Thơ đọc trong tuần Bức tranh tình (thơ Nguyễn Trọng Tạo) Không vẽ mắt, không vẽ môi, không vẽ dáng hình Tôi vẽ hơi thở em thơm tho lộc biếc Căng cứng vú đồi Và chiếc gương trời Ai vừa đánh rơi xuống mặt hồ trong vắt Không vẽ trái tim em, không vẽ trái tim anh Tôi vẽ cây bạch đàn nhân thân trần cắm chân vào trái đất Cành vươn tay ghì siết mùa xanh Tôi vẽ mong manh mảnh trăng riêng Hằn dấu môi non Ai vừa cắn vào da trời sung sướng Không vẽ người đàn bà hồi xuân Tôi vẽ mùa xuân vĩnh hằng trên toan trắng Em! Bức tranh tình không năm tháng Em! Mùa xuân chiếm hữu sắc màu tôi. Mong mỏi (thơ Hoàng Cầm) Em về chia hết trầu cau Anh đi chia nửa câu đầu cho ai Là câu thưa với đất trời Nhờ ơn bác mẹ thành đôi từ ngày Em về bác mẹ vui ngay Anh đi làng xóm nhớ ngây dạ buồn Em về trải rạ êm đường Anh đi manh áo phố phường bụi pha Em về én thức canh ba Anh đi lưới nhện nhập nhoà theo đi Em về chữ phận yên vì Chữ duyên anh xé chữ nghì em vương Ước sao dàu nát đoạn đường Anh đi bão táp phải nhường heo may Thoảng hơi sương lạnh má gầy Duyên em quyết tái sinh ngày... còn không... Chia Em đi về phía ấy Anh chia cho nỗi buồn Chia cho cơn mưa nhỏ Và nắng quái chiều hôm Một cái hôn ban sáng Thành cơn mưa buổi chiều Chia cho cơn mưa ấy Để xa rồi, em yêu. Tia nắng ấm gần nhau Xa nhau thành nắng quái Chia làm gì nắng ấy Để xa rồi em đau. Ngày hôm qua Đêm khép vào một ngày mới mở ra Ngày hôm qua đã xa như cổ tích Ngày hôm qua chỉ còn là dấu vết Dẫu đẹp - xót xa những tiếng ban đầu . Ngày hôm qua ta đã yêu nhau Đâu biết trước ngày hôm nay lỡ dở Đâu biết trước ở cuối con đường cũ Trái tim anh lại đập ngã ba nào ! Ngày hôm qua thời gian chảy về đâu Rồi trên trán em một vầng tóc nhớ Bởi trái tim em đã không khi nào ngủ Không phân biệt tình yêu bằng năm tháng của đời ! Em và tôi 1 Em có nét buồn sâu như ngọn gió Thổi lang thang qua năm tháng hao gầy, Tôi có chút buồn xa như vạt cỏ Khuất chìm trong cát bỏng đến chân mây. Khi quay lại nhìn nhau trong khoảnh khắc Gió qua truông thương cỏ cháy ven trời, Chỉ em biết, cỏ rồi xanh mút mắt Chỉ một mình em biết - cỏ là tôi! 2 Em có thể có gì xa cách lắm Những ưu phiền chưa nói hết cùng tôi Mưa sau núi trải về xa thẳm thẳm Lối em đi, mù xóa dấu chân rồi... Nhưng gương mặt qua sa mù trẻ lại Tươi như sương mà lãng đãng như sương, Có thể hóa hồ ly trong chuyện cổ Có thể hóa nàng tiên trong cuộc đời thường. Tôi chớp mắt, chờ phút giây huyễn hoặc Em vẫn vô tâm, lặng lẽ như thiền Nếu hóa nước, hẳn hóa nguồn trong suốt... Chỉ một mình tôi biết, đó là em! 1999 NOKIA 010 ...trên toàn thế giới