1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - Giữa lòng Cuộc Sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 04/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Một chút......gửi.....
    Tôi yêu người mà lòng dấu kín
    Sợ nói rồi gặp lại không hay
    Sợ tình yêu như sợ tình chưa nở
    Xiết tim đau như một khúc dang dở
    Tôi yêu người không chỉ thế thôi
    Một lần yêu, chỉ đến trăm năm
    Kiếp tình yêu lắm nổi thăng trầm
    Thoáng qua chút như hồn xa xác ....
    Tôi yêu người có không không biết
    Mổi lần nhung nhớ quá tương tư
    Sầu khổ vì ai quá biệt ly
    Một khói tình yêu danh ai ai biết ....

  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Một chút......gửi.....
    Tôi yêu người mà lòng dấu kín
    Sợ nói rồi gặp lại không hay
    Sợ tình yêu như sợ tình chưa nở
    Xiết tim đau như một khúc dang dở
    Tôi yêu người không chỉ thế thôi
    Một lần yêu, chỉ đến trăm năm
    Kiếp tình yêu lắm nổi thăng trầm
    Thoáng qua chút như hồn xa xác ....
    Tôi yêu người có không không biết
    Mổi lần nhung nhớ quá tương tư
    Sầu khổ vì ai quá biệt ly
    Một khói tình yêu danh ai ai biết ....

  3. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ai...
    nỡ để tình yêu ngủ quên giữa bộn bề cuộc sống ??!!
    Thời gian oằn mình lướt qua
    và rồi .. bến bờ ấy chỉ còn lại, phía xa ..
    Với những tảng mây trắng trong ... bập bềnh ký ức.
    Có những điều chân thực,
    phải chăng,
    Ta chưa kịp nói với nhau ?!!
    Có thể là thế ,
    Chẳng giấc mơ nào thành hiện thực !!
    " Mơ điều gì thì sẽ ngược lại cơ "
    vẫn nghẹn lòng ...
    dẫu được Khóc - được Cười
    Hồn nhiên ...
    Có lẽ thế ..
    Giọt đắng không tên,
    Đã giết chết con tim ta - nông nổi
    Chẳng mong nữa ..
    Phải rồi !!
    Sự im lặng thay lời nói
    Nghẹn trong ai...
    vẫn một câu nói ... thật lòng !!
    Được khi_giac_mo_ve sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 10/11/2004
  4. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ai...
    nỡ để tình yêu ngủ quên giữa bộn bề cuộc sống ??!!
    Thời gian oằn mình lướt qua
    và rồi .. bến bờ ấy chỉ còn lại, phía xa ..
    Với những tảng mây trắng trong ... bập bềnh ký ức.
    Có những điều chân thực,
    phải chăng,
    Ta chưa kịp nói với nhau ?!!
    Có thể là thế ,
    Chẳng giấc mơ nào thành hiện thực !!
    " Mơ điều gì thì sẽ ngược lại cơ "
    vẫn nghẹn lòng ...
    dẫu được Khóc - được Cười
    Hồn nhiên ...
    Có lẽ thế ..
    Giọt đắng không tên,
    Đã giết chết con tim ta - nông nổi
    Chẳng mong nữa ..
    Phải rồi !!
    Sự im lặng thay lời nói
    Nghẹn trong ai...
    vẫn một câu nói ... thật lòng !!
    Được khi_giac_mo_ve sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 10/11/2004
  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Tặng Heo...
    Rồi chúng ta đi tôi và bạn
    Khi bóng tối căng khắp bầu trời
    Như một bệnh nhân được gây mê trên bàn
    Chúng ta đi, đi xuyên những con phố heo hút,
    Nơi ẩn náu những tiếng ồn ào
    Của những đêm xao động nơi những khách sạn tạm bợ, rẻ tiền
    Và những quán ăn đầy vỏ sò với mùn cưa:
    Những đường phố heo hút như một luận lý tẻ ngắt,
    Mang ý đồ xảo trá
    Dồn bạn đến một câu hỏi quá sức người
    Ồ ! Nhưng đừng hỏi " Nó là gì? "
    Chúng ta hãy đi cho trọn cuộc gặp gỡ
    Trong căn phòng đám phụ nữ đi đi lại lại
    Bàn luận về Michelagelo
    Có đám sương vàng cọ lưng vào những ô kính cửa sổ
    Trên những ô kính cửa sổ đám khói vàng trà xát cái mồm của mình
    Thè lưỡi liếm tới các góc của đêm
    Lang thang qua những vũng nước nơi các đường mương,
    Làm rơi xuống trên lưng những mảnh bồ hóng ống khói,
    Trượt đi trên những sân hiên, nhảy một cú bất ngờ.
    Rõ ràng đấy thêm tháng Mười ẩm ướt.
    Một lần cuộn lên về phía ngôi nhà, rồi chìm vào giấc ngủ
    Và quả thật sẽ có thời gian
    Cho giải khói vàng lướt đi dọc đường phố
    Cọ lưng khói vào những ô cửa sổ
    Sẽ có thời gian, thời gian
    Điểm tô một gương mặt cho cuộc chạm những gương mặt bạn gặp
    Sẽ có thời gian cho mất mát và sáng tạo
    Và thời gian cho tất cả công trình, những lớp ngày của đôi tay.
    Nâng lên và buông rơi trên cái đĩa của bạn một câu hỏi;
    Sẽ có thời gian cho bạn và cho tôi.
    Sẽ có thời gian cho một trăm lần do dự.
    Một trăm cảnh mộng, một trăm cảnh mơ lại
    Trước lúc ăn bánh mì và uống trà
    Trong căn phòng đám phụ nữ đi đi lại lại
    Bàn luận về Michelagelo
    Và quả thực sẽ có thời gian
    Để băn khoăn " Mình có dám thế? " " Mình dám làm thế ? "
    Thời gian quay về, đi xuống cầu thang
    Với một vùng khói giữa mái tóc tôi
    ( Họ sẽ nói: " Cớ sao tay chân lão lại gầy gò ! " )
    Và tôi có dám làm phiền vũ trụ chăng?
    Trong một phút sẽ có thời gian
    Cho những quyết định, những cái nhìn lại điều gì một phút sẽ quay lại
    Vì tôi đã hiểu hết thảy, đã hiểu tất cả
    Những buổi tối, buổi sáng, buổi chiều
    Bằng những thìa cà phê tôi đã đo lòng mình
    Tôi đã biết những giọng nói đang lịm dần với rụng rơi tàn úa
    Dưới tiếng nhạc vang ra từ căn phòng ở xa hơn
    Nhưng làm sao tôi dám đoán chắc ?
    Và tôi hoàn toàn biết đôi mắt, hiểu được chúng
    Đôi mắt đóng bạn vào một cụm từ rõ ràng,
    Và khi tôi bị làm cho rõ ràng, vươn mình trên một mũi đinh ghim
    ( Khi bị ghim lại trên bức tường quằn lại )
    Rồi sao tôi lại khởi mình
    Thổ lộ hết những ráp nối của những lối đi và ngày tháng ?
    Làm sao tôi đoán chắc như thế?
    Và tôi hoàn toàn biết những vòng tay, đã hiểu chúng
    Những vòng tay đeo xuyến, trắng trẻo để trần
    ( Trong ánh đèn chúng buông lơi cùng mái tóc nâu nhạt ! )
    Có phải mùi hương bay từ chiếc váy
    Đã khiến tôi xa ngã chệch đường?
    Những cánh tay trễ nải ngang bàn, hay quấn trong khăn san
    Rồi làm sao tôi dám đoán chắc ?
    Làm sao tôi sẽ khởi mình ?
    Tôi sẽ kể mình đi trong bóng đêm, xuyên qua những con phố hẹp
    Ngắm làn khói bay lên từ những ống tẩu
    Của đám đàn ông cô đơn, tựa cửa sổ mặc áo sơ mi ?
    Tôi nên có lẽ ra một cặp móng tả tơi
    Để bò quanh qua những đáy biển im lặng
    Và buổi chiều, buổi tối giấc ngủ thật thanh bình !
    Những ngón tay dài vuốt phẳng phiu
    Say sưa ngủ.....mệt nhọc......hay vờ thế
    Vuơn mình trên sàn, nơi này, bên bạn và tôi
    Sau khi uống trà, ăn bánh ngọt và thấm chút nước đá
    Tôi có nên dùng sức mạnh bắt một khoảnh khắc sụp đổ ?
    Nhưng dù tôi đã khóc, ăn chay, khóc và cầu nguyện
    Dẫu đã thấy mái đầu mình hói nhẹ, cúi xuống đĩa gỗ
    Vẫn không là tiên tri, không có vấn đề nào vĩ đại ở đây
    Tôi đã thấy khoảnh khắc cho xúc cảm lớn lao thoáng bay qua
    Đã xem thấy người phuc vụ vĩnh cửu cầm lấy áo khoác của tôi và tiếng ngựa hí tôi kinh sợ
    Rốt cuộc nó có phải nó chăng
    Sau những ly tách, món mứt cam và tách trà
    Giữa những đồ sứ, giữa câu chuyện nào đó về tôi và bạn
    Làm thế có đáng không
    Khi căn vỡ vật chất và một nụ cười
    Khi bóp nghẹt vũ trụ thành quả bóng
    Khi lăn nó về một câu hỏi kinh người
    Khi thốt lên: " Tôi là Lazaarus, trở về từ sự chết,
    Trở về để nói với bạn tất cả, tôi sẽ nói hết "
    Nếu một ai lúc đặt chiếc gối bên mái đầu nàng
    Người ấy nên bảo " Đấy không phải cái tôi hoàn toàn muốn thế
    Đấy hoàn toàn không phải là nó "
    Và rốt cuộc nó có phải nó chăng
    Và có đáng không
    Sau những buổi hoàng hôn, sau những khoảnh sân trước nhà và những đường phố mưa rơi tí tách
    Sau những cuốn tiểu thuyết, những tách trà, sau những tà váy kéo lê trên mặt đất
    Và điều này hay còn hơn thế ?
    Không thể nói đấy là điều tôi muốn !
    Nhưng như thế một chiếc đèn ***g kì diệu ném tâm hồn của mình lên bức màn thành những hình trang trí
    Có đáng không
    Nếu người ta, lúc ngả mình bên gối hay quảng đi tấm khăn san
    Rồi quay ra cửa sổ nói to lên: " Đấy hoàn toàn không phải nó
    Đấy phải chăng điều tôi hoàn toàn muốn thế "
    Không ! Tôi không phải hoàng tử Hamlet, cũng không có ý là người này
    Tôi chỉ là quý ngài hầu cận, kẻ sẽ làm
    Việc châm ngòi, mở đầu một hoặc hai lớp kịch
    Khuyên bảo ông hoàng kia; một thứ công cụ dễ sai chẳng phải hồ nghi
    Cung kính, sướng vui khi được dùng đến
    Khôn khéo, thận trọng, kĩ càng
    Đầy những câu nói thượng lưu, nhưng một chút chậm hiểu
    Quả thực luôn luôn trí độn
    Luôn luôn gần với một anh hề
    Tôi lớn lên
    Mang những gấu quần quấn tròn
    Tôi sẽ rẽ đường ngôi tóc mình, phía sau ? Cả gan ăn một quả đào?
    Tôi sẽ mặc quần vải Flanen trắng, bước đi trên bờ biển
    Nghe những nàng tiên cá hát, từng người, từng người
    Tôi không nghĩ họ hát cho tôi
    Tôi thấy họ lướt trên những ngọn sóng ra biển
    Rẽ mái tóc bạch kim những lớp đổ ra sau
    Khi gió thổi lên nước ngầu đen và trắng
    Chúng ta lang thang trên những căn phòng của biển khơi
    Bên những cô gái biển quấn mình trong tảo nâu và đỏ
    Mãi khi giọng nói con người khiến ta thức giấc
    Và chúng ta chết chìm vào hải lưu.......

  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Tặng Heo...
    Rồi chúng ta đi tôi và bạn
    Khi bóng tối căng khắp bầu trời
    Như một bệnh nhân được gây mê trên bàn
    Chúng ta đi, đi xuyên những con phố heo hút,
    Nơi ẩn náu những tiếng ồn ào
    Của những đêm xao động nơi những khách sạn tạm bợ, rẻ tiền
    Và những quán ăn đầy vỏ sò với mùn cưa:
    Những đường phố heo hút như một luận lý tẻ ngắt,
    Mang ý đồ xảo trá
    Dồn bạn đến một câu hỏi quá sức người
    Ồ ! Nhưng đừng hỏi " Nó là gì? "
    Chúng ta hãy đi cho trọn cuộc gặp gỡ
    Trong căn phòng đám phụ nữ đi đi lại lại
    Bàn luận về Michelagelo
    Có đám sương vàng cọ lưng vào những ô kính cửa sổ
    Trên những ô kính cửa sổ đám khói vàng trà xát cái mồm của mình
    Thè lưỡi liếm tới các góc của đêm
    Lang thang qua những vũng nước nơi các đường mương,
    Làm rơi xuống trên lưng những mảnh bồ hóng ống khói,
    Trượt đi trên những sân hiên, nhảy một cú bất ngờ.
    Rõ ràng đấy thêm tháng Mười ẩm ướt.
    Một lần cuộn lên về phía ngôi nhà, rồi chìm vào giấc ngủ
    Và quả thật sẽ có thời gian
    Cho giải khói vàng lướt đi dọc đường phố
    Cọ lưng khói vào những ô cửa sổ
    Sẽ có thời gian, thời gian
    Điểm tô một gương mặt cho cuộc chạm những gương mặt bạn gặp
    Sẽ có thời gian cho mất mát và sáng tạo
    Và thời gian cho tất cả công trình, những lớp ngày của đôi tay.
    Nâng lên và buông rơi trên cái đĩa của bạn một câu hỏi;
    Sẽ có thời gian cho bạn và cho tôi.
    Sẽ có thời gian cho một trăm lần do dự.
    Một trăm cảnh mộng, một trăm cảnh mơ lại
    Trước lúc ăn bánh mì và uống trà
    Trong căn phòng đám phụ nữ đi đi lại lại
    Bàn luận về Michelagelo
    Và quả thực sẽ có thời gian
    Để băn khoăn " Mình có dám thế? " " Mình dám làm thế ? "
    Thời gian quay về, đi xuống cầu thang
    Với một vùng khói giữa mái tóc tôi
    ( Họ sẽ nói: " Cớ sao tay chân lão lại gầy gò ! " )
    Và tôi có dám làm phiền vũ trụ chăng?
    Trong một phút sẽ có thời gian
    Cho những quyết định, những cái nhìn lại điều gì một phút sẽ quay lại
    Vì tôi đã hiểu hết thảy, đã hiểu tất cả
    Những buổi tối, buổi sáng, buổi chiều
    Bằng những thìa cà phê tôi đã đo lòng mình
    Tôi đã biết những giọng nói đang lịm dần với rụng rơi tàn úa
    Dưới tiếng nhạc vang ra từ căn phòng ở xa hơn
    Nhưng làm sao tôi dám đoán chắc ?
    Và tôi hoàn toàn biết đôi mắt, hiểu được chúng
    Đôi mắt đóng bạn vào một cụm từ rõ ràng,
    Và khi tôi bị làm cho rõ ràng, vươn mình trên một mũi đinh ghim
    ( Khi bị ghim lại trên bức tường quằn lại )
    Rồi sao tôi lại khởi mình
    Thổ lộ hết những ráp nối của những lối đi và ngày tháng ?
    Làm sao tôi đoán chắc như thế?
    Và tôi hoàn toàn biết những vòng tay, đã hiểu chúng
    Những vòng tay đeo xuyến, trắng trẻo để trần
    ( Trong ánh đèn chúng buông lơi cùng mái tóc nâu nhạt ! )
    Có phải mùi hương bay từ chiếc váy
    Đã khiến tôi xa ngã chệch đường?
    Những cánh tay trễ nải ngang bàn, hay quấn trong khăn san
    Rồi làm sao tôi dám đoán chắc ?
    Làm sao tôi sẽ khởi mình ?
    Tôi sẽ kể mình đi trong bóng đêm, xuyên qua những con phố hẹp
    Ngắm làn khói bay lên từ những ống tẩu
    Của đám đàn ông cô đơn, tựa cửa sổ mặc áo sơ mi ?
    Tôi nên có lẽ ra một cặp móng tả tơi
    Để bò quanh qua những đáy biển im lặng
    Và buổi chiều, buổi tối giấc ngủ thật thanh bình !
    Những ngón tay dài vuốt phẳng phiu
    Say sưa ngủ.....mệt nhọc......hay vờ thế
    Vuơn mình trên sàn, nơi này, bên bạn và tôi
    Sau khi uống trà, ăn bánh ngọt và thấm chút nước đá
    Tôi có nên dùng sức mạnh bắt một khoảnh khắc sụp đổ ?
    Nhưng dù tôi đã khóc, ăn chay, khóc và cầu nguyện
    Dẫu đã thấy mái đầu mình hói nhẹ, cúi xuống đĩa gỗ
    Vẫn không là tiên tri, không có vấn đề nào vĩ đại ở đây
    Tôi đã thấy khoảnh khắc cho xúc cảm lớn lao thoáng bay qua
    Đã xem thấy người phuc vụ vĩnh cửu cầm lấy áo khoác của tôi và tiếng ngựa hí tôi kinh sợ
    Rốt cuộc nó có phải nó chăng
    Sau những ly tách, món mứt cam và tách trà
    Giữa những đồ sứ, giữa câu chuyện nào đó về tôi và bạn
    Làm thế có đáng không
    Khi căn vỡ vật chất và một nụ cười
    Khi bóp nghẹt vũ trụ thành quả bóng
    Khi lăn nó về một câu hỏi kinh người
    Khi thốt lên: " Tôi là Lazaarus, trở về từ sự chết,
    Trở về để nói với bạn tất cả, tôi sẽ nói hết "
    Nếu một ai lúc đặt chiếc gối bên mái đầu nàng
    Người ấy nên bảo " Đấy không phải cái tôi hoàn toàn muốn thế
    Đấy hoàn toàn không phải là nó "
    Và rốt cuộc nó có phải nó chăng
    Và có đáng không
    Sau những buổi hoàng hôn, sau những khoảnh sân trước nhà và những đường phố mưa rơi tí tách
    Sau những cuốn tiểu thuyết, những tách trà, sau những tà váy kéo lê trên mặt đất
    Và điều này hay còn hơn thế ?
    Không thể nói đấy là điều tôi muốn !
    Nhưng như thế một chiếc đèn ***g kì diệu ném tâm hồn của mình lên bức màn thành những hình trang trí
    Có đáng không
    Nếu người ta, lúc ngả mình bên gối hay quảng đi tấm khăn san
    Rồi quay ra cửa sổ nói to lên: " Đấy hoàn toàn không phải nó
    Đấy phải chăng điều tôi hoàn toàn muốn thế "
    Không ! Tôi không phải hoàng tử Hamlet, cũng không có ý là người này
    Tôi chỉ là quý ngài hầu cận, kẻ sẽ làm
    Việc châm ngòi, mở đầu một hoặc hai lớp kịch
    Khuyên bảo ông hoàng kia; một thứ công cụ dễ sai chẳng phải hồ nghi
    Cung kính, sướng vui khi được dùng đến
    Khôn khéo, thận trọng, kĩ càng
    Đầy những câu nói thượng lưu, nhưng một chút chậm hiểu
    Quả thực luôn luôn trí độn
    Luôn luôn gần với một anh hề
    Tôi lớn lên
    Mang những gấu quần quấn tròn
    Tôi sẽ rẽ đường ngôi tóc mình, phía sau ? Cả gan ăn một quả đào?
    Tôi sẽ mặc quần vải Flanen trắng, bước đi trên bờ biển
    Nghe những nàng tiên cá hát, từng người, từng người
    Tôi không nghĩ họ hát cho tôi
    Tôi thấy họ lướt trên những ngọn sóng ra biển
    Rẽ mái tóc bạch kim những lớp đổ ra sau
    Khi gió thổi lên nước ngầu đen và trắng
    Chúng ta lang thang trên những căn phòng của biển khơi
    Bên những cô gái biển quấn mình trong tảo nâu và đỏ
    Mãi khi giọng nói con người khiến ta thức giấc
    Và chúng ta chết chìm vào hải lưu.......

  7. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Được khi_giac_mo_ve sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 12/11/2004
  8. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Được khi_giac_mo_ve sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 12/11/2004
  9. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    bất chợt anh đến.......
    trong khoảnh khắc con tim em ngây dại
    chốn hồng trần tuổi thanh xuân ngà ngọc
    em cúi mình oằn nặng gánh trên vai
    ngày qua ngày.....
    đêm từng đêm em mơ....em thao thức
    mơ một lần có anh trong tiềm thức
    giấc ngủ ko tròn trằn trọc suốt đêm thâu
    mong thời gian sẽ trôi qua mau
    ngày lại ngày gian nan cùng cuộc sống
    em quên mất mình, mong giấc mơ....
    mong một lần được hội ngộ.....
  10. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    bất chợt anh đến.......
    trong khoảnh khắc con tim em ngây dại
    chốn hồng trần tuổi thanh xuân ngà ngọc
    em cúi mình oằn nặng gánh trên vai
    ngày qua ngày.....
    đêm từng đêm em mơ....em thao thức
    mơ một lần có anh trong tiềm thức
    giấc ngủ ko tròn trằn trọc suốt đêm thâu
    mong thời gian sẽ trôi qua mau
    ngày lại ngày gian nan cùng cuộc sống
    em quên mất mình, mong giấc mơ....
    mong một lần được hội ngộ.....

Chia sẻ trang này