1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của kẻ phụ tình.....!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi auhailua, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. auhailua

    auhailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thơ của kẻ phụ tình.....!

    Có những đêm không ngủ tôi thường nghĩ về những người tình mà tôi đã có trong một khoảng cuộc sống, những người con gái đã yêu thương tôi hết mình. Chẳng có gì để biện minh cho việc tôi đã xa rời những người con gái đó. Có thể đó là thói phong lưu mà cũng có thể là định mệnh. Tôi chỉ muốn viết lên những bài này gửi về họ như một tình cảm chân thành sau khi đã chia tay, và mong muốn họ luôn được hạnh phúc. Còn bạn đã từng một lần phụ tình, và một lần đau khổ nào chưa, hãy cùng tôi viết lên những vần thơ cho những người mà một thời mình đã thương nhớ nhé


    YÊN LẶNG CHẲNG YÊN BÌNH

    Khi trong sự yên lặng cũng chẳng thấy yên bình
    Cơ thể nóng lên theo từng hơi thở
    Anh lại tìm tới em
    Như một thói quen của cơn mưa mùa hạ
    Ào ạt .... ào ạt
    Lao vào nhau như một phần ký ức
    Từ xa xưa.... xa xưa
    Những ngón tay bấm chặt vào nhau
    Lưỡi uốn mình trong tai nóng bỏng hổn hển với hàng ngàn năm trước
    Rồi khát vọng vỡ oà thành sóng nước
    Bàn tay buông lơi em khóc hay cười
    Anh lại dỗ dành em như một thói quen
    Rồi cố giấu đi tiếng thở dài và ánh mắt
    Tình cảm ừ anh đã cắt
    Sao vẫn tìm em ... tìm em
    Bàn tay anh nóng bỏng hay đau
    Mà em vẫn căng mình trong đêm tối
    Bóng đêm hay anh là tội lỗi
    Hay ký ức em một thuở nồng nàn
    Hay tại bàn tay tại nhựa sống tuôn tràn
    Sao em vẫn như mọi thuở
    Vẫn úp mặt vào anh nức nở như đêm xưa
    Ừ em vẫn như ngày xưa
    Chỉ có anh đã khác
    Cho yên lặng chẳng được yên bình

    Gửi H là anh: Chu Càn Văn
  2. auhailua

    auhailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Những đêm thu lang thang Hà Nội tôi nhớ về em nhớ khủng khiếp, giờ em đang ở đâu nhỉ....cô bé của tôi
    ĐÊM
    Đêm
    Như một tiếng thở dài của chiều còn sót lại, vương đầy lên các phố
    Anh dùng hết xúc giác của mình để đếm những đêm...
    Đêm....
    Anh đã giật lấy em từ những vòng vây hoàn hảo đến nhạt nhẽo của kẻ khác
    Cho tình yêu của chúng ta một đôi chân nhục dục và một đôi cánh thiên thần
    Đêm
    Anh phiêu linh trên những phố trần
    Với bàn tay chưa siết chặt đã làm em ngạt thở
    Đêm...
    Cắn nhẹ vào vai anh một tiếng rên mỏng một hơi thở cuộn đầy
    Phố gầy gió thốc
    Gió thì lạnh mà anh thì ấm ...em cư ngụ vào đâu??
    Đêm ...
    Bật ra những tiếng thở sâu, sâu tận đáy trái tim nóng bỏng
    Bật ra những cơn sóng truyền vào tận đáy nhau rung lên dữ dội
    Cuộn mình trong đêm tối miên man....miên man
    Đêm....
    Em có thấy dưới lưng mình hoa cỏ gãy nát tan những màu xanh đỏ
    Em bông hoa dại đẹp nhất bung đỏ nở ra, anh người tháng ba miên man phơi mở
    Hoa dại oằn mình rực rỡ, tấm bia ngàn đời tan vỡ, cô gái đồng trinh hiến dâng mình thành Đức Mẹ
    Đêm...
    Anh người ngày tám tháng ba mang nhiều tội lỗi
    Yêu em nhưng đã ra đi trong đêm tối ... cuồng vọng giấc mơ
    Đêm ngẫn ngơ vòng tay hoảng hốt
    Em ráo hoảng xung quanh...thôi em... tỉnh lại đi đừng cố làm chi khi nghĩ anh là người tốt
    Nước mắt .... đêm phai
    Đêm...
    Trong tranh Van Gốc là bầu trời cuồn cuộn chuyển động mãi
    Gửi tới H... là anh: Chu Càn Văn
  3. auhailua

    auhailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn từng bỏ rơi những người tình rồi có những ngày ám ảnh bởi những đôi mắt đó chưa. Tôi đã rất ám ảnh bởi những ánh mắt đó... và một lần vào Huế gặp một nữ tu, tối về tôi lại nhớ về họ ......
    ÁNH MẮT SƯ NỮ
    Người đàn bà tôi đã bỏ rơi
    Ngày xưa đã cùng tôi tới những nơi ngập tràn nắng gió
    Như lũ chim tha về hoa cỏ
    Dệt lên chiếc tổ màu hồng trên đàn cây tập tầm vông
    Đôi mắt nàng sưởi ấm cả mùa đông
    Trong đôi mắt là những bầy lữa nhỏ, phủ lên con gió, phủ lên khoảng không Cho những dòng sông...chảy ngang bầu trời
    Cho bầy chim di cư bay tớ thả hạnh phúc phù sa
    Đêm vũ trụ bao la, sao chổi cất lên những bài ca sa vào thung lũng.
    Tôi gieo vào vùng chiêm trũng hạt giống thiên đường
    Đêm đa mang
    Đêm trở mình căng phồng sự sống
    Căng lên những chuyển động
    Thiên đường bung nở
    Rồi
    Thiên đường lụi tàn
    Trong tiếng thở dài thiên đường biến mất
    Tất cả đều trôi
    Người đàn bà tôi đã bỏ rơi
    Chiều nay khóc cho mùa đợi nở ra những bông hoa, bầu trời màu xám
    Nước mắt xám nhuộm thành gió xám phủ lên mặt nàng
    Nàng mờ ảo trong một nghĩa trang .... với những những huyệt mộ đang đào dang dở
    Biết cái nào để chôn nỗi nhớ cái nào chôn những ngày tháng đã qua
    Liệu nỗi nhớ ký ức có là những bóng ma
    Đôi khi đội mồ đứng dậy..
    ...Trong một chiều tìm thấy, ám ảnh nàng
    Nghĩa trang ngỗn ngang
    Đàn quạ đen lang thang tha về những bông hoa màu xám phủ lên xác mắt xám
    Quạ réo vọng đêm
    Nàng giật lên từng cơn sợ hãi
    Tôi quay mình bước đi
    Rủ bỏ
    Lặng im trong gió đôi mắt nàng.... trôi
    Trôi vào vô tận
    Tôi vẫn bước đi
    Bước đi không ngoảnh lại
    Bước đi
    Người đàn bà tôi đã bỏ rơi
    Lâu lắm rồi chiều nay gặp lại
    Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt sư nữ
    Tôi soi lòng mình thấy ánh mắt tôi quỷ dữ ... hồn sa tăng... đang băng vào địa ngục
    Trôi tuột vào địa ngục tối tăm sợ hãi
    Trôi
    ...trôi
    ...trôi...
    Bỗng tất cả dừng lại
    Dừng lại....
    ...bay lên...bay lên
    Tôi quặn lòng tê tái ... Ánh mắt nàng nhìn tôi
    Thung lũng màu hồng
    Những dòng sông vẫn chảy ngang bầu trời...tái hiện
    Và ánh sáng là ánh sáng của phật tổ
    Sáng lên...
    ...Mờ đi
    ...Rồi sáng lên
    Tôi rùng mình tỉnh dậy....những điều đã thấy
    ... một giấc mơ
    Giấc mơ
    Ánh mắt sư nữ đưa con quỷ dữ bay lên thiên đàng
    Gửi H....là anh Chu Càn Văn
  4. auhailua

    auhailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thường thì tôi chỉ làm thơ cho mỗi mình mình đọc, không hiểu sao hôm nay lại thấy buồn thế, không biết đọc những bài thơ con cóc của tôi bạn nghĩ gì nhỉ.... một gã từng phụ tình từ những ngày còn bé. Còn H liệu em có đang đọc không nhỉ một bài thơ ngày bé viết về em trong những đêm không ngủ.
    THUNG LŨNG SƯƠNG
    Em tới từ ban sớm
    Nơi con dốc nhỏ núp mình vào sương
    Anh có mặt từ nỗi mong chờ
    Nơi căn nhà bay bay đầy kỉ niệm
    Gió tuổi thơ dệt hoa thành vòng cưới
    Sương dệt em là cô dâu nhỏ
    Em lúc lắc cười ...
    Dung dăng dung dẽ
    Có kẻ theo chồng
    Trốn vào mùa đông
    Miệng cười khúc khích
    Xoay xoay hoa cỏ
    Vương lên áo chồng
    Bay lên hoa cỏ,
    Bay lên cánh đồng
    Bay lên con đường nhỏ
    Bay đầy thung lũng sương
    Bay lên đi câu hát
    Thả đỉa ba ba
    Chớ bắt đàn bà
    Chớ thả đàn ông
    Đàn ông phụ lòng
    Thì cho đỉa bắt
    Đỉa bắt anh rồi
    Mình em ngồi khóc
    Vương đầy thung lũng sương
    Gửi H tuổi thơ của tôi...buồn cười thật em cũng là H, những người tình bắt đầu bằng vần H......Chu Càn Văn
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Những vần thơ của bạn ngồ ngộ và đầy cảm xúc

    Chiếc thuyền lá
    Chú bé chạy dọc con mương
    Con mương đầy căng ngực - nước
    Chiếc thuyền lá không trôi ngược
    Chú bé thương giọt nước mắt hiền
    Cô bé buồn nhìn giòng nước xô nghiêng
    Cánh hoa Sim trong lòng thuyền ngơ ngác
    Con mương nhỏ - với thuyền là giòng thác
    Cuốn đi rồi sắc tím của hòang hôn
    Chàng trai đi mải miết dọc đường thôn
    Lầm lũi mang trong lòng mối tình vụng dại
    Cô gái làng như nhánh lúa thì con gái
    Có nghe chăng tiếng sáo diều bay vút trên cao
    Chiếc diều trên tầng cao nhìn thật xa bờ bến
    Cánh buồm nào mang em đến
    Từ ngày xa xưa câu chuyện thuyền lá chở cánh hoa Sim
    Anh đã đi tìm cánh hoa tình yêu từ chiều xa ấy
    Con nước mang chiếc thuyền đi xa mãi
    Nhưng nhánh lúa đang thì anh tìm thấy em đây

    ( kết thúc có hậu quá bạn nhỉ - hihihi )
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 12/12/2006
  6. BlueJazzMan

    BlueJazzMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    còn tôi lại là một người bị phụ tình
    cũng đau khổ cũng dằn vặt nhiều
    nhưng liệu có thể không nuối tiếc như lời chị MM_Ngọc?
    tôi cũng không biết nữa
    Mùa Thu sắp qua rồi em ơi
    Lá vàng khẽ rơi rơi theo gió
    Cơn gió khẽ mang đi kỉ niệm
    Mang đi cả tình tôi em ơi
    Ngày em đến,
    Tôi chợt bừng tỉnh
    Để cô đơn ngủ gật trên bàn học
    Tình yêu
    Tôi cảm nhận được
    Thật to lớn làm sao
    Cuộc đời ư?
    Tôi quên hết
    Chỉ còn ánh mắt, môi hôn
    Và trái tim ngập tràn hạnh phúc
    Tình yêu như đáo hồng mới nở
    Chỉ dành cho em và tôi,
    em và tôi
    chỉ thế thôi em ơi.
    Nhưng người ấy xuất hiện
    Em đã nhờ gió
    Cuốn đi
    Tôi và đóa hoa còn đang độ Hương sắc
    Bỏ lại đây con tim tôi rỏ máu
    Cùng cô đơn tôi thức đậy rồi
    Lá vàng đã phủ kín con đường kia
    Che đi em và tôi ngày ấy
    Nghe xào xạc tiếng cô đơn lòng
    Ôi!
    Yêu em
    Tôi đánh mất tất cả
    Mất tôi
    Mất tình
    Mất cả chính em, em ơi!..?
  7. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    thơ .... !. Tình cảnh đã có đặc biệt đâu....chán
  8. auhailua

    auhailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0


    Chiếc thuyền lá
    Chú bé chạy dọc con mương
    Con mương đầy căng ngực - nước
    Chiếc thuyền lá không trôi ngược
    Chú bé thương giọt nước mắt hiền
    Cô bé buồn nhìn giòng nước xô nghiêng
    Cánh hoa Sim trong lòng thuyền ngơ ngác
    Con mương nhỏ - với thuyền là giòng thác
    Cuốn đi rồi sắc tím của hòang hôn
    Chàng trai đi mải miết dọc đường thôn
    Lầm lũi mang trong lòng mối tình vụng dại
    Cô gái làng như nhánh lúa thì con gái
    Có nghe chăng tiếng sáo diều bay vút trên cao
    Chiếc diều trên tầng cao nhìn thật xa bờ bến
    Cánh buồm nào mang em đến
    Từ ngày xa xưa câu chuyện thuyền lá chở cánh hoa Sim
    Anh đã đi tìm cánh hoa tình yêu từ chiều xa ấy
    Con nước mang chiếc thuyền đi xa mãi
    Nhưng nhánh lúa đang thì anh tìm thấy em đây

    ( kết thúc có hậu quá bạn nhỉ - hihihi )
    chị MM_Ngoc đã có gia đình vậy mà tình cảm trong thơ chị còn như cổ tích vậy, chắc ngày xưa chị yêu trong sáng lắm nhỉ... em ở thế hệ 8x yêu đương loạn xị ngậu thơ chẳng trong sáng được như hồi nhỏ
    CHỒI TÌNH
    Ngày cổ tích
    Vỡ tan
    Ta lang thang nhặt hai màu sáng tối
    Tình yêu đầu bức tranh vẽ vội
    Màu tím xám pha
    Sau cơn bão
    Tơi tả bung ra
    Có loài cây tái sinh từ một chiếc lá
    Ta tái sinh mình từ mảnh vỡ của tình yêu
    Đêm bàn tay vô thức phả hơi nóng phiêu diêu
    Ta trườn mình
    Vươn lên với mùi sự sống nồng nàn tràn cơ thể
    Mùi tổ tiên
    Đậm đặc rỉ nước....
    Quay vòng trong hàng ngàn năm trước
    Khi giữa hai chân mình Nữ Oa không xấu hổ trước thiên phận tái sinh
    Rồi tình yêu bắt đầu nơi thầm kín những sinh linh
    Vực sâu nóng hổi
    Những vì sao buổi tối
    Lướt qua rốn mình... rạo rực khát khao
    Mơ màng
    Linh hồn tê dại
    Hạnh phúc
    xót xa
    hạnh phúc
    Xót xa Tình yêu chuyển dịch
    Phiêu
    Ngơ ngẫn bàn tay ngã màu chiều
    Tím tái
    Hằn sâu trong mắt
    Mùa phai
    Bước chân đi dẫm nát cả con đường
    Mùa tình là lá cây vụn nát
    Gãy oằn mình, quằn quại đau đớn nhưng khát vọng bay lên
    Rồi sự sống nhen nhóm lay lắt bay lên từ mùi lá mục
    Dựa vào nỗi đau đứng dậy
    Tình yêu chưa kịp tìm thấy
    Đã sợ hãi vội vã khát khao
    Vội dối mình vội hỗn hển tuôn trào
    Chế nhạo cái cười chểnh mảng khi những người tình ra đi
    Rượu đầy li
    Tan vỡ
    Khóc
    Không một giọt nước mắt, chỉ trào ra ngẫn ngơ
    Trào ra xơ xác
    Ráo hoảng nhèo mình trong đống rác tình duyên
    Ráo hoảng gục đổ
    Lặng thinh
    Như vĩnh cửu
    Nhưng sâu lắm nơi tận cùng cái chết
    .... sự sống cựa mình tái sinh
    Tái sinh trong chờ đợi
    Tái sinh mùa tình mới
    Với ngẫn ngơ
    Bàn tay lại luồn dọc theo đường cong ẩn giấu giấc mơ
    Sáng tối
    lần mò nóng hổi
    Dựng đứng lên cây sự sống
    Căng cứng lên tâm hồn bất diệt ... tình yêu
    Chu Càn Văn
  9. auhailua

    auhailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng cũng cần thất tình một chút
    CHIỀU SAY
    (Kỷ niệm tình đầu)
    Em về bên đó chiều xưa
    Mưa trãi dài bến vắng
    Chòng chành con đò đưa
    Chòng chành lòng người xưa
    Câu ca dao vỡ vụn....
    Con sáo bay vùn vụt đâm vỡ vầng trăng xưa
    Chiều xưa... chiều xưa
    Người xưa... người xưa
    Lời yêu chưa kịp ngõ
    Mà điệu lý sang sông ... con đò đưa
    Điệu lý cất lên lòng ai tắc nghẹn
    Kiếp này lỗi hẹn
    Đợi chờ kiếp sau
    Nhưng kiếp sau mờ ảo quá
    Thôi ta tìm gặp em trong chiều say
    Chiều say ... chiều say
    Trời xoay đất xoay
    Bóng hình em hư ảo cũng xoay
    Ngã nghiêng trời đất
    Thuyền hồn nghiêng lật ... đắm trong dòng sông say
    Trong dòng sông say mắt ai nhoà lệ
    Em xa xôi thế không lại gần đây
    Đất trời nghiêng ngã
    Giờ em xa lạ đâu rồi em xưa
    Say tràn ngập cõi hồn cháy tan tành
    Bóng em vỡ vụn
    trôi vào hư vô....hư vô...
    Chu Càn Văn
  10. auhailua

    auhailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hiến Dâng
    Sự sống ơi
    Giọt nước mắt lần đầu
    Em trao phần tình yêu quằn quại chảy đỏ
    Trào bung dòng nham thạch nóng bỏng
    Âm thanh chất chứa sự kìm nén khát khao
    Luồn lách vào đi dòng sông sự sống
    Điên cuồng cho tái sinh
    Tượng nhân sư đừng nhìn ta suy xét
    Ngươi cũng được sinh ra từ cái trườn mình vào sa mạc khát khao nóng bỏng của dòng sông Nill
    Kim tự tháp đâm thủng màng trời... điều kì diệu
    Sa mạc ượn cong mình vì lưỡi sông Nill mơn trớn
    Hơi ấm sự sống bật ra...
    Em rướn mình....
    Thế giới sinh ra từ lỗ thủng
    Mầm sống chuyển mình từ tách ra
    Trong nhầy nhụa sinh linh cựa mình
    Hỗn độn nhớt nhát dòng nước nguyên thuỷ tạo ra sơ khai huyền thoại
    Và nhớt nhát nước mắt nụ cười quằn quại
    Hai sinh linh đón nhận cho tất cả điều kỳ diệu của sự sống được tái sinh
    Tình yêu là sự kết hợp giữa sự quyến rủ về trí tuệ, tâm hồn và thể xác... đúng không bạn
    Chu Càn Văn

Chia sẻ trang này