1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    NẮNG SAY.
    Nắng bịnh rồi, trưa nay, nắng say.
    Đôi má nắng ngầy ngật, hây hây
    Ừa, phải rồi, nắng quên đội nón
    Để bây giờ, nắng sốt, gây gây.
    Nắng mệt rồi, trưa nay nắng to
    Cứ phả hết hơi, như , ông lò
    Nung người đời cho kỳ tới chín
    Thế nào rồi, nắng, cũng mắc ho.
    Nắng giận gùi, trưa nay nắng quạu
    Chớ dại gì chọc nắng đó, nghe!
    Nắng đổ lửa mọi ngã đường giòn rụm
    Hạ hoả mau, nắng thèm, kem với chè.
    ( 19/02/09 )
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nắng.
    Say ngầy ngật!
    Không có gì khác ngoài nắng cùng nóng.
    Không gian loà trong nắng. Chết vì nắng mất thôi. Cứ nghĩ tới phải ra khỏi nhà lúc này là muốn bịnh.
    Say trận nắng trưa qua chưa hết. Nãy vẫn quên nón, như thường. Cứ kiểu này, dễ, tiêu mất cái dung nhan.
    May quá, chiều nay không phải ra khỏi nhà giờ này. Nhưng sang tuần, chả có ngày nào, giờ này lại không hong mặt ngoài đường.
    Kệ! Cho chết đi.
    ( Mong thời gian này mau qua. Cứ trách móc đi, nếu, điều đó làm Người vui. Chả có gì khác nhau giữa anh ku này với anh ku nọ.
    Vô thường ơi! )
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0

    Kem với chè thì thêm viêm họng.
    Nắng rát ngoài da, nắng nóng trong hồn.
    Quên nón thì nên đi dưới bóng...
    Cây dài dằng dặc suốt bên đường.
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngột ngạt quá. Không gian như đặc quánh lại. Dòng thời gian như hổng buồn trôi.
    Khó dỗ cho giấc an!
    Không có niềm tin! Không có chút động lực nào.
    Thôi đành!
    Tuần sau bắt đầu ôn Kinh Tế vi mô và Quản Trị học. Rồi tkb lại ken dày.
    Dạo này đọc nhạc khoá FA, tốt hẳn lên. Ừa, ta còn có em và thơ là bạn mà thôi. Người đời, chán ngắt!
    Ngủ ngoan nào Hnhu.
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Anh Hai vừa về từ Sing. Ai cũng có quà. Bà chị xăm xoi từng món một đặng xem hạn sử dụng. Ông anh nói: " Cái nào cũng có hạn sử dụng trong date cả, chỉ có mỗi một cái là không thấy ghi hạn sử dụng..."
    " Có...cái đó nữa sao!? "
    " Có chứ. Giấy đăng ký kết hôn á, có thấy ghi thời hạn sử dụng đâu! "
    Hhahhaha..........., cả nhà cười oà lên. Chỉ mỗi bé Mi là hổng biết vì sao ai cũng cười.
    Nãy má nói: " Tám tháng ba này chắc hông đi Hà Tiên . Gái Lớn dzầy, sao đi. "
    Nghĩ bụng: " Chời ơi, chớt quớt! Chắc...đã trả vé gùi. "
    Hà, dzậy đó! Đúng là cái số dzô dziên mừ. ( Tự dưng bỗng ...mê tín ngang hông. )
    Thôi, thây kệ, cho qua. Dù sao cũng hổng có gì. Là miệng nói dzậy, nhưng, bụng thì buồn dữ lắm. Có lẽ...phải rất lâu...rất lâu, mới lại có thể bình thường.
    Chợt nhớ câu cửa miệng hay nghe từ người đời: con gái tuổi Dần. Gru!

    TỰ DƯNG...
    Rất tự nhiên đêm nay biển trào sóng
    Sóng vỗ gầm gào
    Tung bọt trắng xoá .
    Đêm.
    Rất tự dưng đêm nay cồn nỗi nhớ
    Một chốn mịt mù, thăm thẳm...
    Xa.
    Và cũng tự dưng lắm
    Vị muối biển đọng trên bờ môi ấm
    Vị mặn nào
    Của giọt biển, trong ta?
    Thôi thì, tự dưng, tự dưng qua
    Ngày tháng cũ thả trôi vào lòng biển
    Anh, rồi như cơn sóng, rồi, tan biến
    Chỉ còn đây, vị mặn, chất môi mềm.
    Tự dưng rồi, biển, đã ngủ trong em.
    ( 21/02/09 )
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Bơi từ một giờ.
    Nắng nung người.
    Ở nhà nóng. Ga đường nóng. Ngủ nóng. Thức nóng. Tập đàn nóng...Chời ơi, muốn xịt khói mất gùi.
    Lại chơi cùng Tranh. Bình Sa Lạc Nhạn. Tiếp mấy bản Oán. Não nề.
    Đổi bản Mùa hoa anh đào. Không còn đương xuân, nhưng bản nhạc lại đưa người dìu dặt vào xuân.
    Thương! Thương nhạc. Thương thân. Thương người.
    Hồi sáng cõng Tranh ngạo nghễ trên đường tới NV. May hông thôi đo đường. Mấy ông họ Đào này nghĩ ngộ. Thấy lấp hết mấy lô cốt, chưa kịp mừng, giờ, lại y chỗ đó, bới lên.
    Lần này, bới còn tích cực hơn bội phần.
    Trời nóng, đường chật, kẹt xe, khói bụi... Hà, đến phát điên mất.
    Cũng may, hồi sáng, Tranh mà có mệnh hệ nào, Hnhu này, kiện tới Ngọc Hoàng mấy ông họ Đào, tên Đường này, cho coi.
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nóng! Lại nóng! Điệp khúc mùa xuân ở SG là đây!
    Cứ nóng là nhớ...nước. Hông hiểu, bịnh gì mà kỳ.
    Nhớ hồi đó tắm kinh. Tắm sông chán, men theo bờ sông lủi dzô kinh.
    Nhớ có lần, dầm nước hông biết đã bao lâu, giữa nắng mà lạnh tím người như chúng dzó. Leo lên bờ kinh ngồi ôm gối gun lập cập.
    Chợt thấy dưới nước có bầy lòng gòng nổi đỏ hực mặt kinh. Nghe đồn, lòng gòng nổi ở đâu là có cá lóc mẹ lội gần bảo dzệ. Khoái chí lắm! Mấy đứa hè nhau nhảy tùm xuống giữa đám cá con.
    Mạnh thằng nào thằng nấy quẫy. Quẫy cật lực, nước lẫn xình đen ngòm dzăng tứ tán. Bầy lòng gòng trốn mất tiêu.
    Quẫy chán, cả đám leo lên gốc dừa de ga mé kinh chòng mắt dòm xuống. Hông thấy, cả, cá mẹ lẫn cá lòng gòng con. Tụi nó đâu cà?
    Đâm lo. Hông lẽ mình mới "giết" cả chăm mạng người. Sợ. Thương nữa. Thương tụi cá con còn đỏ lét. Chả có ân oán gì, cũng bị quậy tanh banh.
    Im ắng hông lâu. Tụi lòng gòng con từ từ chùm nhum lại. Tụi nó lại nổi lên thở đỏ lè mặt kinh. Hà, thở cái phè. Hú hồn, hông có đứa nào bị sao hết. Có điều, lần này tụi nó nổi lên chỗ khác, cách xa chỗ hồi nãy một đỗi.
    Có đứa đòi nhảy xuống quẫy nữa. Gái nhỏ hù. Tụi bây chọc má nó giận là má nó táp tụi bây sứt dzái luôn á. Má tao nói dzậy đó. Đứa nào hông tin, nhảy xuống chọc nó nữa đi. Tao dzìa!
    Dzậy đó. Nhiều năm đã qua lắm gùi. Nhưng, hễ cứ chời nắng, là, gainho lại nhớ những ngày cởi chần dang nắng lội sông.
    Ước gì...! Một chút xí xi thời gian thôi, được lần dzìa...ngày đó...
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 23/02/2009
  8. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Giết con cá lóc mẹ là giết trăm con lòng ròng.
    Giết một con lòng ròng là cứu muôn vạn con cá khác (thức ăn của cá lóc).
    Ôi...Bồ tát Hnhu đã xuất hiện độ trần thế...
    "Sát nhất miêu, cứu vạn thử "
    Trăm lạy Bồ tát, ngàn lạy Bồ tát..
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chữ giết kia, phải thay bằng chữ cứu, chứ ạ!?
    Cứu một con lòng gòng là cứu muôn vạn con cá khác. Nghe thế này lọt lỗ tai hơn!
    À, còn dzụ...sát miêu! Dám! Gru! Quánh cho tè mỏ giờ.
    Hahhah, bồ tát hông dám nhận, cách đãnh lễ này!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 24/02/2009
  10. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Bồ tát thiếu kiến thức về sinh học phổ thông.
    Cá lóc là loại cá ăn thịt cá nhỏ khác.
    Một con cá lóc 1 kg thì phải ăn vài chục ngàn con cá nhỏ .
    Bởi vậy nên phải nói "Giết "
    Bồ tát lại thiếu kiến thức về từ Hán Việt :
    Miêu là sâu ban miêu .
    Không phải mèo.
    THử là đại thử .Một loại ngũ cốc (như lúa).
    Không phải chuột.
    Bởi vậy câu trên là :
    Giết một con sâu, cứu muôn cây lúa.
    Câu trên chính là trong kinh Phật.
    Bồ tát lại thiếu kiến thức về Phật học.
    Phàm ở đời, phải sống cho nhiều rồi mới viết.
    Vốn sống chưa có, làm thơ khiến mọi người cười cho.....
    Thơ sẽ què quặt, salon, không tưởng, phù phiếm, hạ cấp.....

Chia sẻ trang này