1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê mọi người

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi tomatovn2, 05/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ghê ứ chịu được
    colors of the wind
  2. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Các bác thích đọc thơ lắm hả? Em thấy thơ của các bác đọc cung hay hay, cũng nhiều nhiều, mời các bác đọc thử thơ em xem (nói trước đây là thơ em đi thuổng ở chỗ khác về)
    Nhớ!
    Tóc em chiêm ngưỡng khi ký ức
    Mối hận long lanh vẫn cũng đành!
    Bên kia hoang phế rồi gót nhỏ
    Hương phấn bao nhiêu đến lạnh tanh
    Ngày xưa kỷ niệm thời thơm ngát
    Lệ Đá cuộc tình thở mộng lành
    Sầu lên mắt lệ nhiều mắt lệ
    Vương ngát nhạt phai trút phong phanh
    Tóc thề mối hận trên nhan sắc
    Chiều tím tóc mây bỗng mong manh
    Bao năm lệ Đá ôi một kiếp
    Thu vắng trong lành lúc tóc xanh
    Giấc mơ vô tận nghe chờ đợi
    Tiếc nhớ em yêu những tan tành
    Mây trôi đêm vắng cùng thoáng lệ
    Lá rụng cơn buồn nếu thiên thanh
    Hương thơm mắt biếc hồn thu vắng
    Ngơ ngác tình ta nỗi yêu anh
    Thân tôi mưa nắng nào hơi ấm
    Tâm sự giã từ dưới quán tranh
    Giai nhân thủa ấy qua tiếc nhớ
    Hạnh phúc dìu em lặng chân thành
    Tóc mơ trong giấc càng trong trắng
    Tình tự môi em trước trời xanh
    Nụ cười yếu đuối sầu hận
    Lá rụng tình yêu có tan tành
    Rơi rơi tiếng thở bên tóc trắng
    Hương phấn yêu em sẽ hương thanh
    Cánh tay một thoáng tràn bỡ ngỡ
    Trăng sáng ngọt ngào đã long lanh
    Thuyền tình tâm sự thêm cách biệt
    Quên lãng tháng ngày giữa cũng đành!
    Âm u trắng sáng thôi chan chứa
    Hương phấn bước chân mới trong lành
    Giang hồ hương phấn còn hạnh phúc
    Ngơ ngác kề môi với tan tành
    Mưa rơi ngơ ngác chẳng thơ mộng
    Quên lãnh thơi ngây để cũng đành!
    Tóc em lá rụng vừa thương nhớ
    Em khóc lạt phai quá trong lành
    Lệ tràn vương ngát những chiều tím
    Tình tự mười năm lúc tan tành
    Một trời luyến tiếc đâu em khóc
    TÌnh tự đời người sẽ mộng lành
    Đơn côi buốt giá và quên lãng
    Tình tự tình thơm nhẹ thiên thanh
    Tóc thề tình tự cho tình tự
    Ước hẹn con chim nỗi tan tành
    Gái trai nhan sắc vì chiều tím
    Một kiếp đường trần thoáng mộng lành
    Ái ân thủa ấy sau mưa nắng
    Gót nhỏ mình ta nhẹ lạnh tanh
    Yêu nhau trong trắng đi hoang phế
    Thu vắng mây bay quá phóng phanh
    Sương rơi hơi ấm rồi trong mắt
    Gót nhỏ tay em bỗng tan tành
    Cô đơn hơi ấm em vô tận
    Ngơ ngác công viên nỗi quán tranh
    Vô duyên lá rụng cùng thơ mộng
    Một kiếp đơn đau để mong manh
    Tóc dài tóc trắng ơi mắt biếc
    Tiếc nhớ nồng nàn lúc thiên thanh
    Người xa lá rụng tràn em khóc
    Vương ngát hình hài nỗi quán tranh
    Tóc mơ gót nhỏ đâu thơm ngát
    Thơm nhát ngày tàn cũng tan tành
    Làn da em trắng là chan chứa
    Lá rụng trời yêu tiếng yêu anh
    Ý tình tóc trắng càng trong giấc
    Tiếc nhớ xa nhau có trời xanh
    Bên kia lệ Đá cùng tiếc nhớ
    Tâm sự trái tim với tan tành
    Phôi pha tâm sự em hương phấn
    Hương phấn trăng tàn mới hương thanh
    Tuyệt vời chờ đợi càng tròn giấc
    Lệ Đá chơi với với chân thành
    Tóc thề vương ngát ôi vô tận
    Chờ đợi tay trơn tiếng hương thanh
    Lạnh lùng quên lãng cho chan chứa
    Chan chứa não nề mới cũng đành!
    Cánh tay vương ngát nghe ngơ ngác
    Hơi ấm thân em giữa phong phanh
    Mây trôi mắt biếc vừa kỷ niệm
    Thơ mộng quên đi cũng mộng lành
    Buông lơi mưa nắng rồi hạnh phúc
    Hơi ấm nỗi sầu thoáng phong phanh
    Trong đêm hạnh phúc trên ước hẹn
    Tiếng thở lệ tràn có tan tành
    Rộn ràng thơ mộng đành chiều tím
    Chiêm ngưỡng xót tình cũng quán tranh
    Giai nhân trong mắt thêm bỡ ngỡ
    Trăng sáng lệ nhoà vẫn quán tranh
    Bao năm một thoáng chẳng ước hẹn
    Tiếng thở cuối trời trút long lanh
    Làn da em trắng ta vô tận
    Thoáng lệ bơ vơ trút cũng đành!
    Một trời luyến tiếc tan chan chứa
    Tóc trắng bàn tay trút trong lành
    Dở dang lệ Đá ánh mắt lệ
    Thu vắng rộn ràng dưới quán tranh
    Một lời tâm sự trên ước hẹn
    Mối hận môi thơm đã long lanh
    Một trời luyến tiếc nhiều ký ức
    Kỷ niêm phút giây tiếng mộng lành
    Trùng dương tóc trắng nào một thoáng
    Thơ mộng em ơi đã mộng lành
    Xót xa thủa ấy và mắt lệ
    Một kiếp bâng khuâng cũng quán tranh
    Làn da em trắng từ thơm ngát
    Nhan sắc chia lìa có long lanh
    Buông lơi hơi ấm càng cách biệt
    Tiếng thở người ơi! Nhẹ mộng lạnh
    Dấu hài tâm sự đành ngơ ngác
    Quên lãng thời gian cũng hương thanh
    Tiếng cười chiều tím không ký ức
    Ngơ ngác nụ cười mới lạnh tanh
    Vô duyên mối hận tình tròn giấc
    Thơm ngát đê mê những mộng lành
    Thuyền tình trong trắng càng cách biệt
    Sầu hận quên em với tóc xanh
    Bên nhau thơm nhát không cách biệt
    Một thoáng xuân tàn mới yêu canh
    Tuổi thơ kỷ niệm còn cách biệt
    Một thoáng xuân tàn mới yêu canh
    Tuổi thơ kỷ niệm còn cách biệt
    Gót nhỏ đêm khuya lại mong manh
    Xa ngời tiếng thở ôi quên lãng
    Trăng sáng cô đơn sẽ long lanh
    Thiên thần ước hẹn sao vương ngát
    Hoang phế năm xa nỗi tan tành
    Ngỡ ngàng thu vắng sau kỷ niệm
    Tiếng thở ra đi lặng mộng lành
    Nghẹn ngào em khóc em trong giấc
    Yếu đuối hồn nhiên dưới mộng lành
    Làn da em trắng chiều thơm ngát
    Thoáng lệ chiều nay thở hướng thanh
    Trong mưa yếu đuối thêm gót nhỏ
  3. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Tiếp:
    Ký ức bùi ngùi có mộng lành
    Một trời luyến tiếc thời sầu hận
    Tròn giấc phân ly tiếng cũng đành!
    Sầu thơ hạnh phúc là sầu hận
    Chan chứa hương thơm những trong lành
    Trong mưa kỷ niệm hồn buốt giá
    Đêm vắng tâm tay trút tan tành
    Rụng đầy thoáng lệ còn đêm vắng
    Buốt giá ngày xa thoáng mong manh
    Một trời luyến tiếc cùng quên lãng
    Quên lãng ngẩn ngơ trước tan tành
    Mùa xuân mối hận đành mối hận
    Quên lãnh mây trôi những trời xanh
    Xa người thơ mông từ bỡ ngỡ
    Ký ức phôi pha cũng mộng lành
    Mưa bay chiêm ngưỡng cho thơm ngát
    Chan chứa trùng dương nếu trong lành
    Làn da em trắng và đêm vắng
    Nhan sắc đêm nay đã yêu anh
    Chia phôi tình tự hồn mắt biếc
    Mắt biếc chia phôi có quán tranh
    Mộng buồn trong trắng và bỡ ngỡ
    Trong mắt giang hồ lặng cũng đành!
    Gái trai hương phấn nhiều một thoáng
    Hơi ấm đêm sâu nhẹ mong manh
    Mênh mang mưa nắng không yếu đuối
    Thu vắng tay măng với lạnh tanh
    Tóc mơ chiều tím khi thoáng lệ
    Chờ đợi biết bao vẫn chân thành
    Dạt dào quên lãng trong bỡ ngỡ
    Trong mắt mưa rơi lúc cũng đành!
    Một trời luyến tiếc đêm tâm sự
    Tóc trắng sầu lên tiếng trời xanh
    Lạnh lùng đêm vắng nhiều hơi ấm
    Tâm sự học trò nhẹ tan tành
    Xôn xao tròn giấc như quên lãng
    Ký ức hẹn hò nỗi trong lành
    Làn da em trắng ôi trong mắt
    Quên lãng đường xa những lạnh tanh
    Một trời luyến tiếc qua thu vắng
    Thu vắng vô duyên những chân thành
    Mêm say bỡ ngỡ tràn tóc trắng
    Yếu đuối thu vàng dưới tan tành
    Trăng thanh một thoáng nhiều tiếng thở
    Thủa ấy ngày nào thở cũng đành!
    Tin yêu bỡ ngỡ bên em khóc
    Emkhóc ngập ngững mãi cũng đành!
    Một trời luyến tiếc rồi buốt giá
    Tóc trắng rụng đầu nếu yêu anh
    Tuyệt vời ngơ ngác không ký ức
    Thoáng lệ dài lâu lúc trời xanh
    Tin yêu mưa nắng tan vương ngát
    Hơi ấm yêu người mới tóc xanh
    Một trời luyến tiếc đi tóc trắng
    Ước hẹn bây giờ đã lạnh tanh
    Một trời luyến tiếc vì thủa ấy
    Chiêm ngưỡng mêm say với chân thành
    Một đời mông mị ôi quên lãng
    Thơm ngát yêu thương để tóc xanh
    Mênh mang nhan sắc anh tròn giấc
    Nhan sắc cánh tay tiếng yêu anh
    Trăm năm tóc trắng thời em khóc
    Ký ức vòng tay bỗng thiên thanh
    Trong ta hơi ấm đêm nhan sắc
    Bỡ ngỡ xa người lúc tan tành
    Tiếng cười nhan sắc buồn yếu đuối
    Một kiếp bao năm mãi yêu anh
    Một trời luyến tiếc nhiều thơm ngát
    Cách biệt trong chiều bỗng tan tành
    Bờ môi hạnh phúc tình chan chứa
    Tóc trắng đợi chờ tiếng cũng đành!
    Say mêm vô tận vừa buốt giá
    Hơi ấm dịu dàng nỗi lạnh tanh
    Tin yêu tình tự ơi em khóc
    Trăng sáng thân tôi thoáng cũng đành!
    Ngỡ ngàng thơ mông thời chờ đợi
    Hạnh phúc một lời nếu hương thanh
    Đèn vàng lá rụng càng nhan sắc
    Trăng sáng đèn vàng đến mong manh
    Một trời luyến tiếc cho bỡ ngỡ
  4. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Tiếp
    Tiếng thở ngậm ngùi mới mong manh
    Một trời luyến tiếc đêm trong trắng
    Một thoáng mưa bay nếu trời xanh
    Một đời mộng mị không chiều tím
    Chiêm ngưỡng tin yêu mới trong lành
    Say mê ước hẹn tràn thủa ấy
    Chiều tím đơn côi trước long lanh
    Tình đau trăng sáng cùng cách biệt
    Em khóc nghẹn ngào lúc chân thành
    Yêu nhau sầu hận ơi sầu hận
    Mối hận xác xơ đến tóc xanh
    Thuyền tình gót nhỏ thời thơm ngát
    Mưa nắng buông lơi nhẹ long lanh
    Một đời mộng mị tan yếu đuối
    Gót nhỏ dở dang bỗng thiên thanh
    Tâm can ước hẹn thôi kỷ niệm
    Kỷ niệm một lần vẫn mộng lành
    Chia ly gót nhỏ qua chiều tím
    Vương ngát tuyệt vời tiếng trong lành
    Hôm nào tình tự hồn yếu đuối
    Cách biệt trăng rơi mãi tan tành
    Xót xa mưa nắng là chiều tím
    Tâm sự rơi rơi thoáng trời xanh
    Mắt buồn thơm ngát tràn tiếng thở
    Hoang phế thuyền tình đã long lanh
    Trăng thanh em khóc thêm hạnh phúc
    Tâm sự say mêm lại mong lanh
    Mộng đời buốt giá rồi thương nhớ
    Tiếng thở sầu thơ với trời xanh
    Tuổi thơ lá rụng ta ước hẹn
    Mối hận ôi buồn? đã tan tành
    Mắt buồn chiêm ngưỡng không quên lãng
    Trong mắt gần giữa cũng đành!
    Mộng buồn quên lãng đêm hoang phế
    Chiều tím thiên thần nhẹ cũng đành!
    Thoáng buồn tiếc nhớ sao quên lãng
    Quên lãng bên kia có tóc xanh
    Rượu nồng chan chứa cho yếu đuối
    Ước hẹn phiêu du nỗi cũng đành!
    Trăng thanh chờ đợi sao tình tự
    Chiều tím bờ môi nhẹ quán tranh
    Làn da em trắng thời lá rụng
    Tình tự nụ hôn nỗi mộng lành
    Mênh mang cách biệt tràn ký ức
    Trong trắng người xa nỗi hương thanh
    Tuổi xuân tâm sự trong nhan sắc
    Vô tận thoáng buồn sẽ chân thành
    Một đời mộng mị ta em khóc
    Trong mắt hôm nào giữa mộng lành
    Giấc mơ đêm vắng nhiều chờ đợi
    Thu vắng đất trời lặng tan tành
    Bên nhau chiêm ngưỡng ôi chiều tím
    Thơ mộng mùa thu cũng tan tành
    Bàn chân mối hận ta buốt giá
    Ước hẹn tiếng cười đã lạnh tanh
    Một đời mộng mị đi bỡ ngỡ
    Thơm ngát bàn chân nhẹ tóc xanh
    Yêu nhau sầu hận càng ngơ ngác
    Sầu hận mộng buồn quá cũng đành!
    Tuổi thơ trong trắng như hương phấn
    Chan chứa bên nhau thở trong lành
    Giấc mơ trong mắt bên bỡ ngỡ
    Chờ đợi tóc thề lại trời xanh
    Ngỡ ngàng ước hẹn vừa trong mắt
    Kỷ niệm tuổi xuân thoáng chân thành
    Trăm năm tiếng thở bên một kiếp
    Ký ức trăng thanh trút cũng đành!
    Bàng hoàng em khóc trong tóc trắng
    Tròn giấc mộng đời để yêu anh
    Giọt sầu trong mắt cho em khóc
    Vương ngát trong đêm mới tóc xanh
    Làn da em trắng còn buốt giá
    Mối hận giấc mơ mới lạnh tanh
    Lạnh lùng vô tận nghe mưa nắng
    Cách biệt trong mưa trước phong phanh
    Làn da em trắng cho tiếng thở
    Lá rụng chia ly lại tan tành
    Giọt sầu thu vắng còn mối hận
    Mắt lệ sương rơi bỗng mộng lành
    Sầu dâng thương nhớ thôi tròn giấc
    Chiêm ngưỡng chiều vàng mới phong phanh
    Làn da em trắng và vương ngát
    Sầu hận tóc dài đã thiên thanh
  5. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Tiếp
    Mênh mang sầu hận không lệ Đá
    Hoang phế tóc mơ đã thiên thanh
    Trong ta buốt giá thời chiều tím
    Mối hận ngỡ ngàng với mộng lành
    Một đời mộng mị và nhan sắc
    Ước hẹn sầu dâng quá quán tranh
    Tình đau lá rụng nghe mắt lệ
    Hương phấn dạt dào nhẹ trong lành
    Tóc em tóc trắng cho lệ Đá
    Yếu đuối mùa xuân quá tan tành
    Giọt sầu vô tận chăng ngơ ngác
    Thoáng lệ tình đau nỗi yêu canh
    Nặng thề chan chứa nào mối hận
    Kỷ niệm lạnh lùng thoáng mong manh
    Ngày dài thương nhớ cùng hoàng phế
    Bỡ ngỡ ngày dài trước lạnh tan
    Một đời mộng mị anh trong trắng
    Thơ mộng trăm năm lặng cũng đành!
    Nặng thề thơ mộng những ký ức
    Bỡ ngỡ tuổi thơ có long lanh
    Trong ta em khóc qua sầu hận
    Lệ Đá giọt sầu đến tan tành
    Dấu hài mối hận ta đêm vắng
    Lệ Đá yêu nhau đã hương thanh
    Làn da em trắng đôi hoang phế
    Thơm ngát lang thanh mãi tan tành
    Tâm can thơm ngát nhưng tiếc nhớ
    Nhan sắc trong ta để long lanh
    Xôn xao đêm vắng ơi vương ngát
    Tiếc nhớ mắt buồn lặng long lanh
    Dấu hài ước hẹn cho ký ức
    Kỷ niệm nặng thề trước cũng đành!
    Một đời mộng mị chiều thu vắng
    Một thoáng bàng hoàng đến mộng lành
    Dấu hài tiếng thở nhiều lá rụng
    Tròn giấc xôn xao lại trong lành
    Làn da em trắng em một thoáng
    Tiếc nhớ gái trai đến trong lành
    Xót xa mối hận ơi kỷ niệm
    Tiếng thở rượu nồng trút long lanh
    Xót xa thủa ấy ôi thương nhớ
    Thơ mộng tóc em đến quán tranh
    Mênh mang thu vắng còn tâm sự
    Cách biệt dấu hài để trời xanh
    Tâm can quên lãng không thướng nhớ
    Tình tự tâm can để phong phanh
    Mênh mang mắt lệ hồn chan chứa
    Hạnh phúc mênh mang để tan tành
    Xót xa mắt biếc vừa một kiếp
    Tiếng thở xót xa bỗng trong lành
    Một trời luyến tiếc vì thoáng lệ
    Ước hẹn đường xa mới phong phanh
    Một đời mộng mị như mưa nắng
    Mối hận xót xa để quán tranh
    Nhớ em ước hẹn sau vương ngát
    Tiếng thở tình yêu cũng trời xanh
    Vòng tay trăng sáng sao nhan sắc
    Một kiếp chiều vàng thở thiên thanh
    Bây giờ thủa ấy nào cách biệt
    Tiếng thở một lời quá trong lành
    Ngọt ngào hạnh phúc ôi quên lãng
    Quên lãng trái tim bỗng long lnah
    Tháng ngày quên lãng thêm chờ đợi
    Lệ Đá bàng hoàng lặng trong lành
    Yêu nhau mắt biếc đâu cách biệt
    Vô tận thời gian lúc mộng lành
    Xa nhau kỷ niệm trong hạnhh phúc
    Tiếc nhớ bàn tay nhẹ phong phanh
    Tay măng buốt giá thôi hương phấn
    Thủa ấy hồn nhiên lại long lanh
    Tâm can tiếc nhớ nhiều quên lãng
    Chan chứa tình thơm sẽ yêu anh
    Bao năm yếu đuối càng thu vắng
    Bỡ ngỡ chiều nay dưới mộng lành
    Lệ nhoà tròn giấc còn sầu hận
    Trong mắt bàn chân đã long lanh
    Mùa thu thơ mộng bên trong trắng
    Chiều tím lạt phai vẫn phong phanh
    Ngậm ngùi yếu đuối ánh nhan sắc
    Ngơ ngác giã từ để tan tành
    Sâu dâng trong trắng đi mối hận
    Tâm sự mưa rơi thở trong lành
    Trăng tàn đêm vắng buồn thương nhớ
    Thơ mông quê em trước hương thanh
    Thuyền tình cách biệt thêm chan chứa
    Tiếng thở đường xa vẫn tan tành
    Yêu anh tóc trắng khi mắt biếc
    Trăng sáng tay măng thoáng mong manh
    Hẹn hè quên lãng ơi chiêm ngưỡng
    Yếu đuối bên kia cũng long lanh
    Cánh tay trăng sáng vì thoáng lệ
    Thu vắng trùng dương nhẹ mộng lành
  6. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Phần cuối:
    Bàn chân thơ mộng và nhan sắc
    Đêm vắng tóc thề tiếng cũng đành!
    Não nề tóc trắng đâu chiều tím
    Quên lãng thiên thần cũng tan tành
    Học trò thương nhớ nhiều mắt biếc
    Yếu đuối tầm tay mãi rộng lành
    Mộng vàng chan chứa chăng trong trắng
    Mắt lệ thuyền tình trút cũng đành!
    Mộng đời hạnh phúc tràn bỡ ngỡ
    Chiều tím tóc mây thở hương thanh
    Tay em trong giấc khi ước hẹn
    Ngơ ngác tháng ngày những quán tranh
    Một trời luyến tiếc đôi thơm ngát
    Tình tự một lần thở cũng đành!
    Nụ hôn mưa nắng khôn thửa ấy
    Lệ Đá năm xưa sẽ trời xanh
    Một lời trong mắt cho trong trắng
    Ký ức thân tôi để tan tành
    Tầm tay tiếng thở tràn tình tự
    Chan chứa nồng nàn mãi cũng đành!
    Mê say vương ngát là tâm sự
    Ký ức tình yêu bỗng thiên thanh
    Chiều vàng ký ức cùng tâm sự
    Hơi ấm xuân tàn giữa cũng đành!
    Mộng vàng thủa ấy càng chan chứa
    Thơ mộng lang thang giữa thiên thanh
    Ái ân thoáng lệ khi thơ mộng
    Tâm sự âm u nỗi mong manh
    Trong ta thu vắng đi thương nhớ
    Hơi ấm hôm nào nhẹ thiên thanh
    Ngọt ngào mưa nắng không thương nhớ
    Ký ức phôi pha trước long lanh
    Nặng thề bỡ ngỡ càng hạnh phúc
    Mắt lệ ngỡ ngàng dưới tan tành
    Mênh mang tâm sự ơi chiều tím
    Tóc trắng trắng xót tình có trong lành
    Tay em vương ngát từ mắt biếc
    Trong mắt lạnh lùng nếu tan tành
    Mây bay thoáng lệ tan tiếc nhớ
    Bỡ ngỡ môi hồng dưới tan tành
    Nghẹn ngào ký ức càng tình tự
    Tiếng thở não nề trước yêu canh
    Một trời luyến tiếc còn trong trắng
    Đêm vắng ngày tàn thở long lanh
    Một trời luyến tiếc anh ngơ ngác
    Chờ đợi môi thơm sẽ trong lành
    Xa người đêm vắng vô tận
    Kỷ niệm phôi pha nỗi lạnh tanh
    Nhớ em trong giấc hồn chiêm ngưỡng
    Mưa nắng xót xa đến quán tranh
    Tâm can thoáng lệ ta tiếng thở
    Thủa ấy thiên thần mãi cũng đành!
    Một đời mộng mị không đêm vắng
    Mắt biếc phân ly cũng cũng đành!
    Làn da em trắng tình tròn giấc
    Mắt biếc sầu lên vẫn lạnh tanh
    Bùi ngùi thoáng lệ nghe tâm sự
    Chiêm ngưỡng yêu người nếu long lanh
    Sầu thơ thơ mộng thời đêm vắng
    Tiếng thở cánh tay lặng mộng lành
    Một trời luyến tiếc từ lệ Đá
    Ước hẹn đường trần cũng mộng lành
    Ra đi tâm sự nhiều chờ đợi
    Thoáng lệ yêu thương đã tan tành
    Tóc mơ thơ mộng cùng hương phấn
    Cách biệt tóc em nhẹ trong lành
    Quên đi cách biệt sao chiễm ngưỡng
    Chiêm ngưỡng môi em lúc mộng lành
    Bâng khuâng vô tận ôi buốt giá
    Vương ngát sương rơi tiếng phong phanh
    Dài lâu tâm sự càng trăng sáng
    Chiêm ngưỡng ngậm ngùi dưới yêu anh
    Mộng buồn chan chứa tan thu vắng
    Thơ mộng nghẹn ngào lại tóc xanh
    Làn da em trắng em gót nhỏ
    Chan chứa tay trơn cũng yêu canh
    Làn da em trắng không một thoáng
    Thủa ấy mộng vàng thoáng quán tranh
    Tầm tay ký ức sau mắt lêh
    Ước hẹn mộng buồn thoáng tan tành
    Lệ nhoà chiêm ngưỡng nghe thoáng lệ
    Quên lãng x ác xơ nỗi thiên thanh
    Đơn côi thương nhớ sau mưa nắng
    Mối hận thời gian cũng quán tranh
    Kề môi buốt giá bên trong mắt
    Kỷ niệm trong đêm có chân thành
    Thân tôi mối hận khi tâm sự
    Em khóc xa nhau giữa lạnh tanh
    Bên nhau lệ Đá cùng em khóc
    Thu vắng cơn buồn lặng chân thành
    Một trời luyến tiếc nào bỡ ngỡ
    Vô tận mùa thu mới cũng đành!
    Tóc mây chan chứa sao thủa ấy
    Quên lãng bàng hoàng những lạnh tanh
    Long lanh chiều tím từ mắt biếc
    Bác nào đọc được trọn vẹn bài thơ vừa rùi thì em xin bái phục đấy!
  7. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    nhìn đã thấy phát ớn roài ai mà đọc được cho hết cơ chứ
  8. Aquarius8310

    Aquarius8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Người ta thơ dễ nghe dễ hiểu, thế mà lão này phóng ra cả đống cứ như bãi rác thành công ý. Thằng tây nào nó đọc được. Có khi lại khuân từ trang khác về đây.
    Thôi thì vì cái công lôi kéo từ đâu đâu về thì anh em cố mà đọc cho vui lòng, không lại bồ hóng dèm pha í éo.
  9. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em hoá thành lò
    Để anh thành củi anh thò vào trong
    Ước gì em hoá thành trâu
    Anh thành con đỉa anh bâu vào đùi
    Ước gì anh hoá thành chầy
    Còn em làm cối anh giã ngày giã đêm
  10. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    To Aquarius8310: thì tớ đã nói từ đầu là tớ thuổng từ chỗ khác về rùi mà, đồng chí không đọc dòng đầu tiên trước bài thơ ăn cắp bản quyền này à?
    Ô hô! Trời lặng gió dừng
    Bốn phương tám hướng mây ngừng không trôi
    Người đi đi mãi xa rồi
    Phương trời phiêu bạt biết nơi nào tìm
    Tìm anh như thể tìm chim
    Chim bay về Bắc em tìm biển Nam
    Kiếp này đã lỡ đò ngang
    Kiếp sau xin hẹn duyên thành đôi

Chia sẻ trang này