1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thở dài

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emnhutianangmuathu, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thở dài

    Đôi khi muốn viết những điều rất thật, mong được ai đó sẻ chia, nhưng mà mạng thì vẫn cứ là mạng, cảm thấy cái gì đó thật lạnh lẽo. Sống thật là mình cũng không xong,mà sống ngược lại cũng chả được.

    Không hiẻu sao mình cứ lúng túng trước cuộc đời thế nhỉ. trong khi nhìn mọi người sống vui tươi. yêu đời và dí dỏm, có những lúc lại phát thèm. Càng nghĩ về cuộc sống của mình, lại càng thấy bế tắc, loay hoay loay hoay hoài mà không tìm ra lối thoát, vẫn cứ vậy thôi.

    Lúc nào cũng muốn xoè tay ra với mọi người, xoè tay ra với cuộc đời mà không sao có thể nắm được một chút hơi ấm.

    Cuộc sống của mình, gia đình mình, và tất cả những điều mà cuộc sống này ban tặng cho mình, lẽ ra bây giờ mình đáng sống một cuộc sống vui tươi và bình yên cơ. Nhưng nhiều khi, những chuyện không đáng có lại cứ dày vò mình mà mình không biết phải cất lời sao cả.

    Thèm được chia tay với cái thế giới ảo này, mà lại không thể. Nhiều khi thấy lòng mâu thuẫn vô chừng.

    Lẽ ra, mình phải là niềm vui niềm tự hào của bố mẹ.Lẽ ra, với tất cả những gì mình có được, mình phải làm được những điều hơn thế. Mình thừa biết gót chân asin của mình là gì, nhưng mình không khắc phục nổi.

    Thôi rồi trời lại đổ mưa



    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  2. b_mine

    b_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
  3. b_mine

    b_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hic, ấn nhầm. Đọc những dòng tâm sự của sis sao em thấy giống mình thế, nhất là khi đứng trước 1 quyết định nào đó. Nhiều lúc không hiểu nổi mục địch sống với cái đích của mình nữa.... nhưng vẫn tiếp tục sống cho đời thêm fong fú kiểu sống...
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra cũng có nhiều người giống mình đến thế sao , đứng giữa cuộc đời này đôi khi ta cảm thấy ta thật nhỏ nhoi và cô đơn
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  5. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Tại sao những lúc mạnh mẽ không dành một tí tinh thần cho những lúc yếu đuối đi, như thế mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
    Có lẽ làm thế cuộc sống sẽ kém sinh động. Nhưng dẫu sao đó cũng là một cách phòng vệ tốt.
    KTĐ
  6. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Bạn đừng có tự tử đấy nhé, cứ bình tĩnh mà sống cho hết mình vào
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, các bạn nghe sầu não quá đến mức tưởng tớ đang muốn tự tử sao? Bình thường thôi mà.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào lòng cũng mong về một cuộc sống mới.
    Nhưng thù thực là không biết phải bắt đầu như thế nào, xắp xếp công việc ra sao cho hợp lý. Ngồi ở nhà mà lòng rối như tơ vò. Làm cái gì đây, bỏ cái gì đây? Tiếp tục viết, tiếp tục học,hay tiếp thục vác hồ sơ đi xin việc?
    Cuộc sống mới, sẽ có một ngôi nhà xa trung tâm thành phố, chắc là yên tĩnh và vắng vẻ. Nhưng lại chỉ sợ buồn. Sẽ chỉ có hai bố con. Bố tính cẩn thận, sẽ không muốn cho mình đi học thêm buổi tối, mà giờ thì cần phải học thêm nhiều lắm mới đi làm được. Chừng nào công việc ổn định mới về nhà thăm mẹ thăm em được đây?
    Cuộc sống mới, ngôi nhà mới, sẽ trông như thế nào nhỉ? Đương nhiên là có một góc riêng tư để mình có thể trang trí những gì mình thích rồi.
    Ngôi nhà mới, lại xa trung tâm thành phố, không biết có người bạn nào thương đến sẻ chia cùng ta không? Chắc là ngôi nhà sẽ có hơi ấm của niềm tin yêu hơn. Vì dự đinh sắp tới là rút lui về chỉ học và viết lách chứ chưa thể đi làm ngay được.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  9. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Chắc là cũng có thôi, nhưng có lẽ phải đợi, vì ai cũng phải ổn định cuộc sống cho mình đã. Vì thế, lúc này bà chị đừng có xoè tay ra vội nhé.
    KTĐ
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa...
    Tôi nghĩ rằng mình không nên trở lại, dù chỉ trở lại như là một bóng ma. Cuộc sống có lẽ không bao giờ sinh sôi nảy nở từ đây, từ những diễn đàn và bàn phím, từ những ô cửa chát nhỏ xinh. Dù cho lời tâm sự của tôi có thành thật đi chăng nữa.
    Tôi sẽ ra đi, tôi sẽ trở lại, hai cái đó, thật mâu thuẫn trong lòng.Thôi đành, để cho mình một nơi, để khi nào buồn nhất, lại có thể gửi cái nỗi buồn muôn thưở, cái nỗi buồn đôi khi cảm giác thấy không gian và thời gian như đang ngưng đọng lại.
    Rút ra một điểu rằng, chỉ mình mới cứu được mình, chỉ mình mới làm mình không cô đơn. Sắp xong rồi, sắp có thể vùi mình vào trang viết, nơi mình nghĩ là mình sẽ cảm giác thanh thản trong tâm hồn hơn.
    Thôi về đi. đường trần đâu có gì. Và tình yêu cũng chỉ là hư ảo. Người khác làm ta đau nhưng ta lại làm đau lòng người khác.
    Ta hãy tự an ủi ta, như thế cũng đủ rồi.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...

Chia sẻ trang này