1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của Katherine

Chủ đề trong 'Văn học' bởi aon_galaxy, 11/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aon_galaxy

    aon_galaxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Katherine

    ANH CÓ ĐI TÌM EM KHÔNG?

    Em viết tặng Anh

    Em hỏi anh: nếu có một ngày
    Em biến mất và ko còn dấu tích
    Anh có đi tìm em không?
    ?dẫu bốn chiều tĩnh mịch
    Dẫu nơi nào anh đến cũng hư vô?

    Anh có tìm em không giữa hoang vắng bốn mùa
    Xuân hạ thu đông... chẳng biết nơi nào em trốn
    Có chán nản khi mà anh mỏi mệt
    Có dừng chân khi chưa hết con đường?!

    Anh hãy tìm em ?mang theo những yêu thương
    Đi theo lối của trái tim mách bảo
    Dẫu con đường có gập ghềnh, giông bão
    Đừng bao giờ anh đánh mất niềm tin?

    Em sẽ đợi anh ở phía cuối con đường
    Nơi ấy có bình yên và hạnh phúc
    Nơi ấy có một tình yêu đích thực
    Có bốn mùa ríu rít những niềm vui?

    Em hỏi anh: nếu có một ngày
    Em biến mất và ko còn dấu tích
    Anh có đi tìm em không?
    ...dẫu bốn chiều tĩnh mịch
    Dẫu nơi nào anh đến cũng hư vô?
  2. aon_galaxy

    aon_galaxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    .....
    Cuối cùng anh cũng đã thôi tìm
    Thương nhớ trôi vào chân trời xa vắng
    Đâu phải tại con đường không bằng phẳng
    Tại tình yêu không vô hạn bao giờ?
    Em trốn anh bởi muốn cả trong mơ
    Tình yêu ấy lúc nào cũng thức
    Vì em sợ tình yêu không có thực
    Trốn anh là phép thử của trái tim?
    Cuối cùng anh cũng đã thôi tìm
    Anh dừng lại giữa đường?em biết
    Đâu phải em muốn nói lời giã biệt
    Bởi giữa đời mình chẳng phải của nhau?

  3. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    bây giờ là buổi trưa . Giờ rãnh rổi !
    Tôi vô tình đọc bài thơ trên . cứ cho đấy là một bài thơ của một nữ tác giả . Chắc rồi !
    Tôi không có ý định phân tích tác phẩm mà chỉ phát biểu ý kiến của mình về cái sự "đi tìm " đấy !
    Trước hết tôi nói về đàn ông . Như một loài sinh vật biết ăn , ngủ , uống bia , suy nghĩ , và làm việc . Bản chất to nhất của một thằng đàn ông là sự lười biếng . Có thể đấy là một nhà thơ , nhà văn . hoạ sỹ , Kts , thợ hút hầm cầu ... Đều cùng một laọi lười biếng như nhau . Nếu loại trên được sinh ra mà không bị nhồi sọ cho cái danh "người chủ gia đình ", "người đàn ông chân chính phải làm việc " thì tôi chắc rằng bọn chúng chỉ có việc chơi game , uống bia , nói phét ... Cái gọi là hăng say trong công việc mà người đàn ông có thì nên dùng một từ chính xác hơn là " bị hăng say "
    Rộng hơn sẽ nói về tình yêu
    Tại sao phụ nữ phải bắt họ phải đi tìm , bắt họ phải đang đêm mưa gió đi mua hoa hay phải trèo đèo lội suối thì mới thấy yêu họ hơn ...? Tại sao không làm cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn bằng cách tối giãn những điều đấy . Có thể ai đấy sẽ phản bác tôi rằng điều đấy là một "đối nghịch trong một thể thống nhất " . Nhưng tôi cam đoan với chị em phụ nữ rằng không bao giờ điều đấy có thể thống nhất được . Theo kinh nghiệm cũng như quan sát của tôi thì 90% các cuộc ly dị thường nảy sinh từ những vấn đề rất nhỏ nhặt đấy !
    "Anh hãy tìm em ?mang theo những yêu thương
    Đi theo lối của trái tim mách bảo
    Dẫu con đường có gập ghềnh, giông bão
    Đừng bao giờ anh đánh mất niềm tin?"
    Ví dụ như câu trên tôi sẽ viết lại với em rằng
    "Anh sẽ không đi tìm và mang theo những yêu thương
    Vì yêu thương quá lớn còn anh quá gầy gò ...
    Anh để nó trên bàn , nơi anh luôn ngồi đấy
    Sao em không đến lấy mà cứ đòi anh mang "
    Trái tim nào mách bảo
    Con đường nào hả em ?
    sáng ra anh chỉ thấy
    duy nhất một con đường ... đến công ty
    Có rất nhiều cách để nói rằng người đàn ông sẽ không đi tìm người đàn bà trong hoàn cảnh này vì ,...
    Họ không được nghỉ làm ( sẽ đói )
    Họ không được bỏ mặc mọi thứ khác (mọi thứ đấy cũng cần họ không kém )
    Họ khó thắng được sự lười biếng cố hữu mà rất ít khi tình yêu lớn có thể vược qua .Thế thì tại sao người phụ nữ hay bỏ đi và mong chờ người đàn ông của mình đi tìm ..? Không khác được vì họ cũng được sinh ra cho sự bỏ đi trong mong đợi đấy !
    Thế mới thấy nếu chúa là một người đàn ông thì ngài sẽ không tạo ra phụ nữ với những đức tính như ngài đã tạo ra (tôi không có ý nói chúa không phải là đàn ông . Nhưng tôi đồ rằng chúa chưa bao giờ biết yêu phụ nữ )
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồ rằng Day chưa bào jờ yêu fụ nữ như lúc này, vì Day là một người đàn ông yêu chúa, mà chúa thì ko fải đàn bà ko biết yêu đàn ông.
  5. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã bị thử thách như chàng trai bất hạnh ở trong này. Đi tìm nàng ấy của tôi, đi được nửa đường thì mệt quá ngất xỉu đành phải bỏ cuộc
  6. aon_galaxy

    aon_galaxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tìm em giữa chốn hoang vu
    Bụi hồng gió thoảng mây mù chiều buông
    Tìm em xa vắng con đường
    Tìm trong nỗinhớ vô thường thực hư...

  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Dcm cứ nghe cái chữ vô thường là muốn đập chai rồi, thơ văn *** jì cứ VôThường với CatBúi với Sỏi Đá mới được hả? Tao ghét chữ này quá, đứa nào ghét thêm hộtao cái.
  8. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Rác.
    Ý ôn tồn là rác để trên bàn vẫn coi là vật đặt đấy, cho đến khi được vứt ra bãi và đem tiêu huỷ, thì bản thân rác cũng không thể biết rác là rác.
    Ý thậm tệ trong ý nghĩ và ngôn ngữ em Mion là thứ rác rưởi cho đến chết vẫn không biết gì hết; là đoán vậy chứ nào ai có được ý nghĩ cao cả như Mion đâu.
  9. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    thơ thì phải vô thường, đàn ông phải "lẫm liệt ". Lúc nào chả thế, khít như nồi với vung !!! Anh muốn gì nữa ??
  10. aon_galaxy

    aon_galaxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sao chỉ là màn đêm?
    Bóng tối đen như màu tuyệt vọng
    Xung quanh em là anh, nhưng chỉ là ảo mộng
    Sao chỉ là hư không???
    Sao chỉ là cô đơn?
    Những nỗi buồn thừa thãi
    Em ngã rồi khi tìm anh mê mải
    Sao chỉ còn nhớ nhung???
    Sao chỉ còn mình em?
    Trần gian xuôi ngược
    Em giữa đời côi cút
    Yêu thương xa hút cuối chân trời...
    Sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao???
    Tất cả chỉ vì em..Tất cả
    Đừng hỏi nữa tôi ơi! Yêu thương và xa lạ...
    Tất cả là tại em???!!!.
    ??.

Chia sẻ trang này