1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của Vi Thuỳ Linh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi gio_mua_dong, 05/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Ảo tưởng ở giữa chốn trần gian
    Còn vương đâu đó chút hơi tàn
    Có người vội vã tay đan áo
    Thu tàn sợ rét sẽ sớm sang
    Ảo tưởng ở giữa chốn trần gian
    Tưởng rằng trần gian phải có mình
    Một người một ngựa đi ngàn dặm
    Mỗi bước lại có một Thùy Linh
    Nàng cũng thế thôi ta thế thôi
    Làm chi vang dội chốn đông người
    Đôi lời phỉnh nịch như nươc lã
    Chẳng làm ta nhẹ gánh xa xôi
    Ta cũng thế thôi nàng cũng thế
    Muốn đem tài mọn nhuộm màu đời
    Nhưng không phải thế ta có thể
    Đem ai bêu riếu chỗ đông người
    Hồn thơ thanh cao dù ta chết
    Hồn thơ có mắt dẫu ta mù
    Hồn thơ bay bổng qua muôn dặm
    Hồn thơ rồi lại tìm hồn thơ
    Đến đây ta khinh những người hèn
    Nhìn thấy cuộc đời những bon chen
    Mà phải cam chịu làm giá áo
    Mà phải cúi đầu như túi cơm
    Hẹn đến thơ sau người đáp lại
    Tôi viết nhiều lần tự tôi xem
    Có kẻ chê bai,người nổi giận
    Nhưng mà cũng có vài người khen...
    Not ơi!Nói gì đê!Ô hô ô hô!
  2. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Có nàng thi sĩ họ Vi
    Mượn thơ để chép những gì..ngu ngơ
    Cái điều ta nói từ xưa
    Bây giờ nàng lại nói đùa ở đây
    Ai hiểu được bài thơ hay
    Người đời chỉ thích đổi thay một người
    Nàng thi sĩ toét miệng cười
    Biết đâu có kẻ nói lời đằng sau...
  3. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Người dệt tầm gai

    Chúng mình ở hai miền
    Ngày nào em cũng khóc...
    Anh yêu của em ơi
    Em yêu anh điên cuồng
    Yêu đến tan cả em
    Ào tung kí ức
    Ngày dài hơn mùa
    Em mong mỏi
    Em (có lúc) như một tội đồ nông nổi
    ... Em nghe thấy nhịp cánh êm ái ân
    Một làn gió thổi sương thao thác
    Đêm run theo tiếng nấc
    Về đi anh!
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
    Đưa em vào giấc ngủ nồng nàn, quên đi những đêm chập chờn trĩu nặng
    Ngày nối ngày bằng hi vọng
    Em là người dệt tầm gai...
    Em nhẫn nại chắt chiu từng niềm vui
    Nhưng lại gặp rất nhiều nỗi khổ
    Truân chuyên đè lên thanh thản
    Ôi, sự trái ngược - những sợi tầm gai!
    Không kỳ vọng những điều quá lớn lao
    Em lặng lẽ dệt hạnh phúc từ nỗi buồn - những sợi tầm gai - không ai nhìn thấy
    Gai tầm gai đâm em đau đớn
    Em chờ anh mãi...
    Tưởng chừng không vượt nổi cái lạnh, em đã khóc trên hai bàn tay trầy xước
    Những giọt tâm hồn thấm xót mười ngón tay rớm máu
    Ngay cả khi anh làm em buồn thảng thốt
    Em vẫn hướng về anh bằng tình yêu trọn vẹn của mình
    Dệt tầm gai đến bao giờ
    Mỗi ngày dài hơn một mùa
    Dệt tầm gai đến bao giờ?
    Về đi anh,
    Cài then những ngón tay trầy xước của em bằng Anh.

    Linh ứng

    Một đêm
    Người đàn bà trong em bật khóc
    Buông tay vào đêm hụt hẫng
    ... Mỗi mùa gọi lá vàng về đất
    Em nhặt xác thu, ép suốt mùa đông
    Em buộc sợi len vào cổ tay mùa đông
    những cuộn len cứ nối nhau còn chiếc áo chẳng bao giờ hoàn thiện
    Đan áo cho mình - em không thể
    Em đã gỡ những sợi len rối sáng trong đêm bằng đôi tay nức nở
    Một đêm
    Người đàn bà trong em khóc âm thầm
    người đàn bà ấy không cần những hẹn thề
    người đàn bà ấy khôong cần những lời xin lỗi
    người đàn bà ấy chỉ cần một người nghe mình, những điều mà không
    phải ai cũng hiểu...
    ... Những người đàn ông bảo trong em có lửa
    Anh bảo em là núi lửa
    Khi nổ tung, núi lửa phun trào nham thạch
    Chẳng còn ai cả!
    Khi núi lửa như nguội lạnh
    Lại có những người đến
    Họ muốn và sợ gì, nham thạch có trào mãi cũng không lấp kín được
    câu hỏi ấy.
    Đừng nhắc em đan áo
    hình như anh quên len có thẻ tự cháy
    Đừng ngã khỏi tình yêu em, hãy đồng hành quanh những bậc thang
    đời, dù cái chết
    Em sợ đêm sợ đêm nứt như gót chân người hành khất
    Em sẽ đến không chỉ khi người đàn ông trong anh bật khóc
    ..........
    Có một đêm
    như bắt đầu
    người đàn bà trong em không khóc
    Đêm 2/3/1998

    Nằm lại với đồng

    Cú ngã mang bạn sang thế giới bên kia
    Đường nghìn cây về chỗ nằm cuối
    Chúng mình không kịp gặp lần chót...
    Đôi mắt bạn sau khói hương
    Mắt tôi héo như nhà thờ cũ
    Vùng quê Hải Hậu không có "hậu" cho một kết thúc
    Cuộc đời Bình không yên bình
    Cú ngã đã mang bạn đi
    Tôi còn
    Tiếp tục sống
    Tiếp tục ngã?!
    Phờ phờ đường đồng phạc cỏ
    Bạn nằm trong con tàu đỏ
    5 giờ chiều phù thũng
    Linh lội xuống cắm bùn ôm lấy bạn muốn ngã vào nấm mộ nhão
    Nước đồng ngầu cá quẫy
    Nhà thờ cũ lao lên trời xót chói
    Nhà của những người chết trước - bên tay trái cánh đồng - khô và yên ổn
    Đến khi nào bạn mới có thể giang-tay-khô như cây thập giá?
    Ba-năm-học-nói-cho-kiếp-khác
    Ba-năm-dềnh-trong-nước-đồng
    Bạn đã chở tôi đi xem phim và hẹn Tết năm sau gặp nhau phương nắng
    Bình đột tử mùa xuân
    Đôi mắt tôi còn găm trong đời
    Là màn ảnh cho những cuốn phim quay tiếp sân-khấu-người
    Ở phương này
    Tôi mưa trước cho tôi ngày bạc mệnh
    Cứ tung bốn mắt kính của chúng ta lên, cào nát mặt trời cuồng
    Đẩy ngã có kẻ-đội-lốt-người vẫn trơ trẽn sống
    Bạn ơi! Bạn ơi!
    Hãy thoát xác trong đường cong cánh diều
    Từ cánh đồng sũng nước
    Chúng mình lau bạn bằng nước mắt
    Lúa con gái xanh lạc lõng
    Bản thánh ca nén gió
    Bùng lên!

    Dung nhan

    Nếu không bị vỡ làm tư sau cú ngã
    Sẽ chẳng bao giờ chiếc vòng mã não đeo 7 năm, rời cổ tay trái
    Nó vẫn vừa. Người đeo không muốn tháo
    7 năm không tăng chiều cao
    7 năm không tăng trọng lượng
    7 năm không ngày bình lặng
    7 năm được ít mất nhiều
    7 năm thân dấn phiêu liêu
    7 năm cầm bút
    Những đêm Liêu Trai vẫn đến
    Người ấy cố gọi thanh xuân về
    Qua những tấm gương
    Mỗi vết nhăn xếp nếp gợi lên những khuôn mặt làm nàng đau khổ và sợ hãi
    Nàng tạo thói quen tắm nước nóng mỗi chiều để hơi nước làm mờ mặt gương và nàng không thấy mình
    Người ấy cố tình không xoa qua xoa lại mặt gương, sợ soi thấy
    Hối hả lá rơi như những cuộc đua thuyền
    Khuôn mặt người như chiếc lá
    Người ấy sợ chiếc lá ngả màu hoang mang
    Tôn tại hay không tồn tại?
    Nàng hỏi lại Hamlét, như một cách trả lời!
    Ta và mi muốn sống trạng thái thả lỏng
    Người đừng khuyến cáo, đừng cảnh báo, đừng hòng doạ dẫm
    Rằng sẽ phải trả giá nếu tự do đi theo cám dỗ
    Thì đây, ta vẫn bị cám dỗ bởi ma lực của người
    Với quan niệm tình yêu tuyệt đối
    Nàng là người đàn bà nhuận tín
    Nàng đã quá tin mà cố tình không biết đó là cuộc mạo hiểm khôn lường
    Nàng cần thổ lộ, che chở nhưng nàng cô độc
    Áp tải dai dẳng lầ những lời đàm tiếu
    Đừng hỏi nhau "khoẻ không" thừa thãi
    Đừng tìm thanh xuân trong lúc điểm trang
    Em mê đắm và khao khát trong biểu tượng anh vươn thẳng rực đỏ trên bức tranh Thành Chương
    Bí mật thần kỳ dấu trong những đôi hài vạn dặm
    Những đôi hài không có thật
    Bóng tối mỗi ngày cứ quấn quanh chúng ta
    Những chiếc tạp dề cho mỗi bữa ăn sơ sài qua quýt mà chúng ta lại muốn bữa ăn tối thật thịnh soạn, linh dình để trịnh trọng tuyên bố sự thật sâu kín
    Những tên gọi không thể biến điệu trong tiềm thức, giác quan của hai người
    Họ đã đón bình minh bằng cuộc tình dưới chân núi bài thơ tinh mơ
    Họ đã dắt nhau đi khắp ba miền đất nước
    Nàng gác hai chân lên đỉnh núi mờ sương gió lộng
    Cho cuộc tình nhập thân được chờ đón giữa không gian lam ngọc
    Từ cuộc trùng phùng dồn dập và thong thả
    Họ thoát thai
    Người ấy vẫn đang chờ chàng như vầng mây lớn và chói sáng
    Những đám mây đen chen chật khoảng trời tầng 4 không thể nhìn xa vì nhà xung quanh xây chắn tầm nhìn
    Chiều thon thả thong dong đón đợi
    Nàng biến thành mẩu gỗ được mưa thấm sâu dịu ngọt để tù đấy những cây nấm mọc lên
    Mưa đã trút như người nàng không được tưới
    Nàng cặm cụi tô đi tô lại đôi môi qua tấm gương mờ
    Đôi má hoen nước mắt loang phủ bức tường rêu
    Liếm môi soi nhạt cánh nấm rồi cẩn thận tô đậm màu nâu sáng
    Xoá đi cảm giác không màu, không trọng lượng
    Nàng hôn ta qua tấm gương mờ

    Cầu vồng

    Những ô cửa sổ nhỏ vừa được trổ theo từng cái chớp mắt, gọi về gió ấm
    Anh đã ẩn vào gió, vuốt ve em
    Những đứa bé thổi những giọt nước mắt của mẹ thành muôn vàn quả cầu lóng lánh
    Những quả cầu pha lê - nước mắt bay ra từ miệng con, kết thành cầu vồng.
    Không đợi mưa tạnh hẳn, bọn trẻ khu phố ùa ra từ những hộp - nhà, lao nhao như ếch cốm
    Trong khi đàn nấm và mộc nhĩ đang cựa quậy trên các cây gỗ mục, thì các con đã thổi cầu vồng - nước lên trời, trước khi cầu vồng thiên nhiên kịp mọc.
    Trong huyền tích lẫn huyền sử, con người chưa một lần xỏ được cả hai tay vào Hạnh phúc
    Họ đành phóng đại những điều không làm được, cách an ủi là trông chờ ở thế hệ khác.
    Và rồi
    Như con hà, nỗi buồn cứ bám chặt vào Ta
    Tiếng cười méo mó mặt trời đè biển
    Xà lan gầm lên ăn than, tàu thuyền tất tả
    Những con gián biển láo liên khắp bãi đá ướt bầy dã tràng lụi cụi xe cát lấp khe hở giấc mơ của người
    Giả sử ta được như người ngư phụ líu ríu đón chồng từ khơi về, ngày nào cũng gỡ lưới; khi không cá, lại gỡ chiều, gỡ tối...
    Nhưng tấm lưới Buồn trùm lên con người, đã kín những thân xác
    Ai gỡ mình thoát được đâu
    Bụi bặm đã phủ lên khắp mẹ
    Các con hãy gọi mưa về gột rửa
    (Nhưng đừng là nước vỡ ra từ cầu vồng ấy)
    Và tắm cho cả người đàn bà như cái cây cằn đang bới rác ngoài kia
    Các con lại hào hển chạy lên đồi cao, thổi căng da trời bị răn reo và mặt đất ngày một rúm
    Ở góc vườn nhỏ
    Mẹ ngồi lại với cái mạng nhện mới được con nhện chửa chăng lên chờ ngày ở cữ
    Cái mạng nhện ánh lên những sợi cầu vồng.

    Love means never having to say you're sorry !09 11136175 1731931- 46191179 70 561 1011'1-3 501-1-1 !
  4. passport0501

    passport0501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thơ tự sinh có vần có điệu,
    Không vần điệu đúng kiểu văn xuôi
    Thơ Vi làm đọc sao quá buồn cười
    Chả hiểu được thế nào là thi sĩ
    Trào lưu mới, ô hô lạ nhỉ
    Thơ là thơ mà văn vẫn là văn
    Làm thơ theo kiểu làm văn
    Một ngày tớ viết được trăm mấy bài
    Cơ bản còn chưa thành tài
    Mà đã nổi tiếng đưọc làm nhà thơ
    Buồn cười cả nước ngu ngơ
    Tin vào quảng cáo ngây ngô dễ lừa
  5. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Thơ của Vi Thuỳ Linh đọc được đó chứ, sao mọi người lại khắt khe thế nhỉ.
  6. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật thì mỗi người một cách nghĩ , mỗi người 1 cách cảm nhận , thế nên không ai có quyền tuyệt đối để phê phán nghệ thuật cả ?
  7. longtran78

    longtran78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Linh tôi đã từng đọc, cũng được, có sự phá cách nhưng không dễ đọc.
    Nghe Nhật Thực 1 mới cảm nhận hết được thơ của Linh. Thực sự Nhật Thực 1 là một sự kết hợp quá tuyệt vời, thơ của Linh, giọng hát của Hà Trần và Nhạc sỹ Ngọc Đại.
    Tiện thể đây hỏi mọi người một chút, ai còn đĩa Nhật Thực 1 không, muôn nghe lại nhưng không kiếm lại được nữa.
    ---------------------------------------------------------------
  8. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Thơ của Vi sao mà khó đọc quá, nhiều lúc như văn xuôi. Nhưng cảm xúc thì thật tuyệt vời. Xưa nay, nhà thơ nào cũng tả phụ nữ như những con búp bê mà ít ai thấy (hay muốn thấy) những dằn xé dữ dội trong thâm tâm và cảm súc của họ. Vi đă đột phá được điều đó. Những ý tưởng mới lạ trong thơ Việt (nhưng vần thì tớ phải sách vở đi học lại văn thơ VN hiện đại).

Chia sẻ trang này