1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hiện đại tặng 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Gungcay, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thời hoa đỏ
    Dưới mầu hoa như lửa cháy khát khao
    Anh bước cạnh em trên con đường vắng
    Chỉ có tiếng ve kêu ồn ào
    Chẳng cho trưa hè yên tĩnh
    Chẳng chịu cho lòng ta yên
    Anh mải mê về một mầu mây xa
    Cánh buồm bay về một thời đã qua
    Em thầm hát một câu thơ cũ
    Về một thời hoa đỏ đắm say
    Mỗi mùa hoa đỏ về
    Hoa như mưa rơi rơi
    Như tháng ngày xưa ta dại khờ
    Ta nhìn vào tận sâu mắt nhau
    Mà thấy lòng đau xót
    Trong câu thơ của em anh không có mặt
    Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
    Anh đâu buồn mà chỉ thấy tiếc
    Em không đi hết những ngày đắm say
    Sau bài hát rồi em lặng im
    Cái lặng im rực mầu hoa đỏ
    Sau bài hát rồi em như thế
    Em của thời hoa đỏ ngày xưa
    Sau bài hát rồi anh cũng thế
    Anh của thời trai trẻ ngày xưa
    HÌnh như mình gõ bài này còn thiếu nhiều, nhưng không thể nhớ hết nổi
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  2. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Câu cá
    Ngày chủ nhật đẹp trời chúng mình đi câu cá
    Này thính, này lưỡi câu, này châu chấu, này cần
    Này bỏng ngô, thịt bò khô, này dăm ba cân cóc
    Trong lúc đợi cá cắn mồi, chúng mình sốt sắng ăn
    Và chúng ta chắc mẩm rằng, lũ cá thật khó khăn
    Để từ chối những miếng mồi tươi ngon hơn chính chúng
    Ô kìa, một chú đã cắn câu, thật bõ công ngồi ngóng
    Nào, gỡ nó ra, có mà thoát đằng trời!
    ...
    Cả lũ hát hò, ăn uống đến đứt hơi
    Mà trưa chặt rồi, vẫn không thêm đưọc chú nào sa lưới
    Chú cá cô đơn giẫy một hồi giờ nằm im bối rối
    Chắc chú xót xa trước cái bẫy con người
    Chắc chú đang ngậm ngùi tiếc nuối những đường bơi
    Ôi làn nước xanh rêu mênh mông như biển cả
    Này các bác Rô Phi, này cô Mè, chị Quả
    Và lũ Tép giờ đây đang tíu tít nô đùa
    Rồi các cụ Ốc Nhồi hé mắt ngắm trộm Cua
    Liệu bé Chép nhà bên có thoát được mối hiểm nguy châu chấu?
    Ta trót hẹn bé rồi, tối nay đi dạo
    Tới Thuỷ Cung thăm động "Thiên Đàng"...
    Chú há há cái mồm đỏ chót, phập phồng mang
    Mắt chú đỏ hoe như là đang khóc
    Chúng mình hát thêm một bài, ăn thêm một gói bò khô, gọt thêm 3 quả cóc
    Lũ cá vãn bạt tăm không chịu cắn vô mồi
    Mình khẽ lại gần chú Chép đỏ môi
    Gỡ chú ra rồi ném vù xuống nước
    Cả lũ vỗ tay động viên, rồi cười xuôi cười ngược
    "Tí nữa thì toi, xin lỗi chú mày"
    Thế nhé, tha hồ vùng vẫy tối nay
    Tha hồ kể chuyện con người cho cô nàng Chép nhỏ
    Và hãy can đảm lên mà tỏ tình, mà giãi bầy nhung nhớ
    Chúng chị về đây, chiều còn phải bơi thuyền.​
    American Quyen
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Câu cá
    Ngày chủ nhật đẹp trời chúng mình đi câu cá
    Này thính, này lưỡi câu, này châu chấu, này cần
    Này bỏng ngô, thịt bò khô, này dăm ba cân cóc
    Trong lúc đợi cá cắn mồi, chúng mình sốt sắng ăn
    Và chúng ta chắc mẩm rằng, lũ cá thật khó khăn
    Để từ chối những miếng mồi tươi ngon hơn chính chúng
    Ô kìa, một chú đã cắn câu, thật bõ công ngồi ngóng
    Nào, gỡ nó ra, có mà thoát đằng trời!
    ...
    Cả lũ hát hò, ăn uống đến đứt hơi
    Mà trưa chặt rồi, vẫn không thêm đưọc chú nào sa lưới
    Chú cá cô đơn giẫy một hồi giờ nằm im bối rối
    Chắc chú xót xa trước cái bẫy con người
    Chắc chú đang ngậm ngùi tiếc nuối những đường bơi
    Ôi làn nước xanh rêu mênh mông như biển cả
    Này các bác Rô Phi, này cô Mè, chị Quả
    Và lũ Tép giờ đây đang tíu tít nô đùa
    Rồi các cụ Ốc Nhồi hé mắt ngắm trộm Cua
    Liệu bé Chép nhà bên có thoát được mối hiểm nguy châu chấu?
    Ta trót hẹn bé rồi, tối nay đi dạo
    Tới Thuỷ Cung thăm động "Thiên Đàng"...
    Chú há há cái mồm đỏ chót, phập phồng mang
    Mắt chú đỏ hoe như là đang khóc
    Chúng mình hát thêm một bài, ăn thêm một gói bò khô, gọt thêm 3 quả cóc
    Lũ cá vãn bạt tăm không chịu cắn vô mồi
    Mình khẽ lại gần chú Chép đỏ môi
    Gỡ chú ra rồi ném vù xuống nước
    Cả lũ vỗ tay động viên, rồi cười xuôi cười ngược
    "Tí nữa thì toi, xin lỗi chú mày"
    Thế nhé, tha hồ vùng vẫy tối nay
    Tha hồ kể chuyện con người cho cô nàng Chép nhỏ
    Và hãy can đảm lên mà tỏ tình, mà giãi bầy nhung nhớ
    Chúng chị về đây, chiều còn phải bơi thuyền.​
    American Quyen
  4. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cho một ngày xưa
    Anh ra đi...
    Theo cơn gió...
    Đám lá khô dưới chân người ở lại...
    Cuốn theo lớp bụi thời gian...
    Em đặt dấu chấm câu cho hai tiếng ngày xưa...
    Không thể và có thể...
    Đã bao lần ta luận đàm như thế
    Không thể ở cuộc đời, có thể ở tình yêu.
    Kiêu hãnh khóc cho em...
    Còn giọt lòng chảy vào trong huyết quản
    Đốt cháy con tim, cô đắng những niềm mê dại khờ, ngớ ngẩn
    Em tự biết...em dấu chính mình, em lầm lẫn
    Mà chẳng thể nào ngZn niềm kiêu hãnh trào dâng
    Không thể và có thể..
    Em nhìn cuộc đời ...không thể
    Qua cổ tích bé thơ trong chiếc chai pha lê để quên trên bờ biển...
    Nhưng em biết - với anh, mọi điều đều có thể
    Cả phù thuỷ tóc dài, cả nàng tiên cá đơn côi...
    Anh thay chữ có thể trong hai tiếng không thể ở thơ em
    Và bật cười...
    Sao anh thật thế!
    Thật đến ngạo kiêu, đến nhẫn tâm, đến giả dối
    Em xoá đi chữ có thể trong lời anh nói
    Và em khóc...
    Có phải em đã quá dại khờ
    Kiêu hãnh làm nên anh
    Hãnh tiến phủ lên em lớp áo màu thần thoại
    Để bàn chân ta phải ngại ngần ...
    Đứng lại..
    Bà tiên trong tuổi thơ em lầm lẫn
    Để quên chiếc đũa thần giải cứu chúng sinh...
    Rồi một ngày...
    Cổ tích trong chiếc chai pha lê không còn trên cát...
    Đại dương đã cuốn phZng đi...
    Biến mất...
    Em nói có thể...
    Tráo trở cuộc đời đến bên anh
    Nhấn chìm con người trong sự thật
    Mở ra một cánh buồm đỏ Axôn...
    Và anh trả lời không thể.
    Ta nhận ra nhau, trong vô vàn góc khuất?
    Quá muộn
    Giữa chúng ta
    Chỉ còn...
    Niềm kiêu hãnh không ngờ
    Bụi lưu luyến bàn chân người ra đi
    Đám lá khô lao xao, ngơ ngác
    Gió vẫn thổi...
    Em trở về...
    Ước gì ...cho một... Ngày Xưa
    Just call my name
  5. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cho một ngày xưa
    Anh ra đi...
    Theo cơn gió...
    Đám lá khô dưới chân người ở lại...
    Cuốn theo lớp bụi thời gian...
    Em đặt dấu chấm câu cho hai tiếng ngày xưa...
    Không thể và có thể...
    Đã bao lần ta luận đàm như thế
    Không thể ở cuộc đời, có thể ở tình yêu.
    Kiêu hãnh khóc cho em...
    Còn giọt lòng chảy vào trong huyết quản
    Đốt cháy con tim, cô đắng những niềm mê dại khờ, ngớ ngẩn
    Em tự biết...em dấu chính mình, em lầm lẫn
    Mà chẳng thể nào ngZn niềm kiêu hãnh trào dâng
    Không thể và có thể..
    Em nhìn cuộc đời ...không thể
    Qua cổ tích bé thơ trong chiếc chai pha lê để quên trên bờ biển...
    Nhưng em biết - với anh, mọi điều đều có thể
    Cả phù thuỷ tóc dài, cả nàng tiên cá đơn côi...
    Anh thay chữ có thể trong hai tiếng không thể ở thơ em
    Và bật cười...
    Sao anh thật thế!
    Thật đến ngạo kiêu, đến nhẫn tâm, đến giả dối
    Em xoá đi chữ có thể trong lời anh nói
    Và em khóc...
    Có phải em đã quá dại khờ
    Kiêu hãnh làm nên anh
    Hãnh tiến phủ lên em lớp áo màu thần thoại
    Để bàn chân ta phải ngại ngần ...
    Đứng lại..
    Bà tiên trong tuổi thơ em lầm lẫn
    Để quên chiếc đũa thần giải cứu chúng sinh...
    Rồi một ngày...
    Cổ tích trong chiếc chai pha lê không còn trên cát...
    Đại dương đã cuốn phZng đi...
    Biến mất...
    Em nói có thể...
    Tráo trở cuộc đời đến bên anh
    Nhấn chìm con người trong sự thật
    Mở ra một cánh buồm đỏ Axôn...
    Và anh trả lời không thể.
    Ta nhận ra nhau, trong vô vàn góc khuất?
    Quá muộn
    Giữa chúng ta
    Chỉ còn...
    Niềm kiêu hãnh không ngờ
    Bụi lưu luyến bàn chân người ra đi
    Đám lá khô lao xao, ngơ ngác
    Gió vẫn thổi...
    Em trở về...
    Ước gì ...cho một... Ngày Xưa
    Just call my name
  6. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Anh có đủ dại khờ...
    for...
    Anh không đủ kiên nhẫn để yêu em đâu
    Trước khi đi chơi, em phải làm bao nhiêu là việc
    Nào sắp xếp, lau dọn ghế bàn
    nào chọn áo quần
    nào make up
    Cứ đứng trước gương là em thích rề rà
    Anh có đủ dịu dàng, có đủ thiết tha
    Để bỏ quá cho em những cơn làm tội anh
    thất thường hơn mưa nắng?
    Anh trễ hẹn một chút thôi là giận dai giận dẳng
    Ném vào anh những cái nguýt ghê người
    Rồi những buổi chiều phố xá chơi vơi
    Anh có đủ vu vơ để chở em long rong suốt con đường nồng nàn hoa sữa?
    Nghe em hát - dẫu không hay bằng Mỹ Linh - nhưng cồn cào gấp nhiều lần ấy chứ
    Bởi lẽ em da diết nhớ một ngày...
    Bởi lẽ em là người rất khó nguôi ngoai
    Muốn thoát khỏi những đam mê một thời
    mà chả thể nào thoát nổi
    Lúc ấy, một là em hát thật nhiều
    Hai là em lặng câm không nói
    Em sẽ làm anh nhức óc, đau đầu...
    Anh chẳng đủ dại khờ để có được em đâu...​
    Hà nội những ngày ngập tràn hoa sữa
    American Quyen
  7. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Anh có đủ dại khờ...
    for...
    Anh không đủ kiên nhẫn để yêu em đâu
    Trước khi đi chơi, em phải làm bao nhiêu là việc
    Nào sắp xếp, lau dọn ghế bàn
    nào chọn áo quần
    nào make up
    Cứ đứng trước gương là em thích rề rà
    Anh có đủ dịu dàng, có đủ thiết tha
    Để bỏ quá cho em những cơn làm tội anh
    thất thường hơn mưa nắng?
    Anh trễ hẹn một chút thôi là giận dai giận dẳng
    Ném vào anh những cái nguýt ghê người
    Rồi những buổi chiều phố xá chơi vơi
    Anh có đủ vu vơ để chở em long rong suốt con đường nồng nàn hoa sữa?
    Nghe em hát - dẫu không hay bằng Mỹ Linh - nhưng cồn cào gấp nhiều lần ấy chứ
    Bởi lẽ em da diết nhớ một ngày...
    Bởi lẽ em là người rất khó nguôi ngoai
    Muốn thoát khỏi những đam mê một thời
    mà chả thể nào thoát nổi
    Lúc ấy, một là em hát thật nhiều
    Hai là em lặng câm không nói
    Em sẽ làm anh nhức óc, đau đầu...
    Anh chẳng đủ dại khờ để có được em đâu...​
    Hà nội những ngày ngập tràn hoa sữa
    American Quyen
  8. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu hứng mùa đông
    1. Mùa đông như que kem lạnh
    Ngọt mà tê tận đáy lòng
    Phố Tràng Tiền đêm gió thổi
    Vẫn người nhấm nháp mùa đông
    2.Em mang sắc hồng xuống phố
    Quên đi một chút gió mùa
    Có người ngỡ là nắng ấm
    Cười hiền như thể... Lạ chưa?​
    American Quyen
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu hứng mùa đông
    1. Mùa đông như que kem lạnh
    Ngọt mà tê tận đáy lòng
    Phố Tràng Tiền đêm gió thổi
    Vẫn người nhấm nháp mùa đông
    2.Em mang sắc hồng xuống phố
    Quên đi một chút gió mùa
    Có người ngỡ là nắng ấm
    Cười hiền như thể... Lạ chưa?​
    American Quyen
  10. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Kiêu hãnh
    Em không giữ lại cho mình niềm kiêu hãnh của em
    Mà em khóc...
    Nước mắt đâu giả dối như bao lần em khóc
    Sao anh vẫn lặng nhìn bên một chuyến đò không.
    Em trao cho anh niềm kiêu hãnh của em
    Không ngoái lại nhìn, không cười... như ngày xưa em vẫn thế
    Vũ trụ với anh không còn là điều bí ẩn
    Và em - ngôi sao xanh - đã rớt xuống đất rồi
    Em gửi cho anh vẹn nguyên niềm kiêu hãnh của em
    Niềm kiêu hãnh ngày xưa em đã từng dừng bước
    Và bây giờ... anh chẳng còn soi mình trong đó
    Trái tim pha lê-em-anh đã đốt đi rồi
    Em đã thành công khi em trao anh niềm kiêu hãnh của em
    tình yêu chỉ là trò chi của những kẻ biết mình ngạo nghễ
    Anh mỉm cười,anh ngẩng cao đầu, anh không bảo rằng em nói dối
    Anh chấp nhận bằng niềm kiêu hãnh của anh.
    Em đã khóc rất nhiều khi em trao anh niềm kiêu hãnh của em
    Anh biết không - anh mạnh lên nhiều lắm
    Em không biết em buồn hay vui giữa vạn người tấp nập
    Có kẻ tìm được em bằng quá khứ đâu còn!
    Niềm kiêu hãnh cuối cùng trong trái tim - em trao nó cho anh
    Sự cZm ghét những gì tầm thường, giả dối
    Em chẳng còn là em của ngày xưa trong mắt anh được nữa
    Kí ức rớt lại bên lề đường... muôn ngã rẽ
    Ta... chia tay nhau...
    Lối cũ ta đi cỏ vẫn một màu...
    Anh nói lời tạ từ... và anh quay đi, anh bối rối?
    Em đứng thẳng, em ngẩng cao đầu, em vẫn kiêu hãnh nhiều như thế...
    Chỉ là nói dối...
    Em đã yêu anh biết bao nhiêu...
    Just call my name

Chia sẻ trang này