Thơ Phạm Hải Văn Tiễn bạn (Tặng Chung) Tiễn bạn tôi về giữa phố xa Buồn vương trong mắt, nhạt màu da Trông theo hình bóng phong sương ấy Lầm lũi tan trên góc phố nhà Vẫn buồn hơn tiễn kẻ sang ngang Kẻ lỡ tơ duyên, trả mộng tàn Kẻ bước vào đời trong nước mắt Kẻ về trong mộng chít khăn tang Vẫn buồn hơn tiễn kẻ ra đi Kẻ biệt xa không hẹn trở về Kẻ đoạn một lời không nuối tiếc Kẻ tình ly biệt cách sơn khê Bạn gầy như chiếc lá thu rơi Còn mải mê bay tận cuối trời Tôi tiễn bạn về trong bóng tối Cảnh buồn rơi lệ, lá thu ơi (1984) Không đề Tôi tưởng một ngày ta cách xa Bạn về chiều nắng đổ trăm hoa Tôi đi phiêu bạt chân muôn nẻo Hình bóng xa xưa mấy độ nhòa Bạn về yên phận với xuân xanh Sống kiếp vô tâm hưởng thái bình Tôi quyết chôn đời trong gió bụi Mưa về không hẹn nắng mong manh Đi mãi đi rồi cũng mỏi thôi Dừng chân mội buổi ngắm mưa rơi Rồi như chạnh nhớ tình xưa ấy Trông nét hoa bay tưởng nét cười Tôi sẽ về đây sẽ hỏi thăm Bạn tì nh năm cũ thoáng hương xuân Hững hờ mưa phủ thân hoa cỏ Lặng dấu rêu ngàn in bước chân Tôi sẽ gục đầu hôn nước mưa Như là hôn bạn thuở xa xưa Áo ai thấp thoáng trong mưa trắng Đôi mắt mênh mang dấu đợi chờ Thôi thế là hơn thế lại hơn Nghìn năm ngơ ngẩn vết môi son Sao dời vật đổi người ta trách Mưa gió ai đâu trách đá mòn. (1985) Chơi trò lắp ghép Nếu có ngày mai anh trở gót Lại về lãng đãng bến sông xa Lá sẽ rơi trên cỏ mòn lối cũ? Thân cây xưa sẽ gục đổ bên thềm? Hững hờ mưa phủ thân hoa cỏ Lặng dấu rêu ngàn in bước chân Cỏ nát rồi sẽ lại sinh sôi? Hoa sẽ nở mùi hương đằm thắm? Em bỏ chồng về ở với tôi không? Xa một ngày hơn triệu mùa đông Em bỏ chồng về ở với tôi không Nỗi nhớ cồn cào như biển Nơi em ở tôi đi và tôi đến Cho tháng ngày em sống bớt cô đơn Con muỗm xanh trên sóng lúa dập dờn Hương cỏ dại mãi bên hồ nước đắng Tình của em như một trang giấy trắng Để đến giờ tôi mới viết thành thơ Tình của em như lối rẽ bất ngờ Tôi đi đến hút đời không biết mệt Còn đi đến tận cùng cái chết Em bỏ chồng về ở với tôi không? Tháng ngày qua cứ liên miên mùa đông Tháng ngày qua cứ liên miên mùa nóng Bao con tàu đã chết chìm trên sóng Sao mùa về chim ngói chẳng di cư Những ngày xa không viết một dòng thư Mà trong mắt vui buồn tươi tắn thế Càng yêu em càng thương đời rất trẻ Giọt sương đầu hè nắng hé lúc rạng đông Trong cuộc đời còn lắm bão nhiều giông Nhiều người tốt nhưng còn bao kẻ xấu Trên đất rắn chân đi còn bật máu Em bỏ chồng về ở với tôi không? Tôi chẳng tin là trong bão giông Em cam chịu con tàu chết chìm trên sóng Như tôi tin là trên cát bỏng Em như cây xương rồng vẫn hoa Tôi ở gần tôi lại ở xa Tim vẫn đập về nơi em nhiều nhất Bởi tình em tôi tin là có thật Nên khi buồn tôi cũng viết thành thơ Và niềm vui có khi đến bất ngờ Tôi lại hát ru em ngủ Nhà em ở bên miền quê nhỏ Bến nước triền sông còn nhớ chỗ ta ngồi Cỏ nát rồi cỏ mới lại sinh sôi Hoa cứ gợi một mùi hương đằm thắm Và tôi tin một ngày gần lắm Em bỏ chồng về ở với tôi. (Đồng Đức Bốn) Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố Mùa đông sắp tới rồi Mùa đông này ta sẽ phải chia tay Một chuyện chia tay, có gì đâu em nhỉ Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu Kết thúc một năm bao giờ chả thế Sau mọi điều, lại chỉ có mùa đông Có gì đâu mà tiếc mà buồn Em biết đấy anh chẳng tin định mệnh Nhưng trên đời này chỉ ước mơ là có thật Hai ta hãy là giấc mộng của nhau thôi Em là tia nắng soi anh đến trọn cuộc đời Chẳng có ai yêu em như thế được Em ở đâu, dù cùng trời cuối đất Dù năm tháng dài lâu Dù sướng vui hay cùng cực khổ đau Anh vẫn ở bên em mãi mãi Là bậc cửa dưới chân em qua lại Là cốc nước trên môi em run rẩy Chiếc lá trên tay em Giọt mưa trên áo em Như hạt bụi trên mặt bàn em quét Có gì đâu mà khóc Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi Sương mùa đông lặng lẽ đã giăng đầy Bao kỷ niệm, quên đi đừng nhớ nữa Lá sẽ rơi trên cỏ mòn lối cũ Thân cây xưa sẽ gục đổ bên thềm Lời anh nói vang lên Như những lời vĩnh biệt "Cuộc sống chia rẽ chúng ta Chỉ cái chết là nối gần nhau lại” Sau này chết đi, ở bên nhau mãi Chấm dứt mọi đắng cay buồn tủi Mọi nhọc nhằn ngang trái E chúng mình không nhận được ra nhau. Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002 Hoàng Cầm: Nếu anh còn trẻ Nếu anh còn trẻ như năm ấy Quyết đón em về sống với anh Những khoảng chiều buồn phơ phất lại Anh đàn em hát níu xuân xanh Nhưng thuyền em buộc sai duyên phận Anh lụy đời quên bến khói sương Năm tháng... năm cung mờ cách biệt Bao giờ em hết nợ Tầm Dương ? Nếu có ngày mai anh trở gót Quay về lãng đãng bến sông xa Thì em còn đấy hay đâu mất ? Cuối xóm buồn teo một tiếng gà..." Tiếng Việt Tiếng mẹ gọi trong hoàng hôn khói sẫm Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm Nghe xạc xào gió thổi giữa cau tre. Tiếng kéo gỗ nhọc nhằn trên bãi nắng Tiếng gọi đò sông vắng bến lau khuya Tiếng lụa xé đau lòng thoi sợi trắng Tiếng dập dồn nước lũ xoáy chân đê. Tiếng cha dặn khi vun cành nhóm lửa Khi hun thuyền, gieo mạ, lúc đưa nôi Tiếng mưa dội ào ào trên mái cọ Nón ai xa thăm thẳm ở bên trời. "Ðá cheo leo trâu trèo trâu trượt..." Ði mòn đàng dứt cỏ đợi người thương Ðây muối mặn gừng cay lòng khế xót Ta như chim trong tiếng Việt như rừng. Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa Óng tre ngà và mềm mại như tơ. Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh Như gió nước không thể nào nắm bắt Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh. Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vươn Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng suối Tiếng heo may gợi nhớ những con đường. Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất Nàng Mỵ Châu quỳ xuống lạy cha già. Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng Dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán Thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời. Trái đất rộng giàu sang bao thứ tiếng Cao quý thâm trầm rực rỡ vui tươi Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người Như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ. Buồm lộng sóng xô, mai về trúc nhớ Phá cũi lồ ng vời vợi cánh chim bay Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay Tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt. Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi Như vị muối chung lòng biển mặn Như dòng sông thương mến chảy muôn đời. Ai thuở trước nói những lời thứ nhất Còn thô sơ như mảnh đá thay rìu Ðiều anh nói hôm nay, chiều sẽ tắt Ai người sau nói tiếp những lời yêu ? Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya ? Ai ở phía bên kia cầm súng khác Cùng tôi trong tiếng Việt quay về. Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá Tiếng Việt ơi tiếng Việt ân tình... Lưu Quang Vũ TẠ ƠN CUỘC ĐỜI (Đinh Hoàng Anh) Tạ ơn cuộc đời, vì anh từng biết em Cho anh nghe được cả mùa xuân trong từng tiếng chim rơi lạc Cho anh thấy được bảy sắc cầu vồng trong từng tia nắng Cho anh biết được thuyền trăng xanh rời rợi những đêm về nghiêng xuống đợi chờ ai? Tạ ơn cuộc đời, vì anh đã yêu em Cho anh hứng vào tay giọt nước mắt mênh mông màu biển Cho anh giương cánh buồm thả vào con lũ mùa xuân không biết đâu là bờ bến Cho anh nghe từng giây phập phồng bước chân thời gian run rẩy đợi chờ em Tạ ơn cuộc đời, vì em từng yêu anh Cho anh biết cánh đồng là da thịt em khi tay anh như gió lướt về ngào ngạt hương cỏ dại Cho anh biết vực sâu là làn môi em khi hơi thở anh buông vào bùng lên ngọn lửa xanh khiến đá chảy thành từng dòng lung linh khe núi Cho anh biết sự dịu dàng như tia lửa ủ trong than khi anh ngả vào em mái đầu mệt mỏi mơ màng chờ bình minh Tạ ơn cuộc đời, vì anh đã mất em Cho anh biết sự cô đơn của tàn thuốc trong đêm chập chờn cháy những tháng ngày đã mất Cho anh biết sự nuối tiếc thổi vào tê buốt tim anh những chiều mùa đông gió bấc Cho anh thấy ảo ảnh những đêm ân ái cào xé anh như cơn khát xé rách bầu trời khi vật vã một mình trong sa mạc đời anh Tạ ơn cuộc đời, vì anh không thể nào quên em Tạ ơn cuộc đời, khi mỗi ngày nắng hận thù em rồi mỗi đêm về những ngôi sao lại thương xót em mỗi bóng người qua đường kéo anh rời xa em rồi trong mỗi bóng rợp dịu dàng anh lại khao khát em mỗi đôi tình nhân đi qua khiến anh nguyền rủa em rồi khi một mình mỗi tế bào trong cơ thể anh lại thét gào vì mong nhớ em.... Tạ ơn cuộc đời, vì những người đàn bà đi qua vòng tay anh chỉ như giọt nước rơi trên lá sen Tạ ơn cuộc đời, vì tháng ngày như những bông hoa nở trên cỏ xanh cho nấm mồ tình ta ngày càng rực rỡ Tạ ơn cuộc đời, vì anh đã khóc, anh đang khóc, và chừng nào còn sống tim anh không bao giờ thôi khóc Tạ ơn cuộc đời, vì anh mãi mãi Có em