1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HẬU HIỆN ĐẠI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi blowjob, 09/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A_Rose_Is_A_rose_

    A_Rose_Is_A_rose_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Bác talawas Chủ nhật vừa giới thiệu về Đinh Linh với 1 chùm thơ mới rất hàng độc:
    "Hãy hình dung, đề thi đại học môn Văn ở Việt Nam là bình giải một bài thơ của Đinh Linh. Những kịch bản kì lạ sẽ diễn ra không chỉ trong phòng thi mà có lẽ trước hết trong phòng giám khảo. Phẫn nộ là phản ứng dễ xảy ra nhất. Rồi đến ngơ ngác. Và cả tuyệt vọng về tương lai của thi ca Việt Nam. Chẳng lẽ hành trình thơ Việt từ đỉnh cao của những câu lục bát Nguyễn Du lại ngoặt qua một "nẻo dặm trường" như những gì mà tác giả của talawas chủ nhật kì này mời bạn đọc thưởng thức?
    Thơ Việt quả nhiên đã bước vào những quỹ đạo văn hoá và ngôn ngữ vượt xa các quan niệm chuẩn mực cố hữu. Chúng tôi xin giới thiệu chùm thơ tiếng Việt mới nhất của nhà thơ Mỹ gốc Việt sáng tác bằng cả hai ngôn ngữ, Đinh Linh, một trong những tác giả độc đáo và chia rẽ dư luận nhất từ nhiều năm nay."
    talawas chủ nhật
    Nay xin giới thiệu một số bài:
    Đinh Linh
    Hậu Việt ngữ
    Thân tặng Trịnh Thanh Thuỷ và Nguyễn Duy
    Tuy có gấp ba cơ hội để thoải mái, em tôi, ba phái, vẫn chưa từng áp drap.
    ?oKhổ lắm?, nó lẻo loét, ?oem chưa hạnh tung hay choãi vã bao giờ. Thà lết dương như anh còn hơn!?
    ?oMày cứ kiên nhẫn?, tôi khuyên. ?oĐừng vồ đại bi hài hay hạ bã của bất cứ ai. Làm vậy, chỉ có dạng dang. Từ từ mày sẽ có đối tượng trám mút. Đừng vội neo nồn.?
    ?oĐèo *** cả đời bởi bọn trừ sản, anh quen són hót. Thơ bất động sảng, thơ đườn, thơ đùn, thơ ông kẹ, anh đều rành. Nhờ biết phỉnh nặn, ngày nay anh bơ phở, nhưng em không muốn làm quân truồng mãi mãi, nhục lắm.?
    ?oHết liến dương, bây giờ tao chỉ đại đường, dộng dang, sắp sửa thụt địa, nhưng dù sao đi nữa, tao lạy ông bà vì gia đình mình khắm khít.?
  2. A_Rose_Is_A_rose_

    A_Rose_Is_A_rose_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Đinh Linh
    Phim sếch
    Một ả mặt non (hề) đứng bên ven đường (hề) cạnh người cha chồm hổm (hề) luôn luôn trù SIDA (hề) mỗi lần tôi phóng ngang trên xe Dream (bô xì, rỉ nhớt).
    Quất đuôi có-thể-tách-rời lên tường trắng ngà, một khứa thằn lằn khằng khặc, Đắc, đắc, đắc, đắc, đắc, hả hê vì vừa khắng khít với một mống ruồi xanh.
    Hí mắt, địa chéo ra cửa sổ, tôi lại thấy nó đứng trơ trong phòng thuê. Cách tôi năm mét, nó đang khòm lưng tưới hoa hay vuốt mèo. Ngứa, nó chậm rãi gãi ngã này, bùng binh nọ. Ai chẳng biết vải bông rất mềm dịu, thoải mái, không hầm háng, nhưng tôi, như nó, cũng chẳng thèm mặc. Hôm nay 99 độ C. Ngày mai hay ngày mốt, bảo đảm tận thế.
  3. walker02

    walker02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bình loạn xị ngậu:
    Đừng có thấy nhà Vua mặc áo mây mà khinh thường
  4. walker02

    walker02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mấy thứ rác
    Rửơi này đâu phải
    Thơ thẩn gì
    Để Anh Hai dạy cho các chú:
    Làm thơ
    Nhé!
    Chắp tay lạy cụ tình yêu.
    Cho con lấy được nàng Kiều ngày nay.
    Cụ nhìn trợn mắt cau mày.
    Không đưa hối lộ thì đây đếch ừ
    Tình chỉ đẹp khi còn chưa "đã"
    Tình hết vui khi đã "xong" rồi



  5. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Tinh hoa
    Cô gái tuới rau để lại những hạt nước lóng lánh trên lá biếc chiều tà bờ vắng
    đó là tinh hoa sông gửi cho đất
    Ngọn núi phun trào dòng nham thạch đỏ rực phập phồng hoa lửa nở
    đó là tinh hoa đất gửi bầu trời
    thi sĩ rã tay vì xục và làm thơ bẩn
    đó là tinh hoa mà a rose muốn gửi về quê hương?
    tít tắp mịt mù... tiếng vịt trời lảnh lót tuyệt vọng..
    Được linglang sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 20/09/2006
    Được linglang sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 20/09/2006
  6. A_Rose_Is_A_rose_

    A_Rose_Is_A_rose_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Đinh Linh
    13
    Bạn luôn khom người trên ghế bành để tỏ tình cải lương với một bộ mặt nhìn ngang. Như thế, bạn giống cây kèn bầu. Tuy luôn mong chờ những lời khen quá đáng về những thành tích cực kỳ vụn vặt, bạn lánh và khi miệt những ai yêu mến bạn.
    Khi nắng trưa lại chéo xuống, bạn khẩy đàn, nhai paté chaud và nhấm nháp cà phê chế rượu rom. Luôn luôn lâng lâng, bạn coi cuộc đời như lá bắc hồng quấn quít nhuỵ vàng. Tối nay, đứng trong hành lang mốc meo, bạn sẽ thốt câu kế cuối với một chút sĩ diện.
    Thiên hạ thường thấy bạn đứng ngang đầu cầu thang, lắng nghe điệu nhạc xa vời. Tóc bạn phồng phía trước, dẹp phía sau. Nhìn chéo, bạn ăn ảnh nhất. Một hai phút sau nửa đêm, sâm banh sẽ tràn từ vành miệng thơm dịu của bạn.
    Khi đang khều mẩu đặc ân đã bị thất lạc từ lâu, ai đó níu vai bạn. Bạn quả là bậc thầy cái chiêu thẩm-mỹ-hoá tội phạm của chính mình, khiến những nạn nhân cũng biết ơn khi được hiện hình trong những nhiếp ảnh khiếp tởm của bạn.
    Khơi dậy sự ngờ vực và căm ghét bản thân trong bất cứ ai có quan hệ với mình, bạn là một ung thư và một con lợn. Khi chuỗi mơ màng thỏa thuê của bạn bị cắt ngang bởi một cảnh tượng đáng khiếp, rờn rợn, bạn trút một nốt Mi cao, rồi nặn cơ thể một cách khiếm nhã.
    ?oLằn thẳng thì quá dễ?, bạn nghe trong giấc mơ, ?onhưng không ai có thể vẽ một vòng tròn hoàn hảo?. Bạn nhếch môi trước sự khiêu khích. Thức dậy, bạn làm việc cả đêm trên một tờ giấy vô tận, vẽ vòng tròn rồi lại vòng tròn, mỗi cái méo mó, vuông vuông, mang máng hình chữ nhật, thậm chí rõ ràng tam giác.
    Ráng lột những ngón tay của bạn, ai đó nài ?oBuông tôi ra!?, nhưng bạn đã đạp đổ mọi ranh giới. Như tất cả nhân loại, bạn thèm một phút phơi bày tuyệt đối. Hôm nay là ngày của bạn. Gân bạn sẽ nhô ra.
    Tình cờ nghe ?oQuê tôi, thiên hạ không??, bạn đấm vào mặt kẻ phát ngôn, một lão di dân mù, khiến hắn phun hai răng, trước khi chính bạn bị đánh gục bởi một phang ngay ót. Tỉnh dậy sau vài ngày, bạn nghe một con chó đượm sắc não nùng tâm sự rằng chính hắn cũng thường xuyên ngủ gục trong những đoạn gay cấn nhất.
    Trong cầu tiêu của trạm xe tỉnh lẻ, bạn phát hiện chân dung mình trong thùng rác. Bạn cắt tranh sơn dầu, rồi gấp mặt vào túi quần. Sau đó, bạn cau có khi thấy mũi mình được biểu hiện bằng điếu hút thuốc lào, và miệng mình chỉ là một cái lỗ.
    Bạn không hiểu nổi tích chuyện một thanh niên say đắm phản ảnh của chính hắn dưới mặt suối. Nơi bạn sống, nước không phản ảnh. Không gì phản ảnh. Quan niệm về bản thân hoàn toàn được cóp ghép từ những lời gièm pha của thiên hạ.
    Khi bị chủ khuyên nên mua áo mới, bạn đáp: ?oMua áo mới có nghĩa là thừa nhận tôi sẽ sống ít nhất hai năm nữa. Quá tự tin như vậy dĩ nhiên sẽ bị trừng phạt. Hơn nữa, một sự bất phù hợp nhố nhăng sẽ hiện ra giữa cái áo mới tinh và cơ thể chưa chi đã mòn của tôi. Sự bất phù hợp này sẽ làm toàn thể con người tôi, từng tế bào một, cảm thấy xấu hổ không thể tả xiết, một sự xấu hổ không phải trên da mà trong da, một sự xấu hổ sẽ khiến tôi chết sớm?.
    Bạn thức dậy, bao trùm bởi một giai điệu hoang dã. Trên trần, một vết ẩm hiện hình mặt mẹ, nhìn chéo. Một chất lỏng đáng khả nghi đang nhiễu xuống trán bạn. Uớc gì có một bàn tay to choán như cây dù để che chở bạn khỏi cơn thoái hoá mơn mởn này.
    Costa San Giorgio
    Có một con đường tại Firenze, một con đường có thiệt ?"Costa San Giorgio?" được xây như đường hầm. Hẹp và vằn vèo, bề ngang bị xiết bởi những bức tường uy nghi, lô nhô trên đỉnh cả vạn mảnh thủy tinh sắc và đa sắc, Costa San Giorgio chạy hoài mà không bao giờ bị lỡ trớn hay cắt ngang bởi bất cứ đạo nào khác. Bầu trời mảnh khảnh giảm sơ phần ngộp ngạt. Costa San Giorgio nhấp lên, thoải xuống, trải qua nhiều đồi, hay chỉ một đồi theo hình chữ chi. Cũng có lẽ nó luẩn quẩn đi vòng, một hình thể bao bọc Firenze, nước Ý hay cả vũ trụ đã được, hay chưa đã được, đồ vẽ trong bản đồ. Cũng có thể nó là một loại máy tập thể dục khổ sai, đời mới, giẫm chân tại chỗ để đun, nhoà rồi giảm mỡ. Gì thì gì, khi khách bộ hành xấu số, ấm ớ đã lỡ luồn vào Costa San Giorgio, hắn chỉ có thể sải chân bước hoài để đến một kết thúc đơn độc thê thảm và nực cười. Trong cuộc hành trình hắn sẽ thấy, nếu thò lỏ mắt tinh, bao nhiêu phế tích tội nghiệp của những kẻ đi trước: những chiếc giày lẻ loi, há họng, với đế mòn, gãy, xi ba chao; những cây bút khát mực; tăm tẩm đen; cụm tóc dài, ngắn hay loăn xoăn; những mẩu xuơng không rõ lý lịch từ thú, tiên hay người; những trang xé từ tiểu thuyết hoặc từ điển, Zingarelli, Webster, La Rousse, tất cả đều được tuyển làm nghĩa vụ hậu bã vệ sinh. Khách bộ hành có thể đi ngược chiều, dĩ nhiên, nhưng quyết định này hiếm khi dẫn đến một kết quả mát dạ?"quá nhiều cây số đã phai nhòa, quá nhiều tích tắc đã tích tắc. Đi ngược lại cũng có nghĩa là thú nhận sự dại dột và vô nghĩa của cả một cuộc đời, một đời người lãng phí lảng vảng cõi Costa San Giorgio. Vì vậy khách lữ hành đành phải lê bước tiến tới, trên một lề đường quá hẹp cho chỉ một chị mèo được đỏng đảnh. Khi lả người vì đói khát, sĩ diện không cho phép hắn gõ những cánh cửa lạnh lùng của những căn nhà hiếm thấy. Gì thì gì, những căn này, tuy vẫn kiên cố và thanh lịch, rõ ràng đã bị bỏ trống nhiều thế kỷ.
    Phương thức vận chuyển
    Cách, kiểu hay kiểu cách nhàn hạ, chậm, rẻ, bần cùng và dễ thương nhất là xích lô. Đây tôi chưa kể về sự quan hệ lành mạnh, không vụ lợi, giữa sinh vật và môi trường, một nỗi thông đồng nhịp nhàng giữa cẳng và bầu khí quyển.
    Tại Sài Gòn, đầy thiện chí, da ngăm đen, phu đạp, định hướng từ sau lưng ta, như một người mẹ ân cần, lo âu, toát mồ hôi hột. Vừa nhìn thẳng vừa liếc ngang, phu chồm, đảo hai vai gầy qua lại, lầm lì đẩy ta vào nguồn xe 2, 4 hay 18 bánh, lắm khi phóng ngược chiều, thường xuyên quá tải, lái bởi những kẻ lơ đãng, buồn ngủ, xỉn hay hận đời.
    Tại Cần Thơ, phu khụm người, mâu thuẫn và oái oăm thay, trước mặt khách. Không chớp mắt, ta phập phồng theo dõi bố già khi hắn lao đầu vào một chốn hư vô đầy hí hửng và bất trắc.
    Tại Philippines, phu song song khách, như một người bạn hay anh em, một sự dàn xếp bình đẳng, thân mật và lý tưởng. Tuy vậy, nhiều kẻ vẫn không hài lòng, vì họ thà được trôi qua cuộc đời này hoàn toàn trong tư duy.
    Gì thì gì, khi một máy bay nhiều màu, gầm vang, bỗng hiện lên trên trời, ta lại ngước mặt nhèm nhẹp lệ, rồi ao ước, Có lẽ một ngày nào đó tôi cũng được lạnh cóng trên những làn mây, mút kẹo mút rồi quăng que vào thiên đàng.
    Phong thủy
    Nhà không cửa. Thay vì cửa, một bồn nước luôn sôi sục, biểu tượng cho vượt biên. Dăm con cá vàng thì tượng trưng cho vàng, đô, dép mủ và cả ngàn thứ lặt vặt được gói ghém, chuẩn bị cho tẩu thoát và tương lai, nay lẳng lặng dưới đáy biển. Cá vàng cũng là linh hồn những kẻ chết đuối.
    Muốn ra vô phải trèo qua cửa sổ. Cửa sổ nào cũng được. Đập bể kiếng nếu cần. Cậy thanh sắt nếu cần. Ra vào phải lậu mới bõ ghét. Cửa không chặn, không đáng bước qua.
    Tường nào cũng tâng Bác, thậm chí cả trần nhà. Nhìn lên, thấy Bác cười xòa, nhìn xuống, bắt gặp Bác tua tủa tòi. Trên bàn thờ, Bác đứng giữa Bồ Đề Đạt Ma, Giê Su Ma, Hà Bá, Ông Địa và Quan Công.
    Giữa phòng khách, trên một bệ cao ngang lỗ mũi, một bồn cầu tượng trưng, đúc đại bằng sáo thơ, khẩu hiệu và hiến pháp, to gấp mấy lần tiêu chuẩn quốc tế. Không có bồn cầu thiệt trong nhà.
    Trên một kệ cao quá tầm tay là những món quốc cấm, nhố nhăng, bổ ích, đồi truỵ, nham nhở, *********, sống động, thông thường, nhiều lắm không đếm xuể.
    Ở cuối một hành lang thăm thẳm, rất dốc, là một cái gương khổng lồ. Gương này cho phép bạn tự chiêm ngưỡng mình từ một khoảng cách rất xa, trong khi đang lảo đảo bước tới, mỗi lúc mỗi thêm tốc độ, trước khi té nhào vào gương.
  7. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Chúng nó viết dài ngoẵng thế kia thảo nào bọn mods dek có đứa nào dám đọc. Tha hồ mà post cái gì thích post nhé. Hơi bị sướng đấy, mấy ku nhể?
    Fonzi
  8. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chị Fonzzi toàn spam, ứ viết được dài rồi tị với người ta. Hẹp hòi!
  9. A_Rose_Is_A_rose_

    A_Rose_Is_A_rose_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Xin giới thiệu ý kiến về những tác phẩm hay nhất trên website Tiền Vệ trong tháng 9:
    Những đề nghị và nhận xét của độc giả và thi văn hữu về
    TÁC PHẨM CỦA THÁNG 9/2006

    09.09.2006 ?" Trịnh Thanh Thủy (California, USA)
    Bài viết Lưu vong như một phạm trù mỹ học của tác giả Nguyễn Hưng Quốc hay quá. Đọc xong tôi thấy ngậm ngùi và thật buồn cho người Việt hải ngoại nói chung và các cây viết hải ngoại nói riêng. Bài viết gợi tôi nhớ đến một câu trả lời của một thí sinh thi hoa hậu Vietnamese-American Pageant 2005 ?oEm nói được tiếng Việt vì Ba mẹ em dạy em câu ?~Người Việt còn thì tiếng Việt còn?T?. Nếu các cây viết của người Việt hải ngoại đều chịu khó tiếp tục viết đều, viết khoẻ và viết hay, dù chuyện viết lách giống như "******** với xác chết" thì dòng văn học hải ngoại làm sao èo uột,teo tóp, biến mất dần vào tương lai được.

    11.09.2006 ?" Lê Ðình Nhất-Lang (California, USA)
    Ðề nghị tác phẩm trong tháng: Đạo sĩ nuôi chim, truyện cực ngắn, Hoàng Long.
    Chi tiết con chim giấy cuối cùng bị bạc màu ?" nếu tôi có quyền đọc nó như ẩn dụ ?" khiến câu chuyện vừa châm chọc lại vừa ngậm ngùi, có cái hay của phong cách Á đông cổ điển.

    20.09.2006 ?" Đinh Kiều Oanh (Nice, France)
    Truyện Tầng 2 của Ngọc Bảo An rất đặc biệt. Lần đầu tiên tôi được đọc một truyện ngắn chỉ toàn là những câu hỏi. Kết thúc truyện thật bất ngờ: một chữ "Ừ!"
    Truyện thật ngắn nhưng rất ám ảnh. Tôi đề nghị truyện được chọn là Tác Phẩm Của Tháng 9.

    23.09.2006 ?" Bùi Thị Lài (Sài Gòn, Việt Nam)
    Măng của lê Thị Thấm Vân là một bài thơ gợi cảm và ghê rợn. Gợi cảm vì nó cho con người có lại những xốn xang, khao khát rất bản năng thơ dại. Ghê rợn vì cái xốn xang đó có thể trở thành nỗi ám ảnh khó nguôi dứt về cái đẹp.
    Sau khi ?ođọc? bài thơ này, với riêng tôi, chữ ?omăng? trở nên lung linh hơn, có thể biến ảo thành đa âm, đa nghĩa hơn.
    Măng có thể từ ?olông măng?, mà măng cũng có thể là:
    - danh từ : mầm của tre, tươi non, mềm tròn, trẻ nhú mọc lên từ đất.
    - hoặc nghe ra măng có âm vang như một động từ: mân hay mơn; mân mê, mơn mê dịu dàng bằng những đầu ngón tay vo.
    So với thơ ca ngợi trăng sao vời vợi (cũ rích) hoặc thơ triết lý vặt, hoặc thơ tang thương dâu bể, hoặc thơ đau đời ?odổm? thì thơ ?oMăng? quyến rũ và xứng đáng được chiêm ngắm hơn. Nó không làm cho người đọc thấy tiếc mấy phút ngồi trước màn hình vi tính.
    Cám ơn thi sĩ.

    24.09.2006 ?" Võ Tri Tâm (Lyon, Pháp)
    Dường như tác giả Vũ Thị Thanh Tâm mới xuất hiện lần đầu trên Tiền Vệ và tôi cũng chưa thấy tên tác giả này ở đâu nhưng cách viết truyện lại điêu luyện như một cây bút đã nổi tiếng từ lâu. Love Me Tender có lẽ nên được chọn là tác phẩm của tháng 9.

    25.09.2006 ?" Trần Thanh Hoài (Houston, USA)
    Tôi rất thích truyện 24,503 chữ của Lê Nghĩa Quang Tuấn mặc dù tôi không tự tin là tôi hiểu đúng được những chủ ý về nghệ thuật của tác giả. Đó là một tác phẩm lạ. Riêng việc chấp nhận và đăng tải trên Tiền Vệ đã là một sự can đảm. Xin cám ơn.

    27.09.2006 ?" Nguyễn Thạch (Hà Nội)
    Truyện Chuyến tàu đêm của Hoàng Ngọc Thư là một truyện ngắn hay và đáng được chọn là tác phẩm trong tháng. Tôi ít khi thấy được trên các báo web những truyện ngắn nào hay như vậy.

    28.09.2006 ?" Lê Ðình Nhất-Lang (California, USA)
    Ðề nghị tác phẩm trong tháng: Tiên tri (thơ) Jalau Anưk
    Ðơn giản đây là một bài thơ hay, đọc để hiểu và rung động.

    29.09.2006 ?" Liêu Kim Lễ (Đài Bắc, Đài Loan)
    Măng, bài thơ hình ảnh của Lê Thị Thấm Vân, là một tác phẩm thật đẹp. Không còn biên giới giữa nghệ thuật và đời sống.

    30.09.2006 ?" Phan Quốc Lạc (Berlin, Đức)
    Tôi xin đề nghi trao tặng thưởng cho mấy bài ký của Nguyễn Quang Thiều: Đời sống chúng ta đang sống có thực sự là đời sống không?, Có lúc tôi đã không muốn trở về mặt đất, và Thông điệp từ một đêm trăng
    Rất sâu sắc và lý thú.
    Tác Phẩm Của Tháng
    2006
    Chuyện người đời thường [22 & 23]
    (Inrasara)
    Tầng 2
    (Ngọc Bảo An)
    Nhận định của ban biên tập
    Trong tháng 9 vừa qua, Tiền Vệ đăng cả thảy hơn 120 tác phẩm đủ loại, bao gồm hơn 40 bài thơ; hơn 20 truyện ngắn và truyện cực ngắn, và hơn 60 văn bản dịch thuộc nhiều thể loại khác nhau. Rất nhiều tác phẩm được anh em trong Ban Biên Tập chú ý. Tuy nhiên cuối cùng, chúng tôi quyết định trao tặng thưởng TÁC PHẨM CỦA THÁNG cho hai tác phẩm: chùm thơ Chuyện người đời thường của Inrasara và truyện ngắn (hay truyện thật ngắn, rất ngắn, cực ngắn cũng được) Tầng 2 của Ngọc Bảo An.
    Chùm thơ ?oChuyện người đời thường? của Inrasara, cho đến nay, bao gồm 23 bài; trong đó có 6 bài được xuất bản trong tháng 9 (từ bài 18 đến bài 23). Điểm đặc sắc của cả chùm thơ không phải là ở đề tài đời thường của người dân Chăm mà là ở giọng thơ rất riêng của Inrasara. Bài tiêu biểu hơn cả có lẽ là bài số 23 ?oChuyện tôi?, một cái nhìn tự vấn về cuộc đời và việc cầm bút với một thứ ngôn ngữ và một phong cách rất riêng, thoáng chút chán chường nhưng không mất hết hy vọng.
    Cùng chia tặng thưởng TÁC PHẨM CỦA THÁNG với Inrasara là truyện thật ngắn ?oTầng 2? của Ngọc Bảo An. Chuyện bắt đầu bằng câu ?oBuồn cười quá cô nhỉ?? như mở đầu một biến cố hài hước. Nhưng sự thực sau đó lại là một bi kịch, xoay quanh cái chết của một bà vợ trẻ khi thấy chồng mình ngoại tình. Một câu chuyện như thế, thật ra, cũng chẳng có gì đặc biệt. Điều đặc biệt chỉ nằm trong cách kể chuyện. Câu chuyện được kể thông qua hàng loạt các câu hỏi, trước hết là các câu hỏi của cô bé về cái chết của mẹ, sau đó là câu hỏi của ai đó, có thể là của một cô giáo. Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Chỉ hỏi thôi. Trong cả câu chuyện, chỉ có một câu duy nhất không phải là câu hỏi. Đó là câu cuối cùng. Câu trả lời ấy ?" không rõ đến từ nhân vật nào ?" chỉ có một từ. Từ ấy chỉ có một âm tiết: ?oỪ!? Nếu tác giả thêm một số góc nhìn khác, chẳng hạn, từ cái nhìn của người mẹ kế hay của người bố hay của nhân vật thứ ba nào đó, chẳng hạn người hàng xóm hay công an, câu chuyện sẽ có thêm những kích thước khác nữa. Tuy nhiên, ngay cả khi chỉ giới hạn trong một khuôn khổ rất ngắn như vậy, truyện "Tầng 2? cũng là một câu chuyện thú vị. Đó là một chuyện tình bi thảm được nhìn từ một em bé, con của nạn nhân. Câu chuyện được kể qua hàng loạt các câu hỏi rất hờ hững và một câu trả lời cũng rất hờ hững. Điểm đặc sắc của câu chuyện nằm ở chính sự hờ hững ấy: một bi kịch bị tự phủ định.

    Ban Biên Tập Tiền Vệ
  10. A_Rose_Is_A_rose_

    A_Rose_Is_A_rose_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Inrasara
    Chuyện người đời thường [22 & 23]
    22. CHUYỆN NÓ

    Nó nhìn mâm cơm canh rau muống lỏng bỏng
    trừng trừng có lẽ nó nhớ
    hai mươi năm qua nhanh

    Tôi thấy mâm cơm nhìn đăm đăm

    xưa lắm mâm cơm sinh viên.

    Tôi không thấy nó nhấc đũa
    không thấy nó cầm chén
    tôi thấy nó nhìn trừng trừng
    hai giọt nước mắt lăn xuống

    Nó không đói
    nó thấy đứa con trai đầu mặc xà
    lỏn dúm đất sét đống đồ chơi
    điện tử đắt tiền tan chảy trôi đi
    tan chảy tiền nhà băng xe hơi mới
    tậu trôi đi phấn son môi bà vợ
    cô bồ nhí thơm múi mít trôi đi

    Mẹ già bì bõm đám rau muống
    hai mươi năm qua nhanh

    Nó đói có lẽ
    nó cầm chén nhấc đũa xới
    bữa cơm sinh viên
    có kịp chữa lành vết thương nó
    dẫu
    bản sao?



    23. CHUYỆN TÔI

    Sáng dậy
    chiếc bàn trống sạch
    đôi khi đậu vài bông giấy ngủ muộn
    lạnh lùng dõi sợ hãi tôi
    uể oải thức

    Tách. Muỗng. Bình trà. Phin. Ly. Giấy. Bút.
    xếp hàng

    Mặt bàn lầm lì cho phủ đầy
    mất khoảng trống
    sợ hãi tôi được lấp đầy
    khoảng rỗng

    Như bao ngày sáng dậy
    ly tách bình trà rỗng sạch
    đứng nghiêm đợi sợ hãi tôi làm
    đầy
    tuần tự một

    Và trang giấy rỗng sạch
    run rẩy ngòi bút sợ hãi tôi
    nguệch ngoạc đầy

    Sáng rỗng
    cử chỉ hôm qua lặp lại
    cà phê báo ngồi vào bàn
    viết xóa viết
    lăng nhăng lắt nhắt
    dự án lớn bé trôi đi

    Chiều rỗng
    ý tưởng nhảy cóc trong hồn
    những ý tưởng vụn
    manh mún quá các bà buôn chuyến
    lại qua.


    * * *

    Bởi
    chỉ còn phiếm thôi
    rượu tình cuộc đi phiếm
    mơ làm cháy ngữ ngôn

    Thức giấc tâm hồn ta
    những âm tiết bỏ hoang
    vỡ
    dòng thơ từ lâu câm nín

    Trái đất lão trọc phú ba hoa
    vẫn chưa hiểu mình phiếm

    Chẳng bao giờ còn ai về tắm dòng sông cũ nữa
    gió tát cạn dấu chân
    dấu chân nặng âm vang mòn chán

    Phiếm như cuộc đi rượu tình
    như bài thơ hấp lại

    Chẳng bao giờ còn ai có thể bay xa hơn nữa
    chúng ta đám thi sĩ ồn ào
    không hiểu thơ đang làm phiếm

    Hơn cả âm tiết cổ
    hơn cả dấu chân phố

    Cái chết phiếm ngàn lần hơn.


    * * *

    Tôi đang làm gì là gì
    nhà thơ nhà nghiên cứu nhà kinh
    doanh hay miếng giẻ rách. Kiếp trước
    chắc chắn tôi là chim kiếp sau
    làm loài ếch có lẽ kêu ồm
    ộp ngoài mưa

    Trí thức không hẳn trí thức
    truyền thống không thật truyền thống
    thi ca vắng mặt thi ca

    Tôi kêu ồm ộp trong mưa thật
    to

    Tôi đang ở đâu có gì
    lang bạt chiều Hội An Hà Nội
    lạnh run đêm Kumamoto
    chết đói đường phố Kandahar
    tôi bay sương mù Đà Lạt

    1957 tôi đẻ ở Phan Rang
    năm 1257 tôi sinh tại Mĩ
    Sơn ngày 20 tháng 9 đúng
    bảy thế kỉ sau tôi ra đời
    trong làng vô danh tận Brasil

    Tôi không bay nữa tôi không
    còn phải kêu ồm ộp nữa. Tôi
    bước đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này