1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ dành cho gia đình.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cucvangcuoithu, 15/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Thơ dành cho gia đình.

    Con ngập ngừng trước hơi thở thời gian

    Ngày vụt đến!

    Ngày giỗ Bố, ngày con mang tội

    Mẹ cô đơn và em biết bơ vơ



    ?





    14 năm, thưở đó là ngày

    Con nhỏ bé, con còn thơ dại!

    Bố nằm đó, mắt mệt nhoài, hiền dịu

    Gắng gượng chờ em, rồi lặng lẽ ra đi

    Chìm vào giấc sâu, thoát nỗi riêng tư

    Con nhỏ bé, con còn thơ dại!

    Con vô tư ?" không cười, không khóc

    Em rụt rè, thoáng sợ, thoáng vui

    Kí ức vỡ oà như mưa mùa hạ bay

    Mẹ khóc, Cô thương, Anh mong, Bà nhớ?



    ?





    Ngày còn Bố, ngày con hạnh phúc

    Nhớ những chiều lớp mẫu giáo vắng tanh

    Bố đến muộn, con khóc thật to

    Sợ bị bỏ quên, mong về với Mẹ

    Nhớ cái bánh xốp hăng nồng ấm áp

    Bố mua làm quà những lúc tan ca

    Nhớ cả cái kẹo, những thứ đồ chơi

    Những lúc đi xa, con thường nhõng nhẽo

    Nhớ cái áo dày bố luôn luôn mặc

    Ám mồ hôi, nỗi khắc khoải chiều hôm?



    ?





    Ngày mất Bố, ngày con không hạnh phúc

    Bạn bắt nạt đầu nhà, con không khóc?

    nhưng không có Bố, con không biết làm gì cả

    Không biết buồn, vui đúng lúc

    Không biết cười, khóc vô tư?

    Con trở vào vỏ ốc trong con



    ?.





    Nắng trưa gay gắt

    Mẹ đèo con và em đi thăm Bố

    Mong chút mát lành, giúp Mẹ không mệt,

    Con ngước lên trời, mong Bố đến nhanh!

    Bố hoá mây xanh,

    Chở che Mẹ, con khỏi nắng...



    Mưa giông xối xả

    Con ngước lên trời...

    Bố hóa chiếc ô to, giúp không ướt khắp đường về?



    Và tât cả những khi gặp khó khăn

    Con lại ngước lên trời?



    ?





    Ngày vụt đến!

    Con ngập ngừng trước hơi thở thời gian

    Con quen cuộc sống không có Bố

    Con quen cuộc sống mà Mẹ vừa là Mẹ, là Bố

    Con quen với nhà có 3 người, những cánh cửa mở rồi lại khép, những người đến rồi lại đi?

    Con quen ngủ trong vỏ ốc của mình

    Để mặc nhân gian, và chuyện gì sẽ đến?

    Con là người đàn ông lớn lên không có Bố

    Lạnh lùng, tàn nhẫn, vô cảm và cô đơn?



    Lúc này con cần Bố ở bên

    Để được sống lại cùng kí ức

    Và rồi trở về thực tại

    Không có bố, con vẫn lớn lên!



    Người đàn ông đang lớn trong con

    Phải chăng có một phần của Bố!?


    Sưu tầm.
  2. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Đời cha I
    Hai mươi tuổi cha vác súng lên đường
    bỏ lại sau mình cả vạn niềm thương
    áo lính sờn bờ vai một mảnh
    gian khổ nào gói trọn tuổi cha xanh
    đêm hoả châu mẹ ru tiếng chinh cầu
    vẫn khắc khoải đợi cha ngày trở lại
    nhưng cha sẽ còn đi mãi mẹ ơi
    Còn chiến tranh nơi tây nam -bắc giới
    khi quê hương còn mờ trong lửa khói
    có lẽ nào mẹ cản bước cha đi
    đời lính nghèo cha còn mãi biệt ly
    con xin mẹ đừng mong gì sớm tối
    bốn mươi tuổi cha giã từ bộ đội
    bất ngờ về hành trang lính mỏng manh
    lúc trở về cũng như lúc còn xanh
    vẫn áo lính sờn bờ vai một mảnh
    _________________
    Vũ Tuấn Anh

  3. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Đời cha II
    sau quân ngũ cha một thùng đồ nghề
    góc nhỏ bên đường cha bơm vá những chiếc xe
    chở mọi miền yêu thương về đâu sớm tối
    những lúc gặp bạn làm cha bối rối
    đời sau lính thế này chắc cơm áo no say ?
    con cũng tủi cho thân cha ngày ngày
    bỏ mọi niềm viễn ảo trên đôi bàn tay
    sần chai báng súng giờ đây thế này
    nhặt từng đồng nhỏ hàng ngày
    đời lính oai hùng cha vẫn trắng tay
    những ước vọng viển vông của cha ngày trước
    giờ truyền con đây ngày thàng hao gày
    giờ cho con đây tủi nhục đoạ đầy
    phải biết sống cho riêng mình mới là điều thoả đáng .
    cái chất lính trong cha còn đó đâu đây
    vẫn khắc khoải núi đồi những ngày oai hùng gan dạ ấy
    vẫn ám khói thuốc súng bao năm rồi chưa thôi
    cha ơi cha , con thành khẩn lòng này
    mong cuộc sống cuối đời cha bớt khổ
    nặng lòng đấy mà còn nhiều bỡ ngỡ
    bương trải với đời kiếm cơm áo nuôi cha
    Con biết cha không mong trồng khế đổi vàng
    niềm ao ước bây lâu nay thành tội
    nhìn cha nghèo mà lực bất tòng tâm
    thân cha trắng và tâm tâm hồn cha trắng
    mong bình yên về với mọi nhà
    cha có nghĩ sau này đời cha là thế
    hi sinh nhiều mà chẳng đoán hoài công lao
    con ơn cha , ơn những điều cha dạy
    cuộc sống này đểu giả , đổi thay
    vậy là đấy chất lính trong cha giờ này ích kỷ
    dạy con phải biết sống đểu với đời
    nhưng cha ơi
    mọi niềm thiệt ác đầy vơi
    từ chất chứa cuộc sống này đây
    con hiểu chứ điều gì là phải trái
    vậy là con vẫn sống vì mọi người
    như cha ngày trước bỏ cả những tháng ngày trẻ tuổi
    cho núi sống yên ấm những mai sau
    con thú tội không nghe cha dạy vội
    những điều con không thể theo cha
    cố mà đểu giả với đời
    cố mà thu vén cho mình , cố mà ...cái tính con chẳng thể nào ích kỷ
    sống đời này riêng chỉ cho con
    con biết cha rồi sẽ có ưu phiền
    bởi con trong mình còn đầy nhiệt huyết
    làm gì đó để đời ,cha ơi
    dù có cho là mình thua thiệt nọ này
    thì con vẫn ngẩng cao đầu mà sống
    không chỉ cho riêng con mà cho rất nhiều người
    đang kỳ vọng một đời son trẻ
    cho thế gian này mai sau đầy ắp những niềm vui .
    _________________
    Vũ Tuấn Anh

Chia sẻ trang này