1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ gởi mẹ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pikachungo, 21/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Thơ gởi mẹ

    20 mùa xuân rồi mẹ nhỉ? 20 mùa xuân con có mặt trên đời. Con không biết lúc sinh ra có làm mẹ khổ nhiều không? nhưng khi có trí khôn và biết nhận thức, con biết mẹ đã bao lần khóc vì con.
    Nhà 6 chị em, con là một trong 2 đứa nhỏ nhất nhưng lại là đứa mà mẹ phải trăn trở nhiều nhất phải không mẹ? Nhiều lúc ân hận, muốn nói với mẹ lời xin lỗi nhưng sao con không có can đảm, dù ngoài đời và trong mắt mọi người con là đứa có máu lạnh.
    Bây giờ thì mẹ đã bớt lo và bớt buồn cho con rồi mẹ nhỉ? Con cũng đã lớn khôn rất nhiều để biết nhận thức việc mình làm.

    Nhưng cũng chính từ khi con biết lo, con lại xa vòng tay mẹ, xa gia đình của mình để độc lập giữa dòng đời cuộn chảy.
    Con ít về nhà, có về rồi lại vội vã đi ngay. Chỉ kịp nói với mẹ vài câu, hỏi thăm bà mấy tiếng, la rầy bé em vài việc rồi lại xách xe đi ngay. Đôi khi với những việc trong nhà, con chẳng biết gì. Con như một người khách, chợt đến rồi chợt đi...

    Đôi khi muốn vòi vĩnh, muốn nũng nịu với mẹ nhưng con cũng không làm được. Con và mẹ, gần mà cũng rất xa...
    Cuộc sống dạy cho con biết cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn và lạnh lùng hơn. Nhưng chính những thứ ấy lại làm cho con trở nên cô đơn và lạc lõng chính trong gia đình mình.
    Những ngày lễ Tết con bận việc không về, mặc nhà mình làm cơm linh đình. Con biết mẹ sẽ buồn khi vắng bất cứ đứa nào. Nhưng con cũng không biết phải nói gì với mẹ, lời xin lỗi không thoát khỏi vành môi...

    Mẹ ơi!
    Con biết mẹ buồn con lắm, đứa con ngỗ nghịch đã làm mẹ lo buồn biết bao nhiêu lần. Đến bây giờ mẹ vẫn lo khi giữa cuộc đời, cạm bẫy thì nhiều mà con cứ mãi chông chênh một mình. Mẹ sợ một ngày con sẽ ngã.

    Con biết và con cũng đang cố gắng chứng tỏ để mẹ sẽ yên lòng vì con. Con đang cố gắng làm việc và học hành...
    Như một lời xin lỗi muộn màng của một đứa con gởi đến mẹ yêu thương...

    Con viết những vần thơ, con biết mẹ cũng sẽ không đọc được nhưng sẽ con nhớ mẹ hơn, nhớ lời mẹ dạy và nhớ cả những nỗi buồn của mẹ - để con sống tốt hơn giữa đường đời nghiệt ngã.

    Mới nãy định post bên Hạnh phúc gia đình, rồi bên tâm sụ nhưng thấy làm sao đấy. Thấy ngộp trước những tâm sự tình yêu. Cho em đăng kí thêm hộ khẩu bên Cuộc Sống nữa nhé! Ở đây em thấy tốt hơn, và đỡ ngộp hơn.
  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Mẹ
    Khi con biết đòi ăn
    Mẹ là người mớm cho con từng muỗm cháo
    Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
    Mẹ là người thức hát ru con...
    Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
    Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc
    Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất
    Như cuộc đời không thể thiếu trong con
    Nếu có đi một vòng quả đất tròn
    Người mong con mỏi mòn cũng không ai ngoài mẹ
    Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
    Cứ rộng dần khi con trẻ lớn khôn
    Mẹ là người đặt cho con cái tên riêng
    Trước khi con biết bật ra tiếng mẹ
    Mẹ
    Cái tên gọi mà từ khi bập bẹ
    Đến lúc trưởng thành con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu.
    Mẹ
    Có nghĩa là duy nhất
    Một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng
    Mẹ chưa sống đủ trăm năm
    Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
    Chỉ có mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
    Là khi mẹ không còn
    Hoa hồng đỏ từ nay hoá trắng.
    Mẹ
    Có nghĩa là mãi mãi
    Là cho đi không đòi lại bao giờ
    Cổ tích của những ai còn mẹ
    Là "ngày xưa có một công chúa"
    Hay "ngày xửa có một ông vua"
    Cổ tích trong tiềm thức của con là
    "Ngày xưa khi con còn có mẹ"
  3. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đánh Rơi
    Con chim nho? băng qua ma?nh đất khô că?n đánh rơi một hạt bâ?u
    Đê? lại câu chuyện cô bé bâ?u va? ông gia? đá
    Na?y một mâ?m xanh tư? góc sâu âm u xa lạ
    Va? đá biết khóc cươ?i, mặt đất nơ? ti?nh yêu
    Cô gái mô? côi trâ?y hôi kinh ky?
    Đê? lại nô?ng a?n thị thơm-hương co?n ấm
    Có điệu hát qua câ?u trao nhau khăn thắm
    Vê? nha? nói dối mẹ đánh rơi
    Có nhưfng ngươ?i suốt mấy mươi năm cuộc đơ?i
    Đánh rơi chiếc ví đê? nhận lại niê?m tin vê? lo?ng tốt
    Có một lâ?n tôi bất chợt
    Ba?ng ho?ang nhi?n mẹ
    Run râ?y...
    Chén cơm rơi
  4. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ con đang đi học ở 1 phương trời xa, có đi xa con mới hiểu tình yêu con dành cho bố mẹ, cho cả nhà nhiều đến thế nào, con cũng không ngờ con yêu cả nhà nhiều đến mức con cũng không nghĩ tới, nhiều lúc nhớ cả nhà con lại khóc thầm 1 mình. Đợt hè vừa rồi về nhà chơi (dù mới có 6 tháng), không ngờ nhìn thấy mẹ ở sân bay con đã ôm chầm lấy mẹ mà khóc nức nở như 1 đứa trẻ (con thấy nhiều người nhìn mà ngượng qúa). Bình thường ở nhà con lại càng ít quan tâm đến bố hơn cả mẹ, vậy mà về đến nhà nhìn thấy bố con đã tự chủ động ôm chầm lấy bố và hơi rơm rớm nước mắt, con thấy bố già đi nhiều còn mẹ thì lại có vẻ trẻ ra. Còn nhớ trước ngày con đi học, chỉ có 2 bố con ngồi nói chuyện, bố đã khóc rất nhiều, động viên con học tập (biết thế mà sang bên này con vẫn chứng nào tật nấy) vậy mà con cũng chẳng nói lại được 1 câu tình cảm. Lại nhớ đến lần bố bị tai biến mạch máu não phải nằm viện, lúc nhìn thấy bố không đứng dậy nổi, con thấy thương bố qúa và cũng đã rơm rớm nước mắt. Giờ nghĩ lại, hồi trước khi ở nhà con thật ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, không quan tâm nhiều đến mọi người, mỗi lần mẹ mắng con lại cãi lại lem lẻm, nhiều lúc mặt lại còn lạnh tanh với bố mẹ. Con lại còn ích kỷ khi thấy mẹ quan tâm nhiều đến em hơn con. Con đã muốn làm nhiều việc tốt, muốn làm con ngoan đối với bố mẹ nhưng con vẫn chưa làm được Đợt con về nhà, em Linh (em họ) đã bảo với con rằng em thấy con thay đổi nhiều, nghĩ chín chắn hơn, quan tâm đến mọi người; về sau em có kể với con là em có nói với mẹ, chắc mẹ cũng vui lắm nhưng con không thấy mẹ nói lại gì cả.
    Đôi lúc con muốn nói với cả nhà rằng con yêu mọi người nhưng con lại không nói ra được. Chỉ mong nếu nhìn lại qúa khứ con không phải hối tiếc điều gì.
    Tôi và các bạn bây giờ hãy nói với bố mẹ rằng "con yêu bố mẹ nhiều nhiều", đừng đánh tuột cơ hội khi ta vẫn còn nắm trong tay.
  5. congaidanhda

    congaidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của chúng ta không được bằng mọi người nhưng chúng ta có hạnh phúc phải không mẹ.Căn bệnh quái ác đã cướp đi người cha khi con có 8t,khi mà chúng ta chưa có gì hết vẫn còn quá nhiều khó khăn trong cuộc sống,khi mà 3 mẹ con mình phải sống trong cái nhìn ghẻ lạnh của gia đình đằng nội.Mẹ một mình phải chống chọi với cuộc sống đến mức không có nhiều thời gian cho hai đứa con gái của mẹ,sau những ca trực đêm lại vội vàng lăn xả tiếp tục công việc ở phòng khám;chỉ có những câu nói trước giờ đi ngủ của hai đứa con gái"mẹ sẽ không để cho hai đứa thua bạn kém bè ,nhưng hai đứa phải học cho hơn bạn hơn bè",những bữa cơm ngày đấy của ba mẹ con thật đơn giản vì phải tiết kiệm,nhiều lúc đứa con út của mẹ buông đũa giằn dỗi vì bữa cơm chẳng có gì ngon để nó ăn cả,mẹ cũng chỉ nói rằng"mình ăn khổ chẳng ai biết đưọc nhưng mình phải đàng hoàng lịch sự khi ra đường"Rồi cuộc sống chật vật cũng dần qua ,nền kinh tế cũng đổi thay và công việc ở bệnh viện và phòng khám của mẹ cũng khá dần lên.Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa rằng bữa cơm không có mẹ cũng nhiều lên,nhưng nó và chị hai cũng hiểu được điều đó.Rồi niềm vui đầu tiên của mẹ cũng đến chị đỗ DH ,chị có học bổng.Cuộc sống của nó do chị bảo ban nhiều hơn nhưng giấc ngủ của nó vẫn có mẹ bên cạnh.Bao người đàn ông đến ngỏ lời với mẹ ,chị em nó cũng động viên mẹ,nhưng mẹ vẫn lặng lẽ lo cho hai chị em nó.Rồi năm đó chị ra trưòng với số điểm gần tuyệt đối,nó trải qua kì thi và đứng thứ 4 của trường mẹ mừng rơi nước mắt,nhưng cũng lại buồn vị chị nó sẽ đi làm xa,vậy là nhà nó lại vắng thêm một người và sẽ chẳng ai bảo ban nó nữa .3 năm cấp 3 cuộc sống của nó cũng bình lặng trôi qua với mẹ ,chị vẫn về hàng năm vào dịp tết ,nhà nó dương như vui hơn.Nó tốt nghiệp và mẹ quyết định cho nó đi du học.Nó biết vì mọi áp lực má mẹ muốn nó đi trên cả là gia đình đằng nội.Mặc dù bạn bè mẹ ngăn cản "còn mỗi mọt đứa mày cũng định cho nó đi nốt hay sao",nhưng mẹ đã quyết và việc duy nhất là nó phải học để có bằng được cái visa.
    Cái gì đến rồi cũng sẽ đến,ngày đi thì nó cũng phải đi,tiễn nó ở sân bay,mẹ không nói đuợc gì với nó cả,nó kéo vali đi thật nhanh,cố giấu những giọt nước mắt của mình.NÓ không dám quay lại chào hay nhìn ai lúc đó cả ,vì sợ rằng nó sẽ đi không được.
    Cuộc sống mới chẳng dễ dàng nó càng nhớ và thương mẹ day dứt,và càng cảm thấy có lỗi khi mà ngày xưa mỗi lần mẹ nói là nó cãi phăng.Nó nhớ mẹ và gia đình nhỏ bé nhiều ,giờ này mẹ nó đang làm gì,?NÓ thương mẹ vì tất cả nhưng hi sinh của mẹ.
    Nếu như có huân chương cho sự hi sinh của những người mẹ thời đại này,nó tin rằng người đầu tiên sẽ là mẹ nó.
    Bây giờ nó chỉ muốn được ôm mẹ nó và nói với mẹ nó rằng"con yêu mẹ nhất và con sẽ cố gắng để mẹ vui lòng,sẽ không còn cãi lời mẹ nữa đâu".
  6. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi tôi không trở lại nơi này gởi gắm những ăn năn đến Mẹ nữa. Chắc tâm hồn tôi đã khô khan lắm nên bao nhiêu suy nghĩ đều không thể diễn tả thành lời.
    Những ngày gần đây tôi thường xuyên về và có mặt ở nhà nhiều hơn. Trước những biến cố không hay xảy ra với gia đình, mẹ là người hứng và chịu đựng nhiều nhất. Những trăn trở, day dứt cứ đau đáu trong lòng, mỗi lần về nhà tôi nhìn mẹ mệt mỏi và tiều tuỵ đi lòng lại đau như cắt. Nhưng rồi chỉ đau chứ không thể làm một điều gì đó cho mẹ...Không biết mẹ có hiểu rằng tôi im lặng không phải vì tôi vô tâm...
    Mong một phép lạ sẽ đến để mẹ thôi cơ cực. Năm sắp hết rồi, mọi việc sẽ tốt hơn trong năm mới và mẹ hãy vui lên.
  7. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    con chẳng nói được gì nhiều, chỉ có một câu : con, và cả nhà mình, yêu mẹ vô cùng.
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Những tâm sự này tưởng chừng mãi mãi chỉ mình mình biết mà thôi. Nhưng hôm nay lại gặp được topic này, cho chị xin một ít để chia sẻ cùng cô bé này Pik nhé !
    Mẹ ơi !
    Lòng con giờ đây ngổn ngang với bao suy nghĩ và cảm xúc. Ngày mai con về gặp Mẹ, người mà hai mươi mấy năm qua con vẫn luôn ao ước được một lần gặp mặt. Chỉ còn không đầy 24 tiếng nữa thôi, con sẽ lại được thốt lên tiếng Mẹ yêu thương mà con cố nén trong lòng suốt bao nhiêu năm qua. Con không biết rồi cảnh gặp gỡ sẽ như thế nào, có mừng mừng tủi tủi, có đầy nước mắt và ôm nhau trong vòng tay yêu thương giống như những cảnh đoàn tụ trong film hay không. Bất chợt con thấy buồn cười làm sao, cười trong làn nước mắt đang ràn rụa trên má. Con không hiểu được lòng mình lúc này, thứ tình cảm mà con dành cho mẹ sẽ như thế nào, liệu rồi có còn nguyên vẹn như xưa, hay giờ đây đầy những hờn dỗi và trách móc. Bây giờ Mẹ đã có em và gia đình riêng, Mẹ có còn yêu thương con như xưa nữa không. Tim con chợt như nghẹn thắt lại, cái cảm giác vừa như tức tưởi vừa như hờn ghét đang dâng lên trong tim. Mẹ có biết là trong hai mươi mấy năm qua con đã phải sống như thế nào không. Con đã phải tự bươn chải với đời khi tuổi chỉ mới 12, ngày đầu tiên đi làm oshin cho nhà người ta mà lòng con đầy những âu lo, con sợ mình nhỏ quá sẽ không làm được việc, người ta sẽ không nhận con vào làm, rồi con sẽ không làm ra tiền để phụ giúp với ông bà Ngoại lo cho cả nhà (cả nhà lúc ấy cũng chỉ có ông bà Ngoại và con thôi, nhưng ông bà thì đều đã già yếu và không thể làm việc được nữa.). Kể từ cái ngày Mẹ bỏ ra đi, con đã thề với lòng rằng trong tim con từ nay sẽ không còn thứ tình cảm nào dành cho người mà con gọi là Mẹ nữa. Bao nhiêu sự yêu thương con đã giành hết cho ông bà Ngoại, con xem bà ngoại vừa là người bà vừa là người Mẹ của con. Vậy đấy, thế mà bây giờ Mẹ lại quay về. Quay về đúng vào lúc mà lòng con những muốn quên đi, thôi không nhớ nữa. Tiếng gọi "Mẹ ơi" con khao khát được gọi bao năm thì giờ đây như nghẹn lại trong ***g ngực, chẳng thốt nên lời nữa. Sao Mẹ không về khi bà mất để con có thể dễ dàng tha thứ hơn, vì lúc đó con như gục ngã hoàn toàn khi điểm tựa cuối cùng của mình đã mất. Sao Mẹ lại không về khi ông đang quằn quại trên giường bệnh, một mình con vất vả lo lắng ngược xuôi. Lúc đó con chỉ muốn điên lên, muốn vỡ tung ra thôi, Mẹ có biết không?. Sao những lúc đó bên cạnh con lại không có Mẹ. Bây giờ thì tất cả đã yên vào vị trí của nó. Con đã nén chặt nỗi đau và bước đi trên chính đôi chân mạnh mẽ của mình. Bà chỉ có thể nhìn Mẹ bằng đôi mắt thẳm sâu trong khung ảnh trên bàn thờ, sẽ mãi mãi không nói với Mẹ lời tha thứ, Mẹ có biết điều đó không. Con đớn đau đến quặn thắt cả ruột gan khi những giờ phút cuối đời của bà mà không có con bên cạnh, con trở về khi bà đã lặng yên mãi mãi, và bây giờ với Mẹ cũng sẽ là như thế. Mẹ có ray rứt nhiều không, có hối hận nhiều không.
    Viết cho em Huế Thanh.
  9. superheavytank

    superheavytank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đọc bùn cười thiệt, hay
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    bùn cười là thế nào nhỉ?, nhận xét của bác làm iem cụt hứng quá. Hoá ra vẫn còn có kẻ vô tư trước nỗi đau của người khác thế cơ à ?!

Chia sẻ trang này