1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đương đại- một góc nhìn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2910, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    CHỈ LÀ GIẤC MƠ
    Chúng bịt miệng
    trấn lột mọi thứ
    và xin tôi bộ phận sinh dục.

    Nói rằng xin
    bởi nếu tôi không đồng ý
    của quý kia phải liệng xuống hố phân
    (chúng biết cả bí quyết và những câu thần chú).

    Tôi bảo:
    các ông có thể lấy hết
    nhưng cho tôi giữ lại chút riêng
    xin tự nguyện làm đồ chơi, giẻ lau, trâu chó...

    Tôi cúi xuống đón chiếc ách lên vai
    Tôi xù lông và bắt đầu sủa lớn
    Tôi lúc lắc và kêu bíp bíp
    Tôi mài cơ thể mình xuống sàn nhà.

    Tôi chạy quanh và miệng sùi sọt
    Tôi nhễ nhại, giả chết, ***g lộn
    Tôi rã rời, loạn nhịp, vỡ tung
    Tôi thấm nước và vắt ra nước...
    QUAY THEO MÁI NHÀ
    Đêm tỉnh dậy. Đồ gỗ trong phòng mọc tua tủa những nấm nhĩ. Bức tượng chảy xệ xuống thành nắm đất nhão. Chiếc quạt mở ra lần cuối rồi khép lại làm ống tre. Trong bóng tối, tiếng những nghệ nhân đã khuất cùng đồng vọng:
    Hãy quay theo mái nhà đánh thức các đồ vật!
    Tôi quay cùng chai lọ, con giống, bóng đèn? Qua môi người thợ thổi thủy tinh, nơi hóa kiếp của muôn vàn cát sỏi. Qua con chữ rùng mình nhìn bột giấy chìm trong thuốc tẩy. Những giọt mực tụ lại rồi loang xa như một vết dầu. Bộ quần áo trang nghiêm rũ xuống. Đấy là giờ mặc niệm tơ tằm và những cây bông. Bóng tối nuốt sạch thực phẩm ôi thiu, không khái niệm về văn hóa ẩm thực. Hương trà thơm về rừng. Nước gào thét trong chiếc ấm bục đáy....
    Những đồ vật quay không thể dừng lại. Thùng rác quay mắc phải khung ảnh, quạt trần, dây điện thoại. Chiếc quần lót mắc kẹt giữa tủ bát đĩa và máy tập thể hình. Chổi cùn, bình diệt muỗi, đĩa CD chui vào tủ lạnh. Con cá tắt thở trên đường gần đến cửa sổ. Lũ chuột nhắt chết đuối bơi qua chảo mỡ. Bột giặt vừa quay vừa rắc lên hoa quả, dao thớt, bàn thờ. Bát nước chấm quay cùng bìa đậu phụ. Lọ tương ớt lao đi trong tư thế lộn ngược. Và kim giây quay chậm hơn hẳn kim giờ...
    Mọi người vừa quay vừa tỉnh dậy. Vẫn đủ thời gian uống nước và rửa mặt. Chọn cho mình một đồ vật bất kỳ. Và nhanh chóng đặt chân vào vạch Xuất phát.
    NẾU
    Tôi ngủ trên giường
    Con chó dưới sàn
    cách tôi 03 mét 75 xăng-ti.
    Sau này vợ tôi đo và bảo thế.

    Trời bắt đầu mưa
    Chúng tôi bắt đầu mơ.

    Con chó mơ:
    thức dậy trong nắng sớm
    quen hơi những khách qua đường
    không cần xồ ra và sủa giận dữ
    không bị khinh rẻ đánh đập
    thức ăn quen đã bày.

    Tôi mơ:
    đêm ngủ không cần khóa cửa
    ra đường chẳng ai lừa mình
    họ nghĩ sao nói vậy
    thoáng món ăn ngon và nắng đẹp
    Thật tội nghiệp con chó!

    Nước mắt làm tôi tỉnh dậy
    Nỗi đau cuộn sóng bạc đầu.

    Nếu đêm qua không có cơn mưa?
    Nếu tôi không ngủ trên giường?
    Nếu không phải khoảng cách 03 mét 75 xăng-ti?
    BIẾT THÌ SỐNG

    Nhà ông trưởng thôn bị con đường
    đâm thẳng vào cửa.
    Mở sách Lý-Số ra xem
    có họa.

    Sách còn ghi
    ở mục Nốt ruồi
    trang 267 dòng thứ ba từ dưới lên...
    ám chỉ những người tơ tít, lăng nhăng...

    Nhận đúng nốt ruồi bên mắt trái chị thu tiền điện
    đêm qua bị bắt quả tang
    đang ôm hôn ông trưởng thôn trong quán thịt chó...
    "Biên bản lập thành 05 bản
    Có giá trị pháp lý như nhau".


    Lão chủ quán thịt chó biết lắm chuyện
    bị người khác đến nắm tình hình
    bị lấy lời khai suốt năm tiếng đồng hồ
    về đến ngõ vợ đã mắng té tát
    Bạc đầu còn ngu!

    Lão cay mũi
    ức đến tận cổ
    nhưng nghĩ đi nghĩ lại
    thấy đúng quá
    lén lút uống dăm ba chén rượu
    ra sân nhìn nắng lên.

    Lần sau biết chỉ để bụng
    Nói ra làm gì.
    MÙA XUÂN
    Có nhiều dấu hiệu Mùa xuân
    Mây nặng. Hoa đào. Củi mục. Đường trơn...
    Tôi chỉ dẫn các con như vậy.

    Con tôi kẹp ngón tay thổi hồi còi dài
    gọi đoàn tàu xuyên qua ngực tối
    Trán tôi rung chuyển
    Đôi chân gầm vang
    những toa đen theo nhau nặng nhọc.

    Tạm biệt Mùa đông!
    Tạm biệt Mùa đông!
    Các con tôi đang tranh luận về thời khắc:
    ấy là lúc bông hoa đỏ rực vô tình rơi trên mặt nước
    hay những linh hồn được thanh tẩy bay lên?
    Là mây trắng bỗng trôi qua bàn tay ấm áp
    hay hơi ẩm nghẹn ngào đang vỡ ra từng tiếng chim non?

  2. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Lâm Vũ Thao (Sinh năm 1975, hiện sống và làm việc tại Sài Gòn)
    Tập thơ chờ xuất bản: ?oNgày vắng mặt trời?.
    Thông tin tại:
    http://evan.com.vn/Functions/Author/?AuthorID=109
    hoặc
    http://www.tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=394
    *
    * *​
    Tôi cứ luấn quấn mãi với những câu thơ này của Lâm Vũ Thao:
    ?oAnh đi đến bao giờ gặp đêm
    Cỏ, sương, sao ngấn ánh trăng mềm
    Chiếc lá thiền môn rụng canh gà gáy
    ?
    Hình ảnh đẹp quá! Dường như có phảng phất chút dư vị Hòang Cầm ở đây chăng? Nhưng chắc nhà thơ đất Kinh Bắc này không viết một cách dứt khóat nhịp như thế mà sẽ đằm mộng tưởng hơn chút nữa chăng?
    Ở một số bài sao tôi cứ cảm giác những hình ảnh không thật chặt chẽ, hơi giàn trải, như chính những bài thơ thường được viết ngay trên mạng để tãi lòng mình với bạn bè. Thật và nhanh chóng, chứ không cầu kỳ làm chữ. Nên thật dễ dàng để đọc ra từ những con chữ bình dị sáng những dự cảm thảng thốt hoặc thú vị ngay lập tức với những liên tưởng bất ngờ. Cái Đẹp u buồn lẻn vào tâm hồn ta từ lúc nào không hay. Nhưng ngoài ra, còn biết những tình cảm nào đang len vào nữa khi cứ được miên man mãi trong dòng chảy của giọng thơ này. Bạn đọc thử xem.
    NỖI BUỒN

    1.
    Con gián lưng nâu, bụng nâu nhấm nhấm ngón chân tôi
    Hệt như tôi nhấm nhấm nỗi buồn
    Nỗi buồn không có gì vĩ đại
    Quẳng được đi mà sống thì hơn

    2.
    Nỗi buồn làm tổ không cần nguyên cớ
    Tôi quất nó vài roi, nó bỏ đi rồi lại quay về
    Đời thiếu chi nơi trú ngụ
    Hay tại tôi quá chừng quyến rũ
    Nỗi buồn ơi

    3.
    Tôi ôm chầm nỗi buồn không nói năng chi
    Nó ngước mắt bảo tôi đừng buồn nữa!
    Ôi lời khuyên cắc cớ
    Khiến lòng tôi úa đi như cỏ
    Khiến lòng tôi day nhớ
    Một người đã quá xa.
    17/4/95
    CON CHIM TRÚNG THƯƠNG

    Ngày sắp thức dậy
    Anh đi ra đường không no không đói
    Khoác trên vai dăm ba trò đùa
    Một lời tỏ tình bị từ chối
    Và những cơn ác mộng đêm qua

    Anh đi đến bao giờ gặp đêm
    Cỏ, sương, sao ngấn ánh trăng mềm
    Chiếc lá thiền môn rụng canh gà gáy
    Ngày khẽ bảo:
    - Về đi! Con chim trúng thương.

    22/03/94
    NGÀY VẮNG MẶT TRỜI

    Có ngày nào tôi nghe tiếng chim
    Rơi vào lặng lẽ
    Dấu chấm than cuối câu chuyện kể
    Khua khoắng chút buồn tênh

    Ngày nào nghe văng vắng tiếng chân quen
    Trời động nắng khe khẽ vàng trên mái
    Con nhện miên man mấy sợi im lìm
    Vọng vào tim tiếng thì thầm nhoi nhói

    Có những lúc một mình ngồi với
    Lọ hoa vải đầy bụi
    Sao không là cúc trắng
    Chia nỗi buồn cùng tôi?

    Ngày không người quen nào ghé chơi
    Cũng chẳng còn ai để nhớ
    Không một vệt bùn trên bánh xe
    Ô nắng lùi dần ra ngưỡng cửa
    Tôi dựa tường và bắt đầu hoảng sợ

    Mặt trời rơi.

    11/05/94
  3. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Đoàn thị Lam Luyến (Sinh năm 1951)
    Các tập thơ tôi biết:
    ?oGửi tình yêu? (2003)
    ?oSao dẫn lối? (2004)
    Có thể xem thêm tại:
    http://www.ttvnol.com/thica/314024/trang-1.ttvn
    *
    * *​
    Thơ Đoàn thị Lam Luyến có thể đánh mạnh vào tâm lý của một thế hệ bạn đọc và có ảnh hưởng sâu nặng đến đời sống tình cảm của phần nhiều các bạn nữ. Những bạn đọc Đoàn thị Lam Luyến nếu không đa đoan, đắm đuối cũng có phần nhẹ dạ cả tin? Những bài hay của cô, tôi không thực lòng thích. Nó nặng nề và có phần ?ochịu chơi? hết mình một cách tính toán không tính toán. Dù sao, để các bạn nữ nói về giọng thơ này có lẽ hay hơn. Tôi chỉ muốn đọc lại ở đây tặng các bạn một bài xưa cũ:
    NHỮNG CON LỪA THẾ KỶ
    Những con lừa biết tập Kiều, thuộc nhiều danh ngôn, có cả kho từ hoa mỹ
    Trái tim bé bỏng nào chẳng thích danh ngôn?
    Những con lừa, biết hát, biết đàn,
    biết cả những nụ hôn
    nên chăng và đúng lúc
    Trái tim bé bỏng ơi chỉ còn nghe em khóc
    âm vang, sâu thẳm tâm hồn
    Giữa cuộc đời dằng dặc nỗi cô đơn.
    Những nụ cười và những chiếc hôn
    đã biến em thành ốc đảo
    Ốc đảo của tình yêu quanh năm đầy giông bão
    Em xa lánh mọi người, xa cách với chung quanh!
    Những con lừa đã giấu đi bản chất của Râu Xanh!
    Khoác trên vai mùi thơm của những vòng nguyệt quế;
    Đã giấu đi những tục tằn trần thế
    Chỉ phô ra ảo sắc của thiên đường
    Trái tim bé bỏng thành con nợ của tình thương.
    Em đắm mình giữa năm tháng mù sương
    đợi một pho cổ tích
    Nhưng cuộc đời giống đâu như trang sách
    Chẳng có Bảy Chú Lùn với một nàng Bạch Tuyết
    Chẳng có Giăng- Van- Giăng nào với Codet giữa rừng xanh!
    Em đã thức tỉnh đâu mà mình nhận ra mình?
    Vẫn ngủ yên trên tay những con lừa thế kỷ
    Quầng mắt em vẫn chứa đầy mộng mị
    Và vầng trán dịu hiền in dấu những phong ba?
    Những con lừa đang sắp gánh đi xa
    Chúng lại mang trên mình khúc hát dân ca
    Những câu danh ngôn và những lời hoa mỹ
    Những gom góp nghìn đời câu tục ngữ.
    Lại đến những miền sa mạc của cô đơn
    Nơi khao khát nụ cười và những chiếc hôn?
    Được 2910 sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 08/02/2005
  4. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bình Nguyên Trang (Tên thật: Vũ thị Quỳnh Trang. Sinh năm 1977, hiện sống và làm việc tại Hànội).
    Các tập thơ đã xuất bản:
    ?oLối về? (1995)
    ?oChỉ em và chiếc bình pha lê biết? (2003)
    Một số bài có tại:
    http://www.ttvnol.com/thica/436218.ttvn
    *
    * ​
    *
    Tại sao cứ phải đòi hỏi những bài thơ thực mới, hay cách tân khi những bài thơ dung dị vẫn hoàn toàn có thể dẫn dắt chúng ta vào những băn khoăn đầy suy nghĩ? Hoặc có thê? tự tha? lo?ng mi?nh va?o một vu?ng chưf trong la?nh, nhẹ nhofm. Đọc thơ Bình Nguyên Trang không phải nghĩ ngợi nhiều, tôi thường cứ để thơ chị tự vang vang trong đầu, rồi đâu đó, tự đến tự đi, những câu thơ không đọng lại trong trí nhớ nhưng vẫn còn mang sức gợi và lan toả mỗi khi nhớ lại? Về một mảnh hồn quê theo người ra phố, về nỗi nhớ day dứt xa xôi, về một màu chiều tím cánh hoa bìm hay đỏ sắc hoa gạo ven đê?
    Còn bây giờ tôi muốn đặt ở đây một bài của Lê Ngân Hằng bên cạnh ?oChỉ em và chiếc bình pha lê biết?, để so sáng sắc thái tình cảm của hai bài:
    CHỈ NHỮNG CON CÁ BIẾT, VÀ EM
    Nàng mặc áo của trời
    Quyến rũ người trong mộng
    Ngực hồ
    Nhú những búp sen
    Hoa thở nàng tan vào đáy nước
    Chỉ những con cá biết
    và em.
    (2000)

    và dường như nỗi buồn của Bình Nguyên Trang có phần chói quá chăng? Nhưng điều đó có hề gì, tôi vẫn thấy thơ chị có những điều tôi còn đọc và rung cảm được.
    GỌI NHỮNG CON ĐƯỜNG
    Gọi nhưfng con đươ?ng may áo sang thu
    Co? xanh sương mu?
    Co?n một cuộc đơ?i trong môfi câu thơ
    Gọi nhưfng con đươ?ng cha?y rất vu vơ
    Do?ng ngược do?ng xuôi lo?ng như bafo luf
    Khô héo mặt ngươ?i
    Co?n một dấu chân buô?n nôfi yêu đơ?i
    Gọi nhưfng con đươ?ng tôi không đến tôi
    Tôi đi mafi va? tôi xa mafi
    Ơ? sau lưng tôi giọt chiê?u đọng lại
    Bóng tôi vơf o?a trên lá nga?n xưa
    Gọi nhưfng con đươ?ng chợt nắng chợt mưa
    Gọi nhưfng con đươ?ng không nắng không mưa
    Cứ nhe? nhẹ ru ta vê? phố cuf
    Cứ nhe? nhẹ ru đơ?i, ru cây, ru buô?n vui giấc ngu?
    Ru cho xanh co? ven mi?nh
    Gọi nhưfng con đươ?ng treo trái nhục- vinh
    Ai đaf tới trô?ng cây
    Ai đang vê? lượm hạt
    Cứ lâfn lộn tro? chơi
    Cứ chập chơ?n sự thật
    Méo mó gương mặt cươ?i
    Vă?ng vặc nôfi đớn đau
    Gọi nhưfng con đươ?ng ta khắc kho?ai
    Ti?m nhau?
    GỬI MẸ
    Tha thứ cho con, mẹ
    Con đã quên lời mẹ ân cần
    Con nhầm tưởng mình đã biết dại khôn
    Con nhầm tưởng mình không là đứa trẻ
    Trăm năm thèm tiếng vỗ về
    Mẹ đừng im lặng thế
    Mẹ đừng xa xót thế
    Sao mẹ không mắng con
    Con đã đánh mất quyền được làm đứa trẻ
    Quyền được sợ chiếc roi tre mẹ giắt ở mái nhà
    Con nào có gì sau năm tháng đi xa
    Chỉ đôi tay bầm nhiều vết cứa
    Chỉ đôi mắt dửng dưng tàn tro bếp lửa
    Tiếng thở dài theo mỗi bước chân qua
    Con không giàu hơn sau những năm tháng xa nhà
    Nước mắt cũng nghèo đi
    Niềm tin cũng nghèo đi
    Và hạnh phúc là cánh diều ảo ảnh
    Mẹ ơi con thèm được khóc
    Thèm được mẹ vỗ về
    Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi
    May ra con còn nước mắt
    Tha thứ cho con, mẹ
    Con đã mang trái tim nmẹ trong ***g ngực con đi
    Và thương tổn
    Con biết làm gì bây giò
    Khi máu chảy đã lạnh lùng sắc đỏ
    Mẹ đừng im lặng thế
    Mẹ đừng xa xót thế
    Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi, mẹ
    ĐỢI
    Vi? sao em lại đợi anh
    Như ngươ?i yêu đợi một ngươ?i yêu
    Như trơ?i xanh mơ một cánh diê?u
    Như ngươ?i bộ ha?nh mơ vê? do?ng suối mát
    Tha?nh phố lên đe?n va? ha?ng cây thâfm ướt
    Một đêm he? mo?i mệt
    Sao em ngô?i một mi?nh
    Thương con ta?u sắp sư?a rơ?i ga
    Không nghif vê? anh như một mái nha?
    Chơ? che cho em nhưfng nga?y mưa nắng
    Không nghif vê? anh như một bến bơ? yên lặng
    Em con đo? sef bớt cô đơn
    Chi? đợi anh va? không nghif gi? hơn
    Em đâu câ?n anh tới
    Em đâu câ?n anh nói
    Va? đâu câ?n anh biết nôfi đợi na?y
    Sao em co?n ngô?i mafi đây
    Dă?ng dặc trên đâ?u một nôfi niê?m chưa to?
    Trăng mươ?i lăm ma? lo?ng em vâfn khuyết
    Ma? ngô?n ngang một da?i Ngân Ha?
    Anh quá gâ?n va? anh quá xa
    Chi? ý nghif mang hi?nh đôi cánh
    Em bê? bộn trong nga?n lơ?i câm lặng
    Tháng nga?y đi như một tiếng thơ? da?i
    Như một chiê?u đe? nặng đôi vai
    Lef na?o em lại nhớ anh nhiê?u đến thế
    Đôi mắt ấy đư?ng vê? trong nôfi buô?n sắp vơf
    Cho lo?ng em bớt đa đoan.
    MỘT NGÀY
    Một ngày khoác túi lên vai
    Thấy cần đi
    Thấy nhớ ai
    đắng lòng
    Nỗi niềm
    treo giữa thinh không
    Mùa thu đứng ở bên sông
    thật hiền
    Tôi
    như là một người điên
    Phải đi cho tới
    những miền rất xa
    Cô đơn
    ngay giữa căn nhà
    Cô đơn
    ngay giữa ngàn hoa chúc mừng
    Cần đi
    tìm một người dưng
    Giữa mùa thu
    mắt nửa chừng
    mắt ơi
    Cần đi
    để nói một lời
    Đừng nuôi cô độc
    một đời
    trong nhau
    CHỈ EM VÀ CHIẾC BÌNH PHA LÊ BIẾT
    Em chẳng biết vì sao em yêu anh
    Dù bao năm chiếc bình hoa của em
    không có hoa hồng anh đến cắm
    Dù những lần chúng ta gặp gỡ
    Tính bằng tháng bằng năm.
    Em chẳng biết vì sao em yêu anh?
    Dù chỉ có bông hoa cất từ nước mắt
    Nở trong lòng em hai chữ vô tình.
    Rồi đôi khi một mình hong tóc
    Em thương chiếc bình hoa của em
    Chiếc bình pha lê
    Gìn giữ nó khó khăn như giữ gìn hạnh phúc
    Nếu rớt xuống nó sẽ vỡ thành trăm giọt nước mắt
    Giọt buồn đau,
    giọt kiêu hãnh,
    giọt hiến dâng
    nhưng đơn độc làm sao!
    Để rồi sau những cơn đau
    Chiếc bình nhẫn nại nở đoá hoa màu tuyệt vọng?
    Em đã tưới hoa bằng nước mắt của em
    Điều đó chỉ có em và chiếc bình pha lê biết
    Tự dưng đến đây lại nhớ đến tập ?oPhố Giao mu?a?? Bao giơ? có tiếp phâ?n 2 đó nhi? ca? nha??
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Đọc Vác nước của ông Phấn chừng như thấy ông ấy bị xì trít nặng quá . Nó o bế , ức chế , thẫm đẫm ký ức , xen vào thực tại . Ông ấy chuyển không gian thơ nhanh , khó nắm bắt và theo kịp dòng chảy của thơ nếu ta không tinh tế và nhạy bén . Cảm giác khó chịu nhất khi đọc Phấn là tìm xem ông ấy đang ở đâu , và tất nhiên nó không thể có câu trả lời , vì ông ấy như người ngủ mơ , dù là đang sống sờ sờ ra đấy , rất hiện thực nhưng đầy hư ảo . Có lẽ dễ thở hơn nếu đọc ông Phấn trước khi có VÁch Nước xuất hiện .
    Theo tôi để gút lại cả Vách nước ta nhìn qua thử hai bài : Tiếng kẹt cửa và Được quyền nghĩ những điều đã ước .Có thể nó định đoạt cả một tập thơ khơi mở cho người đọc cái mấu chốt trong kỹ thuật tạo hình của Phấn .Khì ! Phất vẽ chữ không phải Ớ ờ ...th...ơ . Thế đã nhỉ ? Mùng 6 này về rồi bụp tiếp , bây h thì oải lắm rồi , còn phải đi Vũ khúc đêm giao thừa cùng rượu với tụi bạn . Chúc cả nhà một năm sớm bình an và ngập tràn hạnh phúc .Nhất là hai em Đăng và em nhutran .
  6. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Lê Thị Mây (Chưa có thông tin về tác giả.)
    Các thi phẩm tôi biết:
    ?oTặng riêng một người? (1990),
    ?othơ Lê Thị Mây? (2003)
    *

    * *​
    Biết nói sao giờ về nhà thơ nữ này? Tôi thật ngại quá khi thấy trong danh sách các nhà thơ đương đại- theo nghĩa của tôi- lại lạc vào giọng thơ cũ âm thầm một dòng chảy rất xa lạ với những ồn ào bắt mắt người đọc trẻ. Mà chắc gì cô đã thích thú đặt mình bên cạnh những bài thơ mà tôi cứ muốn khu biệt vào một góc? Ở giai đoạn đầu tìm đến với thơ, khi đọc một số bài trong tập ?oTặng riêng một người?, những lời của người giới thiệu hé sáng cho tôi chút kiến thức ban đầu để đọc hiểu một tác phẩm.
    Hôm nay ngồi đọc lại thơ cô, thấy có những liên tưởng lạ lùng khá táo bạo thời bấy giờ (1990), có thể đã được chấp nhận lúc ra đời với nhiều gay gắt và xung đột.
    Những đổi mới về cách viết nặng ấn tượng hay những biểu tượng ẩn dụ của Lê Thị Mây giờ đã trượt giá đi ít nhiều theo thời gian, nhưng những tình cảm thời chiến còn in hằn lên tâm thức nhiều người viết vẫn còn đủ sức khiến thế hệ trẻ trân trọng và đồng cảm.
    Giờ đây, tuy vẫn thấy thơ cô xuất hiện đều và mạnh trên báo và các tác phẩm in ra đời liên tiếp. Nhưng tôi không còn được biết về đông đảo những người đọc âm thầm đồng cảm thơ cô nữa. Tôi đứng ngoài những câu thơ của cô mất rồi?
    GIẤC MƠ THIẾU PHỤ
    Nửa vầng trăng
    lang thang
    trôi giữa cạn ngày xanh tái
    ôi giấc mơ
    bị cắt
    hết máu
    giấc mơ
    của người thiếu phụ chờ chồng
    nửa vầng trăng.
  7. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Ly Hoàng Ly (Sinh năm 1975. Hiện sống và công tác tại Sài Gòn).
    Tập thơ đã xuất bản: ?oCỏ trắng? (1999)
    *
    * *
    Tại sao bây giờ tôi mới nhớ tới Ly Hoàng Ly? Tôi đã cố tìm cho mình những giọng thơ nữ của thời kỳ này nhưng sao trong số nhà thơ nữ ít ỏi, tôi lại suýt quên nhà thơ này? chắc vì bài ?oNgựa đêm Bắc Hà? của chị trên một số trang web với giọng thơ hơi cũ và không thật nổi bật để một người đọc bình thường như tôi nhớ ngay từ lần đọc đầu tiên? Chắc vì chị cũng ít được nhắc nhỏm tới và cũng lại vì tôi chưa có tập ?oCỏ trắng? trên tay. Còn giờ đây, cầm đọc tập thơ đầu tay của chị, tôi bắt gặp nhiều câu thơ rất lạ được viết ở tuổi 15, 16. Những cảm giác đắm chìm trong suy tưởng
    ?oKhông hiểu
    ta đang bay trong tiếng đàn
    hay tiếng đàn đang lơ lửng
    trong ta?
    ?
    vẫn còn bắt gặp đâu đó ở những giọng thơ già tuổi hơn. Hoặc chút sắc nét điểm nhanh một ấn tượng:
    ?okhông ai ghi nhận ai
    chỉ có mặt bàn nhẵn bóng
    Ghi nhận mọi khối hình biến thể
    Được bơm khí.
    ?
    hay những thắc mắc tưởng ngây thơ mà rất khó trả lời:
    ?oĐêm dài bao nhiêu cây số? ?
    giọng thơ nhiều lúc tung tẩy, hoá thân nhưng cũng có những lúc chìm vào dòng suy nghĩ miên man gợi trong lòng nhiều dấu hỏi, băn khoăn của tuổi?
    Có lẽ người ta không tìm hiểu những yếu tố nào là hiện đại, mới mẻ trong cách viết của Ly Hoàng Ly, mà những vần thơ của chị vẫn được trộn đều nhuần nhuyễn giữa cảm xúc và cách diễn đạt khó tách định kỹ thuật đủ làm ta ngây ngất trong một không gian thơ của riêng chị. Hiện tại, Ly Hoàng Ly đang trong lĩnh vực nghệ thuật sắp đặt, nhưng chắc chắn, chúng ta sẽ có những bài thơ tiếp sau thời kỳ ?ocỏ trắng? ngọt ngào như chính hương sắc loài cỏ lạ mà chị mang vào nền thơ chung này.
    TRƯA HE?
    Trưa he?
    Không gian đặc quánh
    Nhưfng âm thanh nặng nê? ti?m lối thóat
    Len lo?i va?o lớp đất nóng bo?ng
    đê? tự mi?nh dội lại bực tức
    Ngột ngạt đến nín thơ?
    Môfi con ngươ?i la? một lo? lư?a
    thiếu lôf thông hơi
    Va? ti?m cách trốn kho?i thực tại
    Bă?ng giấc ngu? bưng bít
    Có ngơ? đâu
    Mi?nh đang đi va?o thế giới thứ hai
    Cufng đặc quánh
    (He? 91)
    CỎ TRẮNG
    Em ngồi đây
    Trên cỏ xanh
    Nhưng em thấy quanh mình là cỏ trắng
    Cỏ trắng ngập nắng
    Tràn vào lòng em
    Em thở
    Em hét
    Xoãi mình và lăn lộn
    Sằng sặc cười như con trai
    Chuốt móng tay:
    Em ước mình được là cỏ trắng
    Vì cỏ trắng rất thơm, rất ngọt, rất trong
    Vì cỏ trắng, không phải cỏ xanh
    Vì cỏ trắng là chỉ của riêng em?
    Em ngồi đây
    Trên cỏ xanh
    Nhưng em thấy quanh mình là cỏ trắng
    Vì em đang chờ
    một người chưa hề biết mặt
    Và một ngày nào đó
    Chúng mình sẽ cùng đi trong cỏ trắng
    Cùng sằng sặc cười như con trai
    ? chuốt móng tay
    mơ ước
    Hànội 6.1992
    CÓ MỘT NGÀY
    Có một ngày tôi đi về phía xa ấy
    Nơi có anh, anh ở phía xa ấy?
    Anh đã chờ tôi
    Cánh đồng mọc đầy hoa dại
    Tôi mơ trong hoa dại
    Mải đi tìm chàng hoàng tử ngày xưa?
    Anh đã chờ tôi
    Nhưng quanh tôi mặt đất đầy sao lấp lánh
    Che kín anh tôi không nhìn thấy anh!
    Anh chờ tôi
    Đã bao năm tháng rồi?
    Thời gian lấp đầy bóng anh
    Và bóng tôi
    Có một ngày tôi đi về phía xa ấy
    Nơi không còn anh
    Đồng hoa dại rưng rưng bật khóc
    Những vì sao bay lên trời.
    10.1994
    NGỰA ĐÊM BẮC HÀ
    Những con ngựa đêm hí bạt gió
    Vọng màu đêm Bắc Hà
    Đoàn ngựa thồ gõ vó đường núi âm âm
    Tiếng hí rần rật vỡ đêm
    Vỡ lòng?
    Ngựa ôi,
    một kiếp thồ quấn quanh những con đường mòn bạc phếch
    vượt núi vượt đèo
    tới những phiên chợ Bắc Hà sắc màu nhộn nhạo
    Cằm cụi đi cằm cụi đi?
    cứ cằm cụi đi cằm cụi đi
    ngựa mẹ- ngựa cha- ngựa con
    Một vòng tròn luân phiên
    Đời này sang đời khác.
    Ngựa ôi ta hiểu sao mắt mi buồn hơn màu đêm xứ Bắc
    Ta nghe ngàn lời gió ngàn lời trăng,
    Ngàn lời thiết tha
    Ngàn lời vỡ ra từ màu mắt đó.
    Ngựa đêm hí bạt gió?
    Bắc Hà 3.1996
    (nhà bác Xích)

  8. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không còn ý định đóng gói thơ nữa? công cuộc tổng kết lại một giai đoạn thơ ntn thật tình rất chi là? ngớ ngẩn. Tôi những muốn qua tập hợp các bài thơ này mà thư? nhận định lại một giai đoạn thơ. Nhưng nhìn lại danh sách chọn nhiê?u phâ?n ngâfu hứng, tôi ngượng ngùng vì đa phần các nhà thơ ở hai thành phố chính- Hànội và SàiGòn. Trong khi còn nhiều giọng thơ các miền khác hoặc bên ngoài Tổ Quốc mà tôi chưa có điều kiện theo dõi. Một nền thơ ?ovạm vỡ? như ở thời kỳ 1992- 2004, không thể gói gọn trong một số bài như ở đây! Nếu ở ?oThi nhân Việt Nam? Hoài Trân, Hoài Thanh chỉ chọn được cho mình hơn 40 gương mặt tiêu biểu, thì giai đoạn 12 năm này tôi khẳng định có trên dưới 100 gương mặt có thơ đáng góp mặt vào nền thơ chung. Một thời đại rực rỡ của thi ca dường như đang qua, chúng ta đang có cơ hội chiêm nghiệm những bài thơ xuất sắc có, bình thường có, và cả những thứ điên khùng- cũng- gọi- là- thơ của những người đến thời đại này vẫn chịu khó viết thơ cho chúng ta lựa chọn và đọc. Và những bài thơ này đã đủ dựng cho tôi, một tay nghiện đọc thơ và những gì liên quan tới thơ, một không gian riêng phong phú giàu mơ mộng.
    Tuy rằng những bài tôi chọn riêng đọc ở đây có thể không đầy đủ để đại diện cho một giọng thơ nào cả, vì đó là những nhà thơ vẫn còn đang vận động và không dễ nắm bắt ngay được. Những cảm xúc tôi viết ở đây cũng chỉ là một số nét tình cảm nảy sinh trong quá trình cố gắng ?oăn tươi nuốt sống? được càng nhiều thơ càng tốt, nó chẳng diễn tả được điều mà những bài thơ vẫn đang tự thì thầm với riêng bạn.
    Mùa Xuân tới rồi, hôm nay đaf 30 Tết, tôi cuống quýt viết nốt những dòng cuối cùng, tạm thời kết thúc một phần của chủ đề. Chúc các bạn một năm mới tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Hãy tin rằng, những bài thơ ở đây như những dòng suối nhỏ muốn chảy mát qua tâm hồn chúng ta. Thanh tẩy bớt những điều còn lấn cấn. Vì một cuộc sống vui ve? va? một box Thi Ca hoà bình, chấp nhận nhau hơn. Tối nay Giao thừa, chúc cả nhà có một tối quây quần vui vẻ hay dạo chơi thú vị bên cạnh những người thương yêu.
    Phạm nhân 2910. Trại an trí T.C.
    Này nhutran ơi, có tay caunem muốn nhậu thơ anh Nguyễn Vĩnh Nguyên này. Em xem trong nhà còn bài nào không lôi ra đây cho bọn anh mơ? một trang mới đi
  9. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc,
    Mời đọc Tăng Hằng Xương . Mình rất thích - cách tự sáng tạo tín hiệu riêng để diễn tả xúc cảm .
    iU
    ------------------------------
    eVăn: Tang Hằng Xương (Sang Hengchang) sinh năm 1941 tại Vũ Xương, Sơn Đông, Trung Quốc. Công việc của ông gắn liền với quân đội, trường đại học và các tạp chí văn nghệ. Thơ ông ra mắt bạn đọc từ những năm 1960. Cùng một giọng tự sự, thiên về cảm giác, cô đọng và uyên áo, hóm hỉnh và bất ngờ, ông cùng với Kuang Guotai, Zheng Ling, Bei Dao (Bắc Đảo), Duo Duo, Ye Wenfu? phác họa nên diện mạo và nhịp điệu mới cho thơ đương đại Trung Quốc - một kiểu Trung Quốc mới của riêng họ: xem nhẹ sự vĩnh cửu, bất biến, trân trọng sự mong manh của chuyển động.
    Bạn đọc chắc sẽ ngạc nhiên trước khái niệm "những bài thơ co rút" (shortening poems) của Tang Hằng Xương. Vì sau khi dùng thủ pháp "co rút" từ ngữ, ông thường bất ngờ cho ra những bài thơ vừa sáng sủa, vừa mới mẻ, song lại khá phức tạp. Ông cũng hay dùng những cấu trúc kiểu truyền thống chen vào giữa những giọng điệu mới: một sự kết hợp nhịp nhàng nhằm "tiết chế nhịp đi quá nhanh".
    Chùm thơ dưới đây được dịch theo bản tiếng Anh của Hu Shiguang, trên tạp chí Trung Quốc văn học, số mùa hè năm 1995.


    Nỗi đau tình yêu (chùm thơ)
    Tang Hằng Xương

    Trăng trung thu

    Từ lúc mẹ đi xa
    tôi không lúc nào nhìn trăng trung thu nữa,
    vì sợ những giọt nước mắt to
    rơi xuống
    làm ướt sũng thế gian.


    Vành đai rừng tình

    Tôi tìm giữa ngàn người;
    từ khi nhìn thấy đôi mắt ấy
    bao nhiêu mắt khác
    trở nên lờ đờ u tối.

    Tôi là hàng mi dài và rậm của em,
    một vành đai rừng tình
    trồng kế bên em.

    Nhưng có lẽ
    em sẽ không bao giờ nhìn ra nó.


    Thượng đế và Nàng thơ

    Tôi nói:
    Thượng đế là đàn ông,
    vì vậy ngài ban quá nhiều uy quyền
    cho phụ nữ.

    Bạn nói:
    Nàng thơ là một nữ thần,
    vì vậy nàng ban tặng quá nhiều sáng suốt
    cho đàn ông.

    Cả Thượng đế và Nàng thơ ngoác miệng cười,
    ngời ngời cảm kích.


    Con chữ

    Con chữ của em,
    như cánh nhạn,
    đến từ nơi ấm áp của em.
    Trên chóp trái tim tôi,
    chữ xây tổ,
    Và lấp đầy tổ bằng sự duyên dáng nên thơ êm dịu.

    Tôi nằm trong tổ ấy,
    hiến dâng toàn bộ hơi ấm,
    và ấp ủ đôi hoài vọng
    mà tôi chưa bao giờ đủ sức dưỡng nuôi.
    Chúng kêu đòi ăn đến đáng thương,
    mắt tràn những giọt lệ long lanh.


    Tang lễ nhà trời

    Con chữ của em,
    cùng với lời thề long trọng bên trong nó,
    và cùng với em người viết nó,
    tất cả lăn vào và co lại trong ngọn lửa.

    Còn lại một nhúm
    tro của quá khứ đã chết,
    bị gió thổi
    lên trời.

    Từ nay trở đi,
    một cái cây có vòng tuổi lẫn lộn
    không còn quan tâm đến bốn mùa.


    Tôi ước...

    Tôi ước được bên những người cao lớn;
    Cùng những người cao lớn,
    tôi sẽ không thành một thằng gù.

    Tôi ước được bên bầy trẻ;
    cùng bầy trẻ,
    tôi có thể tìm lại tính ngây thơ đã mất.

    Tôi ước được bên những người trẻ tuổi;
    cùng những người trẻ tuổi,
    tim tôi sẽ ít vết nhăn hơn.

    Tôi ước được bên những người già;
    cùng những người già,
    mắt tôi sẽ giữ lại nhiều hơn ánh nắng mặt trời.

    Tôi ước được cùng bên đối thủ;
    cùng bên đối thủ,
    chúng tôi sẽ có thể thúc nhau tiến về phía trước.

    Tôi ước được cùng với bạn bè;
    cùng với bạn bè,
    tâm hồn danh giá của tôi sẽ không bị mốc meo.


    Gửi X

    Lẽ ra em không nên, không nên
    không nên từng có lúc quay đầu lại;
    tôi không nên, không nên
    từng có lúc ngẩng đầu lên.

    như con chim sẻ tìm thức ăn,
    vô ý để rơi một hạt xuống đỉnh đồi,
    em đã trồng một cây liễu
    trên đồng bằng cuộc đời tôi.
    Hoặc cố ý,
    hoặc vô tình,
    tôi vẫn chưa nặn được
    vầng trăng tròn nghe nói thuộc về tôi.

    Khi ngã lòng, hoang mang,
    tôi đã đốn cây liễu đó;
    cành rơi xuống đất,
    thảy mọc thành cây nhỏ.
    Nhiều năm qua,
    bất ngờ tôi biết được,
    trong sâu kín trái tim tôi,
    mọc một dải rừng âm trong lòng đất.

    Sẽ đến lúc, lá thảy rồi sẽ rụng,
    nhưng rễ vẫn luôn luôn thức tỉnh?


    Lúc nửa đêm

    Điện thoại reo làm đứng tim tôi;
    từ ống nghe vang lên giọng hổn hển.
    ?oA lô! Xin hỏi ai đầu dây??
    ?oMẹ đây??
    Mẹ tôi?
    Mẹ tôi!
    Mẹ tôi, người đã chết ba mươi sáu năm về trước?
    Mẹ tôi, người chết khi vừa ba mươi sáu tuổi?
    ?oMẹ! Mẹ!
    Mẹ bây giờ ở đâu??

    Im lặng chết chóc liệm trong lặng im chết chóc,
    nghẹt thở trùm nghẹt thở.
    Phải chăng Mẹ liều mạng sống gọi cho tôi
    và rồi bị cái chết mang đi lần nữa?
    Hoặc có lẽ mẹ đang chu du trong vũ trụ,
    và ba mươi sáu năm một lần lại quay về trái đất này?

    Cầm ống nghe trên tay,
    bốn mùa vùn vụt chuyển,
    tóc bạc rơi xuống đất, hóa thành tuyết,
    và mặt trời cũng biến thành sáp chảy.

    Vợ tôi khóc, thức dậy nắm tay tôi,
    chỉ khi đó tôi mới kinh ngạc thấy
    kia, ngay dưới chân tôi
    một chùm rễ dày như đất.


    Nỗi đau tình yêu

    1.

    Một người đàn ông tốt lành tạo thế,
    một người đàn bà tốt lành cứu thế.

    Dù thế giới này rộng lớn,
    không thể chứa hai đường dấu chân trong một lối đi.

    Hoa tuyết nở rộ trong tàn úa,
    rồi tàn úa trong nở rộ.

    Nếu được đóng đinh trên thập giá tình yêu,
    tôi có thể làm một Chúa Ki-tô khác.

    2.

    Lời thốt thầm thì đó
    nhắc tôi về chiếc neo.

    Sánh với chiếc tàu đồ sộ,
    nó chỉ như khuy áo nhỏ.

    nhưng một khi nó thấu tới lòng biển,
    cả trái đất sẽ vận hành sức mạnh.

    3.

    Em rời khỏi tôi,
    cắt đứt một trong những dây đàn.
    Giờ tôi bơ vơ,
    với dây duy nhất còn sót lại,
    chơi đi chơi lại
    cái cuộc đời mà chúng ta cùng hát với nhau,
    cho đến khi nốt cuối
    trở nên rát tai.

    4.

    Vô hình và bất ngờ,
    em đột nhập vào trong trái tim tôi.
    Một giấc mơ tỉnh thức,
    như con thuyền trên bờ 1 trong lễ hội đèn,
    có thể làm khuấy động bao dải sóng.

    Tôi đếm những giọt mưa thu,
    mưa điểm những tán cây.

    Tiếng ếch ồm ộp
    không mỏi mệt
    trải cầu phao qua mặt nước.

    5.

    Chiếc tàu vĩ đại mang cảm xúc
    ngập quá sâu trong nước;
    nhưng dòng định mệnh
    tình cờ lại quá nông.

    Em đặt ổ phục kích
    tứ bề vây bủa quanh tôi,
    không có cách nào khác
    ngoài trảm quá khứ bằng thanh kiếm.

    6.

    Tim tôi như chiếc lọ nứt nhưng không vỡ,
    nó không chịu nổi quá nhiều sờ mó vuốt ve.
    Mất em
    bằng mười lần mất bản thân tôi.

    Tôi cũng có thể làm ra rượu ngọt
    bằng linh hồn tôi, tạm lúc này.
    Tỉnh ra, tôi chẳng quan tâm
    dù em có vứt tôi vào xó nào đi nữa.

    7.

    Tóc đang nâu tự đỉnh
    tối nay thành trắng ra tận gốc.
    Tóc trắng nói với tóc đen:
    mắt ngươi hẳn phải nhìn thấy bão.
    Tóc đen nói lại với tóc trắng:
    trái tim ngươi phải chứa trọn biển cả.

    Nếu số phận định rằng không có bến bờ,
    thì chính biển là phao cứu nạn.

    8.

    Vệ nữ,
    tay nàng ở đâu?

    Có phải nàng không dám ôm,
    hay không ai xứng đáng để nàng ôm?

    Tôi chẳng có gan nào
    để nhìn nụ cười nàng lần nữa.

    9.

    Mặt trời lặn xuống đồi tây
    hút sạch máu tuôn từ đó.

    Em lội ngang dải Ngân hà,
    với ánh sao cương ra từ vú.

    Chính lúc tôi không biết
    làm cách nào hồn tôi tan trong thân thể tôi,
    thật tình tôi không biết
    làm cách nào em tan trong hồn tôi.

    Tình yêu không duyên cớ
    như vực sâu không đáy.

    10.

    Chính biển đã khiến sinh ra nghề đóng tàu,
    cũng chính biển làm đắm những con tàu.

    Giờ trong nấm mồ dưới sóng,
    có một linh hồn khác của tàu bè;
    bùa chú trong mồm nó
    là cái tên em.

    11.

    Chức nữ,
    Ngưu lang!
    chốn thiên đường kẻ phàm không tới được
    là cái nhà tù em không thể nào đột nhập.

    Dải Ngân hà
    chẳng qua chỉ là dòng suối nhỏ;
    chỉ cần nhảy qua đê chắn,
    em sẽ tìm thấy mình ở phía bên kia.

    12.

    Nỗi khao khát yêu đương
    có lẽ là rượu độc,
    nó có thể làm nguôi mất
    cơn khát thèm vĩnh cửu.

    Tôi thích tang lễ kiểu nhà trời sau khi chết,
    tôi sẽ để kên kên rỉa thịt
    và rồi, chúng cắp linh hồn tôi,
    mang đến cho em.

    13.

    Một cái cây, run rẩy ngoài lạnh,
    cho tôi chiếc lá.
    phải chăng nó yêu cầu tôi xem chỉ tay?

    Noi theo những hiền nhân,
    tôi kết luận:
    nếu em là cái cây,
    em sẽ chẳng co vòng tuổi lại.

    14.

    Hai nhãn cầu tôi
    là những viên cuội ngũ sắc ngâm trong lệ.

    Với tôi thế giới này tăm tối,
    với thế giới này tôi đẹp tuyệt vời.

    Trần Tiễn Cao Đăng và Lý Đợi dịch từ bản tiếng Anh của Hu Shiguang
    Nguồn: Tạp chí Trung quốc Văn học, số mùa hè năm 1995.
    © eVăn 2004

    ---------------------
    Chú thích:
    1 ?oland boat?: Chiếc thuyền giả, đặt trên bờ, có bánh xe, chạy bằng buồm.

    Được iU sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 12/02/2005
  10. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc,
    Mình xóa . Điền vào 2 khoảng trống bằng thơ của 2 nhà thơ Trung Hoa nhé .
    iU
    ------------------------------
    Lời giới thiệu của người dịch: Bắc Đảo là thi sĩ Trung Quốc, sinh tại Bắc Kinh năm 1949; ông chỉ kém nhà văn Cao Hành Kiện một phiếu bầu trong vòng chung khảo giải Nobel văn chương 2000.


    Ca khúc của chim di cư (Chùm thơ Bắc Đảo)
    Bắc Đảo (Bei Dao)

    Bắc Đảo
    Một ngày
    Giấu kỹ những bí mật của anh trong hộc
    Để lại những ghi chú bên lề cuốn sách anh ưa đọc
    Bỏ thư trong hòm thư và im lặng đứng một lúc
    Đánh giá khách bộ hành trong gió, không chút hoài nghi
    Dán mắt vào cửa kiếng tiệm buôn rực ánh đèn
    Nhét đồng xu vào hộp điện thoại
    Xin người câu cá dưới cầu một điếu thuốc
    Khi tàu chạy trên sông hụ lớn còi
    Chòng chọc nhìn mình qua màn khói
    Trong tấm gương mờ treo kín tường ngay lối vào rạp hát
    Và khi màn hạ khiến bặt tiếng ồn của biển sao
    Trước đèn lần dở những tấm hình nhoè và những bức thư xưa


    Ca khúc của chim di cư

    Chúng tôi một đàn chim di cư
    Đã bay vào cái ***g của mùa đông;
    Ngay đầu chiều hôm xanh bọn tôi khởi hành
    Cho chuyến bay tới cuối đất.

    Mặc cho lông tả tơi
    Rụng trên tóc thiếu phụ;
    Mặc cho đôi cánh khỏe
    Đỡ mặt trời trên cao.

    Bọn tôi dồn mây đen
    Lắc những vong hồn, qua cầu vồng;
    Bọn tôi dồn đám gió,
    Bay những túi không khí chứa đầy những bài ca.

    Ấy những tiếng khóc của chúng tôi
    Khiến núi băng trôi kinh sợ ứa nước mắt xưa;
    Ấy những tiếng cười ngạo của chúng tôi
    Khiến hoa cũng ửng hồng hổ thẹn

    Đất bắc quê hương ta
    Xin nhận giấc mơ này: hãy để cây mọc
    Từ từng chỗ nứt trong băng
    Treo đủ loại chuông của niềm hoan lạc.


    Ngày mai. Không

    Đâu có chuyện từ biệt
    Vì chúng ta chưa từng quen
    Dù bóng và bóng
    Chồng nhau trên phố
    Như kẻ bị án tù trên đường trốn chạy

    Ngày mai. Không
    Ngày mai đâu phải phía kia của đêm
    Ai nuôi hy vọng ắt thành tội phạm
    Cứ để chuyện xảy ra trong đêm
    Kết thúc trong đêm


    Những giấc mơ trên bến cảng

    Ánh trăng khi tràn bến cảng
    Không khí đêm dường trong suốt
    Những nấc thang đá mòn
    Dẫn tới bầu trời
    Dẫn vào những giấc mơ tôi

    Tôi từng trở lại quê hương
    Đem san hô và muối tặng mẹ
    San hô mọc thành rừng
    Muối khiến bằng tan
    Những cô gái run run đập
    Bung rơi những hạt lúa vàng
    Một cơn gió ẩm
    Thổi qua trán già nua của vách đá
    Khi tình khúc của tôi
    Lên tiếng gọi từng khung cửa sổ
    Bọt bia tràn đường
    Chuyển thành một làn đèn phố
    Tôi bước theo hướng chân trời bừng sáng lúc hoàng hôn
    Và dạo quanh
    Để cúi đầu

    Những hạt nước biển phun tẩy rửa boong tàu và bầu trời
    Những ngôi sao dò vị trí lúc rạng đông
    Trên la bàn
    Tôi thật sự đâu phải người đi biển
    Cũng không sanh ra để đi biển
    Nhưng quyết treo tim cạnh con tàu
    Như một cái neo
    Giương buồm cùng đoàn thuỷ thủ


    Góc phố

    Cơn gió tạt qua.
    Nơi ngã tư đường im lặng im đứng.
    Chấn song lơ lửng trong sương.
    Một khung cửa mở trong đêm:
    Bóng tối đề nghị nâng cốc mừng dưới đèn phố.

    Ô cửa sổ thuỷ tinh trong mắt em
    Lọc bình minh mù mịt.
    Học lìa xa
    Như học mọi điều khi trước.
    Như học vui và khổ.

    Quay mình mà đi. Hãy để ánh
    Đèn hiu hắt rơi trên vai em.
    Cô gái, dường em muốn mỉm cười.
    Nhưng giá băng đọng bím tóc em
    Từng giọt rơi cùng sương đêm


    Ngủ đi, thung lũng

    Ngủ đi, thung lũng
    Với sương màu xanh gấp rút phủ bầu trời
    Và những con mắt nhợt nhạt của hoa lan dại
    Ngủ đi, thung lũng
    Với những bước chân mưa gấp rút đuổi gió đi
    Và những tiếng chim cúc cu khắc khoải

    Ngủ đi, thung lũng
    Đây nơi chúng tôi trốn
    Như thể trong nghìn năm mộng
    Thời gian không còn trườn qua những rìa cỏ
    Đồng hồ mặt trời, dừng lại dưới những tầng mây
    Không còn đu đưa xuống ánh chiều tàn

    Những cây chao đảo
    Tung xuống vô xố quả thông khô cứng
    Bảo vệ hai hàng vết chân
    Tuổi thơ của chúng tôi bước theo mùa
    Men lối mon quanh co này
    Và phấn hoa tẩm bụi gai

    A, tĩnh mịch xiết bao
    Đá non không âm dội
    Có nhẽ anh kiếm điều gì
    -Từ mỗi con tim
    Một chiếc cầu vồng lặng im mọc
    - Từ từng con mắt

    Ngủ đi, thung lũng
    Ngủ đi, gió
    Thung lũng, đang ngủ trong sương xanh màu
    Gió, đang ngủ trong tay chúng ta.


    Đi thôi

    Đi thôi -
    Lá lìa cành ùa xuống lũng sâu
    Nhưng khúc ca không chỗ trở về

    Đi thôi -
    Ánh trăng trên băng giá
    Đã tràn tới bên kia lòng sông

    Đi thôi -
    Những con mắt nhìn đăm đăm cùng một mảnh trời
    Những con tim gõ trống chiều hôm

    Đi thôi -
    Chúng tôi không mất ký ức
    Chúng tôi sẽ kiếm cái vực đời

    Đi thôi -
    Con đường, con đường
    Phủ bằng một mảng nổi trôi những cây á phiện

    Tất cả

    Tất cả là số phận
    Tất cả là mây
    Tất cả là khởi đầu không kết thúc
    Tất cả sự dò tìm, chết trong trứng nước
    Tất cả hoan lạc thiếu nụ cười
    Tất cả nỗi buồn thiếu nước mắt
    Tất cả ngôn ngữ là sự lặp lại
    Tất cả giao tiếp là cuộc đọ sức
    Tất cả tình yêu ở trong lòng
    Tất cả quá khứ ở trong mơ
    Tất cả hy vọng, tới cùng những ghi chú
    Tất cả niềm tin, tới cùng những lầm bầm
    Tấ cả vụ nổ là tạm-thời-câm-lặng
    Tất cả những cái chết có âm dội chậm tan


    Hoa đa sắc

    Kề vực thẳm
    Em canh giữ từng giấc mộng cô đơn của tôi -
    Tiếng gió xạc xào trên cỏ.

    Xa kia mặt trời chói chang.
    Em đứng bên bờ kênh quăng môt cái bóng.
    Nước lăn tăn nhấn chìm ngày hôm qua.

    Có chăng ngày nào đó cả em cũng khô và chết.
    Đây, chỉ một hy vọng giản đơn:
    Em giữ nguyên sự bình yên của mùa-nở-hoa-đầu


    Đi vào sương-mù-như-mưa

    Mây đen, ấy những giờ bồng bềnh.
    Chim tán loạn bay mọi hướng.
    Những đường nét xanh nghiêng dốc
    Quất roi vài những cây sẫm màu
    Như thể quất ngàn cái gậy
    Và ngàn trái tim kẻ già nua.
    - Tim, đâu là nhà
    Đâu là mái?

    Cỏ vừa nức nở vừa say.
    Gió nói cùng mưa. Có lần ngươi
    Là nước. Và nói cùng nước sẽ trở về.
    Rồi mưa gom lại những mũi gươm đầu
    Và chảy thành suối thàng sông.

    Trên giá băng, tia chớp im lặng khiến
    Bãi ngầm sâu lui dần trong tiếng nổ
    Rồi đột ngột khép.

    _______________

    Cù An Hưng dịch từ bản dịch tiếng Anh của Bonnie S. Mac Dougall trong tập thơ The August Sleepwalker

    © eVăn 2004


    Được iU sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 12/02/2005

Chia sẻ trang này