1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Hoàng Phủ Ngọc Tuờng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi home_nguoikechuyen, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Thơ Hoàng Phủ Ngọc Tuờng

    Một hồn thơ rất nhẹ nhàng, em dịu của một xứ Huế mộng mơ, của dòng sông Hương.Người đã mang caí hồn của Xứ Huế, của dòng sông Hương, của những chiến tích, những con người vào trong thơ rất đỗi trữ tình của mình.Vâng, đó là Hoàng Phủ Ngọc Tường.

    Bản giao hưởng một ngày đang tới

    Tôi nghe từ trong lửa đỏ hôm nay
    Đang trỗi dậy những ngày mai ca hát
    Tôi sẽ đến với bạn bè trong đêm hòa nhạc
    Tâm hồn tôi thành giọt nước trong ngần
    Giữa quê hương tràn ngập biển thanh âm
    Dào dạt vỗ cuộc đời tìm thấy lại

    Bản giao hưởng của một ngày đang tới
    Tôi đang lắng im nghe:
    Tiếng đàn tiếng đàn- ôi tiếng đàn!
    Có phải tiếng đàn Kiều da diết bấy nhiêu năm
    Chợt đầm ấm xôn xao ngày họp mặt
    Tiếng tha thiết của lòng người Nam Bắc
    Tiếng giận hờn tình tự buổi đầu tiên
    Giữa tiếng thì thầm nhịp đập trái tim
    Bỗng vang động muôn nghìn âm hưởng
    Của cuộc sống lớn lao bền vững
    Mang bài ca hồn nước anh hùng
    Từ ven trời xa thẳm mấy nghìn năm
    Tin chim Lạc báo tin mùa xuân lớn
    Một mùa xuân từ nay sẽ dài vô tận

    Tôi biết rằng những đêm hội mùa xuân
    Cửa để ngỏ không có người đứng gác
    Vẫn cần thiết như một điều tự giác
    Tôi góp tấm vé của mình
    Bằng cuộc chiến đấu hôm nay
    Nếu ngày mai thành phố vắng tôi
    Có gì đâu, chỉ là điều rất nhỏ
    Bé thơ ơi, em hãy đến ngồi vào chỗ đó
    Ước mong em lớn lên giữa tiếng hát cuộc đời

    Những ngày mai cất tiếng hát trong tôi
    Trên đất nóng của chiến hào đánh Mỹ
    Là sức mạnh bàn tay tôi hôm nay cầm vũ khí.



    ------------------------------------


    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Một ngày bỗng nhớ một ngày
    Em xõa tóc chờ mong
    Thuở lên đồi hái trái
    Từ đó giữa đời anh
    Có mùi hoa cỏ dại
    Hái cành hoa thạch thảo
    Của những ngày thu xưa
    Còn chút gì giữ lại
    Của cơn gió đầu mùa
    Nơi ấy hoa chạc chìu
    Nở trên đồi bom lửa
    Từ một lần thương yêu
    Trắng ngần trong nỗi nhớ
    Chiều năm nọ anh đi
    Chào em trên đồi gió
    Người về đôi môi đỏ
    Bài hát xa muôn trùng
    Nhiều lần anh hỏi Dạ
    Em có được vui lòng
    Bên đời anh rất nhỏ
    Giữa cuộc đời riêng chung
    Nhiều khi anh chợt nghe
    Dù không còn trẻ mãi
    Một nỗi lòng say mê
    Của tình yêu thơ dại
    Hỡi mùi tóc chiêm bao
    Ta nhớ người như thế
    Hỡi ngọn đồi trăng sao
    Ta xa người đến thế
    Còn đấy không, vầng tóc xanh bối rối
    Dấu môi nào cắn trái trên đồi kia
    Mà anh nghe xôn xao chiều gió nổi
    Hương của loài hoa núi ấy bay về.
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 02/03/2003
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Dạ khúc
    Có một buổi chiều nào như chiều xưa
    Anh về trên cát nóng
    Đường dài vành môi khát bỏng
    Em đến dịu dàng như một cơn mưa
    Có buổi chiều nào như chiều qua
    Lòng tràn đầy thương mến
    Mang cả xuân thì em đến
    Thắm nồng như một bông hoa
    Có buổi chiều nào người bỏ vui chơi
    Cho tôi chiếc hôn nồng cháy
    Nỗi đau bắt đầu từ đấy
    Ngọt ngào như trái nho tươi.
    Có buổi chiều nào mộng mị vây quanh
    Nửa vành mi cong hờn dỗi
    Em xõa muộn sầu trên gối
    Rối bời như mớ tơ xanh
    Có buổi chiều nào hình như chưa nguôi
    Vầng trăng sáng màu vĩnh viễn
    Em có lời thề dâng hiến
    Cho anh trọn một đời người
    Có buổi nào như chiều nay
    Căn phòng anh bóng tối dâng đầy
    Anh lặng thầm như là cái bóng
    Hoa tàn một mình mà em không hay
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Một topic rất hay, không hiểu sao tác giả lại dừng lại không tiếp tục nữa nhỉ? Tôi cũng rất thích đọc HPNT, cả thơ, truyện và ký... Nhưng tôi không có nhiều thơ của ông đâu.
    Home_nguoikechuyen ơi! Tiếp tục đi nào, tôi sẽ cố gắng đồng hành cùng bạn!

    -----------------
    Nửa chừng ngoảnh lại thiên thu
    Người phù du
    Ta phù du
    Với người...
    **********
    HPNT
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Một chút sương mù trên bàn tay
    HPNT
    Bỏ quên
    Đôi cánh trên trời
    Em về mặt đất làm loài phù du
    Tưởng cho ta cả thiên thu
    Hoá ra một chút sương mù
    Trên tay.
    Người đi ta ở phương này
    Phố cao trời rộng có ngày
    Lang thang...
    Sáng trưng mấy dặm hoa vàng
    Ngẩn ngơ màu áo nữ hoàng năm xưa
    Hương thông nồng ấm sau mưa
    Tìm đâu mùi tóc
    Ngày chưa biết người
    Sao ta nghe vọng tiếng cười
    Trong cây?...
    Người còn dấu bóng quanh đây
    Cỏ ven hồ
    Dấu gót giày đi qua
    Giấu vai sau ngực thiên nga
    Màu môi thắm giấu trong hoa
    Anh đào
    Ta về hỏi với non cao
    Trần gian ơi, về phương nào hoa bay?
    Cho ta tìm hái một ngày
    Một bông hồng nở
    Trên tay một người
    Em dù
    Khát vọng khôn nguôi
    Dẫu ta thôi cũng mây trôi tuyệt mù
    Nửa chừng ngoảnh lại thiên thu
    Người phù du
    Ta phù du
    Với người...

    ***********
    Có phải riêng em chuyện tình yêu thật lạ
    Chẳng khuyết, chẳng đầy em vá cả mênh mông...
  6. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Dù năm dù tháng

    Hoàng Phủ Ngọc Tường

    Anh hái cành phù dung trắng
    Cho em niềm vui cầm tay
    Màu hoa như màu ánh nắng
    Buổi chiều chợt tím không hay
    Nhìn hoa bâng khuâng anh nói
    Mới thôi mà đã một ngày.
    Ruộng cấy ta mong cơn mưa
    Ruộng gặt ta mong ngọn nắng
    Chăm lo cánh đồng tình yêu
    Anh đếm từng vầng trăng sáng
    Thiết tha anh nói cùng trăng
    Mới thôi đã tròn một tháng.
    Mùa xuân lên đồi cỏ thơm
    Mùa hạ nhìn trời mây khói
    Mây tím chân cầu tím núi
    Đông xa ngày trắng mưa dầm
    Nhìn trời ngẩn ngơ anh nói
    Mới thôi mà đã một năm.
    Sẽ đến một ngày trắng tóc
    Nhưng lòng anh vẫn không nguôi
    Thời gian sao mà xuẩn ngốc
    Mới thôi đã một đời người.
    Dù năm dù tháng em ơi
    Tim anh chỉ đập một đời
    Nhưng trái tim mang vĩnh cửu
    Trong từng giọt máu đỏ tươi.



    FR
  7. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Về chơi với cỏ

    Hoàng Phủ Ngọc Tường

    Thưa rằng người đã quên tôi
    Tôi về chơi với ngọn đồi cỏ may
    Một đường hang một dấu giày
    Một người ngồi một tháng ngày bóng nghiêng
    Cảm ơn người trái đào tiên
    Tôi về lãng đãng nơi miền cỏ gai
    Cỏ gai hoa thắm mặt người
    Trinh nữ ơi trinh nữ ơi - tôi buồn
    Thôi người ở lại soi gương
    Tôi đi về phía con đường cỏ lau
    Nợ người một khối u sầu
    Tìm người tôi trả ngày sau luân hồi
    Mai kia rồi cũng xa người
    Tôi về ngủ dưới khung trời cỏ hoa
    Có nàng xõa tóc tiên nga
    Quỳ hôn cát bụi, khóc òa trong mưa.


    FR
  8. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Gửi Cho Người

    Hoàng Phủ Ngọc Tường

    Thôi xem em là bông hoa
    Một ngày qua một ngày qua một ngày
    Thôi xem anh là đám mây
    Một đường bay một đường bay một đời
    Tài hoa cũng chuyện đùa chơi
    Làm sao thưa hết một lời yêu thương
    Anh đi tìm khắp thiên đường
    Chỉ còn một đoá vô thường gởi em
    Gửi em một nét sông mềm
    Con đò áo trắng đã chìm trong mưa,
    Rằng sông buồn tự thuở xưa
    Vầng trăng mộng mị bây giờ là anh.

    FR
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Có bài thơ gì của HPNT mà Phú Quang phổ nhạc thành bài hát Nỗi buồn, có ai biết không nhỉ?

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa
  10. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    (...không biết tựa)
    Hoàng Phủ Ngọc Tường
    Năm xưa thời tuổi trẻ ngang tàng
    Ta hát vang bài tình ca trong gió
    Gửi đất trời giữ riêng ta nỗi nhớ
    Ta khắc tên em trên gốc cây thông
    Rồi ta đi mê mải phong trần
    Qua năm tháng mịt mờ đạn khói
    Giấc ngủ rừng nơi đầu sông cuối núi
    Lại hiện về gương mặt đẹp như hoa
    Lại hiện về trên những núi non xa
    Trái táo hồng in dấu môi để lại
    Mái tóc bồng của một thời con gái
    Gió thổi tung trong màu phấn thông vàng
    Mới thôi mà dòng sông thời gian
    Đưa ta về giữa hai bờ lau trắng
    Một mình ta với mùa thu im lặng
    Ta lang thang tìm lại cội thông già
    Có ngờ đâu rừng ấp ủ giùm ta
    Nét tên em dưới mũi dao ngày nọ
    Và những gì em cho ta năm tháng cũ
    Chìm trong cây thành một vết thương sâu
    Gió cuồng lên hoang dại thưở ban đầu
    Ta lại hát như là thời trai trẻ
    Bài tình ca qua một đời dâu bể
    Bay tìm em không biết tận phương nào
    hn

Chia sẻ trang này