Thơ của Hội quán der Steppenwolf Bạn thơ TTVNOnline thân mến, Ở đây chắc có nhiều bạn quan tâm đến thi ca phương Tây hiện đại và hậu hiện đại. Liệt kê ra thì cũng mất thời gian, mà ai thực sự muốn tìm hiểu chắc cũng tự tìm tài liệu để đọc. Lý thuyết thi ca này nọ có lẽ cũng chẳng thuyết phục bằng việc trực tiếp đọc một bài thơ. Để góp vui cho diễn đàn, tôi dịch và giới thiệu một số bài của Thi quán der Steppenwolf (Sói hoang), một trong những hội thơ khá truyền thống ở châu Âu và Bắc Mỹ từ những năm 60 của thế kỷ XX. Trình độ có hạn, mong được góp ý. Bạn nào có hứng thú, xin mời tham gia! ================== Steppenwolfs Lyrik ================== Vài dòng tự sự: Viết là nghiệp của tôi, tôi phải làm thế. Tôi muốn viết suốt đời, nhưng cái sự ở đời vốn rời rạc và nhạt nhẽo, chẳng mấy lúc là thơ. Tôi đã viết nhiều, hàng núi những thứ mà báo chí gọi là sự kiện để thoả mãn nhu cầu giật gân của số đông, nhưng đó chẳng là gì cả, chẳng phải cái sự viết theo cách hiểu của tôi. Nhưng bây giờ tôi nói rằng, sẽ viết đến hơi thở cuối cùng, dù chẳng biết có ra gì hay không. Thành công? - tôi hiểu đó là gì: một khoảng khắc hạnh phúc - rất ngắn ngủi. Đó, nhưng khi tôi đã quen với điều ấy, thì nó chẳng còn nghĩa gì nữa. Với tôi, nói được điều muốn nói, để ai đó hiểu được, dù một người thôi, là đủ. Hiển nhiên điều đó chẳng liên quan gì đến thị hiếu của số đông, chẳng thế thoả mãn họ được. Nhưng có hề chi, tôi viết để khám phá những chiều sâu, để mở ra thế giới của mình, để nó ngày càng rộng lớn hơn. Và tôi muốn chia sẻ nó với những người hiểu được. Nếu bạn nghĩ rằng bạn cũng có một thế giới, vậy hãy mở ra với tôi! (Tuyên ngôn của Thi quán der Steppenwolf) Kẻ tự sát Ta ghét mi! Ồn ào Rỗng tuếch Ôi, mi mới nhạt nhẽo làm sao. Ta giết mi! Ngu muội Và kênh kiệu Ôi, mi mới thiển cận làm sao. Ta bóp cổ mi! Lạc khoái trần truồng Ôi, xuẩn ngốc vô hạn độ Có nỗi đau đớn nào... Ta mổ bụng mi! Moi tim mi Tàn phá mi đến tận cùng Đốt mi chỉ còn bụi, mi ơi... Ta xoá sạch hoài niệm trong mi! Đốt hết ngẫu tượng Tiêu diệt ký ức Và cả người bạn cuối cùng của mi Ta nằm trên đất Ôi mẹ ta Ta chết cô đơn trên cánh đồng Lết từng vết máu... Cây thuốc phiện mọc trên đất này Ôi, lòng ta úa quắt Ta, kẻ tự hủy mình Đất mẹ có dung ta?... © Erich Romberg, 1998 ĐBA dịch từ nguyên bản tiếng Đức: der Moerder. Được sửa chữa bởi - DBA vào 12/05/2002 11:58
Mẹ, con gái và những người đàn bà... Ngày tôi hai mươi tuổi Tôi cần người mẹ yêu Và người tình từng trải Hiểu đời như mẹ tôi Bước sang tuổi ba mươi Tôi cần một người bạn Cùng là một người tình Trung thành như bạn tôi Khi sang tuổi bốn mươi Tôi cần những tình nhân Tôi cần ả mắt xanh Gợi cảm và long lanh Giờ tôi đã năm mươi Tôi cần có con gái Và những người tình trẻ Độ tuổi con gái tôi Ở tuổi nào cũng vậy Tôi cần người đàn bà Như là một ảo tưởng Thực gần mà thực xa © Erich Romberg, 1998 ĐBA dịch từ: Mutter, Tochter und andere Frauen. Được sửa chữa bởi - DBA vào 12/05/2002 11:10
Có người không? Có người không? Dưới những mặt nạ giống người Một khuôn mặt Mà nụ cười không hề đánh bóng Một giọt nước mắt Giữa những lời than vãn ồn ào Có hay không sự chia sẻ ngọt ngào? Mà không bốc mùi cơ hội Người ở đâu? Dưới những mặt nạ nhẵn thín Lột mặt lạ hắn ra! Tát vào mặt hắn Nếu mi có thể Và nếu mi làm được Khi rũ được chiếc mặt nạ của chính mình © Erich Romberg, 1974 ĐBA dịch từ: Gibt es einen Menschen? D.B.A
Đừng buồn Thì cứ cười đi Cho dù đời làm em muốn khóc Đừng hé lộ điều em xúc động Bởi họ chẳng hiểu gì đâu Cười đi em Và người ta sẽ cùng cười với em Dù lòng em chẳng còn gợn vui nào nữa Thì cứ cười đi Vì khi khóc Em sẽ đối điện với nỗi cô đơn của mình © Erich Romberg, August 1974 dịch từ: Nur nicht trauern D.B.A