1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đương đại- một góc nhìn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2910, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    em cũng xin một phút 15 s : giai đoạn này, đồng chí tua hơi nhanh .
    vớt sao ở đâu đấy ạ Lâu rồi chả vớt cho ai, quên tiệt roài
  2. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Codet. Chưa biết có gặt hái được cái j` nhưng đã nhận được của chị 5* bỏ phiếu. Em chẳng biết lại quả chị thế nào cho phải . Thôi thì hoa hồng lại 1* (trả cả thì chị bảo chê)
    To deny_me: Đúng là NTTạo giới thiệu tới chúng ta Vi Thùy Linh với Văn Cầm Hải, tớ nhầm.
    Về thơ nay ít người đọc thì tớ nghĩ cậu nhầm. Vẫn rất nhiều người đến với thơ, am hiểu thơ sâu sắc, nhưng họ im lặng như bản chất thơ ca (cái xứ này) vốn thế. Tớ to mồm, chỉ muốn trong những người đọc ở đây có ai chịu mở lời với tớ: ví dụ, cậu nhận xét thế này thì ngớ ngẩn quá, phí cái công người ta làm thơ cho cậu đọc. Tìm được cao thủ chỉ giáo cho, còn j` bằng.
    Thơ là một chuyên ngành hẹp, nó không đua được với các hình thức giải trí khác. Nhưng chỉ với Từ nó có khả năng gợi mở và tổng hợp tất cả các hình thức nghệ thuật và kinh nghiệm sống của con người vào trong đó. Ở đâu tớ chưa biết, nhưng với thơ, nó đẩy được sự liên tưởng tới tận cùng và đưa con người đến sự tự do tuyệt đối trong suy nghĩ. Chắc thế.
    Không ai phủ định những bài thơ dễ thương, dễ đi vào lòng người, nhưng tớ thích cả những bài thơ đánh đố trí tưởng tượng của độc giả, bắt độc giả phải động não nhiều hơn nữa. Và kinh phục sức sáng tạo của con người hơn. Có thể, thơ Việt luôn luôn phải chịu ảnh hưởng của thơ phương Tây. Nhưng văn hoá Việt phải chăng là luôn dung nhận tất cả mọi thứ về mình, hoà bình, không quá khích và nhất là không phủ nhận người khác (chính mình đã là j` mà đi phủ định người ta?) Ở cái tư thế đó, người đọc không cần biết là có sự ảnh hưởng của phương Tây hay thơ ở nước nào hết. Tớ đọc Nguyễn Quang Thiều, cũng có cảm nghĩ là có thể trên thế giới có một giọng nào như thế chăng? nhưng đố có tìm ra? Trên thế giới có thể có nhà thơ nào viết như Văn Cầm Hải chăng? nhưng thơ họ không phải viết bằng tiếng Việt cho chúng tớ đọc. Trước hết, cứ đọc đi, vui thích đi. Những chuyện khác, phải viện đến mấy tay phê bình. Mà đã là phê bình thì phải có lý luận, có khoa học riêng của nó. Chỉ cảm nhận không thì chính độc giả chúng ta cũng tự có thể làm được điều đó. Nhưng cái cuối cùng thì ở cái lĩnh vực Thơ này, người ta vẫn cần một thái độ sống tử tế, nhìn nhận và dung hoà được nhiều cái nhìn khác mình. Tớ rất ghét mấy tay quá khích. Cãi cọ, chửi bới nhau chẳng ra sao cả. Mục đích cuối cùng của topic này cũng là thế mà thôi.
  3. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Sic, chen ngang một chút.
    Tôi nhớ có 1 giai thoại thế này
    Khi 1 người hỏi một thầy giáo toán của một nhà thơ A trước đây đã học ĐH ngành toán do mình dậy là tại sao lại anh A học toán lại rẽ ngang thành nhà thơ, thầy giáo đã trả lời:
    Anh ta không có đủ trí tưởng tượng, nên kô thế theo được toán học. Vì vậy, anh ta chuyển sang viết thơ...
    Vị này có coi thường thơ không 2910?
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tua nhanh hơn máy chắc là muốn lấp liếm gì đó , dù sao vì cái tinh thần quá khích vì thơ của 2910 tui xin kính sờ biết một vốc * cho nó máu .
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Anh hỏi câu khoai quá anh dumb
    Em nghĩ nếu 2910 thật sự vừa là kẻ ngoại đạo như bây giờ , vừa là một nhà Toán Học tài ba thì 2910 cũng chưa thể đưa cái [khái niệm thơ] trong một hệ quy chiếu đâu đó về thành một điểm (đường thẳng ,khối ... ) trong cái hệ quy chiếu tư tưởng của ông thầy kia
    cái thơ của ông thầy ấy khi nhìn nó đi qua lăng kính toán học của ông í rồi ... bảo ông í bỏ kính ra ông í mù màu luôn anh ạ
    Nhăng cuội chen ngang, thêm tí chát chúa trong phòng karaoke
  6. baconcua

    baconcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    "Finir L''au Dire"
  7. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Vương Huy (Tên thật: Nguyễn Vương Huy, sinh năm 1974 tại Cai Lậy, Tiền Giang, hiện đang ốm (?) và chuẩn bị cho tập ?oLửa sâu cõi đá? sắp xuất bản)
    Các bạn có thể xem tiếp tại:
    http://evan.vnexpress.net/Functions/WorkContent/?CatID=2&TypeID=2&WorkID=449&MaxSub=449
    hoặc:
    http://www.tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=168
    *
    Đọc thơ Vương Huy, tôi có cái cảm giác ma mị như giấc ngủ bị bóng đè đến sáng vẫn còn ê ẩm mình mẩy...
    Đôi lúc có những câu loé sáng, một chút tia sáng thôi như ta vừa thoáng nhìn thấy một ánh lửa trong một cái hang tối, bên ngoài, bầu trời cũng tối sẫm ẩm ướt đầy hơi núi? Và dường như, bên ánh lửa, có một người đang trầm ngâm nguệch ngoạc gì?
    Việc NHHMinh nhận ra nhiều dấu ấn của thơ thời kỳ cũ không có gì nghiêm trọng cả? hoàn toàn có quyền viết những câu mà người đọc có cảm giác là cũ.
    Ví dụ tôi thấy câu sau là cũ:
    ?oTôi ăn cả tiếng chim tê điếng?
    nhưng không nhớ ra gặp ở đâu, và tôi cũng không cần biết là đã gặp ở đâu vì nó đã nằm trọn trong nhịp thở của bài thơ rồi. Nhưng cái nhận xét về một thứ ?orác triết học? trong thơ Vương Huy là một điều khá đáng lưu tâm? Điều đó cần một lớp độc giả thời trước lên tiếng về thơ Vương Huy nhắc nhở lại lớp người đọc thời sau về những giá trị đã ám ảnh họ trong cả một thời kỳ dài?
    Đã có lúc t ôi muốn liên hệ đến thơ Lãng Thanh, nhưng hình như là rất nhầm lẫn.
  8. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    NGỌN THƠ
    Ngọn thơ
    Ngọn thơ
    Tôi tìm lên đuổi theo cơn phôi dựng sõng xoài
    Lạc dần những ngày mai trên chóp đỉnh mộng hờ
    Khi nghe niềm vết thương
    Tấy sưng réo gọi
    Đỉnh mê hoá vực trời
    Ăn hun hút vào mây không còn phương nhả lại
    Tôi tự cởi bỏ nhịp vần cởi bỏ lòng tôi không thương tiếc
    Cởi bỏ độc lối về
    Tự tìm xuống tìm hoài nơi không chạm
    Như mũi tên lao điếng hư không
    Như ngọn cây phóng ngập vô cùng
    Tôi mang khát khao như mầm bệnh
    Le lói mọc cơn cô đơn vỡ ngực
    Và không gì nữa hết
    Mộng mị buồn xuôi mỏi nhừ linh vận
    Phơi đau mòn mắt mũi tay chân
    Tựa giọt sương ngột không hình tượng thể
    Trên phương rộng
    Những lời sao lọc lừa nhau bằng sự sáng
    Bóng tối đá mềm ôm kín cõi bao la
    Nơi đây
    Tôi con thú hôn mê sự sống
    Một sự sống lẩn khuất vô hạn độ
    Ngọn thơ
    Ngọn thơ
    Nhọn vô vọng không niềm chi chờ đợi
    Ngược tình cờ một miệng vực tai ương
    Tôi rơi lặng vào túi đặc cô đất đá
    Không còn biết nước chết chiều gì
    Lửa chết bằng gì
    Đâu là mộng.
    LỬA SÂU CÕI ĐÁ
    gửi Nguyễn Hữu Hồng Minh
    Nơi đây, nơi mà tất cả những con đường phôi thai đều chết non khi chưa kịp chào đời
    Chưa kịp khóc lên những dấu chân người ngớ ngẩn
    Chết, chết thật êm trong vầng cỏ dại bọc quàng thân thể đất nâu
    Khô, khô sẫm vào trong một linh hồn
    Nơi mà tôi lùi sâu miên man, một hang đá hoang lạnh u trầm là chính tôi thừa thãi
    Nơi cứ mỗi chiều chiều nắng ngất trên những ngón lá xanh nhọn đầy vô vọng
    Tôi lần ra hú gọi một tên người, một tên người không âm sắc, không có thật
    Một tên người mang mang như một nhịp điệu đơn buồn đã làm nên tôi sơ thủy
    Tiếng hú vơ lẫn hòa vào khúc hát cổ xưa rã rời của những đám mây và bầy lá mục
    Người ới người! Tôi hú vọng vào thâm u cho lòng tôi tĩnh lặng
    Tĩnh lặng lơ mơ như không khí vô cầu
    Và bóng rừng mông muội trả lời tôi bằng giọng thú hôn mê một nỗi sầu man rợ
    Những vách đá xám tanh đáp lời tôi bằng nghìn mặt đá toát mồ hôi sương nhợt
    Một tên người tôi gọi một tên người nhưng cõi đời hồi âm tôi bằng muôn trùng vắng lặng
    Nơi đây, im lặng đã đầy lên thành một gương mặt
    Chập chờn, lẩn khuất
    Nối cùng tôi mỏng manh dằng dặc một câu chuyện mê man xuyên mãi qua ngày đêm sáng tối
    Nơi đây, tôi sống như để gặm nhấm dần dà sự mịt mờ phương hướng, từng mảng từng mảng đìu hiu, từng màng hoang vu xanh xám ẩm buồn
    Tôi ăn cả tiếng chim tê điếng
    Tôi uống ngợp sự cô tịch trong veo mát rợn từ một mạch suối hư vô
    Tôi lạnh căm một căn phần
    Khi nghe chảy lan man vào thân xác phiêu bồng róc rách gương mặt chính tôi đã thoát ra in xuống ngàn sâu gợn nhớ
    Trên nền đất nhạt mà cánh tay nắng yếu đã thêu lên đó đầy những hoa văn mơ hồ
    Ngủ trong tiếng ru hờ của cỏ
    Ngủ trong câu kinh dằng dặc của những con dế đang cầu siêu trăng xuống trăng xuống
    Không còn đường ra một chốn
    Không cần tìm đường ra một xứ
    Hơn bao giờ hết, tôi bao la vui sầu
    Nơi đây, nơi đầy màu tối cun cút này, tôi phải luôn ôm ấp một cái lửa nhỏ nhoi
    Không thể buông rời
    Chút lửa có cánh đầy hơi nóng sẽ bay vút không ngờ, bay tắt vào đêm sơ khai
    Bay mất về thời vô dấu tích
    Tôi hít thở cuồng điên mùi lửa vào chiếc phổi trời của mình đã ám những ráng mây, không còn kịp, không còn kịp
    Tôi, tôi ấy mà, mỗi ngày mỗi phổi trời của mình đã ám những ráng mây, không còn kịp, không còn kịp
    Tôi, tôi ấy mà, mỗi ngày mỗi ngày, cái thằng tôi sống lại khôn cùng một điều không rõ và cùng lặng lẽ rửa tàn khôn cùng chính điều sâu thẳm vu vơ đó
    Sống như thể ngồi chất bâng quơ vào lửa những nhánh tuổi gầy khô của mình, những cơn điên vì chiếc bóng thẫm đặc, những giấc mơ vô dụng của mình, những chữ và những phiến thời gian khi không lao xao rụng rớt quanh mình
    Một giọt lửa long lanh reo ác! Một nỗi hân hoan đắng họng điếng tim tê dại linh hồn! Người đẹp tàn nhẫn màu sự chết!
    Khi nhìn giọt lửa phừng phừng ca hát đau đớn trên ngày tháng bụi tro
    Tôi đang cố giữ một giọt lửa hay đang tự thiêu hủy chính mình?
    Có lẽ, không chối từ gì, lửa sẽ ăn tất cả và tôi
    Có lẽ, không thể chối từ, tôi đành phải nuôi một giọt lửa lao đao trong lạnh đá
    Cho riêng tôi, cho riêng tôi đã tắt ngấm mọi ánh đường
    Bác dumb khoái bài ?oQue diêm? nhưng em không hiểu bài này lắm. Nếu bác giảng cho em biết thì xin vote bác 5 cái 5*. Tks.
  9. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    To 2910: Tôi trả lời bạn ở đây nhé. Quá bộ ghé sang môt chút.
    http://www.ttvnol.com/thica/261404.ttvn
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ít người đọc, chắc 2910 nghĩ tớ dựa vào câu cậu "khiêm tốn", giả vờ kêu ít người tham gia cùng cậu. ý tớ nói là ở bên ngoài kia. Có mấy ai đọc thơ đâu. .. sự thật nó vẫn thế.
    uh, đọc thơ vì yêu thích và nói cảm nhận đó thôi . Có hai câu thơ Văn Cầm Hải tớ yêu : tôi trở thành ngôi sao. Sút mặt trời vào gôn hư vô. nếu với những kiểu hình tượng, tìm tòi sáng tạo trong thơ như thế.Tớ cũng thích. những bài thơ tiếng việt lại dịch sang tiếng việt thì thôi, tớ cũng không đọc nữa đâu. đọc rồi lại chẳng hiểu gì hay là ko nói đến những gì mình không thích, cho an toàn, hoà bình

Chia sẻ trang này