Thơ dành cho người yêu đời Giảng đường ơi ! Giảng đường ơi có nhớ lắm ta không ? Gã sinh viên hay làm thơ trong lớp Chiều hoang gió gọi vòm xanh choáng ngợp Ta đem trăng dấu dưới hộc bàn. Câu chữ ngông nghênh đem vãi khắp không gian Và mộng mơ cài lên má lúm Nàng giận dỗi bảo ta là con cún Cún đang yêu nên cún rất hiền. Ta rắp tâm ăn trộm lúm đồng tiền Dấu túi áo đem về ký túc Bởi mắc nợ nên nhiều đêm thao thức Suốt một đời trả nợ chắc chi xong. Giảng đường ơi có nhớ lắm ta không Sao không gọi ngày xưa về lớp học Bạn bè ta ai vui ai khó nhọc Hãy về đây nghe ta đọc thơ tình.