Thơ Hoàng Đông TẠ LỖI VỚI MÌNH đến rồi ư cái ngày ta chia cắt điều sợ nhất cuối cùng không tránh được em quay đi mây cuối chiều đổi sắc chợt thấy mình xa cách với mình hơn biết một nửa nghĩa là không trọn vẹn sao vẫn yêu vẫn day dứt đợi chờ vẫn xa xót khi người không gần gũi vẫn mặn nồng khi tất cả xa xôi tôi trở về câm lặng với riêng tôi không dấu tích không tàn tro kỉ niệm không chút gì của nhau để gợi nhớ chỉ nước mắt trong lòng cứ oà vỡ tuôn rơi trách tình yêu hay trách bởi cuộc đời trách vầng trăng hay trách người hờ hững không gì sai chảng ai người có lỗi nuốt đắng cay thôi tạ tội với mình...