1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đương đại- một góc nhìn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2910, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    MƯA Ở WESTWOOD
    Mưa và mưa và mưa
    trên dù gõ nhiều tiếng nhỏ
    nghe được mỗi lúc vắng xe
    tôi đi bộ hai dặm quanh Westwood
    mây xuống ngang tầng nhà thứ năm
    đầu tôi toả khói
    tôi tìm cái gì, tôi đứng lại đôi khi
    rồi tôi vô rạp coi phim có mấy tên mập làm trò
    hai đứa nhỏ ngồi ăn pôpcorn cười ngặt nghẽo
    tôi vương giả chiếm hết hai ghế
    tôi là một ông hoàng chẳng lo nghĩ ngày mai
    cũng chẳng nhớ gì ngày hôm qua nữa cũng
    chẳng muốn làm gì hôm nay
    trời mưa và tôi có một đồng tiền xanh trong túi
    đồng tiền cuối cùng của một thế giới lo toan
    thôi tôi xếp dù
    mua vé vô ngồi cạnh mấy đứa nhỏ ăn popcorn
    cùng cười ngặt nghẽo.
    TÔI TÌM TÔI
    Tôi tìm tôi trên mặt đường bụi khói
    dưới bầu trời đã bị cắt chia
    những ngôi nhà hình hộp
    cao hơn mặt trời
    xa hơn những cánh đồng xa ngái
    nơi tuổi thơ như cỏ bị lãng quên
    Tôi tìm tôi như tìm đứa trẻ lạc
    Sau buổi chợ chiều cuộc chiến tranh
    giữa đám đông dồn ứ lại trên cầu
    hoảng hốt tìm lối ra
    ở đằng xa cơn giông kéo tới
    Tôi tìm tôi có khi giống con cá tìm mồi
    bị mắc câu giữa trưa hè tháng Sáu
    đâu giếng ngọc của giấc mơ xưa
    chỉ còn lại xương khô
    liệu có thành cây thị
    và cơn mưa đằng đông
    bao giờ thì làm xanh cỏ
    Tôi tìm tôi một khối trụ thuỷ tinh
    nỗi buồn đi qua
    tán sắc.
    1989.
    CẮT DÁN TỪ LỚP HỌC LỊCH SỬ
    I.
    Tiến đến cuộc nội chiến
    Những người da đen bỏ trốn lên miền Bắc và bị săn đuổi
    Bởi những súng dài trong buổi sáng mù sương
    Suốt thời gian đó những cánh đồng bông có phần trễ nải
    Những người da trắng đội tóc giả
    nói chuyện cải cách trong nhà tròn quốc hội
    Thời tiết nóng ẩm miền Nam
    Những đứa trẻ lạnh cóng trong xưởng máy Boston
    suốt mười bốn giờ làm việc
    Mọi người ăn lễ Tạ ơn và phụ nữ sẽ được đến trường
    Sau món tráng miệng bánh bí đỏ thơm
    Miền Trung Tây bằng phẳng cấm rượu ngày Chủ Nhật
    Chúa không muốn được thờ phụng
    bằng những kẻ say sưa
    Ảo tưởng về một thiên đường đã mất
    mọi người cố gắng đọc kinh
    Thánh ca đuổi quạ rời khỏi trần nhà
    II.
    Có quá nhiều sự chia rẽ trong những thành phố lớn
    Ngôn ngữ khác nhau và kiêu hãnh quáng mù
    Chủng tộc chỉ là những con gà khác lông
    Đá nhau trong sân dã cầu bán vé
    Những người da trắng tiếp tục đội tóc giả
    và bàn chuyện cải cách ở điện Capitol
    Họ ăn trứng cá Nga, uống champane Pháp và cacao Nam Mỹ
    Nền dân chủ của những con gà đã vặt sạch lông
    Một chủng tộc thượng đẳng
    Đạo đức chẳng thay đổi gì qua tháng năm
    III.
    Để khẳng định mình người ta phải đánh nhau
    Và rất ít người kiên định
    Hoá học đôi khi cũng áp dụng được về lý thuyết các nguyên tử chuyển di
    Điều quan trọng nhất là chế tạo một ít đồ chơi cho đúng cách
    Người ta phó mặc cho những tên đần
    Lịch sử bây giờ ngủ gật trong lớp học
    trên những bản đồ sặc sỡ.
    THƠ TÌNH 1
    Tôi cố nhớ lại buổi sáng hôm sau
    không có gì ngoài những thói quen
    tôi cố nhớ lại buổi sáng hôm kia
    không có gì ngoài đánh răng rửa mặt
    và những móng tay tôi đã cắt
    tại sao tôi phải nhớ em
    em bay qua như một viên đá ném vào giữa đầu
    tôi ngã xuống rồi tôi lại đứng lên
    tại sao tôi phải nhớ em
    tôi thà nhớ lại những buổi mai
    tôi còn ước được ngủ thêm vài phút
    tôi thà nhớ lại những móng tay tôi
    những khi da bị ngứa
    tôi chẳng thể nào nhớ nổi một cái gì lãng mạn hơn.
    Được 2910 sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 05/11/2004
  2. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CHI TIẾT KHÔNG ĐÁNG KỂ
    Trong chiếc xe cũ có một trái tim ngồi đằng sau tay lái
    Tuần hoàn dọc các huyết lộ
    Nơi diễn ra các trận đánh và cuộc rút lui hỗn loạn
    Trong đó cha tôi bị giết

    Tôi chạm vú nàng và tự hỏi tại sao nàng không mỉm cười
    Đó là những gì tôi chờ đợi suốt đêm trong một căn lều thắp bằng đèn khí đốt
    Nàng có hàm răng giống như bàn phím của một chiếc organ không cắm điện

    Như một người thợ mộc lẽ ra Chúa nên đóng trước cho mình một cỗ quan tài
    Có thể đó chỉ là một chi tiết không đáng kể
    Nhưng chúng ta sống trong một thế giới thực dụng và các chi tiết không đáng kể thường là những gì tạo lòng tin

    Làm thế nào để nhảy từ bếp vào chảo rồi nhảy ra mà không bị trượt té
    Khuôn mặt tôi là một quả đấm cửa
    Nếu bạn xoay tay vào, đằng sau đấy là khoảng không tôi phải chất đầy đồ đạc và biến nó thành một cái nhà kho trước khi trời sập tối

    Những con chó sói chia nhau xác một con quạ bội thực vung vẫy máu lên bầu trời
    Có những giá trị bất dịch và có những lễ nghi không cần thiết được tiến hành vì sự sợ hãi bản năng

    "A, cuối cùng thì Ngài đã đến," viên thư ký nói, cúi chào Thượng đế của những số phận hẩm hiu, rồi dùng bút mực phóng vào những con cá vàng trong hồ kính
    Cái thế giới nhỏ nhoi đó trong phút chốc có màu xanh của biển
    Bằng cách đó ông ta trở thành kẻ sáng tạo

    Tôi xem phim với một chiếc kính thiên văn và tưởng tượng mình là người từ hành tinh khác
    Từ lâu đã rời bỏ đồng loại mình

    Một người đàn ông mập quỳ bên xác một người đàn bà mới chết
    Nói hãy mang theo một chút da thịt của anh
    Rồi em sẽ cần đến khi chính xác thịt của em bị huỷ hoại
    Đó là giấc mơ tôi thường thấy trong giấc ngủ buổi chiều

    Khi chán chường và có ít tiền tôi sẽ đi du lịch
    Đến một đất nước nơi mọi sự đều ngẫu nhiên
    Con người sinh ra là để hài lòng với sự chờ đợi
    Nơi tôi được sinh ra để chờ đợi chính tôi

    Cánh cửa đóng lại với âm thanh của một va chạm mơ hồ từ bên kia sông nơi những người gõ thuyền đuổi cá vào lưới.
    TRONG NHỮNG CHIẾC TÀU NGẦM
    Chúng ta sống trong những chiếc tàu ngầm dị dạng
    Săn đuổi bí mật và sự tăm tối của đại dương
    Cuộc hải hành đến những chân trời bằng nhựa dẻo
    Nơi sự giáp nối mơ hồ và không bao giờ chạm được
    Vào các ước vọng không kịp triển khai
    Trước khi cơn bão tiến đến và hiệu lệnh báo động bắt đầu
    Đánh thức các ảo tưởng cuối cùng đứng dậy mặc áo phao nhìn nhau cầu cứu
    Có lần tôi đã ở chỗ đường xích đạo
    Cố gắng cắt trái đất làm đôi dọc theo đường đánh dấu
    Nhưng có người giữ tay tôi lại và bảo:
    ?oNếu bạn làm như thế, nước sẽ rơi ra ngoài khoảng không,
    Và rồi con tàu của chúng ta
    Sẽ chẳng còn chố nào để lặn?.
    SAU BẢY NGÀY TRONG KHÁCH SẠN VỚI T.
    Tôi ngủ bảy ngày trong khách sạn với T.
    khi thức dậy tôi đã là một người khác
    tôi muốn kiếm tiền, tôi muốn làm một con chim trống
    tôi muốn T. lặn sâu xuống thực quản tôi
    nhưng cô ta bơi lượn lờ như cá
    trong vòm miệng tôi đầy nước bọt

    Khi tôi nằm trên mình T. tôi thấy giống như chèo
    một chiếc thuyền trên cát
    E LA NAVE VA
    mặt trời nóng bỏng và chúng tôi bị chôn chân
    giữa các biểu tượng sáo cũ
    A, mặt trời chỉ là một mẩu thuốc đỏ
    đang tàn

    Ở bên cạnh người đàn bà này tôi biết các ngấm ngầm của tàn phá
    như thể một người uống triền miên các loại rượu mạnh rẻ tiền
    một người đi dây mỏi chân nhưng không thể ngồi xuống
    thường thì tôi cắt đứt dây

    Có quá nhiều điều tôi không thể giải thích
    thế giới quá nhỏ và các xung đột thì vĩ đại
    tôi sống một mình ở gần Hollywood
    một người vô danh giữa những người không có mặt
    tôi chống trả với thời gian và sự buồn chán bằng những cuộc ********

    Sau bảy ngày tôi đi ra khỏi khách sạn với T.
    bỗng một con chim trên trời mỏi cánh
    rụng xuống đầu tôi như một trái ung
    T. nói: không sao, chỉ là một ngộ nhận
    bây giờ mấy giờ rồi H.
    chúng ta cần phải đi ăn
    The End.
    HÀ NỘI 1
    (trích V)
    Chúng ta có bao giờ để ý,
    rằng vẻ đẹp của Hà Nội một phần lớn nhờ vào
    hằng hà sa số xe đạp và xe máy
    dày đặc xen nhau trong bụi bặm
    giống như đàn cá khổng lồ đoàn kết chặt chẽ
    vượt qua những thăng trầm lịch sử, họ, những người này
    Những người hàng ngày sống và sinh hoạt
    trong nhà ống. Đã thành công trong việc
    biến ngôi làng của mình thành một thủ đô.

    Một thủ đô được yêu mến bởi người nước ngoài,
    nhưng hãy còn xa lạ với nhiều người Việt Nam khác
  3. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    PHỞ, SỰ THIẾT YẾU
    Tôi ăn khuôn mặt này
    Vì nó ngon như phở, món làm cho chúng ta nổi tiếng khắp thế giới.
    Tôi sống phía Bắc Los Angeles
    Phải chịu khó đi xa mới ăn được quê hương
    Từ đây đến Little Saigon cách hai giờ lái xe, đến Sài gòn cách mười tám giờ máy bay phản lực
    Đến Hà Nội là nơi xa nhất
    Từ đây đến tôi mất ba mươi mấy năm

    Ăn đi, cho thêm ớt vào, và tương, những gièm pha khác nữa. Gia vị
    của phiêu lưu, lưu đày.
    Làm thế nào để trở thành một kẻ lưu vong chuyên nghiệp?
    Ăn đi. Nhìn hai bàn tay trên bàn. Đã từng
    sờ mó vào sự mất mát nguồn gốc, quen thuộc như chạm ngực người đàn bà.

    Tôi là một người lưu vong thèm ăn phở
    Tôi không làm bộ
    Và tôi ghét các đệ tử của Derrida, những kẻ bày trò chống lại sự thiết yếu.
    THƯ NGUYỄN QUỐC CHÁNH
    Mình đang ở Đà Lạt
    cả tuần nay rồi
    Sài Gòn nóng quá
    nóng hơn những năm trước
    càng ngày càng thấy sợ con người
    nhưng cỏ cây cũng xác xơ không kém.
    Hôm qua Đà Lạt có mưa
    trên trời nhiều mây đen
    còn dưới đất rất nhiều ruồi
    hỏi một người trong tiệm phở
    sao ruồi nhiều vậy
    họ nói mùa này là mùa ruồi.
    Chúc vui.
    TẠI SAO HỎI
    Tại sao đôi mắt này có thể
    khiến chúng ta cười,
    trước bữa ăn của chủ nghĩa thực dụng
    trong quán bar phòng đợi sân bay
    nó ở trên khuôn mặt đứa nhỏ
    đứng nhìn hoài mẩu bánh rơi xuống đất.

    Tại sao chiếc tai này khiến
    chúng ta thấy lố bịch,
    khi nó áp sát vào điện thoại
    di động nhấp nháy đèn màu xanh,
    ở đầu dây bên kia là một con cá lớn
    đang thì thầm những lời tán tỉnh được chép sẵn của đại dương
    người đàn bà nghệch mặt ra mơ mộng.

    Tại sao những người chết
    đôi khi làm chúng ta sợ hãi
    vì mùi tử khí dọc đường đến nghĩa trang
    vì lòng tham của họ
    vào mớ vàng mã những ngày rằm
    trong khi chúng ta đứng dưới trăng
    lập loè như những cây nhang tỏa mùi thơm đần độn.

    Tại sao chúng ta thường tỏ vẻ quan tâm
    bằng cách đặt câu hỏi
    nhưng chẳng làm gì cả.
    DƯỚI CHIẾC LOA SẮT
    Những người nghèo không du lịch
    Họ miễn nhiễm với các vĩ tuyến
    và biên giới quốc gia
    Họ đi dạo buổi chiều trong bãi tha ma
    Nơi hoa hướng dương vĩ đại
    mọc từ máu
    Ngày xấu, ngày quá xấu, những giờ phút hỏng hóc
    không sửa chữa được
    Những người này vẫn đều bước đều bước
    về phía chiếc loa sắt trên cao
    cái mồm sắp
    hết
    pin
    của Thượng Đế.
  4. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy bác dumb. Ra bác là người đọc hết 2xx lần mục của em ư? Tks bác. Hehe. Bác có cuốn j` hay ho thế? Nêu thử cái tên em nghe nào. Mà bác vẫn đọc được thơ cách mạng kể cũng tài, nhiều lúc em thấy thơ các cụ như rượu mạnh, không phải lúc nào cũng đọc được. Vì đọc xong, cứ phừng phừng cái ước muốn có thằng địch nào trước mặt bắn cho nó một phát, nó mà không chết, nó giết lại mình thì cũng phải đủ sức ca lên những tiếng bi thương mủi lòng thiên hạ. Hoặc giả có người yêu thì cô ấy phải ở hậu phương hay trong vùng địch vận. Để mà ca lên những tiếng xé lòng thương nhớ. Cái đó kinh lắm. Em sức mấy mà chịu thấu. Ngay cái câu thơ bác trích của Nguyễn Đình Thi ?ochúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người? thật đọc rợn cả tóc gáy, bi thương quá đi mất? Còn thơ bây giờ tươi mới, đọc phơi phới hơn. Khi`. Dại dột ví nó với rượu mới cất, ngày có thể làm vài chén được trước khi đi làm, chiều về lại làm thêm vài chén nữa chắc cũng chẳng có hại j`, bác dumb nhỉ.
    Việc bác không khoái thơ KH mà cũng nhớ một câu của cô ấy làm em cũng muốn cụng ly với bác một phát. Em thấy KH khá ranh mãnh trong việc tránh cách đi của mấy tay đàn chị cứ ham hố viết mới, viết lạ. KH dường như chọn con đường mới một cách cổ điển, đó là cách là an toàn? Nói chung, bé tí tuổi đầu mà viết được những câu hay hay thì cũng đáng khích lệ, bác ạ. (Khụng khiệng tí) Còn câu sau, bác cho là sến (em cũng thấy thế) thì em dám không tin nó là thơ. Việc gì bác phải nhớ những thứ như thế?
    Nếu bác thích bài ?oQue diêm? của Vương Huy thì em cũng choáng và muốn nghe ý kiến của bác thêm nữa? vì nhắc tới Vương Huy nhất thời em chỉ nhớ cái âm hưởng của bài ?oLửa sâu cõi đá?? rất mong khi em đóng gói đến tay thơ này, bác chia sẻ ít cảm xúc của một chuyên gia về tâm lý, vì cái lĩnh vực vô thức là em mù tịt? không biết thế nào mà lần? bác dắt em qua cái giọng thơ này thì em cảm ơn bác lắm.
    Mà nói thật với các bác vào đây đọc nhá. Em là em cú lắm. Các bác đã login vào đọc thì cũng phải nói với em câu j` chứ. Một câu thơ các bác có ấn tượng, một cái ấn tượng riêng với một giọng thơ nào đó, thích j` viết nấy, nhớ sao nói vậy thì mới khoái, cãi nhau lộn bậy tí càng vui, chứ cứ để em ngồi đọc một mình như thế này, rồi cảm nhận đúng sai lẫn lộn, không hiểu mình viết thiếu sót cái gì? Sic. Nghĩ cảnh các bác có cảm xúc riêng, hay ho hơn, nhưng cứ ỉm đi rồi cười thầm thằng em này lắm lời mà không cạn ý? đau lắm các bác ạ. Cảnh cáo các bác lần thứ nhất! Đã có nick rồi thì cứ ghi vào đây vài dòng gọi là lệ phí khi đọc!
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi , 2910 cho TA gọi thế này cho tiện nhé ( cậu mày )để tớ thấy thoải mái khi tranh luận , được chứ ?
    Cậu mày cứ cú làm gì cho nó mất thời gian , cứ thế này được rồi : thấy nhiều bất cập cần nói , không chỗ mịa nào xả được xả lên diễn đàn ai thấy sáng mắt thì thấy , ai thấy rác thì cố mà bịt mũi nhắm mắt đi qua , đừng đòi hỏi người ta trả lời mình thế là được rồi , nhé !
    Cậu mày thấy không ? giờ rất nhiều thằng chơi ăn gian trong thi ca ? những cái thằng đúng chất ( theo tớ ấy ) thơ được thì thường hay bị dân thơ chửi là thằng Chí Phèo , cùn , khốn nạn sỹ , còn những thằng hiệp thương nhau tâng bốc nhau lên , thì bịt mắt thiên hạ chẳng biết thơ chúng nó hay đến trời nào , ( muốn biết chúng nó hiệp thương tâng nhau thế nào tìm báo Văn năm 1999-2001 mà đọc , tớ chẳng ví dụ làm gì cho mất kái thời jan ra ) tớ thấy cậu mày dùng chữ kiểu Trần Dần bắt chước cậu mày tý cho xôm trò . Trế này nhé , bây giờ ta xác định đương đại là cái jì trước rồi nói sau : Phải chăng đương đại là đương hiện tại , giờ này , phút này ,khoảng khắc này ?
    Nhưng tụi thơ đương đại theo tớ được biết chết yểu bỏ xừ , hôm nay thằng này nổi một tý , mai lụi luôn để thằng khác lên chơi tiếp cái dòng thơ : (Xin lỗi cái ) chẳng ra cái thể thống jì , lung tung , lang tang , lủng củng , khư khư ôm cái mớ giẻ rách tôi to như tổ bố thằng ăn mày trong người , rồi thì để nổ như pháo mỗi khi ngồi chè chén bên góc đường : Thơ phải thế này , nó có mấy thể loại , có phương pháp , có tính triết ... hgổ lốn một mớ chém gió làm bà con bình dân sợ phát hãi , tụi nó viết lủng bả lảng thế mà cũng xây được cái gọi là nhà .
    Lại có thằng bảo , thơ là nhạc trong chữ : chết quá ! chứ không phải như hồi xưa các cụ nhà nó bảo trong thơ có nhạc .
    Tớ cứ thắc mắc mãi : tư duy tụi nhà thơ chẳng đổi vì lâu lắm rồi sống trong một thể chế một xã hội , có lỡ ngọng tý chẳng ai bảo mình không biết nói , có l(n)ói ra thì lại có người bảo mày không nói thì ai bảo mày câm đâu ( khổ thế chứ lị )
    vậy có lỡ nói jì trên báo V-ă-n thì cũng cố an ủi mình :
    Chúng nó mị dân lấy tiền nhuận bút ý mà chấp làm gì cho nhọc người . Mệt vãi là chỗ đó , muốn hiểu cái thâm ý thằng viết bị kìm chế thường phải đặt mình trong đó thì mới biết , khoai - môn nó khác nhau thế nào ? Không thì lại nhạt như ngói mất thôi , đọc rồi quên ngay chẳng có gì để nhớ .
    Cậu mày cứ ngẫm thử xem , mấy cái dòng thơ mình cứ gọi là được được , cảm hứng tý thì bức bách lắm , mà không cảm hứng gì thì lủng củng như xương hầm , lòng , mề , dạ dày nồi thắng cố , vừa thum thủng vừa dở như húp cháo không muối chùa chúng nó bố thí lễ Vu Lan .
    Đương đại là cái jì ? tớ nghe có thằng thơ đương đại hẳn hoi dưới pHÒNG tớ nó bảo : viết nhoáy cái rồi gửi , chẳng thèm mần lại , để nó đỡ đau , mà sống như này cũng đau lắm rồi nhìn lại làm cái quái gì cho đời nó sáo mòn . Khổ vậy đấy , tụi thơ đương đại phải chăng là thế ? Người ta dễ dãi trong trải bày ? dễ dãi trong ngôn từ ? trong nhạc ? trong nghĩa , trong hồn .... ?
    Họ ích kỷ , viết rồi vất đấy ai đồng tâm trạng thì O.K , còn ai không mặc đời , tớ không biết , bảo không thơ cũng được , nhưng trong tớ thế là thơ lắm rồi .
    Cậu mày đừng trách tớ không ví cái dụ cái thơ ra đây vì chính tụi thơ đương đại chúng nó viết còn chẳng nhớ nổi huống hồ tớ ( đấy là sự thực , kể cả tớ mặc dù chẳng đương đại hay nhà cửa tý chó nào ) Có lẽ theo tớ nhận định bây giờ người ta viết theo hứng , chớp cảm xúc , chớp ngôn ngữ , chớp bóng ( cao trào phải nói tới ông Lê Đạt nhà cậu mày ) chẳng hiểu tý qué nào từ đầu đến cuối những jì ông ấy viết , dù thi thoảng có ngộ chút ấm ức , tấm tức , hờn giận man mác cuộc sống ( Hjì ) cảm nhận riêng đấy của tớ không nói thành lời được vì nó nhạy cảm quá (thế nhé) .
    Đến đâu rồi cậu mày nhỉ ?
    thôi cứ gọi tới cái chỗ hứng để viết , bây giờ nói đến cái mục đích nhé ?
    Bây giờ người ta ( tụi thơ đương đại , theo như cậu mày nói ) không phải viết về cái danh nhà cửa của mình ( nói nhỏ nhé , thằng nào có nhà trong khu tập thể đấy hay bị dọn vệ sinh mặt lắm ) Người ta viết để giải toả , để xả , để hiện hữu trên đời một tâm trạng đang sống ( sao lại nói nó ngắn thế ? cái thì hiện tại mà : người ta chỉ cần lúc đó , còn sau mặc con bà đứa nào muốn nhớ thì nhớ , thế đời nó mới thoáng đãng )Một con người có chữ thiếu văn hoá ( tớ thấy thằng thơ nào cũng chợ búa hay cả , thích thì kết lắm , không thích thì đến bẩn nhất bên dưới cũng vã vào mồm nhau như không có gì xảy ra , xong rồi kệ con bà chúng mày nói sao thì nói )....
    Xét cho cùng về cái thơ đương đại của cậu mày thì đáng có nhiều điều để nói ( theo tớ ) , đơn giản hơn phần nhiều nó phục vụ cuộc sống , phục vụ mưu sinh hơn là phục vụ cái cá tính nghệ thuật , cái tôi thơ , chứ không phải là cái chất thuần tính Á đông ( thỉnh thoảng mới gặp nhưng thường viết mới nhưng từ thể thức đến ngôn nghĩa đều cũ ) người ta hướng nội sinh hơn là hướng ngoại sinh , người ta tôi cái riêng hơn là cái tôi của chúng ta , thế mà có nhiều người trách tụi thơ đương đại sao không cũ đi một chút để thấy cái mới của mình , bình dân và đi vào lòng nhiều người hơn ( hhhehehheh ... tớ cười thật lớn khi bắt gặp những câu cảm thán như thế )
    Thơ có chết dần trong cuộc sống gấp gáp , thực tế này không ? Tớ tin là không vì chính bản thân mỗi con người chúng ta có gì đó mang một dòng máu cuồc nhiệt sống : Thơ ở chỗ đó nó thay thế nhiều thứ huyễn hoặc và mơ màng khác . Mặc dù nhiều khi đọc thơ đương đại thấy nhiều tác giả viết mơ màng , rất mơ màng trong cái Tôi ( đơn giản nhất của những gì có thể nói ) của chính bản thân mình .
    Nói vậy đã không cậu mày lại bảo tớ lảm nhảm toàn thứ ngoài thơ thì chết lắm , nhá !
    mình chỉ sửa một từ thôi Vẫn còn bản quyền tác giả
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 06/11/2004
  6. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là anh bạn này định nói gì nhỉ ? Ý kiến ý cò tràn lan ra, nhưng rốt cuộc lại chẳng nói lên được cái gì cho rõ ràng cả.
    Ờ, mà cũng tiện thể giả nhời với anh Dumb 1 cái, câu "Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền, ta xin tháng ngày rồi bình yên..." đấy, là lời bài hát. Cụ thể là bài Đời Đá Vàng của nhạc sĩ Vũ Thành An. Rứa được chưa ạ ?
    Lâu rồi không liên lạc, em có nhận được thiệp chúc 20/10 của anh, quên chưa cảm ơn. Coi trên này thì thấy là anh vẫn sống khỏe, đọc khỏe, rứa là vui rồi.
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thơ đương đại nó cũng thế em gái thông cảm cho , chứ rõ ràng ra thì còn cái gì là thơ đương đại nữa ?
    Em ít đọc , ít biết rồi , anh có bình luận chi đâu , thơ đấy , thơ của anh đấy , hehehehhehehhe.... mấy thằng đương sờ đại dạo này toàn viết kiểu như thế , chỉ có mình hiểu chứ để người khác hiểu nó thành ********* chuyện chăn màn giường chiếu mất thì chết .Em Hà nhỉ ?
  8. baconcua

    baconcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Thơ khứa Phan Nhiên Hạo đọc chán bỏ mẹ. Y hệt một bài thơ dịch. Thiếu thần chừ, thiếu khả năng chơi chữ, thiếu nhạc chữ, thiếu sự phong phú của chữ. Đọc thơ dịch thì chấp nhận sự thiếu thốn của bay bổng tiếng Việt. Nhưng một bài thơ hay của ngôn ngữ nào thì phải mang theo nhạc điệu của nó. Thơ khứa này giàu hình ảnh và ý nghĩa nhưng phần nhạc chữ thì nghèo nàn. Khứa này nên viết các thứ khác hơn là mần thơ.
  9. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Rất hay!
    Tôi thực sự thích lối viết và tư duy của nhà thơ này. Một tư duy thơ đẹp được cộng hưởng bởi sự nhuần nhuyễn của từ ngữ, liên tưởng và nhạc điệu. Người viết làm dẹp đi những xung động của mình, xung động dấy lên từ một tâm hồn đẹp, biết hát ca với vạn vật. Người viết biết cách nhạt hoá, làm mất dấu vệt thực sự của những ham muốn, những ước vọng của bản thân, sự rỗng tuếch chán nản hiện tai. Một hỗn hơp thực sự bằng thi ca với những hình ảnh, những giấc mơ từ quá khứ, những hoài niệm tuổi thơ đẹp mê hồn, những bế tắc của hiện tại, sự chông chênh của ngưòi đã biết trước những dự cảm, nhưng kô cái gì chiếm ưu thế đến ám ảnh, kô có cảm giác bị một bàn tay có kỹ thuật cưỡng bức. Tâm thế nhân loại của những bài thơ này làm tôi rất thích.
    Riêng bài thơ này tôi còn cảm thấy như một sự đồng cảm .
    To 2910: Tập thơ mà tôi đọc là Tuyển tập thơ tình Việt Nam.
    Tôi cóc quan tâm đến chuyên nghiệp hay nghiệp dư, nhưng list này của bạn và những bài bình của bạn làm tôi thực sự thích thú và tôi đánh giá cao trình độ thẩm thơ cũng như bình thơ của bạn. Kô biết bạn làm thơ có hay kô. Hình như bạn có 1 cái nick khác quen thuộc thơn thì phải. Nhưng cũng kô quan trọng lắm...
    Rất vui và nếu bạn kô chê, tôi sẽ chọc ngoáy nếu có hứng....
    Thân mến!
    To DCLR: Đâu có gì mà em phải cảm ơn! Ngược lại mới phải chứ nhỉ?
    Được dumb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 06/11/2004
  10. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Khà, bị bác dumb lừa ngay trên sân nhà. Đau thật. Lần sau sẽ phải tỉnh táo hơn với mấy tay tâm lý chiến này. Chắc thế. Khì.
    Còn bác Vú ta vẫn thói quen xả vào thơ mà chẳng chịu nghe thơ nó xả (xú páp) nên không ngại (có đọc đâu mà ngại)
    Bạn Bố cu thân mến. Tự dưng tớ nghĩ hay do bạn đọc nhiều thơ cổ động quá chăng? mấy tay Tân Hình Thức dường như thích độc giả đọc tí Rap trước khi bước vào thơ họ, các nhà thơ vỉa hè Sài Gòn thích bạn nghe tí Eminem (chẳng hạn) cho nó đỡ shock khi xem dăm ba thứ hầm- bà- làng- cũng- gọi- là- thơ. Nhưng thực chất thơ đâu có yêu cầu phải nhờ sự viện trợ từ bên ngoài như vậy? Thơ Phan Nhiên Hạo vẫn đảm bảo nhạc tính như một bản chất của thơ trong đó thôi, nhưng có lẽ, bạn nên tự thử xem cái nhạc tính đó ngân nga trong lòng bạn như thế nào trước đã. Thử nhé:
    ?oMưa và mưa và mưa
    trên dù gõ nhiều tiếng nhỏ
    Nghe được mỗi lúc vắng xe??
    Hay
    ?oăn đi, cho thêm ớt vào, và tương, và những gièm pha khác nữa? Gia vị của phiêu lưu, lưu đày??
    Nói chung cần bình tĩnh tí? Bạn đọc hơi nhanh, 4 bài trong một buổi thì tàn bạo quá. Tớ muốn dừng lại ở giọng thơ này lâu hơn nữa để nghe những lời bình như của bác dumb.
    Mà này, bố cu chưa trả lời tớ vụ Đinh Linh đâu đấy. Cho nợ.

Chia sẻ trang này