1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đương đại- một góc nhìn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2910, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Khi`. Cãi nhau kiểu bác chán lắm. Bác toàn chê bai những chuyện không đâu. Ngay cái đôi dép người ta thích thì kệ người ta, bác cũng chen vào được môt câu thì em cũng thấy bác nhiễu sự thật. Nhưng thật chứ, bác nói nhăng nói cuội tí trong này em cũng thấy khoái hơn là chẳng ai nói j`. Dân chủ giả tạo mà
  2. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    2910 này. Dạo này vắng khách nhỉ. Để đăm bờ vào làm hề một chút nhé.
    Hôm nay, đăm bờ đọc trên tờ Thanh niên, thấy Nguyễn Hữu Hồng Minh có bài viết về một cuộc hội ngộ thơ trong SG. Có nhắc đến Phương Lan, Khương Hà. Trích dẫn cả Vương Huy. Trong đó VH nói là bận nhiều việc (chứ không phải bệnh) và làm thơ để thanh lọc, sống tốt hơn. Kiểu một tấm gương.
    Vậy mà trên eVan, NHHM lại giới thiệu Vương Huy là giọng thơ có vẻ ma mị và rối rắm như bản thân cái bệnh và tâm tư chất chứa của VH . Chẳng hiều thế nào mà lần.
    Đăm bờ đọc thơ, là để hiểu được cái chân thành cơ. Người làm thơ chân chính đều trung thực trong thơ.
    Vậy thế nên đọc thơ thôi, đừng nghe các nhà thơ phát biểu. Lúc phát biểu, bố ai biết họ nói để làm gì.
    Cũng thế, đăm bờ thích hai bộ mặt của 2910. Một bộ mặt khi bình và một bộ mặt khi lôi kéo người tham gia. 2910 đừng tự ái nhé. Đăm bờ còn có chục bộ mặt cơ, và tham gia thế này, đăm bờ muốn giao tiếp với 2910 bằng qua bộ mặt thật - dựa vào công cụ là bình thơ.
    dumb thì là dân tự nhiên, bình loạn thơ thôi. Nhưng nếu đoạn nào vui thì cũng nhẩy vào. dumb cho là cái gì sống được chịu được va chạm mới là cái đáng kể, như cái tô pic này, chứ như những tô pic kiểu cúng cụ, có được gắn biển hiệu sang trọng đẳng cấp, nhưng chỉ để cho một vài người tham gia và định hướng thẩm mỹ thôi thì có trải thảm đăm bờ cũng kô tham gia.
    Thế nên 2910 đừng cố định hướng cho người đọc nhé( chưa thấy 2910 làm điều đó). Nếu vậy, thì với thì dù có sức tàn lực kiệt, cũng sẽ cố tham gia với 2910.
    Hì, cười cái cho đời thêm tươi
    Thế đã, đọc thơ thì phải có TG mới dám ho he. dumb trình độ có hạn, ngu lâu, nên lúc nào rỗi sẽ tham gia cho nó hoành tráng. Tuổi tác quan trọng gì, 2910.
  3. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Kha`. Ra em tới hai bộ mặt cơ à? Mệt mỏi nhỉ./.
    Nhưng thế cuối cùng hôm CN vừa rồi tranh cãi thế nào? em chẳng đọc báo, chưa biết, bác nào tường thuật nhanh phát nhỉ?
  4. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thế nào lại nhớ mấy người bạn cũ đã gặp trong chủ đề ?oTreo dọc NHHMinh? cách đây độ hơn 1 năm ở cái box này? bồi hồi muốn tìm đọc lại không thấy đâu ra. Lại tẩn mẩn nhớ hồi mới vào, bị tay quản trại nsn treo nick vì can tội chọc ghẹo một bé Tshekhov nào đó, làm nóng đầu anh Iron_monkey? thật là lỗi lầm đầy mình, cải tạo mãi không xong. Nay tính tình vẫn không chịu sửa đổi, vẫn chăm chỉ nhấm nháy với mấy tay anh chị vốn chỉ thích lúc quản trại vắng nhà là tay gõ phím miệng kêu ặc ặc, hoặc tung ra vài câu ỡm ờ đá đểu. Cũng biết là mình hư hỏng rồi, còn lâu mới ra được khỏi cái trại an trí T.C này. Nhưng trong một buổi chiều mọi người rủ nhau đi cả, ngồi lại đâm nhớ những người bạn cũ vốn cải tạo tốt nên giờ làm ăn ở tận đẩu đâu không biết nữa. Cũng muốn ai đó vì đảo qua thăm trại thấy tôi nhắc đến NHHMinh mà cho nghe lại bài ?oTreo dọc? với ?oĂn hải cảng?? của anh cho đỡ cảnh một mình lầm lụi. Nhưng chờ mãi, sao vẫn không thấy những người bạn cũ đó? chờ mãi, chẳng thấy ai đọc cho nghe những bài họ yêu thích, lại giận mình chắc dạo này không chăm chỉ cày xới, săn bắt hái lượm mới ra nông nỗi thế? Lại ngồi ngó cảnh rừng chiều, các chiến hữu thì mải đi gõ phím, cưa kéo tận đâu chưa về? thật là buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn (cười)
  5. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Quốc Chánh (sinh năm 1958 tại Bạc Liêu. Hiện đang sống và nhậu tại Sài Gòn)
    Các tập thơ đã xuất bản: "Đêm mặt trời mọc" (1990), ?oKhí hậu đồ vật? (1997), ?oCủa căn cước ẩn dụ? (in photo 2002)
    Có thể xem thêm tại:
    http://www.talawas.org/tranhluan/tl369.html
    hoặc:
    http://www.tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=23
    *
    Riêng về giọng thơ Nguyễn Quốc Chánh, tôi muốn trao đổi trực tiếp với ai quan tâm bằng cách gửi thư attach. Nếu muốn có một tuyển chọn nhỏ các thi phẩm của ông, bạn cứ PM cho biết có thể gửi cho bạn ở hòm thư nào. Thế là xong một ?oshow?!
  6. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Ngô Tự Lập (sinh ngày 04/06/1962 tại Hànội. Hiện đang sống và làm việc tại Hànội)
    Các tác phẩm thơ đã xuất bản: ?oTặng người nhóm lửa? (in chung, 1991); ?oThế giới và tôi? (1997); ?oChuyến bay đêm tháng Sáu? (2000)?
    Có thể xem thêm tại:
    http://www.tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=300
    *
    Không hiểu sao tôi cứ nghĩ tới cái hình ảnh nhà thơ Ngô Tự Lập đang bay lên từ những trang sách. Chắc do một tấm hình ở cuốn tiểu luận ?oNhững đường bay của mê lộ? gần đây. Ở đó, Ngô Tự Lập với cái nhìn ngước lên vừa tò mò khát vọng, vừa mơ mộng suy tư rất chi là ăn ảnh. Từ cuộc đời lênh đênh của một thuyền trưởng, anh đưa chúng ta đến với những cái vời vợi mênh mang của những câu thơ dịu dàng màu sắc, hình ảnh và nhịp điệu.
    Những câu thơ gợi hình trong bài ?oĐàn bà những năm sáu mươi (I)? cho tôi nhớ đến những người đàn bà đảo Tahiti của Gauguin, ngực trần mang hoa quả một cách lặng lẽ, khiêm nhường. Rồi những bài khác của anh dường như bài nào cũng là một bức tranh đầy ấn tượng của một người đang vừa mơ màng chìm đắm mà lại vừa đang đứng ngoài phác những nét cảm xúc lớn mà tinh tế.
    Ở phần nhiều bài của anh mà tôi còn nhớ được, dường như cái đọng lại là những bức tranh tâm trạng đã vượt khỏi thời gian, nó là một khoảng dừng nào đó trong thời gian để mở ra những chiều kích mới trong không gian tình cảm. Trong thơ anh, không có sự vận động nhiều của hình ảnh hay nhiều nét cảm xúc đan xen phức tạp, mà nhạc điệu của nó như ru con người vào những hy vọng mới, miền đất mới, như đang ở trong một ?ochuyến bay đêm tháng Sáu??
    Tôi đã đọc thơ Ngô Tự Lập như bị hút vào trong thế giới u trầm của những bức tranh như vậy, và tôi đã mơ về những nẻo đường phân nhánh của thi ca, trong đó, mỗi nhà thơ như tự đi sâu mãi vào trong một mê lộ chữ đầy gian nan để gặp đâu đó, trên con đường hay cuối con đường, có một hoặc một vài độc giả đứng chờ?
  7. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    ĐÀN BÀ NHỮNG NĂM SÁU MƯƠI (I)
    Những người đàn bà đầu tiên tôi gặp
    Những người khổng lồ da ngăm đen, vú nóng
    Mắt mỏi mòn xa như sao buồn
    Tôi chơi với con ốc sên trong chiếc hầm chữ A ngập nước
    Còn những người đàn bà lặng lẽ ra đi.
    Ba mươi năm tôi bỗng lại nhìn thấy họ
    Triệu triệu bầu vú bị chặt đứt khỏi thân mình đau đớn
    Rơi như những trái dừa xanh xuống đất mềm
    Những trái dừa xanh cả dưới mồ vẫn còn căng mẩy.
    Ba mươi năm, cũng có người trở lại
    Chọc lỗ tra ngô trên bãi một mình
    Nước mắt rơi trong vắt thuỷ tinh.
    Người đàn bà đứng nép bên rào
    Già nua, khô quắt như cây muồng muồng đã chết
    Người đàn bà biết điều mà một nửa loài người không biết
    Người đàn bà những năm sáu mươi.
    NHỮNG BẦU TRỜI ĐANG TRÔI
    Những bầu trời đang cuồn cuộn trôi
    Những bầu trời đang cuồn cuộn trôi
    Chúng phải mang những nỗi buồn vĩnh cửu.
    Tôi đã trông thấy biển
    Nhưng phải về thôi
    Cả ngôi sao kia rồi cũng tắt.
    Vẫn còn trong thế gian này
    Liệu có một ngày gặp lại?
    Khát vọng đang rời xa, xoay tròn, đang mất
    Tiếng chim xanh trên tuyết ngủ êm đềm.
    Con đường dài nhọc nhằn hơn
    Nỗi ám ảnh sau lưng là biển cả.
    Những bầu trời vẫn cuồn cuộn trôi
    Những bầu trời vẫn cuồn cuộn trôi
    Chúng mang theo những nỗi buồn vĩnh cửu.
    CÂY ĐÀN CỦA TÔI
    Tôi ôm cây đàn của tôi
    Như ôm tháng năm hạnh phúc
    môi lướt trên những phím ngọc ngà.
    Tôi ngủ với cây đàn của tôi
    Đêm đêm
    Những giấc mơ không bao giờ tắt
    Về những cơn gió trên cánh đồng gieo hạt.
    Muối đời tôi còn đọng vũng trên sàn
    Đây ngã ba thiên đường và địa ngục
    Ở chốn nào hồn tôi thoát khỏi xiềng gông?
    Tôi có thể chết được rồi
    Thân xác tan trăm mảnh bay đi
    Trên cỏ ướt, trăng hay vàng chẳng rõ?
    GỌI MÙA
    Tháng ngày rơi xuống mặt sông
    Run rẩy- những cánh chuồn mỏng mảnh
    Trôi đi, không cưỡng nổi u sầu.
    Đêm không cùng
    Ngọn đèn bé nhỏ
    Ta gọi qua vòi vọi thời gian
    Tóc em như tuyết rủ trên vai kẻ khác.
    Đôi chân đã lạ với đất đai
    Con mắt mù loà
    Lần ngón tay ta bấm tìm hạnh phúc
    Trôi đi, trôi đi, ngan ngát
    Con đò ngoài kia vẫn thức đợi mùa
    RẠ KHÔ
    Có phải mùi của đêm đó không?
    Có phải mùi của đất đó không?
    Có phải là mùi thơm tóc em không?
    Những đốm vàng khe khẽ sáng lên,
    Đâu đó nụ cười chưa tắt
    Trên đôi môi như hai cánh hoa đồng.
    Những bước dài về phía chân trời
    Bốn bên, đất khô cằn nứt vỡ.
    Rạ khô, rạ khô, rạ khô
    Đất đang vặn mình trút bỏ
    Hôm qua hay là hôm nay?
    Hànội, ngày sinh con trai.
    THUYỀN TRƯỞNG
    Chỉ có một con đường, tên là vô tận
    Chỉ có một lỗi lầm, tên là quá khứ
    Chỉ có một màn đêm, tên là đại dương.
    Sa mạc câm lặng kia
    Đã trôi ngàn năm dưới mặt trời thiêu đốt.
    Ta đã thấy quanh ta
    Mỗi ngọn sóng hé một khe cửa
    Những mắt cá nhạt hồng chảy trong mê lộ
    Như ký ức chảy trong đêm lặng gió
    Như máu tim ta bạc nhược đã lâu rồi.
    Tiếng gọi thì thầm của vì sao cuối trời
    Trong suốt như một dòng nước mắt
    Chảy dài trên gò má vô danh
    Chiều thứ bảy cuối cùng trên trái đất
    Chỉ có một con đường tên là vô tận
    Xin chớ hoài công tìm kiếm con tàu mang theo linh hồn tôi.
    CON ĐƯỜNG MIỀN FLANDRES (1)
    Đến từ chân trời và đi về một chân trời khác
    Có phải đó là đường miền Flandres?
    Không một bóng người
    Vắng những cây cọ cụt đầu, những vạt đồi nham nhở khóc
    Ở đây tôi đã biết
    Máu trinh trắng đàn bà tưới lên cỏ xanh nở ra hoa vàng
    Và cát bỏng hút kiệt, vắt kiệt
    Tiếng khóc âm thầm, khao khát, đêm đen.
    Không lẽ đó là đường miền Flandres?
    Ở đây tôi đã biết
    Những con chim đen, những trái bom lắc lư rơi xuống sân trường đất đỏ
    Có thể mũ rơm vẫn vàng nguyên đó
    Lũ học trò vẫn bay liệng trong không gian
    Không lẽ đó là đường miền Flandres?
    Tôi chỉ biết, tôi còn một miền quê khác
    Một tuổi thơ khác, những người đàn bà khác.
    Tôi đã không sao thoát được sự giả dối của ngôn từ
    Đường miền Flandres
    Tôi đặt tên cho miền quê, tuổi thơ và những người đàn bà ấy.
    Vâng, sự giả dối của ngôn từ
    Một con đường, một cái tên
    Đến từ chân trời tôi đi về một chân trời khác.
    (1) ?oLa route des Flandres? tên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Pháp.
  8. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    GIẤC NGỦ CỦA SÁCH (I)
    Ngủ trên giá đầy bụi
    Mơ giấc mơ có những vòng khói
    Những bóng ma, muông thú, người tình,
    Những thế giới biệt lập sẵn sàng sẻ chia
    Nhưng không bao giờ chịu hoà nhập,
    Những âm thanh sẵn sàng vang lên
    Nhưng mãi mãi là âm thanh câm lặng,
    Những linh hồn đã chết lâu rồi
    Nhưng sẵn sàng sống lại
    Cựa quậy, ca hát, nói cười
    trong đêm dài ẩm mốc mùi gián và lông chuột,
    Một bài thơ chợt hiện
    và thân thể non tơ đang lớn dần lên của con trai tôi.
    Giấc ngủ của thời gian, màu trắng, đang từng phút ngả vàng
    Mô phỏng sự bất tử
    Như tiếng mọt đục vào đêm tối
    Những vì sao nhẫn nại sáng phía chân trời.
    GIẤC NGỦ CỦA SÁCH (II)
    Sự bất tử của chữ
    có vô nghĩa hơn những cánh **** kia không?
    Tôi trông thấy trên giá sách trước mặt
    Những dòng chữ đang ngủ im lìm
    Như một lũ mèo trên thành cửa sổ
    Lũ mèo của tôi và bạn bè tôi.
    Sự bất tử của chữ
    Có vô nghĩa hơn ngọn lửa kia không?
    Ngọn lửa nhỏ bên bờ biển lớn
    Ai đã nhóm lên trong gió lạnh chiều đông
    Dòng ký ức về những điều ấm áp
    Đang bay lên thăm thẳm từng không.
    MÁU VIỆT
    tặng anh Đạo
    Có những lúc rạo rực lên môi
    Đỏ thắm như mặt trời nước Việt
    Có những lúc âm thầm
    Chảy như bùn, bầm đen huyết quản
    Chân người đi, đất rộng sông dài.
    Mây dăng sương trắng trời biên ải
    Mồ hôi ta tuôn chảy xuống vực sâu
    Nước leo lẻo nhìn không thấy mặt
    Chốn ta qua kinh thành đổ nát
    Cát bụi cồn hoang bóng Côn Sơn.
    Chẳng chọn ta, ta cũng không hề lựa chọn
    Máu Việt chảy
    Mang mùi lúa, phân chim và mắm cá
    Màu da này trong nắng gió này
    Mẹ ru ta tháng sáu quang mây
    Tiếng Việt nghèo nhưng đẹp như một dòng suối nhỏ
    Chẳng chọn ta, ta cũng không hề lựa chọn
    Máu Việt
    Như sự sống, tình yêu, cái chết
    Có những ngày đông cứng nhựa cây.
    Lá xanh sẽ chảy mãi xuống đồi
    Nơi bạn ta ngã xuống.
    HÀ NỘI
    Những ô cửa không quen đầy ắp tiếng cười
    Những vườn sỏi tôi lỡ quên đi
    Nơi sắc màu đã thành xác ướp
    Hà Nội của tôi
    Thật nhiều lá
    Thật nhiều phố
    Thật nhiều những chiều buồn.
    Đầu ô sáng nay hửng nắng
    Tôi đi, ngực phong phanh
    Tay đút túi quần, chẳng cần cố nhập cuộc
    Thích thú ăn một que kem toàn nước đá
    Qua chợ Bưởi, mua bó dọc mùng chẳng biết để làm gì.
    Xám nẫu trong mưa
    Con đường không định trước
    Vẫy gọi đôi chân về phía ngoại thành
    Đèn đỏ ngã tư, mắt đàn ông mệt mỏi
    Những gót chân bí ẩn đi về.
    Hà Nội của tôi
    Dãy bàng trơ trọi
    Có thể chúng đã từng trẻ, từng vui
    Nơi thánh địa của những ngày lửa đạn?
    Con đường vẫy gọi tôi về phía ngoại thành.
    Đào Nhật Tân mùi hương khác rồi
    Vẻ đẹp đàn bà cũng tàn tạ đi
    Đến cả mưa xuân cũng khác
    Thật kinh tởm những xác chuột vứt ra đường.
    Hà Nội ơi,
    Vì sự hèn hạ của chính mình mà tôi khóc.
    Nhưng đêm đã về, đêm đã về
    Dịu dàng như sự bất tử
    Trong gió sông Hồng trên triền đê cao.
    CÂY LAPÔK
    Tay mềm trắng đồi ***g lộng
    Mùa thu rơi trái thu vàng
    Gió lạ thổi về khu vườn cũ.
    Theo gió tôi bay ra khỏi rừng
    Xa bàn tay bình minh ấm áp
    Khát khao vỗ cánh lưng trời
    Thảo nguyên hồn đầy sương khói.
    Tôi mọc lên trên những rìa làng
    Đống rơm khô râm ran tiếng sẻ
    Mùa đến mùa đi trên ruộng bậc thang
    Vai áo bạc kiếp người chất phác.
    Cây Lapôk
    Mắt trong chiều tê tái
    Xứ sở của người có phải trời cao?
    NHỮNG ĐƯỜNG BAY CỦA MÊ LỘ
    Ngày đến ngày đi không kịp nhớ
    Những mặt người lạnh băng như núi
    Những khối nhà đen sinh sôi sau những khối nhà đen.
    Khát vọng chống trả sự đơn điệu
    Hỗn loạn, vĩnh cửu và vô tận
    Ta tìm đến như tìm đích cuối cùng,
    Như lũ thiêu thân lao vào ánh lửa.
    Ngày đến ngày đi không kịp nhớ
    Cảm giác xoa dịu bốn mùa?
    Thuốc phiện cho những toà nhà kia?
    Hay nỗi sợ hãi xa xôi người lớn?
    Ngày đến ngày đi không kịp nhớ
    Như kẻ điên băng mình qua đầm lầy
    Nhưng sẽ còn lại khoảnh khắc
    Khắc khoải trong cái nhìn:
    Ngón chân cái trên bãi cỏ non
    Và đường bay lạnh lùng của con dao quắm.
  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy dòng này của anh, lại vu vơ nhớ cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
    Hoá ra anh cũng có tiền sử về phi vụ chọc ghẹo chị em phụ nữ nhỉ! Đến bị treo nick cơ à, hihi...
    Muốn nói nhỏ với anh cái này, nhưng không biết bỏ vào đâu để anh thấy, bèn gửi ké ở đây.
    Ấy là, sao không thấy anh đánh dấu cái bài này trong Ngó lời nhỉ?
    Lời lỡ nuốt thề mà mai buột nở
    Xuân đa mang hoa khốn khổ chung tình.

    Cái khốn khổ ấy thực lắm cơ!
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Còn như muốn nghe lại Treo dọc hay Ăn hải cảng thì lấy Chất Trụ ra mà đọc lại chứ có chi mô. Hay anh lại muốn tìm đồng thanh tương ứng...

Chia sẻ trang này