1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - Giữa lòng Cuộc Sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Phố
    Phố không giành cho những kẻ làm thơ
    Bởi phố quá ồn ào và dòng người vội vã
    đi giữa phố ta như người xa lạ
    Ngẩn ngơ buồn trước một thoáng heo may
    Thấy gì không hả phố chiều nay
    Những chiéc xe thồ rời nội thành trở về tổ ấm
    Sau một ngày không bình lặng
    Vẫn thấy nụ cười trên môi cô gánh hàng hoa.
    Thấy gì không hả phố chiều qua
    Giờ tan tầm từng dòng người ùn tắc
    Sao phố không tự mình thắc mắc
    Giá lòng mình rộng hơn một chút có hay không?


    Những lúc buồn lại dạp xe thong rong
    Ngắm phố và những con người rất phố
    Cô Công nhân
    Những em bé đánh giày
    Dòng xe vẫn trôi nhanh
    Vẫn tự hỏi sao lòng mình không rộng hơn một chút!
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 10/10/2004
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thơ trên hồ Hoàn Sói
    Liễu dệt em em dệt tôi
    Hoàng hôn dệt một sắc trời tím xanh
    Tôi từ vô tận mong manh
    Về nghe thu hát khúc hanh hao buồn
    Em từ lãng đãng cỗi nguồn
    Bất ngờ bước tới chuốc hồn tôi say
    Nương dòng tóc liễu lắt lay
    Bóng tôi tựa bóng em đầy cơn mơ...
    Mai về xanh ngắt lời thơ
    Miên man sóng vỗ trong lơ ngơ sầu ...
    (trích Sầu Ca)
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thơ trên hồ Hoàn Sói
    Liễu dệt em em dệt tôi
    Hoàng hôn dệt một sắc trời tím xanh
    Tôi từ vô tận mong manh
    Về nghe thu hát khúc hanh hao buồn
    Em từ lãng đãng cỗi nguồn
    Bất ngờ bước tới chuốc hồn tôi say
    Nương dòng tóc liễu lắt lay
    Bóng tôi tựa bóng em đầy cơn mơ...
    Mai về xanh ngắt lời thơ
    Miên man sóng vỗ trong lơ ngơ sầu ...
    (trích Sầu Ca)
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    em đã yêu anh dẫ nhớ thưong
    chẳng bao giờ em coi là trót dại
    em yêu anh bằng tình yêu của nguời con gái
    mãnh liệt dịu dang, mãnh liệt thuỷ chung
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    em đã yêu anh dẫ nhớ thưong
    chẳng bao giờ em coi là trót dại
    em yêu anh bằng tình yêu của nguời con gái
    mãnh liệt dịu dang, mãnh liệt thuỷ chung
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    ..................................
    ....Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cuối đầu không dám khóc.....
    Cảm ơn hoa_co_vang_noi_ay , đọc một bài thơ như thế này giống như chia sẻ được với một người bạn...
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    ..................................
    ....Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cuối đầu không dám khóc.....
    Cảm ơn hoa_co_vang_noi_ay , đọc một bài thơ như thế này giống như chia sẻ được với một người bạn...
  8. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đêm nhẹ nhàng cuốn anh đi
    Đổ suốt dọc chiều dài suy nghĩ
    Miên man bên hồ hàng phượng vĩ
    Trầm tư, tĩnh lặng đến nao lòng
    Hà Nội đang chuẩn bị sang đông
    Cái lạnh se se mơn man trên da thịt
    Em đang ở một chân trời xa tít
    Anh lặng thầm ấp ủ nhớ mong
    Gửi cho em bao tâm sự trong lòng
    Gửi cho em tiếng thở dài rất khẽ
    Cơn gió nào đến bên em thật nhẹ
    Có thì thầm những lời anh yêu thương
    Lá thu rơi trải vàng hết con đường
    Anh vẫn đang đi tìm em vội vã
    Em ở đâu ? Bên phương trời xa lạ ?
    Đến bao giờ mình sẽ ở bên nhau ?
    Văng vẳng xa xa một tiếng còi tàu
    Thảng thốt xé màn đêm dài lạnh lẽo
    Đêm sắp qua bóng đèn đường xiêu vẹo
    Nỗi nhớ đong đầy lấp lánh mặt hồ xa....
  9. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đêm nhẹ nhàng cuốn anh đi
    Đổ suốt dọc chiều dài suy nghĩ
    Miên man bên hồ hàng phượng vĩ
    Trầm tư, tĩnh lặng đến nao lòng
    Hà Nội đang chuẩn bị sang đông
    Cái lạnh se se mơn man trên da thịt
    Em đang ở một chân trời xa tít
    Anh lặng thầm ấp ủ nhớ mong
    Gửi cho em bao tâm sự trong lòng
    Gửi cho em tiếng thở dài rất khẽ
    Cơn gió nào đến bên em thật nhẹ
    Có thì thầm những lời anh yêu thương
    Lá thu rơi trải vàng hết con đường
    Anh vẫn đang đi tìm em vội vã
    Em ở đâu ? Bên phương trời xa lạ ?
    Đến bao giờ mình sẽ ở bên nhau ?
    Văng vẳng xa xa một tiếng còi tàu
    Thảng thốt xé màn đêm dài lạnh lẽo
    Đêm sắp qua bóng đèn đường xiêu vẹo
    Nỗi nhớ đong đầy lấp lánh mặt hồ xa....
  10. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Không thể và có thể
    Em nói rằng em phải ra đi
    Không thể yêu anh như lời đầu tiên đã hứa
    Em đã đi, anh không cách gì níu giữ
    Không thể thật rồi, anh cố gắng làm chi???
    Rồi ngày qua ngày, thấm thía nỗi chia ly
    Em giật mình nhận ra điều không thể
    Có lẽ nào cuộc đời vô tình thế
    Để yêu nhau mà chẳng đến với nhau
    Anh khóc rồi, em có khóc đâu?
    Anh là đàn ông, nước mắt kia quá mặn
    Em không khóc, nhưng thấm nhoà nước mắt
    Điều không thể kia thành vô nghĩa mất rồi
    Em muôn đời vẫn thế mà thôi
    Dù đến với anh có điều gì không trọn vẹn
    Dù quá khứ em quay lưng lỗi hẹn
    Có lẽ nào không thể ở bên nhau???
    Anh khóc rồi à? đừng khóc nữa, em đau
    Không ai biết khi nào không thể
    Và một ngày, biết đâu lại thế
    Em lại trở về, có thể ở bên anh
    Ranh giới này thật quá mong manh
    Em đứng giữa hai điều
    mong thành có thể...
    Có khi bước trên đường hun hút
    Em tự hỏi mình ta đang đi về đâu
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh
    Không gặp nhau giờ này ta thế nào..........

Chia sẻ trang này