1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của nhuphong

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhuphong, 02/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhuphong

    nhuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thơ của nhuphong

    Cảm Tác Về Em

    Đọc thơ Xuân Diệu
    Thấy đời say men quá
    Thấy tình yêu
    Rực rỡ cánh mùa xuân
    Thấy cuộc sống bên em
    Lung linh hoa đồng nội
    Nhưng Xuân Diệu cũng có lần phải thốt
    " Hạnh phúc ngừng giữa đôi trái tim đau "

    Tôi mơ về buổi ấy thật xa xôi
    Để ngày ấy mưa rả rích quanh tôi
    Tôi mơ về buổi ấy thật xa xôi
    Để về bên em trong hạnh phúc cận kề
    Mơ về em chỉ trong mơ mới gặp
    Em của tôi - em của vài năm về trước

    Em chập chững khi anh đã biết chạy
    Yêu lần đầu khi anh đã biết yêu
    Xa vời quá hay tưởng chừng đối nghịch
    Bứơc theo anh mệt mỏi con đường dài (?!)

    Như Phong

    Được nhuphong sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 02/10/2003
  2. nhuphong

    nhuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Một Mình
    Mưa
    Nhẹ vương
    trên dòng tóc nhỏ
    Nắng
    gội mình
    trên vai gầy thương
    Gió
    thì thầm
    tai ốc biển
    Sóng
    cồn cào
    giữa cát cháy
    Trăng
    buồn
    lẻ bạn giữa đêm sao .
    Như Phong

    Được nhuphong sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 02/10/2003
  3. nhuphong

    nhuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Cho ...
    Cho nắng mưa
    Cho đầy nỗi lạ
    Cho vai em gầy
    Không phải

    nắng mưa
    Cho xuân hạ
    Cho niềm vui gởi chốn
    Cho thu tàn
    em ngồi đếm lá thu rơi
    Cho đông đến
    em chết rét
    bên
    lò sưởi ...
    ngóng trông

    Như Phong

  4. nhuphong

    nhuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em Chỉ Sợ Ngày Ấy Mồ Côi...
    Anh, con đường xa ngái
    Anh, bức vẽ không màu
    Anh, nghìn nỗi lo âu
    Anh, dòng thơ nỗi gió?(*)
    Có thể anh không nghe
    Nhưng hãy mặc em nói
    Rồi một ngày anh chẳng thành gì cả
    Anh cứ mộng du quên tháng quên ngày
    Thiêu thân vào con đường không ngõ ra
    Chinh phục cái không thể và hèn hạ
    Rồi anh sẽ hèn hạ chính anh
    Ngày ấy là ngày khủng khiếp
    Ngày anh dũ áo ra đi
    Anh còn nhớ không _ 10 năm rồi nhỉ
    Ba không còn xe chở anh ra bến
    Trên chiếc honda chòng chành mượn của người khác
    Ba đã dặn anh những gì
    Anh quên rồi sao!!!
    Cả một biển trời kỳ vọng ba đặt nơi anh
    Gia đình suy sụp
    Ba không còn gì để sống
    Bám vào hi vọng nơi anh
    Ba mòn mỏi tháng ngày
    Anh học mãi không thành gì cả
    Không danh mà cũng không phận
    Duy chỉ vài huy chương thể thao anh đem về
    Treo ở nhà cho gió thôi leng keng!!!
    Không lối thoát
    Đợi anh mãi,
    Ba bỏ xứ ra đi
    Ngày ba đi,
    Dáng ba hao gầy, tóc ba bạc trắng
    Nhìn anh, ánh mắt ba khẩn thiết,
    Không dặn dò nữa ba cầu xin
    Thằng quý tử của ba,
    Không cần vinh quang hãy đi nốt con đường đại học
    Vì đó là mồ hôi, nước mắt
    Là trái tim của ba
    Anh không thương anh, hãy nghĩ đến mọi người
    Đến hình ảnh của mẹ
    Ngày ngày tụng kinh niệm phật
    Làm phước lành để đổi thành đạt nơi anh
    Đến đưa em trai bé nhỏ, tinh nghịch
    Luôn tự hào về anh nó những ngày đầu học hai trường đại học
    Nó thường nói với chúng bạn
    ?o anh tao học hai trường chính quy, còn anh mày rớt đại học?
    Đến người chị đức mỏng trí kiệt
    Người không thành, hạnh phúc cũng vỡ tan
    Đến người cha sức mòn lực kiệt
    Chút sức già cũng đổi lấy nuôi anh
    Xứ người lạnh lẽo, tình người vắng vẻ
    Tai ba ù đi,
    Vì tiếng ồn ào của nhà máy
    Tiếng gầm rú của cô đơn và gía lạnh
    Tiếng đồng vọng của quê hương
    Hay vì ngóng mãi tiếng ra trường của anh
    Anh không có traí tim!
    Máu anh không lên não rồi chảy về tim!
    Nên anh không có cảm xúc
    Trái bóng anh đang theo đuổi
    không làm nên sự nghiệp
    Thậm chí, không nuôi được anh
    Không cho những kẻ anh căm thù
    Ngã mũ chào hoặc ganh ghét
    Họ chỉ vỗ tay reo mừng
    Vì con đường ngu xuẩn của anh.
    Những lần a gục ngã
    Trong những trận đấu
    Có ai đến bên anh
    Vỗ về động viên anh
    Anh có thấy không!!!
    Hỡi anh yêu, cuộc sống của em
    Chỉ mỗi mình em, thương và thương hại anh
    Đừng trách em thương hại
    Tuổi của anh, tài năng của anh
    Lẽ ra giờ anh đã khác
    Lẽ ra giờ anh đã có thể
    Vươn đôi vai dài của tuổi trẻ và thành đạt
    Vỗ về những ước mơ của ba mẹ
    Chăm sóc ba mẹ và em út
    Vui tuổi già và sung túc trẻ thơ
    Ôi anh ơi
    Em mơ hay tỉnh!
    Nhìn đến hiện tại, ngày ấy còn quá xa xôi
    5 năm, 10 năm hay không bao giờ!!!
    Ba mẹ đã già
    Em chỉ sợ ngày ấy mồ côi
    Em chỉ sợ anh mồ côi
    Mà? không có ngày ấy?
    (*) thơ Xuân Quỳnh

    Như Phong
    Được nhuphong sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 02/10/2003
  5. nhuphong

    nhuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thời Gian
    Vài ngày là môt tuần
    Mấy tuần lại đến tháng
    Nhiều tháng tròn một năm
    Thời gian: ngày tháng năm
    Ngày và đêm đổi chổ
    Ngày qua
    Tuần hết
    Một năm tròn
    Nhưng
    ngày mãi chưa đến
    đêm còn ngự trị
    Đến bao giờ
    màu tối
    chỉ còn là mảng
    Để
    thời gian luôn tính bằng ngày
    Như Phong

    Được nhuphong sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 02/10/2003
  6. nhuphong

    nhuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trong Bóng Đêm
    Hạt mưa buồn
    Bay vào thành phố
    Gió cuối xuân đưa dạo khắp phố phường
    Rơi thảng thốt
    Trên tượng đá công viên
    Môi cô gái
    Tím dợn lòng người dưng
    Gánh hàng rong đêm
    leo lét ngọn đèn dầu
    Tiếng trẻ khóc
    Đánh thức mầm côi
    Đêm về lạnh
    Công viên u uất
    Dáng ai ẩn mình
    Trong bóng tối
    Khúc đường khuya
    Hai mẹ con côi cút
    Dáng hao gầy
    ẩn mình
    trong tiếng ru đêm .
    Như Phong
    Được nhuphong sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 02/10/2003
  7. nhuphong

    nhuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đêm thảng thốt
    Giữa thành phô - chốn đèn hoa xa lạ
    Tôi như kẻ hành khất lang thang
    Tìm chỗ trú chân qua một đêm giá rét
    Đêm không nhà - hỡi người tôi yêu
    Ngữa tay xin - tiền bạc hay tình
    Tất cả chỉ phù du thoáng chốc
    Nước mắt ngược, chảy buốt qua tim
    Kẻ hành khất nhận được lòng thương hại
    Đêm giáng sinh thành phố trẻ lại
    Nằm co ro trong một góc phố già
    Phố vắng quá, gió luồng qua mọi nẻo
    Đánh thức người cô độc giửa đêm đông
    Chuông nhà thờ đổ từng hồi rơi rớt
    Tiếng cười xa thoạt tưởng tiếng lá rơi
    Quỳ dưới chân tượng chúa cao vời
    Người hành khất âm thầm ôm chân chúa
    Tôi là kẻ hành khất trong đêm ấy
    Cánh tay kia tuột khỏi cánh tay tôi
    Ôm trong lòng - ôm một chiều buốt giá
    Đêm xuống đầy tràn ngập hồn ai .
    Như Phong
  8. nhuphong

    nhuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Biển
    mở lòng
    đón người xuống
    nâng niu ôm ấp
    bằng ngững con sóng ru
    Hoàng hôn
    khoác lên biển
    màu mong nhớ
    tiễn người về
    khép mình
    Biển ì âm
    nên mãi là đại dương
    Những con tàu
    Không vơi đi nỗi nhớ
    Những vì sao cùng mặt trăng
    không cùng biển
    hòa ca
    Dòng sông đó
    mãi là niềm ao ước
    Câu hò xưa
    vọng lại từ ngàn xưa .
    Như Phong
  9. nhuphong

    nhuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trăng
    Một mình
    trăng không đầy
    Sáng
    chỉ một khoảng mây
    Trôi hững hờ
    Giữa bầu trời vô tận
    trăng vô tình
    nhờ gió đẩy đi xa
    Để sắc biển xanh
    vô tình
    thành ánh nguyệt
    Để
    trăng vô tình
    không kết bạn với sao đêm
    Mãi mãi
    trăng
    chỉ
    một
    mình
    Như Phong
  10. nhuphong

    nhuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mốc Thời Gian
    Anh hỏi em, sao trăng
    khi tròn khi khuyết
    Cũng dễ hiểu thôi
    trăng tròn mãi sao còn là trăng
    Anh hỏi em, sao
    giọt nước màu xanh
    màu đêm trắng, bình minh không ánh nắng
    Đó là lúc thời gian đi trốn
    trò ú tìm giữa kỷ niệm và hư vô
    Tôi hỏi tôi phía trước là màu xám (?)
    bước chân lữ hành tôi mãi tìm một màu vôi
    Thế thì sao tôi vẫn cứ bước
    ừ như trăng khuyết mãi cũng sẽ tròn
    Rồi bóng nguyệt tà, hoàng hôn choàng nỗi nhớ
    Dấu chân lữ hành chẳng giải mã trò chơi
    Và câu hỏi vẫn mãi kèm dấu hỏi?
    Bởi thời gian có dừng lại bao giờ .
    Mỗi khoảnh khắc choàng cho mình một kỷ niệm
    như mặt trời lẻ bóng, nửa vầng trăng
    Rồi nỗi nhớ sẽ chơi trò cút bắt
    Đặt cho mình một mốc thời gian .
    Như Phong

Chia sẻ trang này