1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đương đại- một góc nhìn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2910, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    NGUYỄN VĨNH NGUYÊN
    Sinh năm 1979 tại Cam Ranh
    Tốt nghiệp ĐH Ngữ Văn Đà Lạt
    Hiện là phóng viên tại Sài Gòn.
    Tác phẩm: Phù du của núi (tập truyện)

    Có thể đọc thêm tại:
    http://evan.com.vn/Functions/WorkContent/?CatID=3&TypeID=16&WorkID=661&MaxSub=661
    http://www.ttvnol.com/LDC/157988.ttvn
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=42833&ChannelID=158
    Trung du

    trung du trắng xóa mưa bay
    quay lưng nghe gió thổi ngày mênh mông
    trách em thả nhớ vào sông
    ta về tìm vãn chiều
    không thấy mình

    tháng giêng xanh
    Ngày chưa biếc nụ tầm xuân
    Anh về vướng tóc bạc cành heo may
    Tháng giêng xanh một nét mày
    Thương câu thơ bị trời đày, héo hon!
    Tháng giêng nụ đã thành bông
    Có người hoá đá bến sông không đò
    Tháng giêng mưa bay như tro
    Khói sương lạnh một điệu hò xanh xưa!
    Cái ngày, cái tháng đong đưa...
    Câu thơ vụng dại mắc bùa rong rêu
    Thì yêu cho vãn mùa yêu
    Ra giêng tìm cỏ
    xanh liều thiên thu!

    bây giờ

    Bây giờ biển hết mặn rồi
    núi không xanh nữa cho người yêu nhau
    Bây giờ trời không còn cao
    đất thì hẹp đủ một tao nôi buồn
    Bây giờ mù chẳng là sương
    ngắn không là đường sao vụng bước chân?
    Bây giờ nhớ cũng tần ngần
    ngày xưa... ừ nhỉ... phân vân... xưa rồi!
    Bây giờ
    mặt đất mình tôi
    ôm chai rượu cạn
    về ngồi dưới trăng...
    Bây giờ thơ phú nhì nhằng
    lời yêu treo phía tình tang... tang tình...
    Bây giờ
    rao bán
    cả mình
    Gió trăng
    mua
    cái lặng thinh...
    Lên trời!

    Thơ tình kẻ dở hơi

    (Tặng hai đứa)

    Không cứ gì phải ngồi chiếc ghế hôm qua
    góc quán hôm qua
    nói câu chuyện hôm qua
    với người con trai hôm qua!
    Em từ chối chầu cà phê với một kẻ dở hơi
    và chọn ổ bánh mì vỉa hè
    (vừa đi xe vừa gặm bánh mì cho ra dáng lãng tử)
    vừa cười cuộc tình đi xiếc trên dây!
    Thật buồn cười
    trong đời này còn có kẻ làm thơ
    tán gái bằng những chuyện trên trời dưới biển
    chẳng mời nổi người ta một buổi xem phim hay thử lượn một vòng qua các shop thời trang...
    mãi triết lý đẩu đâu hiện sinh, huyền ảo
    với tách cà phê từ sáng tới xế chiều...
    - Em ơi, đời thế có buồn không!
    Thôi, cứ tạm ngồi sau lưng ai đó và đừng nghĩ về anh
    trong những ngày Sài Gòn đường xanh ngợp gió
    hãy chật vòng ôm, hãy sâu hơi thở
    tự sưởi ấm mình bằng mùi mồ hôi khác ngày hôm qua!
    Để chiều còn khúc khích môi hoa
    Và những vòm cây không nỡ lòng rụng lá!
    Phải không em,
    đời vậy mà vui?
    - Hãy nhắn tin cho anh những khi cần đến
    những tin nhắn vu vơ
    những tin nhắn giữa khuya...
    - Vỡ hoang từng đêm trắng!
    Và cổ tích của tôi, em có biết không,
    một sớm mai, trên góc phố có gã nhà thơ nhỏ thó vẫy tay chào người con gái hôm qua kèm theo cái ngáp dài ngái ngủ...
    - Hình như đời thế mà vui! (*)
    Sài Gòn, tháng chạp 2002
    (*) mượn ý thơ Nguyễn Huy Thiệp
    Mời em theo bước anh về
    Anh sinh ra từ đốm lửa đêm sâu như mắt núi
    Núi vào mùa xanh
    Em có yêu thì theo anh về
    Đường xa lê thê
    Ngàn mai đã gọi
    Vàng đồi...
    Em có yêu thì theo anh về
    Bên kia ngọn đồi
    Bên kia con suối
    Bên kia tiếng gọi
    Mùa xuân!
    Mắt lửa rừng đêm
    Còn chờ còn đợi...
    Khúc chapi * lãng quên
    Buổi về bổi hổi
    Mà gió rừng cứ thổi đê mê
    Theo bước chân em gập ghềnh muôn lối...
    Núi mùa xanh
    Mời em yêu theo bước anh về...
    ------
    * Chapi: Một loại nhạc cụ cổ truyền của dân tộc Raglay

    Như những chuyến hành hương


    "Những người muôn năm cũ
    hồn ở đâu bây giờ"
    (Vũ Đình Liên)
    Cô độc chuyến hành hương cổ độ
    người cuối xuống lau nước mắt cho mình
    và cho những ai đang khóc cười
    Tôi tin,
    giọt nước mắt không xô lệch thời gian
    và đảo ngược chuyến hành trình đòi cơn đau muôn
    chỉ có gió xuân
    và hoa đào
    hay biết!
    Tôi
    lại cô đơn chuyến tìm về
    đôi hàng liễn mời chào trên sân khấu
    (thời đại vi tính không có dấu vết mực tàu!)
    trong vở tuồng ế khách
    những nghệ sỹ nhân danh con người mặt nhọ môi run
    của chúng ta vẫn kiên trì diễn xuất...
    Rồi kéo màn. Nhận thù lao...
    như những anh hùng dấn thân sâu xa
    trên mặt trận bảo tồn bản sắc
    ... dù sao, có tôi, người khán giả
    cuối cùng sót lại trên hàng ghế, lạc lõng tiếng vỗ tay...
    Và khóc!
    Mỗi năm, ừ thì hoa đào nở
    tôi quay về dưới góc phố tìm người
    - kẻ biết lau nước mắt cho mình và cho những ai khóc thương mình...
    tôi chọn xác hoa đào và khước từ thù lao đêm diễn,
    khi sân khấu có mặt chúng ta, những con người cô độc chuyến hành hương số phận
    - Với thơ. Và nước mắt!

    Đà Lạt, Xuân 2002
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 16/02/2005
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Đà lạt
    Bỏ quên cơn say lưng chừng dốc
    sớm mai gió cuốn lên trời
    May còn em, một ngày đạm bạc
    chiêu hồn người bằng thoáng sương trôi...
    ... may có em đời ta rách nát
    vẫn còn đồi núi để rong chơi!
    Có bài hát buồn treo trên đồi thông
    nên những đêm hồn mình ngập gió
    Những nẻo đường dài- sâu như hơi thở
    mãi giam cầm những giấc mơ phiêu phong
    ... mãi giam cầm những câu thơ đi hoang...
    Trăm phần trăm, dốc cạn một ngày vui
    để một đời trong mắt em hư đốn
    ta- đứa trẻ vô gia cư đần độn
    chờ đêm qua, nghe thương nhớ con người!
    Đà Lạt đong đưa
    Đà Lạt không rơi
    ta biết bám vào đâu ngoài nỗi nhớ?
    đành hẹn em một ngày xanh như cỏ
    lại về ngồi trong phố hát ầu ơ...
    Đà Lạt, tháng 03 - 2003

    Với Đà Lạt
    Ném viên cuội nhỏ vào đêm
    và nhận về nhịp tim trở gió
    đêm phố ngây ngây men rượu gạo
    bước khập khênh nghe hun hút dốc đèo
    Ngày rất buồn và ngày rất thương
    em mong manh như đào phai chớm hạ
    mùa rất gầy và mùa rất xanh
    trong thân quen sao vô cùng xa lạ?
    Cỏ đang nghe điều mình thổ lộ
    mai hạ vàng và anh đi xa
    mưa cuốn trôi đi những gì rất cũ
    những gì như mới hôm qua...
    Những bước chân sẽ tìm đến dưới gốc thông này
    và yêu nhau như ta từng yêu
    và quên nhau như ta từng quên
    hạnh phúc thoáng qua như cơn say bềnh bồng trên vai thành phố
    sớm mai ra nắng đã xuôi đèo...
    Này em,
    biết có ngày gậy trúc khập khênh
    chốn cũ còn sương cho lòng đỡ nhớ?
    Mai cỏ rêu lên xanh giấc ngủ
    phố còn người hò hẹn phía bao la!
    Tiếng gọi từ cánh đồng
    mùa đi qua vầng trán em
    như chiều buông mặt hồ lăn tăn sóng
    tôi nghe trong nụ cười lao xao lá
    Chút hồn nhiên phai
    Căn phòng nhỏ như bàn tay thiếu phụ
    guộc gầy từng đêm hoang
    mơ bước chân nào hội hè phố xá
    gió làm sao hiểu được
    trăng từng ngày thờ ơ...
    và tháng ngày
    lạnh khát cuốn xa nhau
    tôi về trên đất phù sa
    mơ mùa cỏ hát
    những cánh đồng thèm cơn gió mát
    sau vụng về giấc mưa lang thang...
    những khu vườn đơm vị quả chua
    Cho kịp hồi sinh cổ tích
    Châu thổ ơi, tôi về
    Chỉ kịp gieo vào mùa chút hương ủ muộn
    rồi ra đi cho kịp những ngày quên
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 15/02/2005
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Những giấc mơ giao mùa
    Những giấc mơ đơm hoa
    khi tiếng gọi cánh đồng âm vang lũng tối
    tôi nghe trong sương hơi thở dậy men
    truyền tin ngày mới!
    em đi qua cánh đồng con gái
    hạt mầm tôi chưa kịp thâm canh
    sông vẫn trôi qua ngày rất vội
    mặc bãi bờ thảng thốt mùa xanh...
    khi hơi thở dìu nhau bay trong tiếng hát bài thánh ca vãn mùa
    đêm trở mình goá phụ
    thả từng nỗi úa lên trời
    mà những vì sao chưa rụng xuống bước chân
    lãng du tôi
    chập chờn miền đất Hứa!
    trong căn phòng chật chội đêm qua
    có trận bão cuối mùa độc hành cơn hoan lạc
    người thiếu phụ đốt mình thành giấc mơ bay trên cơn khát dậy thì...
    Mặc,
    những bước chân vẫn vội vã ra đi
    lạc miền trời khác
    hạt mùa tôi ngủ quên sau đêm
    vỡ hoang cơn phồn sinh bĩ cực!
    Gọi mùa về em
    Về em,
    lặng sóng nguồn khơi
    Chiều chao mắt hẹn
    buồn chơi vơi tình
    Về em,
    đồi vắng phục sinh
    Ta như lá
    hát lời kinh mùa đầu
    Về em,
    khăn gói nhiệm màu
    Đánh rơi dấu thánh
    ven cầu nhân gian
    Về em,
    dốc cạn đời trăng
    Khuyết tròn ta mãi
    ... mùa lang thang mùa...
    Về em, ru hời...
    ngày xưa...
    Làm sao đúng hẹn cuộc chờ trăm năm!
  4. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Cho em gửi một bài thơ của gã "chết tiệt " DAYSLEEPER (Daysleeper__)
    Khi người đàn bà tắm
    thế giới sẽ biến thành giọt nước
    Chảy băng qua các dãy đồi và rừng rậm
    Khi người đàn bà tắm
    Mặt trời sẽ biến thành đôi mắt
    chiếu cái nhìn xuyên qua những bức tường dày nhất
    Những mái nhà sẽ thũng
    Thung lũng sẽ hoá thành biển sâu
    Khi người đàn bà tắm
    Thượng đế đang ngủ sẽ giật mình
    Ngài sẽ đi tìm đôi mắt mirca
    Ngài nhìn trần gian bằng cái nhìn trong suốt
    Khi người đàn bà tắm
    thế giới sẽ biến mất các bức tường ( bởi thượng đế
    (Tên bài thơ là khi người đàn bà tắm thì phải, gã này rất thích kiểu khai triển)
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ơ....
  6. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Tutu... tên caunem kia! thấy em nhutran có chịu khó không kia chứ, thư? đọc coi xem có ba?i na?o khóai khâ?u không e he?m lên một tiếng cho anh em biết cái
    ma? nhutran ơi, em tương ca? lên thế na?y thi? la?m sao anh Nguyên bán được tập thơ riêng ha?? lấy ca? thế sao đa?nh
    báo gái phố, ba?i cu?a daysleeper hay ho gi? cái khai triê?n "chết tiệt" đấy. Cái hay la? gaf cha? nói gi? cho ngươ?i ta biết vê? cái hi?nh a?nh ngươ?i ta nghif đến nhiê?u nhất bă?ng các biê?u tượng gợi mơ? nhiê?u, cáinhi?n tránh đi, thích được. Ca?m ơn.
  7. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    " Cái nhìn trong suốt", ngài nhìn thế mờ...
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hề hề ... đọc rồi mà ko reply sợ nó vớ vỉn ...
    có 3 bài tớ thích ... hề hề ... nhưng thực sự vẫn cảm giác cái mình chờ (muốn ) thì chưa có
    hoặc cũng có thế bác Nguyên này chưa viết
    rất cám ơn em nhutran2910 .. hề hề ... hẹn rằm thổ tả gì không có trăng nhá
    thấy nhutran sửa lại bài có cho thêm 3 cái link ... quý hoá quá ... nhưng caunem chưa đọc ...
    thôi nhảy ra YM cho nó xôm
    Khi người đàn bà tắm của thằng day hình như có trong Phố Giao Mùa thì phải ... tớ thì chỉ thấy nó khai triển kiểu logic nên không nhột
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 15/02/2005
  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    [center] Hic, em đã tốn một tin nhắn hỏi xin anh ấy rồi đấy chứ. Mấy bác không thương công khó nhọc thì chớ, ở đó mà trách em.
    Đây nữa nè, hy vọng bác caunem tìm thấy cái cần tìm.

    [b
    ] NGÔN NGỮ CỦA BẦY KIẾN
    những ăn-ten râu mở căng,
    phát ra bản giao hưởng của gió
    lời tự tình của mặt đất
    và âm vang trong thăm thẳm hang sâu
    lầm lụi bước đi
    không cần đôi mắt
    những dự cảm buồn vui chuyển hoá sang ngôn ngữ từ trường trên mặt địa cầu phủ sóng
    thời gian đào hang, kiếm mồi dài hơn thời gian yêu nhau và sinh nở
    thời gian nằm ngủ, nghỉ ngơi ngắn hơn thời gian cắn xé và giành giựt
    thời gian đẻ trứng nuôi con dài hơn thời gian đưa tang và hủy diệt
    trong nghi thức bầy kiến đưa tang nhau
    nước mắt cũng là tín hiệu sóng phát trên dàn ăn-ten xáo trộn
    và niềm vui của những bữa tiệc trong hang sâu khi kho lương khô có thêm xác đồng loại
    chúng nói với nhau về những chân trời mà loài kiến không chui rủi trong những tầng hang sâu, không phải kiếm mồi, không đưa tang và ăn thịt đồng loại
    chúng nói với nhau về một miền đất ánh sáng và sữa bình an chảy tràn đến từng giấc ngủ
    chúng nói với nhau về miền trời không lãnh thổ
    nơi những chiếc ăn-ten râu được thay bằng đôi mắt để thấy, giọng nói để nghe
    và thời gian cho những cuộc yêu nhau dài hơn thời gian cặm cụi kiếm mồi, xây tổ và cắn xé...
    ...
    bằng ngôn ngữ phát ra từ những cọng râu ăn-ten kiêu hãnh
    bầy kiến nói với nhau về những chuyến du cư lên trời
    trước khi cơn lũ quét qua đây.
    Saigon, IX, 2004

    TRONG MÊ,
    TRONG CƠN SỐT ẢO
    tôi mang cơn sốt ảo đi qua đại lộ
    hai bên là những mặt tiền thời sốt giá
    những ánh mắt tiêu dùng chớp đỏ chớp xanh đô-la bản vị
    những cơn mơ không kịp thành đám mây khi sáng về bay trùm lên ý nghĩ
    tôi mang tên khai sinh dán tem sọt chữ bỏ chợ trời - tự tôn vinh đấy là thương hiệu
    hẩm hiu mùa tỉ thí áo cơm
    thương câu thơ già đào mồ chữ chôn sống mình trước công chúng
    có nhiều người đi qua đó nhiễm bệnh cười
    thời đời ươi về sống chung với tha nhân
    con phố là cánh rừng mọc đầy ổ hang bê-tông cốt thép
    thời người máy ******** nhau và đòi quyền sinh sản
    sao tôi còn ngập ngừng tin nhắn yêu em trong đêm dài Phật, Chúa ngủ quên?
    THỨC ĂN CỦA ĐÔI MẮT[/b]
    đôi mắt
    ăn bóng đêm không đủ
    đôi khi muốn nuốt chửng tôi
    theo cách của nó
    mỗi ngày
    trôi qua từng mặt báo, khung hình, email, website, bảng hiệu
    trôi qua những con đường, góc phố, mặt người, tiếng nói, thịt da...
    bội thực thông tin
    giấc ngủ là đường dao bén, lướt khuyết sang đem và ăn lẹm sang ngày​
    [/center]
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 16/02/2005
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Tôi gặp anh buổi đầu hoang mang từ đáy mắt. Dường như cơn say lúc nào cũng lưng chừng anh, say tình, say cuộc sống, say miền quá khứ chập chùng đồi.
    Tự nhận là kẻ bông phèng, anh lang thang trong cuộc chơi thơ, tưởng như là phù phiếm mà đam mê đến khắc khoải.
    Có đôi lúc giữa đường giật mình ngơ ngác nhìn quanh
    bây giờ trời không còn cao
    đất thì hẹp đủ một tao nôi buồn

    Có đôi lúc bước khập khênh nghe hun hút dốc đèo, thấy đời mình sấp ngửa:
    Bây giờ rao bán cả mình
    Gió trăng mua cái lặng thinh lên trời

    Lãng đãng như sương, mong manh như khói, thơ anh đi qua mùa yêu, buồn chút phù du thế cuộc, mải mê rong chơi qua những miền đất khát, một ngày trở về, chờ khúc hát phục sinh.
    Tôi cố ý nói về thơ Nguyên những ngày xưa cũ, thuần cảm xúc, khóc cười, yêu mê không dè dặt, đôi khi bất cẩn một cách... đáng yêu!
    Thơ Nguyên bây giờ suy nghĩ nhiều hơn về cái ngoài mình, tỉnh táo nhìn nhận hơn. Duy niềm trăn trở số phận thơ là vẫn thế, có khi còn khắc khoải hơn.
    Thi thoảng, hình như tôi cũng thấy tiêng tiếc cái hồn nhiên say khướt của thơ những tháng ngày lận đận. Đam mê lắng lại theo bề dày trải nghiệm? Biết anh còn chờ đợi mùa lá hát phục sinh?
    Có bao giờ, thơ thôi bước khập khênh?
    ---------
    Saigon ngày nhớ bạn.
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 16/02/2005

Chia sẻ trang này