1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ của phuongljnh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phuongljnh, 20/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HAPPYTIU

    HAPPYTIU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà thích thơ nhỉ :D
  2. phuongljnh

    phuongljnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    @HAPPYTIU hihi, biết làm sao được!







    đêm

    đêm hoang vu quá
    mặt trời kỉ niệm
    nỗi sợ gần em
    và ngày không đến

    em nào có biết
    tôi đợi chờ đêm
    trên những ngọn đèn
    của thành phố bé

    đêm bình yên quá
    tôi sợ cô đơn
    tôi sợ tâm hồn
    sẽ thành băng giá
  3. phuongljnh

    phuongljnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    không còn tên

    hoàng hôn của ngày
    mùi hương của em
    đèn thành phố
    hoa nửa đêm

    ngày mai biến mất
    bơ vơ lắm
    chiều về ban công

    tình yêu của
    anh
    không
    về nữa
    yêu mãi kĩ niệm

    kí ức
    tình
    quá nhiều
    chỉ là nỗi nhớ
    mà thôi

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    không nhớ tên


    bơ vơ lắm bơ vơ không người nhớ
    lạc giữa một vạn trái tim băng
    chẳng có được một cành hoa trong nắng
    một nụ cười...
    hay giọt máu của trăng

    bơ vơ lắm bơ vơ không lời đáp
    soi bóng mình chỉ thấy khói và sương
    mùa cô đơn âm thầm trong điếu thuốc
    phả bơ vơ rộng cả một địa cầu

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    không cần tên

    anh hì hục viết lên thân thể những dòng chữ
    để rồi không xóa được
    giọt máu của em khắc lên mắt anh đỏ soi đêm mùa đông
    trời không còn nắng
    ngày không còn xanh
    anh đè anh tự viết và hành hạ thân thể
    để chứng minh rằng anh có thể
    yếu đuối đến như thế nào
    khi nhìn sợi tóc em
    trên gối
    anh biến thành đàn bà
    em thành đàn ông
    người con gái đã mất
    chỉ còn lại mùi hương trên cỏ
  4. phuongljnh

    phuongljnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    chiều

    hoa của ngày chưa đến
    nắng đã vàng bên sông
    sau những ngày lên núi
    màu sắc đã thành không

    anh ngồi im trong góc
    tường của ngôi chùa quên
    hoàng hôn thành im lặng
    hơi thở đầy xôn xao

    chiều nay người không đến
    dù người chắc buồn hơn
    dù người đi mãi mãi
    mà anh không van lơn
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hôm nay mới nghiêm túc đọc thơ bạn, thấy mình bỏ lỡ nhiều thứ.:P Thơ bạn nhiều bài thật hay!
    Nếu có thời gian, mong bạn bỏ công ra sửa lại những bài thơ bị lỗi phông do ttvnol thay đổi giao diện nhé!
    Cám ơn bạn và mong được tiếp tục đọc thơ bạn! [r32)]
  6. phuongljnh

    phuongljnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    @ Redtulips hi, cảm ơn bạn nha, mình sẽ sửa lại, mấy bài đó do mình làm và post trên điện thoại nên bị lỗi phông đó! chúc vui :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tổng hợp những bài bị lỗi phông chữ


    không tên

    em là bông hoa trắng
    bay lạc trong chiều hoang
    một đêm em nằm lại
    trong anh đã hoang tàn



    hết

    hôm qua anh đã thấy
    người ở đó
    em đã cười và mãi
    mãi buông xuôi
    chiều tối đến anh thấy hình khói thuốc
    cháy âm thầm
    trong một lúc xa xôi


    không tên 2

    ngày không còn mưa nữa
    anh về lại tìm em
    nơi ngày xưa hò hẹn
    đợi chờ
    bước qua ngôi chùa cũ
    qua từng buổi chiều
    treo trên thành phố không người
    không tiếng cười
    không
    em...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    không tên 4

    khi anh đến
    thành phố đã chiều rồi
    tiếng chuông chùa bỗng đổ
    người yêu chia tay nhau
    em ngồi trong một quán cà phê vắng người
    trên bàn có một bông hoa héo
    từng người dắt tay nhau vào quán
    những gương mặt không tên
    im lặng không tên
    anh bước vào khi đó
    em đang đọc dở một cuốn sách
    có lẽ là một cuốn sách cũ
    anh thấy bìa nó màu xám
    trên đó có ghi
    "cơn đau cuối cùng"


    không tên 5


    em đang khóc
    chiều không đợi chờ
    từng hàng cây lặng yên trong bóng tối
    tôi vô tình chỉ hiểu ý nghĩa tôi



    không tên 6

    anh đi trong những cơn mưa
    anh cười trong tháng ngày thừa đau thương...



    không tên 7

    mùa tình yêu
    đi qua
    trong khao khát
    tôi không thể ngừng

    vào bức tường màu đêm
    thêm những màu tưởng tượng
    tuổi
    trẻ
    đã
    mất
    tôi thấy mình
    thiếu đi
    một cái gì đó
    mà người ta vẫn gọi là
    tình yêu
  7. phuongljnh

    phuongljnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    không tên 8

    thôi những mong ước xưa
    một chiều làm người lớn
    một giờ không mộng mơ

    xin một lần được quên
    trong giấc mơ chùa cũ
    đôi mắt buồn của em

    xin một đời cô đơn
    một ngày đóng im cửa
    một mùa đông không lửa
    một nụ cười đóng băng



    không tên 9

    hoàng hôn trên ngọn đèn thành phố
    tôi mơ hồ bước nhẹ giữa mù sương
    chiều lạnh quá tôi đi tìm êm ấm
    ở trong em,
    những sợi tóc bình thường

    em có một vài khoảnh
    khắc
    trao cuộc đời em cho anh
    để anh nhìn vào đôi
    mắt em giấu tình yêu chưa thành

    em vẽ những lời chia tay
    bằng hơi thở em
    từng
    phút
    em không bao giờ dừng
    bút
    khi vẽ những chiều cô đơn

    em vẽ anh
    trong tưởng tượng
    ngày anh giấu mặt vào bóng
    một gia đình nát
    một thằng chồng đánh vợ
    và con vợ ngoại tình
    vẽ anh
    trong tưởng tượng
    điên rồ
    em vẽ hồn anh màu trắng
    tô lên một chút bơ vơ
    .....
    em vẽ những cuộc đời khác
    những nụ cười nhạt
    những nụ hôn
    những trái tim đang yêu
    những trái tim bị dao đâm
    những lời xin tha thứ
    những lời thề trong bệnh viện...
    em vẽ em
    về một thành phố không có
    người
    nơi em ở
    em vẽ những điều chưa nhớ
    bằng nét gạch vu vơ
    những đợi chờ
    làn da nâu quá

    nhưng em quên vẽ ly cà
    phê trong góc anh ngồi
    và sợi khói nơi hàng mi dần khép
    có lẽ em chỉ quên những thứ tầm
    thường
    trong một phút vô tình anh cười lớn



    anh muốn

    nhớ chăm bón tình yêu nghe em
    anh chỉ sợ nó không thành
    sợ lòng em đổi khác
    sợ những điều rất mong manh

    anh muốn nhìn thấy em
    trước khi chiều kịp tắt
    anh muốn nụ cười em
    không bao giờ im bặt

    anh nhìn thấy hoàng hôn
    những điều em khao khát
    những điều chưa làm được
    trong đôi mắt thơ ngây

    em hãy đi vào anh
    bằng trái tim thôi nhé
    anh mong anh có thể
    cho em chút niềm tin...



    hoàng hôn

    chiều đi tìm bóng của mình
    chỉ thấy bóng tối lặng im trước cầu
    em ở đâu? em ở đâu?
    hồn tôi còn đói nơi đầu môi em

    chiều đi tìm bóng của mình
    chỉ thấy bóng dáng vô hình của em


    = hết =
  8. phuongljnh

    phuongljnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tùy

    mưa màu hồng
    những ngọn đồi hoang
    màu kỉ niệm
    trắng
    áo em chiều bay theo gió
    tôi đứng cuối trời
    nắng không về nữa
    hoàng hôn hiền hòa
    nhớ
    nụ cười giữa đêm
    đi mãi mãi
    tìm trong sợi khói bay
    mùa hương
    trên ngôi chùa vàng
    ánh mắt
    giấu sau chiếc mặt nạ đêm
    là em khóc

    thương
  9. phuongljnh

    phuongljnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tuỳ

    mặt trời có lẽ đã tắt
    nhường lại những bóng vu vơ
    lòng hồ nghi tất cả

    chẳng lẽ thế này mãi sao
    ta làm sao sống được
    bỏ đi
    qua những đợi chờ

    điếu thuốc cuối
    chờ làn môi mỏi mệt
    khói vô tình
    phủ kín buổi chiều sương
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tuỳ

    mặt trời có lẽ đã tắt
    nhường lại những bóng vu vơ
    lòng hồ nghi tất cả

    chẳng lẽ thế này mãi sao
    ta làm sao sống được
    bỏ đi
    qua những đợi chờ

    điếu thuốc cuối
    chờ làn môi mỏi mệt
    khói vô tình
    phủ kín buổi chiều sương
  10. phuongljnh

    phuongljnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    vậy đi
    <FONT face=[/IMG]đi như trong giấc ngủ
    có khi kinh hoàng
    để chiều rồi đâu biết
    bước chân còn lang thang


    tôi sống như con thú
    bước về phía của hoang
    dã lên màu thèm khát
    đánh hơi mùi khói tàn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tùy bút

    món quà của đêm
    niềm vui theo từng sợi tóc
    hơi thở của hương…

    đếm đường gân trên tay
    chờ mưa tới
    trong đêm

    nhớ những ngày
    gặp em
    lần cuối.

    tôi không còn là tôi nữa
    hình hài đi vào lửa

    đêm đếm hơi thở đến mười
    rồi quay về một
    với hơi thở
    hương

Chia sẻ trang này