1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha.....MIỄN LỄ!....MIỄN LỄ!
    Ha ha ha....Cũng chẳng đòi nợ làm chi cho mất hay!
    GÁI NHỎ thì có cái chi để mà trả...??? Thôi thì cứ tự ....PHẺ!....TỰ TUNG-TỰ TÁC làm chi thì ....TÙY!...
    Trả nhà gùi ha!....dzờ đi...đến nơi cần đến...
    Bye!



  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Bẵng đi ít ngày, giờ, ta lại trở về cùng đêm. Trở về, đúng nghĩa. Vẹn nguyên và trống trỗng. Chán chường cùng thất vọng. Chỉ có đêm, là không thay đổi! Đêm, cứ vẹn nguyên như thế từ bao đời nay rồi. Ta chợt nhận ra, ta hợp với đêm. Chỉ có đêm là thân thuộc với ta hơn cả. Mọi thứ chỉ là phù phiếm, ảo tưởng và giả trá. Phù, đi cả đi!
    ...VỚI ĐÊM!
    Gối một giấc say mềm vào đêm
    Để nghe hồi sinh trở lại
    Để tâm hồn vẹn nguyên thơ dại
    Để sáng mai...
    Đối mặt với ngày
    Lại vất vưỡng lao đao!
    Em biết rằng
    Dẫu có muốn biết bao
    Thì, Anh, cũng chỉ là bóng ngày ngang qua cửa
    Vậy thì, chần chừ chi nữa
    Tiễn anh đi, vào sâu thẳm...khôn cùng...
    Em trở về, cùng đêm tối, bao dung
    Tìm che chở, bằng sắc màu chân thật.
    Giấu một giấc muộn phiền vào tận đêm đen
    Đêm hiền hậu, che em thật kỹ
    Ngủ ngoan nào đôi bờ mi mộng mị
    Đã đêm rồi, hãy ngủ đi em!
    ( 29/12/08 )

    Ta chẳng còn gì...tìm trốn vào đêm. Đêm che chở, đêm hiền hoà, dung dị. Đêm không biết trao lời hoa mỹ. Chỉ biết đêm, trải hết cả cho đời.
    Ta trở về, nhỏ nhoi, ngào nghẹn. Bước chân ra, một bước, lắm muộn phiền. Giờ, ta muốn tìm bình yên. Của cái buổi cứ đêm tràn, vùi ngủ. Phủi bỏ đi, bụi bặm của ngày. Ta lại về, cùng đêm, đắm say...
    Từ sau đêm nay, ta không xa đêm nữa!

    Ngày mới! Hôm nay lại không tuân thủ thời khoá biểu. Nốt hôm nay nữa...!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 30/12/2008
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CHIỀU PHỐ THỊ.
    Chiều phố thị dạo dông dài trên phố
    Người chen người, xe lẫn cả vào xe
    Hong tóc huyền ,lối phố, với hàng me
    Chờ lá rụng để nghe lời thủ thỉ...
    Phố chiều nay, ôi, nắng vàng quá thể
    Để áo em xanh, xanh thẳm, trời xanh
    Vòng xe quay, quay chẳng thể nào nhanh
    Cứ vướng lại, bởi...mắt nhìn... cuối phố.
    Chút bổi hổi, bồi hồi, như con trẻ
    Phố thân thương còn em quá vô tình...
    Ngày qua ngày phố với phố rộng thênh
    Em hờ hững...mấy khi cười cùng phố?!
    Cho phố thương, phố thương
    Một chút tình vấn vương
    Cho phố thương phố thương
    Em, phố nhỏ, vô thường!
    Phố thị chiều nay, bầu trời nhiều mây trắng
    Cánh chim chiều vồi vội cuối trời xa
    Dòng đời tuôn chảy, người gặp người ngoảnh mặt
    Rộn trong em, một nỗi nhớ quê nhà.
    ( 7/11/08 )
    Dậy sớm. Học chiều. Học tối. Nên giờ rảnh. Đêm hồi hôm, trăn trở mãi mà ko ngủ được.
    Nhớ má!
    Kỳ lạ, cứ có chuyện phiền lòng là nhớ má.
    ...Ngày ấy, nghịch nhiều. Má với chị phải mệt nhiều. Ngày ấy, sao nhiều sai phạm đến thế!
    Mà, cái cách má với chị xử lý Gái Nhỏ sao mà...lạ đến thế?
    Má giận. Khi má giận! Sợ lắm. Không ồn ào. Không dữ tợn. Bình lặng lắm. Má ngồi im, bất động. Mắt dõi vào chốn hư vô. Từ chốn hư vô ấy, đôi giọt nước long lanh hiện về. Giọt nước cứ lớn dần....lớn dần...chỉ chờ ở má một cái chớp mi, để, giọt nước có thể trào ra, vỡ oà tự nhiên...Nhưng, má kìm cả cái chớp mắt dễ dàng ấy. Đôi giọt nước nghẹn ngào cứ được giữ ở đó...từ cõi hư không.
    Gái Nhỏ không nỡ nhìn cảnh ấy. Nó sợ lắm. Phải chi má cứ đánh nó, la nó...Nó thèm má đánh làm sao. Để, nó như đôi giọt nước mắt kia được vỡ oà trong má.
    Những khi như thế, nó tìm chị. Chị là cứu cánh của nó, những lúc như vậy. Nó ôm chầm chị sợ sệt. Lật áo chị lên, nó rúc vào trong đó. Chị tiện tay, đập cho nó mất cái bôm bốp vào mông với mấy câu kèo nhèo " lại phá nữa phải hông ?, hư nè...hư nè..."
    Chỉ chờ có thế, nó tu lên khóc như mưa gió tháng mười. Khóc cho đến khi không còn nước nữa, nó ngủ ngon lành trong bụng áo của chị...
    Ngủ xong, mọi việc cũng...xong! Nó lại tươi rói như chưa có gì xảy ra. Lại nhảy nhót, ca hát, phá phách như...thường. Để rồi, má lại giận. Để rồi lại trốn vào chị. Để rồi...Để rồi...mấy mươi năm, đã trôi qua...
    Giờ, cứ buồn, nó lại nhớ má, nhớ chị, nhớ nó...của ngày xưa. Ngày xưa ơi, đâu rồi? Ta của ta ơi, đâu rồi. Cứ mỗi ngày qua đi, ta đánh mất ta thêm một chút.
    Tiếc nuối!
    Ta lại làm tổn thương ta, lần này.
    Ta sai nữa rồi.
    Má ơi, chị ơi, Gái Nhỏ lại sai rồi. Nhưng, giờ thì, Gái Nhỏ không dám nói cho má, cho chị nghe cái sai của mình. Gái Nhỏ đơn độc quá. Nhỏ nhoi quá! Tìm đâu vạt áo của chị ngày xưa bây giờ...
    Gái Nhỏ ước, mình tự nhiên, biến mất đi...Như không không...Vô Thường!
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    CHỜ ĐỢI.
    Má dzìa gùi cưng à! Cười lên nà.
    [​IMG]
    HOA VÀNG MẤY ĐỘ.
    Chút tới trường. Tâm phục mừ đầu...không phục. Cái đầu nặng trĩu cứ kéo cả người đổ xuống.
    Nằm nghe Tam ca áo trắng ca: " Em sẽ viết cho anh bài ca bắt đầu. Dù tình yêu đó sóng xô về đâu..."
    Hà, gan! Gái Nhỏ có gan thế không? Có dám cho sóng xô thế không?
    Sợ gì hông? Cho xô luôn. Có điều, chả sóng nào dám xô!

  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    "Phố thị chiều nay, bầu trời nhiều mây trắng
    Cánh chim chiều vồi vội cuối trời xa
    Dòng đời tuôn chảy, người gặp người ngoảnh mặt
    Rộn trong em, một nỗi nhớ quê nhà." Theo chị HuongNhu viết.
    Cảm quá chị nhỉ? Em thử thả hồn mình một chút nhé:
    Phố thị chiều nay, gió động cánh lá bay
    Rơi rộn phố, đẩy dòng đời tuôn chảy
    Người thấy người hững hờ như chẳng thấy
    Hạt bụi nào xe mắt ánh chiều cay
    Tác giả Phan Đức Dũng
    Bút Danh Tâm Bão
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 30/12/2008
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    MƯA QUA.
    Học tan đúng lúc mưa rào
    Hí ha hí hửng té nhào dzô mưa.
    Hạt dày, tóc ướt lưa thưa
    Hạt tròn lăn lóc, cho vừa mắt nhung.
    Hạt to cứ rớt đùng đùng
    Nhè đầu của kẻ tắm cùng mà phang.
    Hạt xinh, xin hãy khẽ khàng
    Tay ngà em đón cho bàng hoàng mơ.
    Mưa ơi, chiều đã thẩn thờ
    Giờ thì hãy tạnh, bờ môi tím rồi.
    Lạnh sao lạnh quá đi thôi.
    Dưng dưng lại muốn bồi hồi hè sang!
    Dưng dưng lại nhớ nắng vàng...
    ( 30/12/08 )

    Vừa ngóc đầu dậy, dầm cơn mưa này, ... là cầm chắc. Kệ!
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Còn một tờ lịch cuối cùng. Hết ngày mai, cuốn lịch mới được lật tờ đầu tiên. Ngày giao ngày! Mùa giao mùa! Người giao người!
    TỜ LỊCH.
    Mỏng manh tờ lịch cuối cùng
    Chỉ chờ hết ngày rơi rụng
    Xuân thời dẫu về cũng vụng
    Vàng mai nở sớm mất rồi!
    Lại trông. Hết đứng, đến...ngồi!
    Để tờ lịch mới bồi hồi phô phang
    Ngậm ngùi mà đếm thời gian...
    ( 30/12/0/ )

    Chờ thời khắc 00:00 giờ nào!
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Đọc lại những dòng chữ cũ, xem lại những kỷ vật cũ,...tìm tòi những điều đã cũ, sắp xếp, cất lại kỹ càng, chờ năm mới sang.
    Cả sáng lang thang phố thị. Thật là náo nhiệt. Trong cái hối hả của người người, hình như, chỉ mình nó, là...lẳng lặng nhất.
    Những vòng xe xoay xoay mau, nhũng mặt người lướt qua nhau, ta mê mãi tìm đâu, tìm đâu? ... cho ngày sau?
    Sao lòng cứ nặng trĩu thế này. Không cách gì linh hoạt lên được. Hay, hậu quả của trận tắm mưa chiều qua để lại...
    Ngày xưa, mỗi ngày xé lịch, là công việc quan trọng mà Gái Nhỏ được má tin tưởng giao cho. Ngày nào nó cũng thích thú háo hức gỡ đi tờ lịch cũ, để nhìn thấy tờ lịch mới, cùng để đọc thuộc những dòng chữ ghi trên ấy. Có khi là ngày kỷ niệm các ngày lễ trong năm. Khi là những câu thơ. Khi là những câu danh ngôn... Có lẽ, cũng nhờ từ đó, mà trong đầu nó chứa biết bao là lời hay ý đẹp của tiền nhân khắp thiên hạ trên trái đất này.
    Nhớ có lần vừa ăn tết xong, có lẽ Gái Nhỏ còn ăn chưa đã, nên, nó ngồi gỡ một hơi, cả...hơn nữa cuốn lịch! Bởi, má nói, hồi nào Gái Nhỏ gỡ hết mớ lịch này thì tết lại dzìa. Thích tết, vậy thì, gỡ thôi, sợ gì mà hông!
    Lần đó, má cười nhiều lắm. Thay cuốn lịch mới, má nói, gái nhỏ không cần gỡ, tết cũng tự ên dzìa, nhưng, có cố mạng gỡ, lịch hết, tết cũng ko tới. Tết còn nghỉ mệt! Và, nó tin vậy. Nó tin tết mệt thật. Gái Nhỏ thương tết lắm, hông muốn tết mệt đâu...
    Hôm nay, đối diện tờ lịch cuối cùng, từ hồi hôm tới giờ,...lòng dạ cứ lâng lâng. Có lẽ, Gái Nhỏ đã già rồi. Bốn mươi tuổi rồi!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 31/12/2008
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngậm ngùi quá!
    Thôi!
    Đi!

Chia sẻ trang này