thơ Hoa Học Trò Mùa hạ đầu tiên Có một mùa hạ nồng nàn trên những cánh bằng lăng Cô bé ơi sao em vờ không thấy Khi phượng vĩ bùng lên rực cháy Và bằng lăng lặng lẽ tím trong chiều Có kẻ giật mình như thể ... bắt đầu yêu Sợ tuổi thơ, vì sao xanh bay mất Cái màu tím dâng lên từ lòng đất Sao em cứ vô tình không biết đến chia tay Chỉ tại bông hoa đầu tiên ấy tím sang Nỗi nhớ đầu tiên cứ tìm về cô bé Mưa hạ lang thang như bâng khuâng, rất nhẹ Muốn nói cùng em, đã tím mất chiều... ĐƯƠNG HUYỀN PHƯƠNG
Thông điệp mùa hè Tiếng sấm đầu tiên gọi hạ trở về Mây huyền thoại che vầng trăng khép mở Chú ve lang thang đang đi tìm nắng đỏ Gió ngang chiều cho hoa cỏ rối bay Bản nhạc đầu tiên trong lòng đất say Ai đưa em về cơn mưa hạ trắng Bối rối sân trường chùm hoa sắc nắng Lấp láy thắp giùm hai tiếng chia tay Bằng lăng đầu mùa chưa nỡ vội phai Hoa tím như mây khép vào vở trắng Hát cùng ve bài ca gọi nắng Thả cánh diều, thông điệp hạ lên mây ĐƯƠNG HUYỀN PHƯƠNG
Bởi vì Vì em liếc mắt nhìn tôi Kéo tôi vượt dậu mồng tơi sang nhà Gai mồng tơi cào xước da Rất đau mà chỉ như là không đau Thấy tôi em tránh vườn sau Tôi ngồi lỳ đợi rất lâu không về Mình thầy tiếp chuyện chán chê Còn em cứ trốn không về tiếp tôi Ơ kìa nồi khoai mãi sôi Tại tôi khoai nát mất rồi, tại ai HOÀNG XUÂN QUÝ Phố cỏ xưa Cỏ ngày xưa phố cũ Bỗng một ngày xanh rêu Ký ức không như lũ Cũng xô vỡ cả chiều Tháng Ba thèm ve kêu Cỏ mọc đầy tim phố Nắng chùn chân trước gió Lạnh đổ về từ xưa Tháng Ba xưa và mưa Ướt dấu chân của lá Mùa thu thành xa lạ Để lá vàng vỡ đôi Một nửa lá vàng thôi Cồn cào và mệt mỏi Rêu đã xanh phím đàn Tiếng ve nào kêu khan Cứ cho là lãng mạn Theo phố cỏ tháng Ba Sương cố giăng đầy phố Cũng không thành mùa xa... HOÀNG ANH TÚ
Mười bảy Tháng Bảy đi rồi, mười bảy có buồn không Con ve khóc đến cạn cùng nỗi nhớ Ép cánh phượng cuối cùng vào trang vở Em ném lên trời mười bảy sắc mê say Gom hết nắng về chẳng biết hát cùng ai Ô cửa ngỏ bài thơ đầu viết dở Hoa phượng cháy cạn mình trên phố Em kéo cho mình tất cả những cơn mưa Tháng Bảy đi rồi quả xoài đanh đá chua Không biết được mình đang thầm lặng chín Hạ thấp bờ mi đốt ba trăm ngọn nến Tìm vần thơ lạc điệu đến giờ... ĐƯỜNG HẢI YẾN
Không đề Tôi tiễn em trên sân ga mùa hạ Con dế vô duyên cười trong đáy ba lô Lời hẹn hò bị thiên hạ đẩy xô Tôi sợ mất nên ngần ngừ không nói Ngày mốt, ngày mai chợt thấy mình có lỗi Thì chợt nhận ra nông nổi cũng qua rồi Có trách chi là trách mùa thi thôi Qua tháng Năm là nỗi buồn, thì thế... Sau mùa thi các bạn tôi dị nghị Kháo ầm lên là tôi đã tương tư Không lắc, không la cũng chẳng dám ừ Chỉ dám nhận là mình đang nhớ... LÊ THANH LƯƠNG
Tình yêu đầu tiên Trong em có tình yêu đầu Câu ca dao ngọt đằm sâu giọng bà Đất đồng mặn mồ hôi cha Con cò giống mẹ bóng nhòa hoàng hôn Ông còng lưng chuốt tuổi buồn Trầu không nhặt nắng têm muôn nỗi niềm Trong em tình yêu đầu tiên Thơm nồng hơi rượu những đêm gió mùa Vườn nhà cây trút lá thưa Đất ơi có phải ngày xưa gọi về Ngày xưa gạo đỏ triền đê Ngày nay gạo đỏ cơn mê tuổi đời Gió sông Hồng vẫn thế thôi Cát sông Hồng vẫn hát lời lãng du Tuổi thơ ơi dẫu giã từ Tình yêu thứ nhất theo thơ vào đời KHÁNH HẠ
.......Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học....
Vĩ khúc Bản sonata cuối cùng cho nhau Là tiếng mưa rơi trong lòng thành phố Có giọt mưa ở lại trên khung cửa Nhắc nhở những ngày bỗng dưng xa xưa Bản sonata cuối cùng cho nhau Là tiếng phong linh lanh canh trong gió Như tiếng reo của những niềm vui nhỏ Bây giờ đã hóa xa xăm Bản sonata vang lên bằng tiếng dương cầm Trôi rất khẽ qua buổi chiều nhạt nắng Khi chúng ta ngồi với nhau, im lặng Mùa đi lúc nào không hay Bản sonata cuối cùng không có tên Vội vã tấu lên khi hè sắp tắt Khi ngày tháng đã đến hồi cùng tận Tiếng chia tay không nói thành lời Bản sonata cuối cùng mùa tặng cho tôi Là tiếng lá rơi trên sân trường ngập gió Cây bàng già bỗng dưng mắt đỏ Ngóng đợi bạn bè suốt cả mùa thi.