1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của Thầy - Trò chúng tôi.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 01/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thơ của Thầy - Trò chúng tôi.

    Thầy ơi!

    Bao nhiêu năm nay nặng nợ bút nghiên, con đã ra đi theo tiếng đời vẫy gọi. Nghĩ rằng sóng gió bể trần làm trái tim càng thêm rắn rỏi, nào ngờ đâu vẫn mềm yếu như xưa.

    Con trở về đỉnh Pueocưa, vẫn chưa ai dựng tượng đài cho những anh hùng liệt sĩ. Nhớ lại những vần thơ của Thầy đã một thời sét gỉ, con post lên đây đọc lại tình Thầy.



    NỖI BUỒN BẠCH TUYẾT

    Nếu cuối đường kia không có bảy chú lùn
    Em tránh làm sao khỏi nanh vuốt quỷ
    Khi trái đất này hẹp hơn cánh tay Phù Thủy
    Em trốn đi đâu trong dải ngân hà.

    Khi quyền hành lọt vào tay kẻ yêu ma
    Thì trái đất là quả táo bị tẩm nửa thuốc độc
    Đến mặt trời cũng đành bất lực
    Để hành tinh một nửa là đêm.

    Chú Jesu và thánh Ala không che chở được cho em
    Em nào khác chiếc lá non trong bão
    Gương thần kia không nịnh quân tàn bạo
    Cũng bị ném xuống sàn nhà

    Những chú lùn trung thực thật thà
    Muốn sống được phải tự mình dị dạng
    Cái ác độc tàng hình trong cái thiện
    Em biết đâu cạm bẫy để mà lường.

    Chốn trần gian địa ngục lẫn thiên đường
    Bạch Tuyết ơi kinh thành nào cũng vậy
    Từ bên kia trái táo cuộc đời em trở lại
    Nửa trái táo bên này câu thơ hát ru tôi.

    Thơ: Nguyễn Minh Khiêm - Người Thầy đáng kính của tôi!

    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 01/03/2004
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Khúc Xưa​
    Năm xưa ở cánh đồng này
    Có con diều sáo vội bay về trời
    Vọng ra tiếng hận mồ côi
    Khóc trăm mảnh lá rụng nơi cuối làng.
    Khúc xưa nứt nẻ đồng hoang
    Mùi chân rạ đốt mơ màng câu thơ
    Nỗi buồn cố tích bơ vơ
    Nhặt trầu cánh phượng têm hờ duyên cau.
    Khúc xưa có vậy mà đau...

    Thơ: Quản Di Ngô.
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 01/03/2004
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    BA TRĂM SÁU LĂM NGÀY
    Nguyễn Minh Khiêm
    Ba trăm sáu lăm ngày trên lịch
    Ba trăm sáu lăm bước chân trên mặt đất
    Tôi đi...
    Có bước trong như gương
    Có bước đen như huyệt
    Có bước nở đầy hoa
    Có bước vào xác chết
    Tôi đi...
    Tôi đã gặp
    Những cái ao cố phình ra làm biển
    Những con rắn giả nhả mật ong
    Những cây tre cúi xuống cho gần cây sậy
    Những cây đại thụ bị nghiền ra làm bột giấy
    Những người trung phải mượn đến vai hề.
    Cuộc đời đầy thuốc lú bùa mê
    Tôi cố giằng ra khỏi những cái vòi Bạch Tuộc
    Câu thơ tôi đã từng ngộ độc
    Đôi chữ bầm đen
    Tôi nghiền nát mình ra không tuổi không tên
    Quăng ra khỏi thiên đường và địa ngục
    Trong cõi vô hư tưởng yên làm bụi được
    Nhưng con kiến lại tha về cái miệng chén ngày xưa
    Đi tận cùng trong nắng
    Trôi tận cùng trong mưa
    Bỗng sống lại trong lời ru của mẹ
    Ba trăm sáu lăm ngày tôi đã đi như thế
    Những bước đi tưởng chừng như không thể
    Đem câu thơ này kịp đến mùa xuân.
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    EM VÀ NHỮNG NGƯỜI QUANH EM
    Bụi phủ đầy khuôn mặt
    Nhưng ngỡ rằng son phấn.
    Tôi đi lượm về những cái tên
    Khoác cho em và những người quanh em để gọi
    Nhưng cái tên vô hồn
    Trôi mãi vào miền bất tận.
    Không thể hình dung khuôn mặt
    Không thể hình dung nụ cười
    Tôi chỉ có thể tặng em những vết thương nơi câu thơ bầm nát
    Để em tập lại giống con người.
    Phía ấy, em và những con người...
    Phều phào những lời giả tạo
    Nhăn nhó cả vầng trăng méo xẹo
    Như những khuôn mặt dị hình.
    Còn lại gì sau những phút phiêu linh
    Hãy giữ lấy làm hành trang sống những ngày còn lại.
    Nếu cần thiết hãy đến bên tôi uống hết lòng khờ dại
    Mà tập lại tuổi thơ với mơ ước mảnh trăng tròn...
    Cafe'' Sân Thượng M&T, 0h 18'', 26/02/2004.
    Quản Di Ngô
    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    TRỞ LẠI KHU VƯỜN
    Nguyễn Minh Khiêm
    Mùi hương xưa đưa tôi lại khu vườn
    Trong vòm lá tiếng cu ghì xa thẳm
    Thân gái đò đầy hoàng hôn áo gấm
    Ai còn buộc chỉ cổ tay?
    Con đường xưa roi quất xuống tháng ngày
    Người rút áo để vết lằn thành ghế
    Giấc mơ nào tìm đường qua bể
    Sợi tóc bắc cầu.
    Sợi tóc ơi giờ sợi tóc về đâu
    Câu thơ không giữ nỗi
    Trang nhật kí trắng trời mưa xối
    Mặt đất khô màu trăng.
    Tôi trở về để ăn mày thời gian
    Xin nhặt lại những ngày giông bão
    Nhặt lại ánh trăng nhàu trên vạt áo
    Nhặt thuở ngượng ngùng đi nát mũi bàn chân.
    Chim cứ gù trên vòm lá phượng xanh
    Không giấu được những lần vụng dại
    Giá bây giờ bất thần em trở lại
    Tôi làm sao khôn được trước tình yêu!
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Tôi và Em
    Quản Di Ngô
    Không quên được
    Dẫu bàn chân bết bụi
    Đêm năm xưa
    Một nửa ánh trăng vàng
    Em ngây thơ
    Một nửa vầng còn lại
    Ta dại khờ
    Day dứt suốt bao năm.
    Tuổi thơ qua
    Một trời thơ còn đọng.
    Lửa ngày yêu
    Vẫn ấm những đêm đông.
    Em sang sông
    Một bến đời bình lặng
    Ta nghìn trùng
    Một cõi nắng, mưa, giông...
    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    CHIM YẾN
    Nguyễn Minh Khiêm
    Khi chim yến chắt máu mình làm tổ
    Nơi tận cùng vách đảo giữa trùng khơi
    Yến chỉ nghĩ giữa sóng thần bão tố
    Phải có riêng một tổ ấm cho đời
    Dẫu nhỏ bé cũng là máu thịt
    Yến xây nên khát vọng của riêng mình
    Chẳng cần nghĩ so cùng ai kiểu dáng
    Chỉ cần tự do được hót giữa trời xanh
    Con chi yến suốt một đời lặng lẽ
    Sống cô đơn chắt máu để nuôi mình
    Yến đâu biết cái nhỏ nhoi mình có
    Đã trở thành quà tặng khắp nhân gian.
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    NỖI NIỀM XỨ NGHỆ
    Quản Di Ngô viết tặng HBX
    Chưa về Xứ Nghệ bao giờ
    Nghe câu hát cứ ngẩn ngơ đi tìm.
    Hát rằng:
    " Anh đến với hoa thì hoa đã nở,
    Anh đến bến đò thì đò đã sang sông,
    Anh đến với em thì em đã lấy chồng..."
    Hóa ra em đã lấy chồng
    Rứa mà lữ khách vẫn mong tìm về.
    Bởi hồn Xứ Nghệ đê mê
    Thấm vào từng mảnh đất quê ngọt ngào.
    Nếu không nghe tiếng em chào
    Hẳn là tôi đã lạc vào xứ mơ...
    Buồn trông bến vắng con đò
    Tiếc thầm hoa đã là hoa nở rồi!
    Vẫn còn Xứ Nghệ trong tôi
    Cùng tình yêu, dẫu một đời không em...
    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    TỰ KHÚC CỦA LÁ
    Nguyễn Minh Khiêm
    Đã một thời chiếc lá này đầy nắng, đầy gió, đầy tiếng chim kêu và đầy ánh trăng mơ mộng.
    Dưới vòm trời xanh biết bao lời tình tự, bao cuộc hẹn hò, bao thề thốt yêu đương và bao niềm tin, hy vọng.
    Nắng lửa không đốt được sắc xanh, bão tố không quật được sắc xanh, lá cứ vươn lên vòm trời kiêu hãnh.
    Thơ đến đây tìm sự dịu êm, nhạc đến đây tìm sự dịu êm, sự dịu êm vĩnh hằng trong Kinh Thánh.
    Ngày yêu em có nói được gì đâu, trao nhau chiếc lá, nhịp tim đập ở lòng bàn tay, mặt trời mọc lên ở đó, tôi hát tên em hay hơn hát dân ca.
    Giờ đây, nằm trên mặt đất bỏng khô, bất lực trước gió mưa, lá quặn mình trong hình tổ sâu màu xám.
    Mặt trời đi qua, tiếng hát đi qua, thời gian không hồn cuốn bụi lên trời vẽ tiên phật.
    Chút màu xanh nhập vào cõi vô biên, một thời khép lại, tuổi tên là lá, hoá thân vào đất mẹ.
    Khát vọng lại bắt đầu từ rễ, bền bĩ cất lên tiếng hát của riêng mình.
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    TIẾNG KÊU VÀ TIẾNG THỞ DÀI
    Nguyễn Minh Khiêm
    Tôi đã nghe tiếng kêu của những người mẹ Nhật
    Sau quả bom nguyên tử thả xuống Hymalya
    - Hãy trả con cho tôi!
    Dù chúng là người hay không còn là người nữa.
    Khác với những người Mẹ Nhật
    Các chị, những người Mẹ Việt Nam
    Đang bế trên tay mình những đứa con
    Với đủ hình thù dị dạng
    Đứa không có tay
    Đứa không có chân
    Đứa không có miệng
    Đứa không có mắt...
    Đứa đem đen sì như quả bom quả đạn
    Đứa lông mọc đầy người và có đuôi như thú.
    Chúng không biết hôn ai
    Không một ai hôn chúng
    Chỉ có các chị bế con mình trên tay
    Đồng nghĩa với bế bọc nước mắt.
    Các chị không kêu như những người Mẹ Nhật
    Các chị chỉ thở dài:
    - Giá đừng có chiến tranh!

Chia sẻ trang này