1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hay chỗ nào ?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi langtudien, 02/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay chỗ nào ?

    Chào mọi người, em có thằng bạn, nó làm ra cái này, tạm gọi là
    thơ. Nó cứ bảo hay, những thằng khác cũng bảo hay. Mà em thì
    chả thấy hay ở chỗ nào. Nhờ mọi người cho chút ý kiến gọi là
    phân xử giúp em.
    Chỉ cần nhận xét công minh chút thôi, rằng hay thì bảo hay,
    được thì bảo được, mà dở thì cứ gọi là dở. Đến cuối tháng em
    gút sổ, đếm số reply để cá độ với nó. Mong mọi người nhiệt tình
    giúp đỡ. Cám ơn mọi người trước. Ai reply em xin tặng 5* gọi là hậu tạ.


    Sao lúc nào anh cũng nhớ đến em
    Trong cơn mơ hay khi vừa tỉnh giấc
    Sao tình yêu như là cơn khát
    Gặp em rồi lại khát khao hơn ?

    Ai đang trong mùa yêu bỏng cháy
    Không thấy mình bỗng hoá người say?
    Khi con tim đập lời bối rối
    Làm sao dừng được phải không em?

    Hạnh phúc đâu phải dễ kiếm tìm
    Mà bắt đầu từ những con tim
    Biết tìm nhau và cùng nhau chia sẻ
    Nhịp ngọt ngào nhịp của yêu thương

    Còn chần chờ, ngại ngùng chi nữa
    Đến với anh và nghe anh nói
    Rằng anh đã đợi chờ bao năm tháng
    Để gặp em và trao em tất cả
    Cuộc đời này và những cuộc đời sau
  2. thangnct

    thangnct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là người làm thơ, nhưng cũng xin đưa ra ý kiến của mình. Hi vọng được bạn cho 5*
    Theo quan điểm của tôi, thơ giống như một người con gái. Nếu bạn lần đầu gập một người con gái, bạn sẽ nhận xét về người đó thế nào:
    Đầu tiên là hình thức bên ngoài, cách ăn mặc, dáng vẻ, hình dáng, âm thanh giọng nói người đó sử dụng. Đó là cái mà ta cảm nhận đầu tiên. Thực sự với bài thơ trên tôi thấy người con gái của chúng ta ăn mặc rất lôm côm. Tôi rất khắt khe với việc reo vần, cái này bài thơ còn nhiều khiếm khuyết. Nhưng biết đâu, với ai đó, chỉ vì một cái nơ buộc tóc mà mọi khiếm khuyết lại có thể bỏ qua.
    Sau hình thức bên ngoài, người ta bắt đầu tìm hiểu về tính cách, về tâm hồn người con gái đó. Những nét tinh tế trong tâm hồn không dễ chúng ta có thể khám phá, phải suy ngẫm, phải đặt mình trong niềm mến yêu. Nhưng với bài thơ trên tôi như cảm giác người con gái đó quá đơn giản, đó là do cách tác giả sử dụng ngôn từ tạm gọi là đơn sắc. Mà người con gái quá đơn giản người ta gọi là rỗng tuyếch. Nếu tiếp tục sử dụng những ngôn từ đơn giản, trần tục như vậy tác giả chỉ có thể phục vụ cho những ai ngai suy nghĩ, ngại đọc.
    Còn một điều nữa nhắc đến trong bài thơ mà tác giả đã đặt mình vào thế khó. Ai cũng biết, đọc lướt qua thì thấy tác giả có tình yêu bồng cháy thế nào với người con gái kia, có thể nói tình yêu đó có thể khiến trái tim bất kỳ cô gái nào rung động. Phải chăng tác giả nghĩ rằng chỉ yêu, và nói yêu nồng cháy thế nào là đủ. Phải chăng tác giả đang ôm cây đợi thỏ há miệng chờ sung:
    "Còn chần chờ, ngại ngùng chi nữa
    Đến với anh và nghe anh nói
    Rằng anh đã đợi chờ bao năm tháng
    Để gặp em và trao em tất cả
    Cuộc đời này và những cuộc đời sau"
    Đôi điều bày tỏ, không dám chê dở nhưng thực sự không phải là bài thơ hay
  3. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Ngắn gọn : Không dở nhưng chả lấy đâu ra cảm hứng để mà khen hay !
    Nhưng bây giờ người người làm thơ, nhà nhà làm thơ cơ mà, bạn đừng làm người ta mất hứng nhé, cứ để cho bạn đó thoải mái sáng tác, thể hiện đi.
  4. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thơ, cái từ nhẹ nhàng và thanh thoát, nhưng buông khỏi cửa miệng thì đôi lúc làm người nói có vẻ ngượng ngùng, chẳng biết tự bao giờ người yêu thơ được gắn với cái mác sến vào đấy nữa.
    Rất nhiều thơ, chỉ cần học hành với ít vốn liếng chữ nghĩa là viết được thơ. nhiều người viết thơ không phải vì yêu thơ mà vì muốn có một chút danh hão huyền "nhà thơ". Thơ nhan nhản in nhưng lác đác bán, người viết thơ lầm tưởng cứ phô bày tâm trạng một cách tùy hứng thì bỗng dưng gọi là thơ, sự tự do đánh mất dần độc giả.
    Đánh mất những luật, vần điệu, tính nhạc và phóng khoáng trong ngôn từ. Nếu trong ca nhạc, sự dễ dãi của ngôn từ dễ được thính giả trẻ chấp nhận thì ngược lại trong thơ ca nó lại đánh mất độc giả của thơ, một số khác thì muốn thơ theo hướng phô bày xúc cảm của người viết thơ bằng lối trừu tượng. Người ta đem bản thân mình ra để sáng tạo nghệ thuật, để chảnh chọe và trừu tượng hóa bản thân mình rồi gọi đó là lao động nghệ thuật, in thơ không người mua, cho thơ không người lấy.
    Xã hội vừa qua thời kỳ tôn vinh chất bần nông và vô học thì lại bước vào thời kỳ sính chữ nghĩa, nền xuất bản bao cấp và những mối giao tình khiến những cuốn sách cả nể in ra để tặng cho nhau xuất hiện ngày càng nhiều, đừng đổ lỗi cho văn hóa đọc đi xuống mà hãy đổ lỗi cho sự bất tài của những kẻ muốn phô trương.
    Thế nào gọi là mới, vâng, người ta vẫn gọi những thứ viết bây giờ là thơ mới, quanh đi quẩn lại vẫn là cái cảm xúc yêu thương, những suy nghĩ vẩn vơ, những nỗi buồn tè ra trang giấy rồi viết lên cho người khác đọc. Quy kết chúng là thơ cùng với những tuyên ngôn, người viết thơ bây giờ dường như muốn nhổ toẹt vào các bậc cha ông đi trước. Nghệ thuật là sáng tạo, nhưng sáng tạo đó phải cần có giá trị và với thơ giá trị đó phải là vẫn điệu, tính nhạc, cảm xúc, hình ảnh,... chứ không phải sự lộn xộn trong ngôn từ, câu chữ như đa số thơ bây giờ. Trước nay, thơ có vần điệu và tính nhạc là đặc trưng để gọi chúng là thơ, còn thơ bây giờ, hoàn toàn không còn nữa, đừng gọi nó là thơ hãy gọi nó là văn cho rồi.
    Tôn vinh sự do thái quá, thả lỏng hết vần điệu, tính nhạc mà vẫn gọi là lao động nghệ thuật được ư. Với kiểu viết thơ như vậy, ngồi một lúc tôi có thể tè ra cả một đống, sự dễ dãi như vậy sao còn gọi đó lao động, lao động nghệ thuật đâu có "ngồi mát ăn bát vàng" như vậy được. Mà đã bao giờ người ta tự hỏi cái giá trị thực của những dòng chữ trên trang giấy họ viết ra không nhỉ, nếu đem thơ đó cho một người bình thường, họ cũng không thèm lấy. Mà những những thứ không ai thèm đó thì có thể gọi là rác rưởi được rồi. Thứ rác đó đang làm bẩn cả một nền văn học nước nhà.
    cuối cùng, tôi muốn thử viết thơ theo "mới" nhé.
    Ngày buồn
    Con chuồn chuồn đậu
    cánh rung rung
    rồi trời mưa đổ trùng trùng
    lúa lên phơi phới
    đấy, được một bài rồi đấy.
    bài nữa này.
    Đèn đỏ
    Hôm nay em đi xe trên phố
    gặp
    đèn đỏ
    dừng xe ngay trước ngõ nhà anh
    một nỗi buồn vẩn quanh
    với tình yêu sao nỡ
    đành
    buông
    rồi đèn xanh
    em đi.
    Và một bài nữa
    Nắng
    chang chang
    có cô nàng ra sông
    rửa mặt
    trời
    hôm nay
    có nắng gắt

    lưng còng
    còm cõi
    nhìn cuộc đời
    bằng đôi mắt trần gian.
    Tôi vừa vào www.evan.com.vn đọc cái chùm chữa nghĩa viết lên trang này. Xin trích đây hai cái mà người ta gọi là thơ, ai nhiều chữ thì có thể bình hộ nét "hay" của nó giùm.
    Thu mộng
    Tặng T T H Ng
    ***g lộng trăng
    Thăm thẳm
    Từng không
    Rợn ngợp
    Mênh mông
    Biển vắng
    Hồn phiêu lãng
    Mộng du
    Trong
    Cõi lặng
    Thoảng..
    Hương tóc em
    Trong gió
    Gọi
    THU về..
    Nguyễn Việt Tiến

    Về các mẫu tự
    Ta thường mượn vẻ đẹp dung dị của các ngươi
    Để gửi thông điệp vào thế giới
    Hàn gắn khoảng cách vô đề các câu
    Bằng ngọn lửa la-tinh
    Ngươi thay ta nói gì trên giấy trắng
    Mà thi thoảng quần thể náo loạn
    Giấy thắm
    Chữ đen
    Máu đỏ
    Và trong bóng tối
    Đôi khi mỏi mệt ta rút lui
    Vẫn còn các ngươi
    Tiếp tục chống đỡ cả thế giới
    Rạng sáng 6/3/2004
    Nguyễn Hữu Hồng Minh
    đấy là hai bài, còn nhiều lắm, ai thảnh thơi thì vào đó mà đọc, trời ơi thơ.
  5. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Khíp!
    Các bác nói đến thơ làm mẹ cháu sợ quá! Mẹ cháu thấy cháu xinh hơn thơ các bác nhìu. Gửi ảnh cháu cho các bác ngắm nè!
    [​IMG]
  6. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Thêm quả ảnh của chị Moon cháu nữa nè!
    [​IMG]
  7. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Thứ chưởng Tiến đa tài nhỉ
  8. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    em cho y'' kien'' y'' kot. rui` pac nho vote cho em day.
    theo cam nhan ca'' nhan em.bai` tho nay` cha? nay (hix.neu khong muon noi la hoi bi. tho^) du`ng noi'' voi ban pac'' la em noi nhu the day nhe. hi`.
    Cheer! mo ve * cua pac vote cho e.
    g9!
  9. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ được các bác reply có nhiều ý kiến sâu sắc thế này. Cám ơn rất nhiều. Đã thể hiện lòng biết ơn bằng 5* rồi đấy nhé !
  10. khoanglang_rungxanh

    khoanglang_rungxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ngây thơ kìa chú cún
    được đặt tên là mun
    chân hồng hồng tủn mủn
    mũi đen sì...gỗ mun
    miệng bé xinh xinh nhé
    răng không cười nhởn nhe
    lưỡi định thè lại ngượng
    mắt nhung nhường...thơ ngây
    nào nào cún lại đây
    lắc lắc đuôi nữa đấy
    cổ cún đeo gì vậy
    dây chuyền à? điệu đây
    cún bé ơi cún bé
    đừng có cụp tai nghe
    anh huýt gió đây nè
    cún lại gần anh nhé
    hi'' hi'', cún xinh xinh xinh, thơ linh tinh, các bác đừng có bình, keo em lại thất kinh

Chia sẻ trang này