thơ - Hương trầm Hương trầm (HDT-29/09/2003) Dòng thơ nhuốm máu tuôn rơi Ướt nhiều nên cánh rã rời thảm thương Ngọc đem ngâm với đá thường Khốn thay bút ấy mực vương mấy lần Thôi đừng chọc ghẹo cái vần Đừng thêm giấy trắng để cân nỗi sầu Giang hà còn khúc nông sâu Đời người cũng mấy khúc cầu phải qua Đừng vì tham mấy cánh hoa Để bình phải vỡ, để trà mất ngon Ái tình trăng khuyết trăng tròn Chưa vào thèm khát, có con lại buồn Thôi thì cái nết nên khôn Gác nghiên bút giữ mảnh hồn thanh lưu Trời cho cũng có bấy nhiêu Mua thêm chẳng được, cầu nhiều chẳng xong Chữ "an" thanh tịnh bên lòng Chữ "bình" giữ để ngoài trong hiền hòa Lòng cười mặt cũng nở hoa Hương trầm không sắc, đậm đà thơm lâu