1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - Giữa lòng Cuộc Sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ KHÔNG GỬI
    Đinh Thị Thu Vân
    Em không phải là người có thể
    Vừa quay lưng là có thể quên rồi
    Em không phải là ngườI có thể
    Chia lòng thành trăm mảnh để mua vui
    Anh dừng lại trước đờI em lầm lỗi
    Hiểu gì không ? Anh có trách gì không ?
    Anh đâu biết bao lần em muốn nói
    Một lời gì? Cho mắt bớt rưng rưng
    Em góp nhặt nỗI buồn, anh có nhận ?
    Góp nhặt ngàn đêm đơn chiếc tặng riêng ngườI
    Em góp nhặt lời nào anh đã nói
    Xin anh đừng đòi lại, đừng quên
    Góp vụn vỡ của đôi ta, anh nhé
    Em sẽ giữ thay anh, em sẽ giữ cho mình
    Em sẽ giữ cả những giọt lành không dễ có
    Giữ cả đắng cay nào em sẽ nhận từ anh?
  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    BÊN TRONG CÁNH CỬA
    Em chạm tay vào ranh giới
    Nghe hoang vu gió lạnh bốn mùa
    Điều chưa có chẳng thể nào đánh mất
    Sao vẫn bàng hoàng trên mỗi lối đi xưa ?
    Những tiếng đời phán xét mỗi cơn mơ
    Em quay quắt giữa những điều không thể
    Những u uẩn tường thành mai mỉa
    Để mùa sau... buồn rũ suốt mùa sau...
    Chẳng thể nào thay thế được đâu
    Dẫu biển rộng còn vạn bờ bến khác
    Nhưng anh đã là anh duy nhất
    Đã là anh trong hạnh ngộ đất trời
    Mỗi cuộc đời... rực cháy một lần thôi !
    ... Lạc giọng gọi người trong khúc hát mồ côi
    Mọi cánh cửa chạm vào đã khép !
    Muốn phá tung những đất trời hạn hẹp
    Òa vỡ một lần trong vạn mảnh thương yêu
    Nhỡ mai này ký ức hóa rong rêu...
    Cao Thị Tố Trâm
  3. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    BÊN TRONG CÁNH CỬA
    Em chạm tay vào ranh giới
    Nghe hoang vu gió lạnh bốn mùa
    Điều chưa có chẳng thể nào đánh mất
    Sao vẫn bàng hoàng trên mỗi lối đi xưa ?
    Những tiếng đời phán xét mỗi cơn mơ
    Em quay quắt giữa những điều không thể
    Những u uẩn tường thành mai mỉa
    Để mùa sau... buồn rũ suốt mùa sau...
    Chẳng thể nào thay thế được đâu
    Dẫu biển rộng còn vạn bờ bến khác
    Nhưng anh đã là anh duy nhất
    Đã là anh trong hạnh ngộ đất trời
    Mỗi cuộc đời... rực cháy một lần thôi !
    ... Lạc giọng gọi người trong khúc hát mồ côi
    Mọi cánh cửa chạm vào đã khép !
    Muốn phá tung những đất trời hạn hẹp
    Òa vỡ một lần trong vạn mảnh thương yêu
    Nhỡ mai này ký ức hóa rong rêu...
    Cao Thị Tố Trâm
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    cứ để em tự giải thoát em như thế
    bình yên được kiếm tìm
    trong bão giông giăng khắp phía
    em buớc đi một mình
    và sẽ tự hồi sinh
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    cứ để em tự giải thoát em như thế
    bình yên được kiếm tìm
    trong bão giông giăng khắp phía
    em buớc đi một mình
    và sẽ tự hồi sinh
  6. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    PHÂN THÂN (Cảm ơn tình anh)
    Anh đừng nói sẽ yêu em trọn đời
    Vì như thế thì giống người ấy mất
    Người ấy thường nói với em tưởng chừng như rất thật
    Nhưng cuối cùng lại biền biệt ra đi
    Có ai 18 tuổi mà cắt nghĩa hết điều chi
    Em cứ ngỡ người con gái nào lớn lên rồi cũng phải chịu hơn một lần dang dở
    Mười tám tuổi thường đón tình yêu với cổng rào mở ngỏ
    Trái chín dần khô để lại cho mùa sau những vết cắt lạnh lùng
    Anh đừng buồn sao em đến với anh quá ngập ngừng
    Dẫu như thế vẫn còn tha thiết lắm
    Những vết chân em qua mưa dầm thấm thía
    Vết xước hôm nay vẫn ứa máu không nguôi
    Ở bên anh em không còn đơn côi
    Nhưng cũng không còn buổi cồn cào nham thạch
    Đá cồn cào sôi - cồn cào bùng cháy
    Khao khát yêu thương - níu kéo thời gian
    Bờ vai anh tin cậy bình yên
    Em giấu vào đó giọt tuổi hờn khóc cho người khác
    Sao anh không trách em hời hợt nông cạn
    Mà bóng tùng mãi nghiêng xuống chở che ???...
    Em tự giận mình sao chẳng thể nào quên
    Hay chưa đủ bao dung để thứ tha người xanh bạc
    Một lần vơi đi ******** yêu không còn là vô hạn
    Sao không thể hết nhớ người .... để sống trọn vẹn cho anh ??
    (Sưu tầm)
  7. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    PHÂN THÂN (Cảm ơn tình anh)
    Anh đừng nói sẽ yêu em trọn đời
    Vì như thế thì giống người ấy mất
    Người ấy thường nói với em tưởng chừng như rất thật
    Nhưng cuối cùng lại biền biệt ra đi
    Có ai 18 tuổi mà cắt nghĩa hết điều chi
    Em cứ ngỡ người con gái nào lớn lên rồi cũng phải chịu hơn một lần dang dở
    Mười tám tuổi thường đón tình yêu với cổng rào mở ngỏ
    Trái chín dần khô để lại cho mùa sau những vết cắt lạnh lùng
    Anh đừng buồn sao em đến với anh quá ngập ngừng
    Dẫu như thế vẫn còn tha thiết lắm
    Những vết chân em qua mưa dầm thấm thía
    Vết xước hôm nay vẫn ứa máu không nguôi
    Ở bên anh em không còn đơn côi
    Nhưng cũng không còn buổi cồn cào nham thạch
    Đá cồn cào sôi - cồn cào bùng cháy
    Khao khát yêu thương - níu kéo thời gian
    Bờ vai anh tin cậy bình yên
    Em giấu vào đó giọt tuổi hờn khóc cho người khác
    Sao anh không trách em hời hợt nông cạn
    Mà bóng tùng mãi nghiêng xuống chở che ???...
    Em tự giận mình sao chẳng thể nào quên
    Hay chưa đủ bao dung để thứ tha người xanh bạc
    Một lần vơi đi ******** yêu không còn là vô hạn
    Sao không thể hết nhớ người .... để sống trọn vẹn cho anh ??
    (Sưu tầm)
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ
    Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia.
    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
    Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh.
    Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
    Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
    Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên ...
    Bùi Sim Sim
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ
    Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia.
    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
    Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh.
    Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
    Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
    Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên ...
    Bùi Sim Sim
  10. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em...
    Bùi Sim Sim

Chia sẻ trang này