Thơ chuối Thơ của anh chuối như con người anh Con người anh chuối như nhiều thằng khác nữa Anh ghét chúng, ghét bản thân luôn thể Vì chúng ngu lâu, và anh, cũng đôi khi. Anh không muốn bị ai/cái gì xỏ mũi dắt đi Cho dù sợi dây có hay ho đến mấy Nên những lúc bản năng người trỗi dậy Anh cáu lung tung, làm thơ chuối ở đây. Thơ yêu đương thì có quái gì hay? Anh vào đọc Fò rum mà cười vỡ bụng Nhà nhà khoe đau, người người khoe khóc Cứ như là sống chỉ để mà rên Thơ triết lý, ồ lại càng huyên thuyên Sống được mấy niên mà đau đời vật vã Nếu tâm hồn ai cũng vặn thừng như thế Tuổi thọ dân ta chả được bốn mươi. In ad***ion, là các thứ giời ơi Nắng nhạt, cây xanh, chiều sương buông xuống Hoa bèo tím nở ngất ngây ngoài ruộng.. Kỷ niệm xa rồi, xao xuyến, mùa thu... Tốn 3K ( or more ) vào Net để bốt thơ Sao có lắm các chú bờm như rứa Anh cũng thế, đôi khi anh cũng thế Nên lại vào làm thơ chuối ở đây.
Các bác Thi ca kính mến, Sau khi bốt thơ chuối, em nhận được nhiều ý kiến PM chê trách vì thái độ thiếu thiện chí đối với sự nghiệp thi ca TTVN nói riêng và nhân loại nói chung. Để tỏ thái độ thành khẩn biết lỗi, em quyết định tiếp cận với thi ca một cách nghiêm túc hơn. Sau khi làm cốc đen không đường cho phê, em quyết định chế tạo một sản phẩm tổng hợp theo công thức tiên tiến nhất hiện nay theo các định hướng : tình yêu, mùa thu, chia tay, nỗi nhớ v.v đan xen với 1 thìa triết lý vặt. Nhớ lại thầy Toán của em có bảo là : nên làm 1 bài toán theo nhiều cách, em cũng cố gắng diễn tả cảm xúc của em theo nhiều dạng thức, kết hợp cả dân tộc và hiện đại Thơ tình cuối mùa thu Version 1. Cổ điển Những con đường hoa sữa rơi lặng lẽ Một mùa thu không gọi được thành tên Có lá rơi, và nắng vàng, và gió Đã có em, và đã có Không Em Anh không hiểu, còn có gì mà hiểu Thu đã qua, em cũng đã xa rồi Giấc mơ nào giữa mùa đông tỉnh giấc Xuân sẽ về, em biết có được vui? Anh vẫn biết vĩnh hằng là không thể Như bốn mùa mưa nắng đến lại đi Sao đôi lúc vẫn xót xa đến thế Khi nhớ em, và nhớ phút chia ly Version 2 : Hiện đại Hoa sữa rơi lặng lẽ những con đường Mùa thu không tên Vẫn có nắng vàng, lá rơi theo gió Nhưng anh đã mất em Mất em Mất em Nỗi đau không hiểu được Em đã xa Thu cũng xa Đêm đông lạnh Anh giật mình thức giấc Ở nơi ấy xuân về em có vui? Anh không biết Cuộc đời vô thường Như mưa nắng không ai đoán trước Mà vẫn xót xa Khi tình yêu vụt mất Version 3: Đậm đà bản sắc dân tộc Hoa rơi lặng lẽ trên đường Mùa thu mang đến nắng vàng lá rơi Nhưng anh đã mất em rồi Vì sao? câu hỏi rối bời ruột gan Mùa đông lạnh giá từng đêm Mong xuân mang đến cho em nụ cười Dù em đã mãi xa rời Tình yêu chẳng được muôn đời bền lâu Bốn mùa mưa nắng biết đâu Xót xa mỗi lúc nhớ nhau thuở nào Lần sau em sẽ khai triển chủ đề các loại tình yêu mùa xuân, mùa hè, mùa đông và các thể loại bi kịch khốc liệt khác. Mong các bác cổ vũ để em thêm phần thi hứng
Đời lắm lúc cáu điên vì thằng "chuối" Ừm ngẫm ra đôi lúc nó với mình Chưa biết được thằng nào thực "chuối" Quai cái búa vô cái cọc đâm sâu 1 thước Để thấy ra đất đá nó khô cằn Nên cũng vậy khi ta làm thơ "chuối" Để biết rằng cái chuyện "chuối" đâu chỉ riêng ai Khà !kể ra thật là quái Vì châm nhau ,nhưng ta phải tự giật mình Giữa những cái hư và thực Có một người chửi thẳng vào ta ( và cả nhiều người )
Thơ tình mùa hạ Phượng cháy đỏ một góc trời lặng lẽ Mùa hạ về anh chẳng được bên em Mây trắng bay một buổi chiều lộng gió Mới có em, mà anh đã mất em Anh không hiểu, hay là em không hiểu Nhưng dù sao mùa hạ đã xa xôi Và một hôm lá vàng rơi, thu đến Rồi đông về cho lạnh giá niềm vui? Anh vẫn biết vĩnh hằng là không thể Như bốn mùa, như em đến lại đi Sao đôi lúc vẫn xót xa tiếc nhớ Em ngày nào, trước mùa hạ chia ly ... Thơ tình mùa đông Hàng cây khô hai bên đường lặng lẽ Mùa đông buồn gió lạnh rít từng cơn Và mây xám trên trời đang vần vũ Như cơn bão lòng anh khi mất em Ta không hiểu những điều không thể nói Nên mùa đông đã cướp mất em rồi Xuân sẽ sang để hồi sinh thế giới Nhưng niềm vui thì mãi mãi xa xôi? Không có gì là trường tồn vĩnh viễn Với thời gian, tất cả sẽ trôi qua Nhưng khi nhó về em, anh vẫn thấy Đớn đau lòng, những kỉ niệm tình xa Thơ tình mùa xuân Hoa tầm xuân đã nở bên hàng giậu Chao cánh nghiêng én lưọn đón xuân về Vạn vật hồi sinh, trăm hoa đua nở Riêng mình anh ngồi lặng lẽ tái tê Có lý do gì cho tình yêu chết Em đã ra đi , em đã xa rồi Mùa hạ có sang? mùa thu có tới? Khi mùa xuân băng giá ở trong tôi! Anh không ước được yêu em mãi mãi Vì tình yêu cũng chịu nỗi vô thường Nhưng đau xót trong lòng anh biết mấy Khi nhớ về em mỗi độ xuân sang Thơ thẩn lả lướt thế có được không ạ? Công nghệ, vấn đề là công nghệ Em nhận chuyển giao công nghệ sản xuất thơ Lãng mạn- Não tình - Trăn trở !!!! Mãi dzô!!! mãi dzô!!!! Được avocado sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 09/06/2003
Rau muống xào có cho thêm chút tỏi Chán ăn rồi thì đem chẻ ,nhai sống thật ròn Hà !thơ rau muống thì cũng xào hoặc chẻ Luộc lấy nước rồi thêm chua chát lại càng hay Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 09/06/2003
Giẫm vỏ chuối ngã nhoài như chuối Đá phải dưa lăn lóc như dưa. Trịnh Văn Tuấn ./ Ối Bà nó ơi! Ra đây mà xem tên tôi nó chạy trên máy vi tính này. Hay bà nhỉ?
Hic, các chiến sỹ chú ý!! Thơ chuối trước hết phải có kiểu dáng thơ, rồi hãy có nội dung chuối Các chiến sỹ bốt toàn là chuối không, chả thấy thơ đâu, chẳng hạn như chiến sỹ nguyenminh720 không hiểu gì về vần và niêm luật thơ à? Cọc cà cọc cạch
Cọc cà cọc cạch Tọc tạch làm thơ Hờ ! Lơ tơ mơ Vẩn vờ mấy nhịp Cũng theo cho kịp Thơ củ duối ,củ chuối Thêm muối thêm gừng Chút tửng từng tưng Chưng hửng Vì quá đuối ! Thôi đành nói A ái uối ! Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 10/06/2003
chuối ơi chuối của tôi ơi hôm nao tôi đã để rơi mất rồi nhủ rằng rơi mất thì thôi nhưng nàng tên Chuối nên tôi thật buồn buồn hơn cả lũ chuồn chuồn bay rồi lại đậu lách luồn không gian đáng ra cũng chẳng thở than nhưng mà trái đất sắp tàn nên điên điên vì chẳng có tí tiền mua ngay bát cháo ăn liền như ai bảo rằng đời vốn không dài thà rằng làm lũ bất tài cho vui làm thơ chuối bỗng bùi ngùi thèm chia nhau củ sắn lùi như xưa ai ăn xong bát cháo chưa đá đi xem có dám lừa lương tâm? ài chà, xin lỗi, lại nhầm đến ngay thứ đó cũng cầm còn đâu cô dâu chú rể qua cầu đánh rơi nải chuối lên đầu con tôm... ...có khi yêu đến xế chiều cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...