Một hôm thấy nắng vàng như là ngày xưaĐỗ Trung Quân Một hôm thấy nắng vàng ngoài hiên Nắng như là năm cũ Một hôm thấy nắng vàng vừa lên Vui - buồn không biết nữa Chỉ là nắng vàng thôi mà Chỉ là em đùa thôi mà Mà nắng vàng ơi Sao đùa tình tôi Sao đùa một hơi Sao đùa tí thôi Mà mười năm chẵn Tôi như trái thông hiu quạnh Rơi bất tỉnh chân đồi Một hôm thấy nắng vàng quen quá Quen như là ngày xưa Sao em đùa dai thế Để hồn tôi cửa mục gió lùa Một hôm thấy nắng vàng đâu đó Một hôm thấy nắng vàng trải dọc ven đường Ồ ! Chỉ là dã quỳ một ngày thu hết nắng Lộng lẫy niềm nhớ thương Một hôm ta thấy mình chán quá Đứng vô duyên bên đường.... ...hãy cứ vui như mọi ngày dù chiều nay không ai qua đây... hn
Kêu Đỗ Trung Quân Chỗ này ngày xưa em thích đến Bàn này ngày xưa em thích ngồi Thạch thảo ngày xưa em thích tím Ngày xưa hôn Em kêu: trời đất ơi ! Trời đất ơi ! Giờ còn lại mình tôi thỉnh thoảng thấy mưa lòng chạnh nhớ Đôi khi ngó nắng qua vòm cây Lắm lúc bần thần đứng giữa phố Xe đông Người chửi Mà không hay Ngày xưa thứ ngày xưa quái quỷ Còn đủ hai người thì cãi nhau Một hôm ở giữa ta là biển Giật bắn người kêu : em ở đâu ? Chỗ này ngày xưa em thích đến Bàn này ngày xưa em thích ngồi Thạch thảo y nguyên bình cắm cũ Ta buồn quá kêu: trời đất ơi ! ...hãy cứ vui như mọi ngày dù chiều nay không ai qua đây... hn