1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của những người không nổi tiếng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi smiling114, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thơ của những người không nổi tiếng

    Tôi
    Tài năng nào không bắt nguồn từ cuộc sống
    Ai sinh ta, và ta sống vì đâu?
    Trên đời này bao biển rộng sông sâu
    Ta nào đã vượt, sao thấy lòng già cỗi

    Ai bảo ta là một người bình thường quá đỗi
    Chẳng giỏi giang, cũng không hay hớm như ai
    Sóng chưa to, sông chưa sâu sao lòng đã nản
    Mà đời người không gian khổ có ích chi

    Lý tưởng cao xa ta mải miết tìm đi
    Là nơi cùng trời chim bay mỏi cánh
    Nơi cuối đất thú dữ nhe răng lạnh
    Hay nơi nào ta không thể tìm ra?

    Cuộc sống trong mắt trẻ đầy hoa
    Chỉ lý tưởng và tình yêu là đáng nói
    Chẳng gì khác khi ai vô tình hỏi
    Sống vì đâu? Sống vì đâu?

    ĐÃ bao lần ngồi thức suốt đêm thâu
    Vì lẽ gì, chính ta cũng không được rõ
    Đời đẹp thế mà sao ta không hưởng nó
    Mãi u mê trong đống *** tâm hồn

    Cuộc sống quanh ta đây, Trời đất là đây
    Không xa xôi nơi chân trời mỏi mắt
    Nhưng gần quá cũng khiến ta chóng mặt
    Những chuyện tầm thường dằn vặt chí lớn trong ta

    Đất nước kia một ngày sẽ thay da
    Sẽ ai đây? Nếu không phải ta làm điều đó
    Trong dáng xanh từng đoá hoa cây cỏ
    Phải có dấu ta bỏ công sức tạo hình

    Nếu không, ta sẽ chết!
    Vì không cần phải sống!

    Bỏ qua đi những suy nghĩ tầm thường
    Cố lên đi, đừng chấp những gì nhỏ nhặt
    Người có chí là người biết bỏ qua nhiều chện
    Mục đích là gì? Hãy tập trung mà thực hiện nó!

    Gia đình ơi, các anh chị ơi
    Có ai phát điên khi đọc hồn tôi trong gió
    Đừng hỏi nữa, hãy để tôi đi tìm chân lý đó
    Suốt đời tôi sẽ mãi mãi tìm đi

    Sống vì tôi, vì tất cả mọi người
    Vì cả một người mà tôi yêu thương nhất
    Vì bố mẹ và những người thân thiết
    Vứt hết đi những bực tức ưu phiền

    Khi bản chất và thể xác người ta đã gắn liền
    Ta muốn tách mà không tài nào làm nổi
    Hãy giữ lại lương tâm, đừng bao giờ đánh đổi
    Chết đi rồi, đời sẽ cho thấy rõ đúng sai.

    Rồi sẽ có một ngày mai, chúng ta chết
    Chết là hết, nhưng người sau hãy nhớ
    ĐÃ CÓ TÔI TỒN TẠI TRÊN ĐỜI
    Các người sẽ học được nhiều điều từ tôi đó!

    P.S Các bạn có thơ có thể post bài vào đây cùng tôi không? tôi rất muốn đọc văn thơ của các bạn.





    Life is beautiful!
  2. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tuổi mười bảy
    Trang thơ tuổi mười bảy của tôi
    Sôi trào bao niềm khao khát
    Trang thơ tuổi mười bảy của tôi
    Dữ dội tiếng yêu đầu tôi viết
    Ngày vẫn trôi và không ai biết
    Tim óc tôi đang thay đổi từng giờ
    Dạo ngoài đường nghe lặng tiếng mưa
    Tưởng tim mình đang rợn theo từng giọt nước
    Mỗi giọt rơi là một điều tôi mong ước
    Rả rích bên tai như máu chảy trong tim
    Tuổi mười bảy đời sao đẹp lạ
    Chiều lang thang trên phố trong mưa
    Bao tiếng ồn như không còn nữa
    Thả hồn mình theo tĩnh lặng của không gian
    Đưa mắt trong veo theo gió đại ngàn
    Ôi cuộc sống! Trời xanh và gió!!!
    Tôi nghe gió bên tai du dương hát nhỏ
    Khúc tình ca rẽ cả trời cao
    Lời ca bay đến đỉnh cao nhất trên mặt trời
    Đọng lại đó, rồi muôn đời vang mãi...
    Vang mãi
    Tiếng ai...
    Hét vang tiếng...
    Yêu!




    Life is beautiful!

Chia sẻ trang này