Thơ của bạn tôi Các bạn thân mến tôi có một người bạn có một tâm hồn đa cảm nhưng cũng khéo biết gói gém vào thơ, người bạn ấy đã tặng tôi những bài thơ này tôi post lên đây để mọi người cho ý kiến nhé thay mặt bạn xin cảm ơn tất cả mọi người! Đôi bờ Trương Công Lĩnh thế là tôi đã xa anh đêm trăn trở cơn mơ không tròn giấc nghiêng đôi vai hàng cây rung lật đật có chiếc lá nào ..đem nỗi nhớ tôi đi rồi con đường cũng rẽ nhánh hai nơi bước chân hoang em đi tìm kí ức nhòe vương trên vai cánh hoa vàng rạo rực ngỡ đâu mình trở lại thủa mười lăm hai con đường trên hai lối song song chạy đi mãi chẳng bao giờ bắt gặp bến yêu thương hướng về nơi xa tắp khắc lên mình nỗi nhớ miên man giật mình tìm hạnh phúc lang thang thấy nỗi đau xung quanh tràn biển cả cồn cào nhớ đôi ba người xa lạ đã gặp nhau rồi sao vội quên mau em không còn giữ lại ngày sau .. một phần của anh hay những điều em muốn bất giác đưa tay xoa tim trong giấc muộn nghe gió rì rào đang khóc phía bờ anh !
Nếu Trương Công Lĩnh Nếu có một ngày tôi phải ra đi Tôi sẽ ôm bàn tay của mẹ Và cố quên đi chiều ngấp nghé Nắng đã qua đời cho cây cỏ niềm đau Nếu có một ngày tôi phải ra đi Tôi sẽ hôn lên đôi má nhỏ Chợt nhận ra nụ hôn đầy gió Em thẹn thùng chạy chốn một mình em Nếu có một ngày mưa phải ngừng rơi Tôi sẽ khóc cho nhân gian nước Cho tóc em ngày thêm xanh mượt Tôi trói em vào ngõ cụt cuộc đời tôi Nếu một ngày biển cả ngừng reo Em ngừng yêu và tôi ngừng khóc Cuộc đời ơi thôi đừng trêu trọc kẻo có một ngày sự sống sợ thời gian Được kienbkis sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 19/10/2007 Được kienbkis sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 19/10/2007
ĐAU Trương Công Lĩnh Ngày em về Tôi ngẩn ngơ nhìn kí ức hiện màu Một tình yêu hồi sinh giữa đau thương lành vết Thu miên man chở những chiếc lá vàng quay về nơi ngày xưa biệt tít Tôi ngồi trong hư không Thấy mặt trời ngủ yên bỗng nhiên thức dậy Chiếu nắng vào một cõi xa xăm Em mang lỗi lầm Đem rửa bằng ăn năn và lòng hối hận Tôi biết riêng mình cũng đâu kịp lãng quên. Được kienbkis sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 19/10/2007
Hồi ức ! Trương Công Lĩnh Lúc bắt đầu yêu em ..ta ngơ ngẩn một ngày Lấy vần thơ để vào bàn tay nhỏ Bỗng bay vèo theo cành cây ngọn gió Xót xa tìm...câu chữ của ngày xưa Lúc mới yêu ta hát mãi khúc ca Ngậm ngùi đêm đắng đót một mình ta Ta chơi vơi trong bốn cõi Loay hoai mãi nơi chân trời vô vọng Và bây giờ khao khát mãi ngày xưa Ngày ta chưa yêu , ngày ta quên khóc Đâu có đêm.. một mình trằn trọc Ê a đánh vần hai chữ ..ngu ngơ ... Ngày xưa ơi ta gọi mãi ngày xưa Bài thơ cho em ta quên trao lại Kí ức xa xưa ..chiều về nóng nải Lấy đi mất rồi hạnh phúc vu vơ Có một ngày ta chợt nhận ra Thời khắc cô đơn..ta làm biếng thở Làm biếng quên những điều không đáng nhớ Chật vật đi tìm giấc ngủ mê man Có phút giây nào ta vẫn yêu ta Nâng niu khúc ca bên trời xanh lá Biết hôn lên những điều cao cả Ôi !thơm nồng trái chín ...tương lai Có những lúc đời ..tưởng đã ngừng xoay Ta ngừng đứng yên và quên nước mắt Lỗi lầm hôm qua ta chưa dằn vặt Và cứ quên hoài....giấc ngủ nhọc nhằn qua Có một người ..muốn được bình yên Sao bão giông ngập đầy trên lối nhỏ Con đò lang thang tìm nơi bến đỗ Bình thường một ngày ...ta...khao ...khát ...là ...ta Được kienbkis sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 19/10/2007
Chết Trương Công Lĩnh tự nhiên một ngày ta thức dậy thấy bầu trời không màu xanh không tiếng gà buổi sáng bàng hoàng nhìn kim đồng hồ ..ngừng quay từng ngày dài nối tiếp nhau qua giấc ngủ ta loay hoai không thức nổi thút thít khóc trong chiêm bao mỗi tối ta chết bao giờ mà cỏ đã rờn xanh những cuộc tình bỏ lại trần gian hết đau khổ ,chết cô đơn buồn chán hết yêu em ta không còn lãng mạn một ngày dài còn ý nghĩa gì đâu ai khóc cho tôi khi rung cảm không còn khi nước mắt trở thành xa xỉ ai đưa tôi về , vẹn nguyên cơn mộng mỵ tâm thức mơ hồ , không làm nổi một bài thơ sự sống đang tìm cái chết bình yên trong gang tấc cũng sớm thành vô tận cơn đau cuối ta nhặt gom cần mẫn nứơc mắt chực chờ , rơi giữa khoảng mênh mông biết ai còn thương nhớ tôi không ? xin gởi chút dấu yêu thời nông nổi trái tim ta , thì thào trong cơn đói tình yêu không còn sự sống cũng lao đao !!! Được kienbkis sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 19/10/2007
Vì ta yêu nhau Trương Công Lĩnh gọi tổng đài :1800..... hỏi tình yêu là gì không biết con tim sốt , đêm về la liệt tự hỏi mình ..mình cũng chẳng biết đâu . truy cập net vô trang quép (web) gu gồ (google) gõ " tình yêu'''' en tơ (Enter) xem kết quả đọc một mạch bỗng nhiên thấy lạ tình yêu mình có thế đâu ta ..?? khảo sát từng dòng ý nghĩ trong anh giữa mênh mông , mình em choáng voáng gom hết nắng bỏ vào đêm chạng vạng quy luật ngàn đời nắng đâu lẫn vào đêm như anh yêu em . cánh cửa thiên đường mở rộng thênh thang thấy xa nhau là điều không thể tưởng nếu xa em đời anh không định hướng mất nhau rồi chân lý cũng tàn tro .
Hồi ức! Trương Công Lĩnh Lúc bắt đầu yêu em ..ta ngơ ngẩn một ngày Lấy vần thơ để vào bàn tay nhỏ Bỗng bay vèo theo cành cây ngọn gió Xót xa tìm...câu chữ của ngày xưa Lúc mới yêu ta hát mãi khúc ca Ngậm ngùi đêm đắng đót một mình ta Ta chơi vơi trong bốn cõi Loay hoay mãi nơi chân trời vô vọng Và bây giờ khao khát mãi ngày xưa Ngày ta chưa yêu , ngày ta quên khóc Đâu có đêm.. một mình trằn trọc Ê a đánh vần hai chữ ..ngu ngơ ... Ngày xưa ơi ta gọi mãi ngày xưa Bài thơ cho em ta quên trao lại Kí ức xa xưa ..chiều về nóng nải Lấy đi mất rồi hạnh phúc vu vơ Có một ngày ta chợt nhận ra Thời khắc cô đơn..ta làm biếng thở Làm biếng quên những điều không đáng nhớ Chật vật đi tìm giấc ngủ mê man Có phút giây nào ta vẫn yêu ta Nâng niu khúc ca bên trời xanh lá Biết hôn lên những điều cao cả Ôi !thơm nồng trái chín ...tương lai Có những lúc đời ..tưởng đã ngừng xoay Ta ngừng đứng yên và quên nước mắt Lỗi lầm hôm qua ta chưa dằn vặt Và cứ quên hoài....giấc ngủ nhọc nhằn qua Có một người ..muốn được bình yên Sao bão giông ngập đầy trên lối nhỏ Con đò lang thang tìm nơi bến đỗ Bình thường một ngày ...ta...khao ...khát ...là ...ta Được kienbkis sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 31/10/2007