1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của nhuphong

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhuphong, 02/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhuphong

    nhuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Hồn Sỏi
    Lăn lóc
    giữa đường trần
    Viên sỏi
    khép mình
    trong những bàn chân ấy
    Đêm trăng
    mang đến
    Sỏi
    cô bạn màu xanh
    Để cứ thế
    Sỏi đợi đêm trăng
    Để mình
    thành sỏi xanh
    Ánh lên
    ở góc phố già .
    Như Phong
  2. nhuphong

    nhuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Hửng Hờ
    Sau cơn bão
    Vết xe đổ
    gằn sâu
    xuống mặt đường lầy nhụa
    Khách bộ hành
    sau cơn bão
    lên đường
    chân lỡ bước
    khuỵa ngã
    Trên vết xe đổ
    Cánh nhạn bay qua
    vụt thoáng
    bỏ quên người .
    Như Phong

  3. nhuphong

    nhuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Biết đến khi nào ...
    Ta không tin ngày mai mi là con người mới
    Ta đau quá nhưng ta đành câm lặng
    Mi là hiện thân của quỷ dữ, hung hãn và tàn bạo
    Bóp chết ta,
    Ta gục ngã, đổ vật xuống,
    ta muốn nhưng không chết được
    Ta không tin ngày mai ngươi là con ngưòi mới
    Ngươi lại ngụy biện với ta
    Vỗ về chiêu dụ ta
    Ôi ba tất lưỡi của ngươi
    Ta như con nai vàng ngơ ngác
    Như con thú lạc loài
    Như gã tình nhân yêu ngươi say đắm
    Ta nhắm mắt lại,
    Không nhìn thấy ta, và ngoan dại đi theo
    Ta theo ngươi rong ruổi cát bụi đường
    đời ta đen tối như đêm dài trung cổ
    đổ sập trên những dấu chân không có điểm đến của ngươi
    Người tình trong ta trở nên trân tráo
    Ta mệt mỏi rả rời
    26 tuổi đầu
    Các khớp chân ta nhức đau
    Lý tưởng ta
    đổ nhào như tượng saddam hussen trầm mình giữa Badda lịch sử
    26 tuổi đầu, làm sao kịp câu tam thập nhi lập
    Khi ta không còn là gì của chính ta
    Và vì thế ta cũng không có gì
    Vô sản theo kiểu chó ghẻ
    Tham vọng, thành đạt trong không gian của làng cổ nhuế *
    Ngươi trân tráo và độc ác
    huỷ hoại lên cơ thể xanh non của ta
    Đan tâm đập tan kỳ vọng của ngưòi mẹ son sắc
    8 nắng 10 thương lo cho ngươi ăn học
    Mẹ phó thác ta cho ngươi,
    Nhưng ngươi chỉ biết hưởng thú .
    Ta là con mồi ngon, ngoan ngoãn, và yếu đuối
    Vâng lời ngươi như vâng lời chúa
    Và ngươi huỷ hoại ta
    Đến bao giờ ta mới thoả mãn hết những khoái cảm của ngươi
    Hay là ta chết nhé?
    để ngươi là người và ta được thanh thản
    để ta được giải thoát?
    Ta không còn sức lực nữa
    khụ khạo như lão hành khất vệ đường
    Vai ta còng xuống
    Gòng những ước mơ, tham vọng và hiện tại điên cuồng của ngươi
    đến khi nào hả phong
    đến khi nào ngươi nhìn thấy chính ngươi
    đến khi nào ngươi nhìn thấy chính ta!
    Và đến khi nào ngươi là con người mới???
    Như Phong




  4. nhuphong

    nhuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Chiêm Bao
    Anh Nắm tay em
    đi bên hè phố vắng
    Nắng lung linh
    làm bạn với chúng mình
    Anh bước cạnh em
    Trên đại lộ chiều thứ bảy
    Gió vi vu
    nối chúng mình với nhau
    Anh lạc mất tay em
    Anh chơi vơi
    Bàn tay em
    Ôi
    Chỉ là giất chiêm bao .
    Như Phong



  5. nhuphong

    nhuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khoảng Cách
    Nhớ khi ấy
    Tôi định nghĩa khoảng cách:
    đoạn đường từ nhà đến trường
    Bước vào đại học:
    một mình chốn người dưng
    Nhớ về chốn cũ
    gia đình xa quá
    Gần nhau, kề nhau
    Vẫn là khoảng cách
    Alo điện thoại, click e-mail
    Sao vẫn thấy gần
    Mai này chia ngã
    Sẽ nhớ về nhau
    Để ngày gặp lại
    Bật khóc
    Nhận ra
    ôi, khoảng cách:
    hiện tại và quá khứ,
    xa quá!
    Như Phong

    Được nhuphong sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 02/10/2003

Chia sẻ trang này