1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ của phuongljnh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phuongljnh, 20/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongljnh

    phuongljnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    viết cho khoảng trống


    tôi cười mà không nhớ
    đi như một người mơ
    khi chiều về trên phố
    phố hoang vu không ngờ

    cười như một con thú
    tìm lại hương ngày xưa
    nỗi buồn rơi như lá
    chiều chiều đến không ngờ

    đêm lóng lánh cà phê
    gọi em cơn đau tới
    hồn hoang vu như khói
    rớt từ đôi môi son
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cho khoảng trống 2


    ngày có dài không em
    chiều có còn không
    còn đêm thì trống rỗng
    mưa suốt cơn mơ
    anh không hiểu tiếng người
    và anh không biết nói
    anh chỉ biết thở
    và yêu
    anh chỉ biết nhớ
    nhưng không làm cách nào để gọi tên
  2. phuongljnh

    phuongljnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0



    đêm giật mình vì lạnh
    tự truyện của bóng
    nhắm mắt lại
    tôi lang thang trong lục đạo luân hồi
    kiếm tôi
    đêm một mình yêu
    con rắn ba mươi sáu khúc
    mỉm cười gặp lại người xưa
    giờ người ở đâu huyện phố
    chỉ toàn bóng tối trốn tìm
    giật mình con hẻm bỏ hoang
    trong đôi mắt người máu chảy
    vì vĩnh viễn xa
    bước qua những dòng sông máu
    những bông mào gà
    gọi người nơi cõi giới
    con đường thành định mênh
    mà hai đầu không thủy chung
  3. phuongljnh

    phuongljnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    chiều 2


    ngày đi qua rồi
    nắng lại về phố huyện
    bổi chiều nhìn hương cũ
    rơi trên đường bỏ hoang
    giọt bình yên xuống tóc
    trên ban công vô hình
    nằm lăn ra long
    lóc
    giữa buổi chiều lặng thinh

    tôi chờ những chiều đến
    màu chiều không vội vàng
    con người không còn muốn
    mình cứ mãi lang thang

Chia sẻ trang này