1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đương đại- một góc nhìn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2910, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    CON SÔNG HUYỀN THOẠI
    con sông mình hạc xương mai
    vàng son in bóng đền đài hoa khôi
    đến đây tôi gửi bóng tôi
    với lên thì vỡ, tan rồi lại nguyên
    con sông mướt cỏ tóc tiên
    những đêm kỹ nữ bỏ quên nguyệt cầm
    vầng trăng loã thể ướt đầm
    sẩy chân thi sĩ vớt nhầm mỹ nhân
    con sông đám cưới Huyền Trân
    bỏ quên dải lụa phù vân trên nguồn
    hèn chi thơm thảo nỗi buồn
    niềm riêng nhuộm tím hoàng hôn đến giờ
    con sông nửa thực nửa mơ
    nửa mong Lý Bạch nửa chờ Khuất Nguyên?
    NHỚ APOLINAIRE
    tôi thấy cầu Miraubeau ngủ mơ trên cầu Tràng Tiền
    sông Seine trôi trong sông Hương
    người con gái mắt xanh đầu thế kỷ
    áo sương tím mờ đang chèo thuyền về cửa Thuận An
    tôi thấy Apolinaire trong đêm Francophone
    trên môi em gái Huế
    chùm thạch thảo của mùa thu đã chết
    phục sinh tiếng đàn chàng Phạm hát tình ca
    không có lí trí kép nào đẹp đôi hơn Huế- Paris
    những xứ sở ngon hơn rượu ngon và đẹp hơn gái đẹp
    không có đổ vỡ kép nào to lớn hơn
    khi anh chẳng biết yêu em, em chẳng biết yêu anh
    trên dòng thời gian xanh
    em trôi đi trong anh
    sông Seine trôi trong sông Hương bóng đền đài lưu lại
    tôi cất bước vô biên. EM không thể quay lại thời con gái?
    ôi Apolinaire
    cứ như biển gặm dần lục địa hồn tôi!
    DẤU VẾT THỜI GIAN
    có những con đường chưa từng in dấu
    người đi không thấu người khác lại đi
    đi hết dòng sông mênh mông biển sóng
    đi hết đời người đầy vơi khát vọng
    cây hoa trái hạt trôi dạt mầm chồi
    Xuân Hạ Thu Đông hò hẹn tái hồi
    anh yêu em rồi nụ cười tương tư
    em yêu người khác anh thành thầy tu
    thầy tu phá giới hội hè du xuân
    tìm người gái goá xoá nợ phàm trần
    có những tháng ngày buồn tênh trống rỗng
    có những con đường ắp đầy mơ mộng
    bán buồn mua vui họp chợ đời người
    mùa xuân thắm lại một màu hoa tươi
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Cánh tím kỷ niệm
    có bao giờ ta quay về kỷ niệm,
    về một thời mưc tím vương tay.
    một thời tà áo trắng tung bay
    một thời ngây thơ đầy khờ dại
    Em thích những bông hoa màu trắng và màu tím, vì nó đem lại cho em cảm giác thanh thoát và yên bình. Em thích mục này nhưng chưa có thời gian tham gia cùng hôm ni chị jessica cho em bình thơ ở đây vứi nhé
    Em có đọc được một khổ thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo viết cho " con sông huyền thoại " Sông Hương của Huế - rất hay. Cách miêu tả về màu hoàng hôn của ông rất ấn tượng
    Con sông đám cưới Huyền Trân
    Bỏ quên dải lụa phù vân trên nguồn
    Hèn chi thơm thảo nỗi buồn
    Trời riêng nhuộm tím hoàng hôn đến giờ
    ( con sông huyền thoại)

    Thường hiểu theo từ nguyên, hoàng là vàng, hôn là buổi tối. Hoàng hôn là một danh từ xác định cho cái thời điểm chót của một ngày. Như vậy , hoàng hôn có màu vàng. Nhưng ở đây nhà thơ lại không bằng lòng với bảng màu có sẵn ấy, ông tìm cho mình một sắc màu mới...
    Mà thông thường muốn nhuộm tím như thế thì phải nhúng trời xuốg nước. Nhưng đây thật là khác thường. Đây lại là nhuộm bằng mùi hương, bằng sự thơm thảo, cho nên nhuộm ở đây lại như là việc xông hương, việc tẩm hoa vậy. Màu tím từ thấp, từ mặt sông Hương mà chảy ngược lên cao.. thật ấn tượng.
    note:
    nì, tớ ko những mê thơ hay cách đanh đá của ông Trần Mạnh Hảo mà tớ còn mê cả Nguyễn Trọng Tạo nữa. Bài thơ tớ ấn tượng là bài thơ Chia, và bài thơ Con sông huyền thoại này đây. Tớ đã có lần viết như trên đấy ( copy lại nhá). Cảm ơn vì cho tớ đọc nhiều thơ của ông hơn
    Cứ tạm thế đã
  3. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Vi Thùy Linh (Sinh ngày 04/04/1980, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội)
    Các tác phẩm thơ đã xuất bản: ?oKhát? (1999), ?oLinh?(2000), ?oViLi? (chờ xuất bản).
    *
    Tôi sẽ không đề cập tới con người Vi Thuỳ Linh, cô có vẻ gầy gò, mệt mỏi và gợi thương cảm chứ không như thơ: tròn đầy một cách nhục cảm. Tôi cũng sẽ không đề cập tới các bài phỏng vấn hay tuyên ngôn này nọ của cô trên báo. Cô không phải André Breton để ăn phần hậu vận bằng những tuyên ngôn. Đối diện với Vi Thuỳ Linh, tôi chỉ biết con người- chữ của cô thể hiện bằng 2 thi phẩm đã xuất bản. Thế thôi. ?oLời rườm mơ ước rởm gửi ngoài kia? và chúng ta vào chuyện.
    Nhắc đến cái nền thơ đương đại này mà không nhắc tới Vi Thuỳ Linh thì không được. Mà đến thời điểm này nhắc tới Vi Thuỳ Linh thì tôi vẫn cứ e rằng người đọc chúng ta cũng chưa có một độ lùi bình tĩnh để nhìn nhận thơ cô. Khổ thế. Cô xuất hiện giữa thi đàn như một cú sốc nặng đối với một nền thơ tuy đã mở cửa nhưng vẫn còn khuất gió, cái cú sốc đó nặng đến mức nhiều người chẳng chịu (dám) đọc thơ cô nhưng vẫn hăng hái đứng lên bảo vệ cho một cái đạo đức từ lâu bị quên bẵng đi. Dường như chúng ta có thể xem một bức tranh ?oMaja khoả thân? của Francisco Goya, hay các bức vẽ phụ nữ của Renoir một cách thản nhiên và thán phục, vì dù sao, cái thứ nghệ thuật đó là của người ta, được thế giới và thời gian công nhận rồi, mình lại tỏ ra đỏ mặt với chả bĩu môi chẳng hoá ra? không chịu tiếp thu tinh hoa thế giới. Mà ngay cả thơ Hồ Xuân Hương hay những câu dân ca vợ chồng nhấm nháy đọc cho nhau xưa, cũng chẳng ai chê cả thì sao thấy một tiếng thơ xuất hiện về vấn đề nhục dục lại cứ giãy nảy lên. Thơ hay không đợi tuổi. Lý tính nhiều lúc phải để lại ngoài cửa cõi thơ. Một quý bà kêu: nếu anh có con gái, anh có dám cho nó xem những loại thơ ntn không? Xin thưa luôn, nếu con gái tôi muốn đọc những tác phẩm như thế, nó phải đọc trước hết các nhà thơ cổ điển, đến Hồ Xuân Hương, đến Tú Xương, v.v? để có một tầm văn hoá nhất định biết phân biệt rạch ròi đâu là thơ và đâu là cuộc sống thật do nó tự tạo lấy.
    Thơ Vi Thuỳ Linh đẹp ở sắc thái nhục thể. Chưa bao giờ tôi thấy tiếng nói của người nữ trở nên tự do và ướt mượt nhục cảm đến thế.
    ?oCon đường đê mang tên Âu Cơ, đổ xuống đường Lạc Long Quân giấc mơ trăm trứng
    Em Âu Cơ một mình?
    ?oBóng tối- con ngựa vằn lao đến- khi hàng cây sau mưa như những cái chổi khổng lồ sũng nước tiếp tục quét lên bụng trời?
    ?oKhông cần Chúa trời, anh sáng tạo em bằng sức mạnh phồn sinh
    Em thấy mình thực sự là phụ nữ khi có anh- điều tất yếu và linh thánh?
    ?oKhông tấm chăn nào ấm bằng Anh!
    Không chiếc khăn nào như vòng tay Anh!
    Em- con thuyền đầy nước??

    Những câu thơ đó đẹp và hắt sáng. Một thứ ánh sáng thuần khiết phát ra từ nỗi nhung nhớ cồn cào bào xiết cơ thể
    ?oEm không nhớ đã thả đi bao nỗi buồn buộc bằng tóc rụng
    tóc mỗi năm một mỏng?

    Đến đây? tôi có ý nghĩ ntn? bắt đầu từ thời mở cửa, bên cạnh sự giao lưu quốc tế, chúng ta đã phải tiếp nhận rất nhiều sự tha hoá và lối sống buông thả ở bên ngoài.
    ?oBọn trẻ biết yêu quá sớm
    Ly hôn trở thành chuyện bình thường
    ? (nửa đêm trò chuyện với cô Hồ)
    Nhưng để thực sự có văn hoá trong ********, cái ranh giới mong manh giữa con người và thú vật, cần phải có rất nhiều khát khao, trân trọng, chờ đợi và tự hoàn thiện mình? Vi Thùy Linh đã thể hiện được điều đó.
    ?oCài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
    Đưa em vào giấc ngủ nồng nàn, quên đi những đêm chập chờn trĩu nặng?
    ?oEm bắt đầu một cuộc sống mới
    bằng sinh lực mới
    khao khát và ước vọng mới
    Em cảm thấy hơi nóng dồn dập của anh truyền vào em muôn triệu mầm lửa?

    (Bài ca số phận)
    ?oKhoả thân trong chăn
    Thèm chồng. Thèm có chồng ở bên. Chỉ cần anh gối lên đùi
    Mình ôm lấy anh ôm mình
    Biết sự bình yên của mặt đất?

    Những câu bản năng và nhuần nhuyễn cảm xúc (như vậy) có rất nhiều trong thơ Vi Thuỳ Linh và thực chất, thơ cô đâu có phải là sản phẩm ngẫu nhiên bắt nguồn từ dục vọng đơn thuần. Tôi thấy nhiều chữ của cô có nguồn gốc đâu đó tôi đã được đọc?
    Ví dụ, cái trạng huống ?obốn bề gió thốc? của cô, dường như cái cơn gió đó, đã thổi từ thời Hồ Xuân Hương đến:
    ?oLắt lẻo cành thông cơn gió thốc
    Đầm đìa lá liễu giọt sương gieo?

    (Đèo Ba Dội)
    Và một câu rất hay của cô
    ?oCài then những ngón tay trầy xước của em bằng Anh?
    làm tôi cứ liên miên tới một câu siêu thực của Huy Cận ?oSóng đã cài then đêm sập cửa??
    Thành thử, dường như tôi vẫn thấy được những j` quen thuộc trong thơ cô.
    Thôi, nói đã nhiều mà chẳng ra đâu vào đâu. Thơ của Vi Thuỳ Linh không phải là không có cái dở khi cô cố gắng áp lý tính vào một số thực trạng xã hội (điều đó có thể các bạn cũng nghĩ thế, và nếu cũng coi là dở thì nhớ làm j`? Chúng ta là người đọc, thích thì đọc, không thích thì bỏ qua, lăn tăn mãi với cái ngoại vi chỉ thêm lắt nhắt con người ra)
    Và một ý cuối, cố câu thêm một ý: nhiều lúc tôi thực sự kinh hãi và muốn lùi lại trước những câu thơ của Vi Thuỳ Linh, khi mới 16 tuổi đầu cô đã viết những câu thơ vượt khỏi tuổi, đạt đến độ chín mọng của nhục cảm. Để có thể trở thành một biểu tượng của cái mới, dường như cô cũng tự biết rằng:
    ?oSức trẻ có giới hạn
    em cứ gồng lên??

    Điều đó làm chính người đọc, là tôi cũng thấy mệt mỏi khi phải đọc thơ cô nên bây giờ tôi cần tìm chỗ nào thoáng gió hơn, như đọc lại một giọng thơ giàu nữ tính quen thuộc nào đó, ví dụ Xuân Quỳnh, Đoàn thị Lam Luyến chẳng hạn? để thấy rằng, ngoài kia, cuộc sống đẹp và thật, gần gũi với tôi hơn những bức tranh loã thể chữ của Vi Thuỳ Linh.
  4. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI DỆT TẦM GAI
    Chúng mình ở hai miền
    Ngày nào em cũng khóc...
    Anh yêu của em ơi
    Em yêu anh điên cuồng
    Yêu đến tan cả em
    Ào tung kí ức
    Ngày dài hơn mùa
    Em mong mỏi
    Em (có lúc) như một tội đồ nông nổi
    ... Em nghe thấy nhịp cánh êm ái ân
    Một làn gió thổi sương thao thác
    Đêm run theo tiếng nấc
    Về đi anh!
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
    Đưa em vào giấc ngủ nồng nàn, quên đi những đêm chập chờn trĩu nặng
    Ngày nối ngày bằng hi vọng
    Em là người dệt tầm gai...
    Em nhẫn nại chắt chiu từng niềm vui
    Nhưng lại gặp rất nhiều nỗi khổ
    Truân chuyên đè lên thanh thản
    Ôi, sự trái ngược - những sợi tầm gai!
    Không kỳ vọng những điều quá lớn lao
    Em lặng lẽ dệt hạnh phúc từ nỗi buồn - những sợi tầm gai - không ai nhìn thấy
    Gai tầm gai đâm em đau đớn
    Em chờ anh mãi...
    Tưởng chừng không vượt nổi cái lạnh, em đã khóc trên hai bàn tay trầy xước
    Những giọt tâm hồn thấm xót mười ngón tay rớm máu
    Ngay cả khi anh làm em buồn thảng thốt
    Em vẫn hướng về anh bằng tình yêu trọn vẹn của mình
    Dệt tầm gai đến bao giờ
    Mỗi ngày dài hơn một mùa
    Dệt tầm gai đến bao giờ?
    Về đi anh,
    Cài then những ngón tay trầy xước của em bằng Anh.
    EM- BÍ MẬT?
    Có cô gái tìm đến anh
    Khi vui
    Khi đau khổ
    Khóc
    cười
    như đàn bà
    như đứa trẻ
    Trong thân hình mảnh khảnh
    Là cô đơn
    Khát sống và yếu đuối
    Lần nào đến, cũng mang theo bí mật
    Sau- những- gì- nhìn- thấy
    Là em
    Em muốn nổ tung khối chữ trong mình
    Thành lời: Em yêu anh!
    Người đàn bà
    Rùng mình vì cô đơn
    Đấy không phải bí mật!
    Em thấm những dòng chữ không thẳng
    sức trẻ có hạn
    em cứ gồng lên
    Bỏ lời tỏ tình của những chàng trai nhập nhờ dưới suy nghĩ về anh
    Em cứ tìm anh
    cứ thế mãi sao?
    Em lo âu, nhưng con thuyền tim không vượt nhịp dồn dập
    Có khi nào anh lý giải
    Bí- mật- của- em?
    ?
    Sáng nay
    Ngày cuối tháng
    Chóng mặt
    Quá nhiều gió thổi
    Em bắt đầu nghi ngại bí mật sức mạnh của mình.
    (30/08/1998)
    SINH NGÀY 4 THÁNG 4
    Những con kiến rừng yêu nhau mùa nào, để đẻ trứng đúng vào tháng Tư
    Cả tháng Tư em bồn chồn như cả rừng kiến đốt
    Như con ong
    Em khích động anh bằng tưởng tượng có thật
    ?
    Và đáp lại tất cả thèm muốn
    Anh và em trong trắng trong Vũ- trụ- sơ- sinh
    (Những bí ẩn được khơi mở như thể nếu không, người ta sẽ điên lên vì bức bối)
    Em bắt đầu yêu anh, và
    Anh yêu em, bằng sự cực đại được khuếch tán
    Sự tối tăm và sáng láng
    Sự chôn chân và những cuộc bay
    Cái lưỡi mềm của anh nơi gan bàn chân em
    Làm Thế giới hoá lỏng
    Em như bông lúa chín
    Trò Domino với hiệu ứng lan truyền, đổ sang nhau những ăn năn- bất cần, trong sạch- vấy bẩn, ý nghĩa- vô bổ, cạn kiệt- lấp đầy, tuyệt vọng và ngộ nhận, đoàn tụ và lưu lạc, trấn tĩnh và hoảng loạn
    Sự ầm ĩ chen đua của đám đông chỉ là một chế giễu cho mặt đất chật hẹp
    Những tranh cãi chằng chịt chẳng biện minh điều gì
    Anh nói, nơi khuôn mặt em, đôi mắt gọi, nhưng anh yêu cái miệng hơn, cái miệng biết yêu anh hơn mọi ve vuốt của lời nói
    Một tình yêu phi thường của những Định mệnh khác thường
    Là sự kết hợp toàn hảo
    Không chỉ ánh sáng tự nhiên của thân thể được gột rửa và tái sinh
    Sự hợp nhất kỳ diệu làm anh cùng em lớn lao, trước những ngạc nhiên không kiềm chế của mọi người
    Xung quanh, tất cả đều lạnh lẽo, sau khi em ở bên anh em đã gần anh, thuộc về anh trong tình yêu đôi ta (anh vắng mặt)
    Dẫu sự vắng mặt của anh là thường hằng
    Em vẫn thuộc sự sống của anh, trọn vẹn.
    (01/05/2000)
    LINH
    1. Bóng tối- con ngựa vằn lao đến- khi hàng cây sau mưa như những cái chổi khổng lồ sũng nước tiếp tục quét lên bụng trời
    Em làm sao có thể thanh thản khi mỗi hạt nước bung ra từ những nhát quét kia cũng mang ánh mắt anh
    Tình yêu đã trở thành tôn giáo
    (Kẻ ngoan đạo, cuồng tín- chính là người si tình)
    Đó là ân sủng của Thượng Đế, là hiểm họa đối với những ràng buộc trước đó
    Không cần cắt nghĩa và nghi vấn bất cứ điều gì về sự bất ngờ đựơc sắp đặt bởi số phận về người yêu anh hơn tất cả mọi so sánh.
    2. Tiếng chuông trào qua giao thừa
    Anh miền sông Hằng
    Âm âm sương đổ
    Khao khát tượng hình phù điêu cổ
    từ Đông sang Tây xứ sở đạo Phật
    Chất ngất tôn giáo
    Ngàn năm vọng thiêng ở cả những đền chùa hoang phế và đổ nát
    Anh vượt qua mọi trở ngại bởi sức mạnh của một người đang được yêu (dẫu có những đồng loại đồng hành phải lìa đời vì lạnh giá)
    Em dồn hết sức bình sinh, cầu điều lành cho anh mãi mãi
    3. Tiếng hát da diết của anh là một nguồn tinh chất đổ vào em
    Em nghe anh, âm điệu và hơi thở được thu âm, mà cứ ngỡ anh đang ôm em trong lòng đêm trọn vẹn
    Sự tưởng tượng vô biên chọc thủng thế giới đang mệt mỏi những ám nhiễm
    Những cảm giác ngụy tín làm con người bùng nổ trong chính thân xác của mình, như một đoạ đày tự biết trước
    Cứ thế, anh trong em?
    4. Tên anh thành tượng thanh của tín niệm
    Trong cơn mơ chập chờn, em thấy anh vừa tắm nước sông Hằng tinh khiết, đến nâng em đi về phía dòng sông ngọc bích hắt sáng đến chân trời nơi đầy hoa Thùy Linh nở
    Ở bên anh cả khi anh không đủ sức nâng em trên cánh tay mình, em sẽ ôm anh để mái tóc em chảy lấp lánh những nếp nhăn trên khuôn mặt anh, phủ kín những sợi tóc bạc của anh trong sự run rẩy vỗ về của những ngón tay mềm ấm
    Anh lại ru em những lời linh thiêng?
    Khi yêu nhau, chúng mình đã thoát ra khỏi thế giới hỗn mang này, kiến tạo một thế giới khác, chỉ có anh và em. Chỉ có anh và em.
    Một thế giới sống trong hoà hợp và hứng khởi, bởi sự khám phá không ngừng, bắt đầu từ khi mình biết vượt qua những bức tường rêu kiên cố
    Đó là ý nghĩa của ngày mai đựơc đón đợi.
    5. Ở thế kỷ 21, một bé trai hỏi Mẹ:
    -Mẹ ơi, Trái đất rộng lớn bằng nào?
    -Bằng ước mơ của Mẹ về con.
    -Còn Cha của con?
    -Người là một Thế giới.
    (1/2000)
  5. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    SONG MÃ
    Đầm đìa những hạt sương vỡ sang nhau trên khuôn mặt em, như hàng ngàn giọt sao trắng
    Khúc hoan vũ của mùa nối Âm- Dương cuộn Trời vào Đất
    Dồn ba trăm ngày lê thê tưởng không thể thật
    Những cú nhún nâng bật cả địa cầu
    Ngày 9 tháng 10- Linh thị
    (Chúng mình bắt đầu sống sau cái chết của Quá khứ)
    Lệch trục
    Trái đất lệch trục, quay một chu kỳ khác
    Em sống nghiêng
    Lê thê những mùa không phân biệt ngày đêm không phân biệt
    Ngày 8 tháng 2 tung bờm
    Nhịp điệu khuấy đảo, sinh sôi những ám tượng
    Tiếng gọi hoà âm trên cao
    Rồi biệt tích trong một khu rừng hoang vắng
    Nơi có Cánh tay thiêng
    Tiếng gọi mọc lên
    Mọc lên
    Những âm vọng từ anh
    Hô hấp em đêm chăn
    Trăng ném mình vỡ thành hạt sáng
    Hơn ba trăm đêm ngỡ không qua được
    Khuấy đảo em bằng thán khí
    Những cột đèn rầu rầu
    Cây tán tán sõng sượt trên những mái ngói ủ dột
    Mặt trời mầu rêu thâm
    Trong khi bầy nhện đang rối rít giăng sợi mặt trời
    Trong khi những ngón cuống quýt toàn thân lao đi dồn dập dồn dập?
    Những buổi chiều mệt lả?
    Hàng cột điện dây sã xuống khu vườn
    Bay rất khẽ tiếng thở romance em ru
    Những giọt nước mắt cuốn em về anh
    Lời nín từ xa xăm
    Tiếng hát nóng tri giác
    Đều tách vỏ từ nguyên khí của đôi ta
    Từ Linh.
    Tiếng thở át tiếng biển
    Bờ cát trắng dài em nằm nghiêng, anh đứng đó
    Như vị thánh mọc ra từ Cánh hoa thiêng
    Anh: Sự sống
    Chúng ta đã làm tan biến vòng siết của hệ luỵ
    Trước khi giải tội trong vòm họng nhà thờ
    Hai cái lưỡi hồng thơm (như vừa được sinh ra) vươn trong khoang miệng
    Hoan ca kéo tơ những giấc mơ hiện hình lúc 3 giờ sáng
    Trùm mặt người: hoa Thuỳ Linh
    Anh yêu em
    Là sự bắt đầu một trí nhớ khác
    Chúng ta bắt đầu một trí nhớ khác
    Khi những đảo chìm chưa đội biển lên
    Khi lục địa triệu năm còn ẩn tích
    Khi thảo nguyên nguyên sơ chưa bộc lộ sự phồn thực
    Có những ý nghĩ phóng đi biệt tích
    Có những ám ảnh lẩn quất mọi ngóc ngách luồn vào cơn thị dâm hàng triệu người
    Có những con bay, cuồng cơn trên đỉnh núi bản năng chót vót
    Con tê giác một sừng
    Vụt vĩ đại từ tiếng rên nguyên sinh cánh rừng
    Nó gầm lên sự dữ dội của giống đực
    Ngàn năm rung thanh đới
    Triệu năm dồn vào sự truyền giống
    Trong lúc mặt đất nghiêng đón một phiến lá lông tơ
    Bất chấp mọi xâm thực
    Em đi tới năm châu lục
    Khi quỳ hôn những ngón chân anh
    Những con chim ngái ngủ nơi bức tường rêu của bầu trời cũ vụt bay lên biểu thị bản năng mãnh liệt trên đỉnh trời chất ngất vừa lật trang mây (với những màu sắc mới)
    Mặt trời lên từ râu lên
    Anh ngày chan chứa đôi mắt em ngưỡng vọng
    Anh chở che em những ngày mùa Anh chưa bao giờ không đầy mãn nguyện
    Đôi môi em trên lưng anh uống nắng
    Đôi môi đã tìm được nơi lưu trú vĩnh viễn của nó
    Lúc 20 giờ 30
    Ngày 8 tháng 7 năm 2000
    Dẫu tất cả những ý nghĩ đựơc phóng thích
    Còn lại điều thuần khiết duy nhất:
    ?oEm thuộc về anh!?
    Sượt qua phế nang những kẻ yếm khí
    Tiếng hát anh mọc lên mùi khói thuốc- Sự nhổm dậy của sóng hoà âm tột cùng mọi thanh âm.
    Những đôi môi cuống quýt vội vã nồng nàn đau đớn
    Những đôi môi ngậm tiếng thở gấp gáp, dặt dìu mộng du trong đêm
    Những đôi môi hàm chứa giấc mơ mãn nguyện ngậm chặt nhau khi thiếp ngủ
    Ngày cũ đã bặt vô âm tín
    Mặt trời mọc từ trí nhớ mới
    Vết răng cắn ấn định số phận
    Chữ ?oV? ngang lưng, bảo tồn trường cửu
    Cỗ xe ngựa đón em vu quy, phi nước đại
    Cỗ xe ngựa đưa chúng mình về Thiên đàng đi nước kiệu
    Qua mọi ngả đường
    Xe long bánh, lăn vào hư vô
    Chúng mình song mã
    Ruổi mãi rủôi mãi theo những câu kinh
    Tới vùng sa mạc ánh nhũ mặt trời xanh
    Cùng cả tham sân si đầu thai kiếp khác
    Chưa đến nơi ấy
    Mặt trời xanh bỗng đột ngột xuất hiện thánh thót
    Khi con ngựa có chiếc sừng vĩ đại vọt lên con ngựa kia cầu vồng sao trắng
    Trong ảo thanh ảo giác, những đứa bé hiện ra như tinh tú
    Con ngựa có chiếc sừng vĩ đại vẫn vọt lên con ngựa kia cầu vồng sao trắng.
    (27/07/2000)
    DẤU VẾT
    Em khóc sập trời anh vẫn cứ đi, gạt em về vạt vạt mây tơi tả
    Em phút chốc là Nữ Oa, nâng khoảng trời bị trượt chân, bằng mi mắt khô trụi
    Rồi hồn phiêu bồng lại nhập xác thân
    Rồi lại nóng bừng hồi hộp hồi hộp
    Em muốn tìm anh, nhưng lại lạc vào bóng mình, tìm anh trong tiếng vọng của bão
    Con đường hút hút lõm những dấu chân
    Em ướm chân mình, định uống nước trong một dấu chân, như cổ tích?
    Mà chỉ toàn dấu chân phụ nữ!
    Hai bên đường, những bông hoa loa kèn đỏ khóc
    Đêm ướt - những dấu chân đọng nước
    Đi theo những dấu chân tới khi lả đi nơi gió xối thành thác, nơi những người đàn bà ở trần, thổn thức nhìn đường tối và trăng sáng
    Họ bảo em, đừng đi nữa, không tìm được đâu, những dấu chân biến mất nhanh vì đàn ông đổi thay như biển cả
    Tru lên tru lên những cây đèn đỏ
    Trăng tước mình - rơi - như chiếc móng tay
    Những người đàn bà làm bặt tiếng tru liên hồi của hoa, bằng lưỡi.
    Một số bài mới hơn của Vi Thuỳ Linh, tôi không muốn đọc. Tôi đang chờ tập mới của cô được xuất bản. Và tôi rất ghét nếu ai đó nói thêm điều j` gây hấn ở đây, hoặc post những bài chưa được công bố của cô. Cảm ơn cả nhà.
  6. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Hữu Hồng Minh (sinh ngày 01/06/1972 tại Đà Nẵng. Hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn).
    Các tác phẩm thơ đã xuất bản: ?oGiọng nói mơ hồ? (1999), ?oChất trụ? (2002), ?oVỉa từ? (chờ xuất bản), ?oLỗ hổng lịch sử? (sắp in photo)
    Có thể tìm đọc các tác phẩm của anh trên tất cả các trang web nào có dính tới một tí thi ca. Nếu không có thì bỏ béng cái trang dở hơi đó đi.
    *
    ?oBởi Tổ Quốc dáng một người gieo hạt
    Tôi đi tìm âm thổ đất đai tôi
    Như dòng sông tìm mình trong biển lớn
    Những câu thơ dựng sáng một chân trời
    ? (Cầu hồn)
    Thật sự. Tôi không biết nói j` về nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh? rằng anh là nhà thơ mới nhất trong thời kỳ thơ này? rằng anh là người đang nỗ lực đến lao lực trong sự cách tân thơ ca của thời kỳ điện toán này? Còn j`, còn j` nữa?
    Có quá nhiều điều muốn nói về nhà thơ này. Nhưng nếu bạn muốn trở thành nhà lý luận, nghiên cứu kỹ hiện tượng Nguyễn Hữu Hồng Minh, bạn có thể bước đầu tạo dựng một lý thuyết thẩm mỹ mới. Nếu bạn muốn làm nhà phê bình, đọc Nguyễn Hữu Hồng Minh, bạn có thể trở thành một nhà phê bình đầy tâm huyết (tất nhiên rồi, và tử tế nữa chứ). Nếu bạn muốn làm nhà thơ, đọc tất cả các tác phẩm của anh, bạn hoàn toàn có thể trở thành một nhà thơ đồng hành với bạn đọc của thời kỳ này. Chắc chắn đấy. Còn tôi, chẳng ưa j` trò chữ nghĩa, bất tài vụng dại, chỉ xin mượn lời Trần Dần mà nói một câu: ?oMột Viết dãi ràu sinh ra nhiều Đọc dãi ràu? , tôi xin được đọc tất cả các thi phẩm anh công bố. Dẫu không hiểu, cũng âm ỉ sướng một mình được.
    Xin được đọc lại ở đây một câu văn của Nguyễn Tuân:
    ?oSách Pháp cũ có nói rằng cứ mỗi năm bùn phù sa mũi Cà Mau lấn ra biển khoảng 70 đến 100 thước, lấn đến đâu thì rễ muống bể hoa tím và tay đước lại níu đất lại cho chắc, củng cố mũi lầy, và cứ thế mà lấn tới?
    Tôi đọc Nguyễn Hữu Hồng Minh, cứ nghe vang vang trong mình cái âm hưởng của đất mũi Cà Mau đó? Mảnh đất cứ lấn dần ra biển. Từng chút, từng chút một. Nguyễn Hữu Hồng Minh cũng vậy, từng bước, qua từng tập thơ anh viết, như một cách lấn dần đến cõi tự do của ngôn ngữ, mở mang dần cõi chữ, đưa người đọc đến những liên tưởng tự do giàu có. Đi đến đâu dường như chắc đến đó.
    Chưa có nhà thơ nào thời kỳ này tôi thấy trọng Từ như anh. Mà bản chất của thơ là j`? chính là Từ, mỗi nhà thơ là một Christopher Columbus trong lĩnh vực mở mang lấn dần cõi Từ, đưa những Từ cả mới lẫn cũ loé sáng trong Thơ, loé sáng trong tâm trí người đọc.
    Bạn có thể gặp ở giọng thơ này tất cả những j` là cổ điển, cũng như là hiện đại nhất. Đọc anh, bạn có cái ham muốn được biết thêm nữa về thi ca cổ điển, siêu thực, hiện đại, hậu (hậu) hiện đại, về ?oĐộ không của lối viết?, về lý thuyết vật lý phân tử, lý thuyết hạt, chủ nghĩa cấu trúc, về liên ngành với Thơ? nhiều, nhiều lắm để có thể khả dĩ đọc cùng thơ anh.
    Nói chung, có quá nhiều điều để nói về thơ anh. Rằng thơ anh, trong nỗ lực mới, luôn luôn phải mới, thì đáng quý thay, tất cả những j` anh đang viết ra đã trở thành kinh điển của thời kỳ này mất rồi. Nào, cùng mời các bạn đọc một số bài của nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh.
  7. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    GIỮA CHÚNG TA
    Giữa chúng ta là những tiếng nói trong khoảng cách
    Đã có những khoảng cách
    trong tiếng nói
    của chúng ta
    Giữa chúng ta không nghệ thuật
    Không đồng hiện
    không cấu trúc
    không khúc xạ
    Giữa chúng ta những nguyên tử trong nguyên tố
    Những nguyên tố hợp thành
    bởi nguyên tử
    Giữa chúng ta những bến không bờ
    Những bờ không bến
    Chúng ta nhị nguyên
    (Từ hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần V. Sân bay Nội Bài, Hà Nội. 28.08.1998)
    TỔ QUỐC BẤT KHẢ TRONG TÔI
    Tổ Quốc bất khả trong tôi, yêu Tổ Quốc
    Gương mặt bi tráng, đỉnh cao chói loà
    Yêu hiện trạng thô, tiếng nói thực
    Và sự sống- cái chết
    mối tình bất khả
    Yêu Tổ Quốc tầng rễ sâu
    quấn vào châu thổ
    Mù đối cực chưa biến mất
    Mơ hoà âm với đại đồng
    Kinh nghiệm lịch sử đậm đặc như máu
    Người khơi mở lộ trình
    Người chiêm ngắm cô đơn
    Tổ Quốc đan bện các khởi hứng
    phân cực
    hội tụ và cô lập
    Kết- Mở hoà vào nhau
    Tán loạn- đông cứng xoắn chuỗi nhau
    Đẹp như một diễn từ
    Không phải từ để diễn
    Kiêu hãnh Tổ Quốc tôi
    vỉa tiếng nói chìm sâu
    Tôi phát hiện ra mình
    trừu tượng thế hệ
    Những tri giác kỳ diệu
    trái tim Tổ Quốc tôi Giải phóng ẩn ngữ gương mặt trầm bất khả
    Tổ Quốc đẹp thêm lên
    có chiến công của ngôn từ
    (Hànội 8-1998)
    VỚI MỘT NHÀ THƠ
    Tôi khóc những người bay không có chân trời
    Lại khóc những chân trời không có người bay
    (Không đề- thơ Trần Dần)
    Không đổi tông, diễn phông
    một câu thơ không đổi
    Lạc quan, lạc xon- thơ sống còn
    Còn hai con mắt trôi giữa phố
    Mơ mùa mơ mở một mùa ngon
    Thơ đến như số phận
    thơ đi như cái chết
    Nong nỏng
    Nếm
    Nuy
    Nặng nề
    Nén
    Nổ
    Mỗi hiệu số thơ dẫm nhừ
    Bên trang viết ậm ừ gậm gừ
    Bắn biên thơ trơ đá
    Ngẫu hợp từng hộp rỗng
    Tổng lực trận chữ
    Thua tháo máu thua hết dấu
    Mơ trời chưa người bay
    Bay trong thơ mở trời
    (11.1997)
  8. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    VŨ TRỤ BAO LA, THƠ MỘT DÒNG
    Tôi không thể khác Thơ
    Một vũ trụ sống tôi hình thành
    Câu thơ đứt đoạn, chập mạch,
    trồi sụt trong trí nhớ
    Giữa hai quãng vắng, thở và không thở
    Tôi không thể khác tôi
    Đến từ hỗn dung, ra đi trống không
    Thời khắc qua
    Vũ trụ bao la,
    thơ một dòng
    Tôi như cái phong bì vô tận
    Gửi trả về vô tận
    (Ngày 5.I.2002)
    NHỮNG TỪ LANG THANG
    Kính tặng thầy Cao Xuân Hạo
    Ta, cái mỏ neo thời gian ném vào lòng biển
    Trơ khẳng, trụi trần, vô vị - Ta là Từ
    Mang chứa những con sóng loạn
    Tìm mãi những bãi bờ cảm giác vô tận vô biên
    Ta không làm ra Từ, bởi nó là thứ hạt giống
    Thượng đế gieo trên cánh đồng thân thể
    Một đặc ân nào đó, ta lấy ra -
    Cây nói bừng nở
    Thi sĩ với hạt giống thơ -
    Gặt hái mùa màng nhân loại
    Ta chết trong ánh sáng khó hiểu
    của một từ. Như những mẫu tự
    bị tháo rời (M, I)
    mất dần nghĩa (N, H)
    Khi mất những con dấu (/ . ? ~)
    thậm chí với tên của ta,
    ta cũng chẳng biết giấu mình vào đâu?
    Ta nhặt những từ lang thang trong vô biên,
    ánh sáng của nó, tất nhiên,
    sẽ dựng nên bài thơ mù lòa
    Ngày tháng mài vẹt ta như một Từ bị mài mòn
    vì sử dụng quá nhiều,
    cuối cùng chính nó bị đẩy ra xa, xa mãi,
    đến lúc vuột mất chỗ đứng
    trong cộng đồng Ngôn ngữ
    Em tìm thấy ta theo một nghĩa đã chết - Một từ loại
    (Sài Gòn, tháng I.2002)
    VỀ THƠ
    Đừng căn cứ trên nghĩa chữ mà đúng hơn phải ảnh chữ
    Ảnh tạo đường nét qua sóng não. Nhạt hay rõ. Đậm hay mờ. Một phiên bản tốt hay xấu.
    Tìm những ký hiệu trên nó, đọc. Đọc tự do. Trong bóng tối một đường hầm hiện ra.
    Những gì thơ nói phiêu lưu như ánh sáng.
    Giả dối như đêm.
    Cho dù tôi đã khắc sâu, gọt kỹ ở mọi phía
    vẫn luôn chờ đợi một loại trừ, một từ biệt.
    Như tôi tách hay nhập với cộng đồng này.
    Những gì tôi nói hoàn toàn tối nghĩa.
    Bởi chẳng bao giờ thuộc về tôi.
    Những sương mù, những tán xạ, huyền ảnh
    ngày một chồng chất lên trong khi những
    ngôn từ mỗi ngày một mất áng sáng,
    cô đặc hoàn toàn trong mù loà.
    Cái chết tới ngưỡng tự nó hé lộ ánh sáng.
    Dòng thời gian xuyên thủng tầng tầng quá
    khứ, nối kết mạch mạch tương lai.
    Và chữ, chữ đổ xuống thơ như những lớp áo.
    Đừng tìm chữ, hãy tìm thơ.
    Thơ ở phía sau chữ. Lộng lẫy!
    Đó, nó đó!?.
    (Hànội, hội nghị Nhà Văn Trẻ VI.2001)
    MỘT DÒNG 5 CHẤM
    Im. Vang. Nghe. Tắt lặn. Rỗng không.
    DỰ CẢM CÂY LIỄU
    Tặng Trần Tiễn Cao Đăng
    Trong bãi táp tháng Mười
    tôi lắng nghe dự cảm của cây liễu
    Bầu trời là vòm cung, thân cây là mũi cung
    Sự hoang bạo của gió làm những mũi tên run lên
    Như chuẩn bị bắn vào nỗi khát vọng chưa rõ mặt
    Qua bình yên nắng tháng Hai
    tôi không còn nghe chúng nói
    Nhưng dưới thảm lá đã để lộ một cuộc sống
    thật khó nhọc và bền bỉ
    Tiếng rễ quẫy mạnh da thịt đất đai
    Rách toạc mãnh liệt bí huyền
    Khởi nguồn dự cảm trong xanh
    chờ cơn bão tới?
    LINH GIÁC
    Y bỗng nghe một mùi hương gió
    mở phơi từ trí tưởng
    Khi chuẩn bị rời bến đậu che chở y gần mười năm
    Hơi ấm toả lan từ hộp bút đến màu giấy quen
    Câu thơ ló dạng buồn và thơm
    như một băng dải tâm hồn
    Y nhận ra không phải mình
    là chủ nhân duy nhất con tàu
    Trong sự trôi lướt thời gian
    đã dần hiện tiếng nói khác
    Hơi thở sát gáy đẩy mũi thuyền vào đá nhọn
    Tiếng sột soạt của giấy đe doạ cơn bão gần
    Y cảm thấy nhói đau khi từ biệt nơi đây
    Không phải chỉ chiếc bàn mùi gỗ thơm
    mặt kính vỡ,
    ống mực rỗng
    Lưỡi dao sắc lạnh ánh nhìn biếc
    Câu thơ dở dang-
    con mắt chột trổ ra từ phía khác
    Bất chợt y nhấc cái đầu mình cất vào túi áo?
    CÁT LẦY
    Tôi đọc thấy từ suy nghĩ của em
    Những ước mơ bình dị nhưng lớn lao
    Một cuộc đời tương xứng như giá trị của cuộc đời
    Lửa phải cháy, tháng ngày trôi
    Và con người phải sống cho ra một Con Người
    Ở thế kỷ khốn khó này
    Lửa không cháy, thời giờ không trôi
    Bóng tối và cát lầy
    Mặt trời hoen rỉ
    Dòng nhựa phản lực
    Viết như tiếng kêu loài cầm thú?
    Hát như tiếng thép câm trong lửa?
    Hay ước mơ của m quá lạ kỳ ư?
    Khi cuộc đời tương xứng như giá trị của cuộc đời
    Con người phải sống cho ra một Con Người?
    (Những năm 2000)
    ĐỀ CAO HIỆN THỰC
    Số phận Mi hẩm hơn số phận Quỉ
    Mi là bồn cầu
    Nơi thân người là chiếc lò xo bắn thẳng bản thể
    Cặp mắt cá biết nhìn, hát lơ thơ vào hoang dại
    Bọn họ sẽ quên mi khi vò giấy chùi
    Thực phẩm mi là bả, thức uống mi là giải
    Bạn bè mi là những cặp mông
    Sự tức thở mi là những cặp đùi chẹn ngang cổ họng
    Khinh khoái mi là lông lá
    Lắc lư mi là Linga và Yony
    Từ nơi bẩn chật tối tăm mi nhìn thấy thân thể thế giới
    Từ mặt đất con người hát lên các vì sao
    Từ mi, con người đánh thứ cảm giác dối lừa
    Bởi mi là bồn cầu
    Bọn tao chỉ tìm mi khi những khoang tàu đã đầy,
    vũ khí mốc meo
    Thu nén lò xo bản thể
    Những đôi mông khổng lồ đổ gục trên vai mi
    Những tạp uế khinh bỉ tuôn xuống ngập họng mi
    Những dòng thác tàn bạo xả xuống đời mi
    Bởi mi là bồn cầu
    Số phận mi hẩm hơn số phận Quỉ
    Mi lãnh chứa phần tối tăm nhất của Con Người
    để ngợi ca vẻ đẹp Con Người
    Tại sao sứ mệnh mi không cao cả như trời sao
    đặt trên đôi vai thần Atlát ? (*)
    XII.2000
    (*)Atlát : Tên thần Hy Lạp gánh vũ trụ
    Một số câu trong tập Vỉa Từ (trích đoạn theo eVăn):]
    Thôi thì Viết. Như chứng kiến được rồi đây sự vắng mặt của mình cũng sẽ nhạt nhẽo và vô nghĩa như thế này.
    Một Vỉa Từ đôi khi chỉ đúc được một Từ hay chỉ một Từ Mẻ.
    Những Vỉa Đời buồn chôn chặt một Vỉa Từ buồn.
    Với Vỉa Từ hãy từ từ...
    Cảm ơn xinh ngoan nhé, em đã đưa anh đến với thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh, dù rằng em ứ chịu thích thơ của anh ấy. Còn anh, cũng ứ chịu nổi nếu không có Em và thơ.
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Xin một phút:
    hehe, chưa thấy ai tâm huyết với thơ đương đại như 2910/.
    Điều đó thật là tuyệt.
    Hy vọng, cái gì là sở thích, thì cứ thích mãi nhé, và hy vọng nữa là sẽ gặt hái được cái gì đó từ thơ.
    tặng 2910 5*
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Hình như 2910 thích ( đọc, làm ) thơ mới thì phải Tớ cũng ngoại đạo bon chen [​IMG] Thơ mỗi ngày người càng ít đọc hơn, biết làm sao được vì bây giờ có nhiều phương tiện truyền thông hấp dẫn khác. Thơ mới làm dáng, hiện đại, có vẻ cách tân so với thơ việt nhưng hình như nó giống thơ đã cũ ở phương tây thì phải Nguyễn Vũ Tiềm thì lại nói: "Muốn làm thơ phải có tài trời cho, chứ "lên gân" thì cũng lem nhem mấy câu thơ bí hiểm thôi" Nói đi nói lại thì đối tượng thẩm mỹ, nhu cầu thẩm mỹ của người đọc thơ cũng khác. Tớ cũng không phủ nhận mình thích, mình phục tài thơ của nhiều người( Ủng hộ giữa những vần điệu cũ mèm với những câu thơ bỏ lè thói cũ) nhưng xét về góc độ cá nhân: Mới, cách tân vừa vừa thôi để độc giả yêu thơ hoà bình, nhẹ nhàng như tớ hiểu [​IMG].
    tớ nhớ ko nhầm thì đã được biết Nguyễn Trọng Tạo - nhà thơ vốn được tiếng say đắm nàng thơ là người hoàn toàn ( từ này ko rõ có chính xác ko nữa ) ủng hộ trên văn đàn về thơ mới cách tân thì phải( đặc biệt với Vi Thuỳ Linh, Văn Cầm Hải ). Cùng với nhà thơ Hữu Thỉnh, Trúc Thông ông cho ra mắt " thơ số 3" khởi sắc hơn về nội dung. Giới thiệu được khuôn mặt thơ trẻ đã là thành công tốt rồi. Nhưng với những người thấy cái không hay mà nóng tính chỉ ra ( Nguyễn Trọng Tạo có nóng như Trần Mạnh Hảo ko nhỉ Chả biết thế nào, mình yêu thơ của hai ông này mới chít chứ )
    Nhưng mà thôi, đấy là chuyện của những nhà phê bình!

Chia sẻ trang này