1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ họa truyện - Những giấc mơ một thời

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi LG, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LG

    LG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thơ họa truyện - Những giấc mơ một thời

    Chắc mọi người đã đọc CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM - Hãy nói về tình yêu của bác Tequila, ngay trong trang đầu tiên của topic lãng mạn đó có 1 bài của nick ngay_xua_oi. Đó là một cô bé vô cùng dễ thương, vô cùng đáng yêu và hầu hết tất cả những bài thơ dưới đây cũng của cô bé đó sưu tầm.
    (nếu em đọc topic này xin đừng giận anh, anh chỉ muốn những câu chuyện cổ tích của em, những ước mơ của em ở gần anh hơn...)

    Cánh buồm đỏ thắm
    Cánh buồm đỏ thắm - A.Grin

    [​IMG]

    ?oCánh buồm đỏ thắm?" trang sách ngày thơ bé
    Lại trở về trong thần thoại ngày xuân
    Cánh buồm Axôn thắm nỗi chờ mong
    Buồm lộng gió khát khao và hy vọng

    Cô gái chạy chân trần trên cát nóng
    Kỳ diệu sao điều ước tự ngày thơ
    Con sóng xanh, xanh đến ngẩn ngơ
    Lặng lẽ ẩn mình trong sắc đỏ

    Cả trời xanh cùng mây và ngọn gió
    Cũng bừng lên trong sắc đỏ ngọt ngào
    Và cặp môi Axôn bé nhỏ, dịu dàng sao
    Thắm hồng thêm khi tình yêu chợt đến

    Rực hồng lên những con thuyền về bến
    Cánh buồm nâu thẫm cũng rạng ngời
    Hạnh phúc đến trên mái tranh những làng chài
    Khi huyền thoại đầu tiên đã tới

    Tình yêu đầu ?" hàng lệ ngỡ ngàng rơi
    Trong ánh đỏ lệ rơi thành hồng ngọc
    Bãi cát thành hoa và trời cao thành mật ngọt
    Sóng rì rào khúc hát ?oTình yêu?

    Đàn hải âu đôi cánh khẽ nghiêng chao
    Đem lời sóng rắc thành mưa và hát
    ?oChẳng ai biết tình yêu đến lúc nào
    Bằng buồm đỏ hay bằng mây bằng gió
    Nhưng hãy tin tình yêu luôn sắc đỏ
    Như cánh buồm, giấc mơ bé nhỏ ngày thơ ??





    Hà Nội - Sài Gòn đường dài như nỗi nhớ
    ai gọi tên em tha thiết mấy cho vừa


    Được LG sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 17/06/2003
  2. LG

    LG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    TRO CỦA HOA HỒNG
    Những con chim ẩn mình chờ chết - Collen Mc Cullough
    [​IMG]
    Ai chẳng để cho lòng trăn trở
    Khi một lần nghe chim hót bụi mận gai
    Cả một đời đỉnh cao của vinh quang và Chúa
    Để tro của hoa hồng mòn mỏi tàn phai
    Ôi hoa hồng, là máu và gai
    Để giằng xé cõi lòng con người đầy tham vọng
    Khoác áo Hồng Y mà trái tim đầy sóng
    Bể khổ là đây, bởi nhân gian ai được mà không mất bao giờ !
    Cha Ralph ơi, thân tro về cát bụi còn mơ
    Ôm hoa hồng mà bàn tay rỉ máu
    Nỗi đau này trên thiên đàng Chúa trời sao thấu
    Ôi tiếng chim đau đớn, một lần hót trong đời.
    Dầu áo trùng theo Chúa, cha vẫn là người
    Giữa cái cao cả là sự tầm thường, giữa đời là đạo.
    Kính Chúa hay tham vọng công danh hay hào quang mộng ảo
    Còn lại được gì ...?
    Còn lại được gì ...?
    Hỡi cha Ralph đáng giận đáng thương
    Người không thể đặt hoa hồng bên tượng Chúa Jesu va thánh giá
    Người một đời ôm trái tim (lẽ ra giành cho Chúa)
    nhuộm màu tro của hoa hồng.
    Còn lại được gì ...?
    Không, chẳng phải bão giông
    Còn tiếng hót tuyệt vời giữa bụi gai rỉ máu
    Tiếng hót ngàn đời mà không thành khuôn sáo.
    Bất diệt vô cùng ... trong hữu hạn sinh linh.
    Hà Nội - Sài Gòn đường dài như nỗi nhớ
    ai gọi tên em tha thiết mấy cho vừa
  3. LG

    LG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Quasimodo
    Thằng gù nhà thờ Đức bà Paris - Victor Hugo
    [​IMG]
    Xưa có một lão gù
    Yêu một nàng công chúa
    Một mối tình thiên thu
    Bếp hồng còn đỏ lửa
    Hôm nay ta cũng khóc
    Như lão đã khóc nhiều
    Như em rồi sẽ khóc,
    Châu, ngọc của tình yêu
    Có chút chi cao quỷ ?
    Trong hạt lệ âm thầm
    Có chút gì thi vị
    Trong mối tình lặng câm
    Hoa hồng còn đang nở
    Cứ hát khúc yêu đương
    Nào hay tình câm của
    Tấm lá khô bên đường
    Trong vắng lặng lầu chuông
    Của nhà thờ Đức Mẹ
    Chiêm ngưỡng đoá hoa đường
    Lão gù rưng rưng lệ
    Ôi nàng thì đẹp tuyệt!
    Giữa trời đất thanh tân
    Đôi chân mày nét nguyệt
    Hiện vẽ chi thiên thần
    Nàng ngồi bên cửa sổ
    Ngó xuống, ngó xuống thềm
    Lão gù che mặt quỷ
    Mà trông lên, trông lên!!
    Bốn mắt lặng nhìn nhau
    Đất trời không tiếng nói!
    Ôi nàng có hay đâu
    Lòng ai đang khổ tủi!
    Hôm nay ta cũng khóc!
    Như lão đã khóc nhiều!
    Như em rồi sẽ khóc!
    Trăng tàn trong hoang liêu
    Hà Nội - Sài Gòn đường dài như nỗi nhớ
    ai gọi tên em tha thiết mấy cho vừa

    Được LG sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 17/06/2003
  4. LG

    LG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nhảy múa đi Esmeralda của tôi!
    [​IMG]
    Thế giới khốn khổ này rồi sẽ qua đi
    Để chỉ còn tôi và em trong đất
    Hai bộ xương ôm ghì nhau rất chặt
    Để loài người biết rằng tôi đã yêu em!
    Quasimodo, thế gian có ai hơn ?
    Ai có được một tình yêu như thế
    Chúa sinh ra tôi, một hình hài không đợi
    Để mang đến em, tình yêu trọn cuộc đời.
    Hãy ăn thịt tôi và uống máu tôi
    Hỡi quỷ dữ của nghĩa trang buồn thảm
    Để cái chết đưa tôi về nơi ấm áp
    Cùng với em vui trọn đến muôn đời!
    Hãy để hồn tôi bay lượn giữa chơi vơi
    Xa đi mãi, thế giới này, xa mãi
    Chỉ riêng tình yêu tôi còn ở lại
    Quyện vào trăng chiếu sáng nơi nơi
    Cho trái đất này mãi mãi xanh tươi...
    Nhảy múa đi Esmeralda của tôi!
    Và hát bản tình ca em vẫn hát
    Hãy nhảy múa cho một lần tiễn biệt
    Một lần thôi, cho tôi, chỉ một lần...
    Nhảy múa đi Esmeralda của tôi!
    Và hát bản tình ca em vẫn hát
    Tôi muốn cùng em về bên kia, nơi đất cát
    Chết vì em là cái chết ngọt ngào.
    Nhảy múa đi Esmeralda của tôi!
    Và hát bản tình ca em vẫn hát
    Tôi sẽ ôm em cho lá bay xào xạc
    Nghĩa địa buồn, em ngủ tôi thức canh
    Nhảy múa đi Esmeralda của tôi!
    Và hát bản tình ca em vẫn hát
    Tôi muốn đi theo em, đến nơi vườn thơm ngát
    Chết vì em, với tôi, cuộc sống mới bắt đầu.
    Hà Nội - Sài Gòn đường dài như nỗi nhớ
    ai gọi tên em tha thiết mấy cho vừa
  5. LG

    LG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bức thư gửi người đàn bà không quen
    (Gửi cho người đàn bà trong "Bức thư của người đàn bà không quen - Stefan Zweig")
    T/g: maidenprayer
    Anh viết cho em - người đàn bà không quen
    Đi qua anh như lá vàng rơi đã bao mùa thu tới
    Mà trong anh, mùa xuân luôn tươi chảy...
    Em thân yêu, cho anh gọi vậy
    Một lần thôi, dù ta đã cách xa
    Cái cách xa đếm đo bằng tất cả
    Cũng là hư vô...
    Anh - thằng đàn ông
    Như bao thằng đàn ông khác, luôn xốn xang trước những người đàn bà đẹp
    Như đã một phút giây nào xao xuyến trước em
    Để lãng quên...
    Như rạng rỡ bình minh lãng quên hoàng hôn lặng tím
    Anh - thằng đàn ông
    Có bao giờ hay căng cứng lò xo trong chiếc đồng hồ ngày đêm miết mải
    trên tay mình...
    Anh - thằng đàn ông
    Mang trong tim sự vị kỷ, chảy trong mình lòng hiếu thắng, nhẫn tàn
    Ra đi vô tâm
    Mà chẳng hay
    Có một người hướng về mình như lẽ tự nhiên
    Mang trong mình sự diệu kỳ lẽ sống
    Mang trong mình con tim yêu thương cháy bỏng
    Và giờ đây (quá muộn không em?)
    Thằng đàn ông trong anh nếm mùi đớn nghẹn
    Cái đớn nghẹn chính anh chẳng hay, chẳng thể định nghĩa
    Có phải là đớn đau thẳm xa ánh mắt
    Hay là lương tâm cắn rứt của kẻ vô tâm?
    Em thân yêu (câu nói ngượng ngùng)
    Hãy cho anh một lần được hiểu thế nào là cuộc sống
    Hãy cho anh thêm một cơ hội
    Vì anh đã biết
    Khi ta hoà làm một
    Thì...
    Bằng sức mạnh tình yêu - sức mạnh tự nhiên
    Là sức mạnh tạo hoá
    Sẽ vượt qua những tỷ năm ánh sáng, những dải thiên hà
    Những cách trở âm - dương
    Thêm một lần thôi, em hãy ngóng trông
    Thêm một lần thôi, ánh sáng hải đăng đợi chờ chỉ thuyền anh con đường đi tới
    Con đường dù vượt qua muôn ngàn cách trở...
    Anh sẽ tới!
    Hà Nội - Sài Gòn đường dài như nỗi nhớ
    ai gọi tên em tha thiết mấy cho vừa

    Được LG sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 17/06/2003
  6. LG

    LG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có thể ngày mai ta cũng đi qua
    Một cánh cửa nao lòng trong truyện "Tuyết"
    Có tiếng chuông rung và con mèo Áckhíp
    Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong...

    [​IMG]
    Và cũng đã bao lần anh mơ về về Krưm, Krưm năm 1927. Mùa thu. Những cây tiêu huyền cổ thụ công viên Livadia. Và tình yêu ập đến từ cái nhìn đầu tiên... Người con trai suốt đời mang hình bóng Krưm trong tâm tưởng... Nếu em cần đến cuộc đời tôi thì tất nhiên nó sẽ là của em... Tôi ước được đến Krưm, ước một ngày em là cô thiếu nữ kia, bước đi trên con đường nhỏ công viên Livadia, và bước qua tôi, rất nhanh nhẹn và nhẹ nhàng...
    Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện "Tuyết"
    Dẫu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em.

    Nghĩ lại về Pauxtopxki
    - Bằng Việt -
    Đồi trung du phơ phất bóng thông già
    Trường sơ tán. Hồn trong chiều lộng gió
    Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
    Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu...
    Lẵng quả thông trong suối nhạc nhiệm màu
    Hay Chuyến xe đêm thầm thì mê đắm
    Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
    Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa.
    Có thể ngày mai ta cũng đi qua
    Một cánh cửa nao lòng trong truyện Tuyết?
    Có tiếng chuông rung, và con mèo Ackhip
    Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong...
    Xa xôi sao... thời thơ ấu sau lưng!
    Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu,
    cuộc đời không phải thế!
    Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể
    Bể mặn mòi, sôi sục biết bao nhiêu
    Khi em đến bên anh trước biển cả dâng triều
    Ta thu hết xa khơi vào trong ***g ngực trẻ
    Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời
    Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt đến
    Dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi...
    Và...hạnh phúc vỡ ra như một nốt đàn căng
    Nốt cao quá, trong đời xao động quá!
    Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
    Lại ngọt ngào, kì lạ, lớn lao hơn...
    Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
    Cây rung lá trong chiều thanh thản nhất
    Anh qua cả màu không gian ngây ngất
    Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao...
    Em đã đến...rồi đi như một giấc chiêm bao...
    Bây giờ, anh biết nói gì hơn?
    Có thể, ngày mai thôi... Có thể...
    Hoa tóc tiên ơi! Sớm mai và tuổi trẻ!
    Lật trang nhật kí nào cũng chỉ xát lòng thêm.
    Pauxtopxki là dĩ vãng trong em
    Thành dĩ vãng hai ta. Bây giờ anh ngoảnh lại
    Nhưng không phải thế đâu,không phải thế đâu,
    anh hiểu rằng không phải...
    Như tuổi thơ, vừa đó đã xa vời!...
    Đưa em đi...tất cả hóa xong rồi,
    Ta đã lớn, và... Pauxtopxki đã chết !
    ...Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện Tuyết
    Dẫu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em...!
    Hà Nội - Sài Gòn đường dài như nỗi nhớ
    ai gọi tên em tha thiết mấy cho vừa
  7. LG

    LG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Một ngày và năm tháng
    - Ngọc Lan -
    Bất ngờ ta bỗng gặp lại mình
    Quyển Anđécxen ngày xưa bụi dày như năm tháng
    Ta thổi bụi khỏi quắt quay dĩ vãng
    Nghe trái tim sôcôla vỡ tách một tiếng thầm
    Thời gian mờ trên nét chữ lặng câm
    Mà sống dậy cả một trời thạch thảo
    Đêm tuyết, hoạ mi và hải âu báo bão
    Cổ tích xưa như sóng nhạc giữa đời
    Hình như là... nước mắt đã từng rơi
    Hoa hồng nở trong sương mù thung lũng
    Gốc liễu xưa... những que diêm chết cóng
    Mảnh lá thiên thần vĩnh viễn ép trong tim
    Hình như ta... nỗi tan hợp nổi chìm
    Nỗi biển đời rộng dài... ôi biết thế!
    Giọt nước mắt hôm nay không phải cho Giécđa nhỏ bé
    Và không thể cho nàng tiên cá một linh hồn
    Hình như vầng trăng vẫn thầm lặng khuyết tròn
    Có thể nói gì thêm?
    Trách mình đa mang hay mình vô tâm quá?
    Anđécxen và tuổi thơ. Rất quen mà rất lạ
    Truyện cổ tích nào cũng chỉ một mà thôi
    Ta chợt hiểu vẫn nguyên vẹn trái tim người
    Khi chú lính chì chảy tan trong lửa bỏng
    Ta chợt hiểu đoá hoa hồng trong trắng
    Bén mầm lên từ đẫm máu giàn thiêu
    Vì trong ta còn có một tình yêu
    Dẫu tuổi thơ không bao giờ trở lại
    Để cổ tích - cuộc đời mãi đơm hoa kết trái
    Để hạnh phúc nảy mầm từ đất ấm sinh sôi...

    Hà Nội - Sài Gòn đường dài như nỗi nhớ
    ai gọi tên em tha thiết mấy cho vừa
  8. LG

    LG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nước Nga
    Tiếng hát vươn qua núi đồi và thảo nguyên
    Chạy dọc theo con đường mùa đông vắng vẻ
    Những cuốn sách mở từng trang rất nhẹ
    Để một nước Nga đâu đó hiện về ...
    Ai đã từng được nghe
    Những câu truyện của một thời khắc nghiệt
    Hẳn nhớ tới một Xevaxtopon tháng chạp
    Một sông Đông êm đềm đầy máu và tình yêu
    Hay tưởng như một hình bóng yêu kiều
    Bước bên bạn dưới bình minh mưa đẹp như tranh vẽ
    Hoặc là đang tủi hờn hát khẽ
    Một bài hát Gruzi
    Chàng kỵ sĩ lướt trên thảm cỏ nội xanh rì
    Hát vang lên một câu ca Côdắc
    Vó ngựa tung bay, xác kẻ thù tan nát
    Đưa chàng về bên bếp lửa với u già, để nhớ một Nhina
    Ở nơi ấy tôi thấy một nước Nga
    Ở nơi ấy tôi yêu một hồn Nga
    Daghestan của tôi tràn đầy lãng mạn
    Lòng yêu nước vượt lên trên mất mát
    Bông hoa nhỏ bỏ quên man mác một tình yêu
    Chàng và nàng đi giữa một buổi chiều
    Một buổi chiều ngoại ô Maxcơva mê say lắm
    Để ngày mai đi đến những miền xa thẳm
    Làm nên những cánh đồng giữa thảo nguyên đại bàng cất cánh tung bay
    Và em ơi, chẳng biết em có hay
    Một nước Nga qua thời gian để sống và thời gian để chết
    Một nước Nga vươn mình không mỏi mệt
    Đi qua chiến tranh và vùng lên trong mất mát đau thương
    Em còn nhớ một người lính trở về từ chiến trường
    Để làm một trong những người sinh viên sôi nổi
    Hay cống hiến đến phút cuối cùng của cuộc sống cho xã hội
    Để làm nên những nông trang trên mảnh đất vỡ hoang
    Còn rất nhiều người lính đã ngã xuống, làm nên vô vàn những nghĩa trang
    Và em ơi, chắc em đã biết
    Anh chưa từng đặt chân tới nước Nga
    Anh đến đó mỗi ngày qua trang sách
    Dẫu biết rằng nước Nga ấy đã xa ...
    Và anh nghe cả những bài ca
    Rừng bạch dương, đôi bờ - thiên nga đùa theo sóng
    Bản hành khúc Kachiusa cháy bỏng
    Vẻ êm đềm một chiều ngoại ô Maxcơva

    Anh đã từng đam mê một Lep Tonxtoi
    Cái chất cổ điển vô cùng mạnh mẽ
    Những đêm trắng, anh cùng Dotoiepxki khắc khoải
    Hay sống với Solokhop bên dòng nước sông Đông xa xôi
    Những vần thơ Puskin mấp máy trên môi
    Cho anh tình yêu và tự do trong khát vọng
    Anh tìm thấy Pauxtôpxki trong cuộc sống
    Bông hồng vàng góp lại từ đáy của đời thường
    Anh đi cùng Aimatop trên đường
    Chiếc xe là Gunxarư và con đường là thảo nguyên rộng lớn
    Bức thư đầu tiên anh viết cho em có Một trò đùa của Shekhop
    Anh tưởng em là Onga, còn anh là Epghenhi cô đơn
    Nếu em là Onga, anh sẽ là Epghenhi Onheghin
    Em là Acxinhia, anh sẽ là Grigori đấy
    Em mà là Natasa, anh đành làm Andrey Bonkonski vậy
    Anh sẽ là Puskin để gửi lời tự thú tới em
    (Tất nhiên lúc ấy em sẽ là Alexandra
    Ivanovna Oxipova)

    Hà Nội - Sài Gòn đường dài như nỗi nhớ
    ai gọi tên em tha thiết mấy cho vừa
  9. LG

    LG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NGÔI SAO 18
    - Ngọc Lan -
    Những vì sao sáng đến tận cùng đêm khi em 18 tuổi
    Trang sách Pauxtopxki giấu ánh mắt thật hiền
    Những ngọn nến lung linh cạn mình để cháy
    Có thể nào là cuộc sống của em ?
    Anh chúc gì cho em ngày em 18 tuổi ?
    Bản sonat quê hương mang khát vọng dâng triều ...
    Những bông tuyết tan dần trong lòng tay ấm nóng
    Hay bông hồng vàng... những mảy bụi tình yêu ?
    Cho em khóc cùng Đanhi niềm vui 18 tuổi
    Lẵng quả thông thơm ước mộng êm đềm
    Cho em mở những lá thư phập phồng hi vọng
    Để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim
    Cuộc sống sẽ là gì sau trang sách của em ?
    Nghe bàng hoàng ngày sóng xô biển động
    Nghe rừng thu xao xác lá muôn chiều
    Bao nỗi đau đi qua mới cháy thành hạnh phúc
    Trăm niềm thương lắng lại một niềm yêu!
    Anh có kết giùm em bông hồng từ gió bụi ?
    Mỗi nẻo em qua, vàng trong cát thầm thì
    Một thoáng ngậm ngùi len trong lòng hạnh phúc
    Để ta nhắc lại Pauxtopxki
    Gửi lại Pauxtopxki nỗi buồn 18 tuổi
    Nhật kí tuổi thơ khép lại, nhớ thương nhiều
    Lật trang sáng của một thời bão nổi
    Em soi cuộc sống của mình trong đáy mắt tình yêu
    Anh chúc gì cho em
    Khi bầu trời
    Tím đến tận cùng đêm ???

    Hà Nội - Sài Gòn đường dài như nỗi nhớ
    ai gọi tên em tha thiết mấy cho vừa
  10. LG

    LG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại Nàng Tiên Cá của Anđécxen
    Nguyễn Thị Việt Nga
    Ta khâm phục một tình yêu mãnh liệt
    Dám chấp nhận đau thương để được sống kiếp người
    Dám chấp nhận thân tan thành bọt biển
    Để một lần lời yêu hát trên môi
    Trái tim pha lê vỡ vụn
    Hoàng tử quay gót mỉm cười
    Người con gái khác bên chàng lộng lấy
    Xót xa tình yêu không lời
    Cũng như truyện cổ Anđécxen, ta yêu lắm một người
    Nhưng không thể lặng câm giống nàng tiên cá
    Không thể hoá thân trong sóng bể
    Nhìn người say đắm bên ai
    Ta yêu người, ta không đợi ngày mai
    Không thể để người vô tình ngoảnh mặt
    Không gột rửa bao nỗi niềm bằng nước mắt
    Tình yêu là phép nhiệm màu đánh thức trái tim
    Xin viết lại câu chuyện buồn của Anđécxen
    Nàng tiên cá không hề phải chết
    Em yêu anh, yêu chân thành tha thiết
    Sẽ chẳng bao giờ anh có thể làm ngơ
    Hà Nội - Sài Gòn đường dài như nỗi nhớ
    ai gọi tên em tha thiết mấy cho vừa

Chia sẻ trang này