1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi FUTURE_HN, 16/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Thơ người nói hộ lòng ta
    Đêm Hà Nội nhớ
    Xa một tuần có lâu quá không anh
    Sao en thấy ngày cứ dài đến thế
    Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời
    Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi
    Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
    Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
    Áp lên mặt trăng mới biết trăng gầy
    Hà Nội bồng bềnh trôi theo gió heo may
    Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
    Thơ em xuống dòng buồn nghiêng dấu lặng
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy?
    Phan Thị Thanh Nhàn
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  2. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Thơ người nói hộ lòng ta
    Mùa lá đổi mầu
    Tháng mười về Hà Nội chớm sang thu
    Heo may đầu mùa tràn vào phố nhỏ
    Gió bay đến gõ cửa phòng em ở
    Cơn gió nào cũng nhắc nhở về anh
    Em đi về qua lối ngõ thân quen
    Thấy lá đỏ lung linh trên mái phố
    Mùa thu đấy mùa thu bay trong gió
    Mùa thu xao xác lá trên đầu
    Xao xuyến lòng em khi lá chuyển mầu
    Những chiếc lá phơi mình trên mái ngói
    Có chiếc lá nhẹ rơi trên mặt gối
    Chiếc lá nào cũng nhắc nhở về anh
    Em tiễn anh đi vào mùa lá non
    Chuyến tầu ấy áo xanh mầu bộ đội
    Chuyến tầu ấy cùng anh lên biên giới
    Em quay về ngõ phố một mình em
    Dải đất biên thuỳ em chưa đến chưa quen
    Nhưng em nhớ vì có anh ở đó
    Rừng biên giới một mầu lá đỏ
    Chiếc lá nào đậu xuống vai anh
    Đã một mùa cây thay lá em xa anh
    Em bỗng muốn được làm chiếc lá
    Mùa thu đến đổi mầu vì thương nhớ
    Rồi theo từng cơn gió đến cùng anh.
    Trần Thị Nhơn
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  3. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thơ người nói hộ lòng ta.
    Trời trở rét
    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
    Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
    Bùi mù ngoài đường phố ít người qua
    Em từ nhà ra tới ngã tư
    Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
    Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
    Em lại quay về thành phố mùa đông
    Em đi qua hiệu sách ngoại văn
    Cô bán sách ngồi sau quầy lặng lẽ
    Trong tủ kính nằm yên tĩnh thế
    Nào ai hay bão táp ở từng trang
    Đến hay là mặt nước hồ Gươm
    Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
    Trời trở gió,hồ trở nên mềm yếu
    Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư
    Chỉ vui là những gánh hàng hoa
    Rét nóng mặc thế nào cũng nở
    Hoa mỉm cười giễu người qua phố
    Đang dấu trong áo ấm niềm lo
    Em thấy mình cũng thật vẩn vơ
    Lại đi thương cây bàng trước cửa
    Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
    Hết mùa này cây lại lên xanh
    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy hôm nay trời trở rét?Xuân Quỳnh
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  4. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Em sợ vô cùng những dự cảm mong manh
    Sợ giọt sương lonh lanh dễ vỡ
    Niềm vui đến chỉ nhẹ nhàng nín thở
    Không đủ tin nhiều để khẽ chạm vào tay.
    ***********
    Em không muốn làm anh buồn đâu
    Nhất là khi anh đang xa Hà Nội
    Nhưng anh làm cho lòng em bối rối
    Giữa hai miền thực, ảo, mong manh.
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  5. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Nắng trong em nắng đang ở trong em
    Ở trong những bồi hồi tin nhắn
    Ở trong cả đêm khuya thầm lặng
    Vẫn mơ hoài về miền nắng mênh mang
    Vẫn mơ hoài về Hà Nội xuân sang
    Quàng khăn ấm em nhẹ nhàng xuống phố
    Gói trong tim một bóng hình nhung nhớ
    Có tiếng cười làm ấm con tim
    Nắng bên em nhưng không dám hé nhìn
    Chỉ nhắm mắt xoè đôi tay ấm
    Anh đừng cười làm má em hồng ửng
    Bời chuyện chúng mình chỉ là nắng mùa xuân
    Hà Nội ơi, dẫu anh rất ân cần
    Nhưng chuyện cũ làm em hoài nhức nhối
    Còn đủ tin nhiều không? Sao lòng đầy bối rối
    Cẫn mơ hoài về miền nắng mênh mang.....
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  6. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Em không buồn nhưng chỉ thấy đớn đau
    Có đôi lúc thấy lòng mình rỗng tuếch
    Chiều nhạt nhoà,lòng nghiêng nghiêng lệch
    Nhớ một giai điệu buồn trong ca khúc Phú Quang
    Chẳng có dòng sông hay mặt biển nào mênh mang
    Mà anh và em không thể nào cùng đến
    Nói làm chi anh những lời thương mến
    Để rồi gió cũng cuốn bay đi
    Em đã đôi lần qua ngõ nhà anh nhìn ngắm nắng thầm thì
    Trong bụi hoa nhài,trong giàn hoa giấy
    Chiều nghiêng nghiêng có anh mà vẫn vậy
    Nên em đành từ giã những mong manh
    Từ sâu thẳm tâm hồn em vẫn có anh
    Em thích được dành cho anh theo cách mình mong muốn
    Lời thương yêu không nói ra chẳng muộn
    Chỉ sợ lòng chẳng được bền lâu
    Em không nhắn nhủ gì cho anh nữa đâu
    nhưng lòng vẫn đợi...
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  7. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Giờ mới thấy lòng mình chẳng giản đơn
    Hạnh phúc đến tận nơi mà còn chối bỏ
    Vì đắn đo, vì sợ tình mong manh như gió
    Để người quay gót rồi lòng lại nổi bão giông
    Vẫn biết rằng anh có những nhớ mong
    Chỉ bởi một chiều mưa anh xa Hà Nội
    Nhưng cũng đủ làm lòng em bối rối
    Rồi lại tự nhủ mình anh chỉ bốc đồng thôi
    Cả chiều ấy là chiều mưa rơi
    Anh ở nơi xa chờ xe về Hà Nội
    Điện thoại liên hồi nhớ em không chịu nổi
    Lạnh vô cùng thèm quá một vòng tay
    Em thương người sống mũi cay cay
    Ở lại đi cần chi về vội vã
    Giây phút ấy lòng anh nồng nàn quá
    Mà sao em không mở lòng nói một tiếng thương yêu
    Anh về Hà Nội trong một chiều
    Em trốn chạy lòng vòng qua các phố
    Đứng cả trước căn nhà anh ở
    Điện thoại liên hồi, em đang ở nơi đâu?
    Em cứ tự làm cho mình đớn đau
    Mà đó là điều làm cho anh chán ngán
    Anh thất vọng em lấy ai bầu bạn?
    Em không làm điều ngốc nghếch nữa đâu
    Trong lòng em có những nỗi đau
    Có cả bao điều đừng bắt em phải nói
    Hãy để cho trái tim em thầm gọi
    Em thích được yêu theo cách của riêng mình.
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  8. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã được lặng thinh
    Trong nỗi đau,nỗi đau buồn về một điều rất cũ
    Điện thoại ngừng reo,chẳng còn tin nhắn nhủ
    Biết tôi rất buồn nhưng người cũng lặng thinh
    Chỉ còn mình tôi nhìn lại riêng mình
    Ôm nỗi buồn cả đêm bên bàn phím
    Mọi nỗi đau dường như tắt lịm
    Tôi thả hồn mình vào những áng văn chương
    Thương yêu nhiều mà chẳng dám yêu thương
    Bởi niềm tin mong manh đã mất
    Và anh đến dẫu có là rất thật
    Em cũng cần một khoảng lặng suy tư
    Anh ào ào như một cơn mưa
    Không cho em thời gian trăn trở
    Cánh cửa trái tim lâu rồi không mở
    Nên ngập ngừng khi đóng khi không
    Tình thương muôn đời em vẫn ngóng trông
    Và em biết lúc nào anh cũng đúng
    Anh muốn gọi phần khao khát sống
    Trong trái tim u buồn, đầy rấy những suy tư
    Xa anh rồi em mới thấy hình như
    Em tha thiết được yêu đời quá
    Trái tim có mạch ngầm rất lạ
    Cần yêu đời để không phải xa anh
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  9. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Không có anh sao em thấy bình yên
    Bình yên quá, thấy lòng thanh thản quá
    Em vẫn yêu nhưng lòng không vội vã
    Thích yêu thầm một hình bóng xa xôi
    Nhà anh, nhà em cũng ở Hà Nội thôi
    Nhưng chắc hẳn cả đời không tới
    Bình yên quá bởi không đưa tay với
    Bởi em đang cần yêu lại chính bản thân
    Ngọn lửa đam mê nhen nhóm đã bao lần
    Em cứ chờ một người nào đó tới
    Gõ cửa trái tim, thì thầm tiếng gọi
    Thắp lên nào,yêu cuộc sống đi em
    Rồi những ngọn lửa hồng mới nhen
    Chưa kịp cháy đã vội vàng vụt tắt
    Sau dằn vặt, khổ đau, thắc mắc
    Bỗng thấy cuộc đời chẳng có phép mầu đâu
    Cần phải biết chấp nhận nỗi đau
    Cần biết yêu một niềm yêu mãi mãi
    Yêu cuộc đời mưa dầm nắng dãi
    Yêu cả bao người đang có ở xung quanh
    Hạnh phúc sẽ là rất mong manh
    Nếu chỉ yêu đương,nhớ nhung, hờn giận
    Dẫu tình có thét gào như sóng cuộn
    Cũng chỉ đau hoài một nỗi hư vô
    Yêu đâu chỉ là viết những vần thơ
    Yêu đâu chỉ hát dăm bài hát
    Yêu đâu chỉ chơi vài ba bản nhạc
    Đâu chỉ là thủ thỉ sẻ chia
    Yêu còn là lớn lao hơn thế kia
    Là biết yêu mình và yêu cuộc sống
    Biết say mê, đắm chìm trong lao động
    Dành riêng đêm dài vẫn trăn trờ về anh
    Vẫn tiếc hoài những ngày tháng rất xanh
    Một chút gì đã khiến mình xa cách?
    Thầm trách em, trách anh và trách
    tơ mắc ngang trời mà duyên chẳng mắc sang
    Đêm đêm buồn vẫn mở nhạc Phú Quang
    Một ngày mới lại bước chân ra phố
    Lòng không buồn vì lòng không để ngỏ
    Không chờ ai đến vá lại đam mê
    Chỉ chờ bình yên sẽ quay trở về
    Hoặc những gì em chưa nghĩ tới
    Bình yên với em giờ sẽ là ngày mới
    Ngày nối ngày yêu cuộc sống của riêng em
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  10. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nơi hẹn cũ
    Nơi hẹn cũ bây giờ em còn nhớ?
    Tán cây xanh phủ bóng xuống ven hồ
    Ngõ quanh co trưa vắng lặng như tờ
    Căn nhà gỗ thời gian rong rêu phủ
    Nơi hẹn cũ bây giờ em còn nhớ?
    Những ngày mưa bao tháng nắng anh chờ
    Nụ hôn đầu run rẩy ướt đẫm mưa
    Vòng tay ấm mùa đông êm đềm thở
    Ngõ vẫn vắng cây vẫn xanh phủ bóng
    Nhà vẫn yên, chiếc ghế cũ vẫn chờ
    Nơi hẹn cũ bây giờ em còn nhớ
    Ngõ vẫn chờ, ta có đợi nhau?
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.

Chia sẻ trang này