1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ khác thơ tình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vancattien, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vancattien

    vancattien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vẳng nghe tiếng thác rì rào
    Đá hờn nước đổ ào ào vực sâu
    Thảng nghe chuông rỗi nguyện cầu
    Phật đen lẳng lặng buồn rầu ngồi kia
    Thoắt rồi tỉnh thoắt rồi mê
    Lớp xanh lớp tía trôi về ngàn mây
    Êm êm tiếng mẹ ru này
    Hân hoan tiếng bạn bên thầy líu lo
    Áo mơ trắng tuổi học trò
    Sân trường loang nắng, đường mưa chiều tà
    Lời yêu tay ấm giọng ngà
    Tình đầu đứt quãng thóang qua trí thần
    Chợt đâu trời đổ đen sầm
    Đất nứt địa ngục cõi âm hiện về
    Vén màn bí mật mây che
    Leng xeng kèn nhạc bốn bề xôn xao
    Rằng : ?o Ta Chúa xứ Anh Đào
    Cầu chi con hãy bước vào Chùa trong
    Thưa rằng :?Tôi Đàm Thục Song
    Muốn xem duyên phận vợ chồng mai sau ?o
    Thắp nhang khấn nguyện khẩn cầu
    Trước mắt bỗng hiện một lầu nguy nga
    Này bồ này mẹ này cha
    Này anh kết nghĩa sư già một bên
    Giữa chừng thấy một thiếu niên
    Vung tay trợn mắt mắng liền một hơi
    Lời sao đau đớn hở lời
    ?oThứ hoang dục vọng tiệt đời trẻ sinh?
    Thục Song hồn quá hãi kinh
    Định thần chợt hóa ra hình hài nhi
    Trôi trong sông máu thâm sì
    Bập bềnh xác nhỏ đầm đìa tiếng oan
    Chợt đâu gió thốc trận hàn
    Cắt da rát thịt bàng hòang hồn tan
    Chân trời hư ảo xa xăm
    Chúa Hoa áo tía rỡ ràng hiện ra
    Rằng :? trời đất rộng bao la
    Hạnh phúc đâu dễ mặn mà có ngay
    Trần thân nữa kiếp đọa đày
    Khôn ngoan sẽ được cận ngày cam lai?
    Song chưa kịp mở đôi lời
    Nhọc mình trĩu nặng tiếng người xôn xao
    Xốc da nước lạnh dội ào
    Hồn đau nhập xác xiết bao ê chề
    Bầy quân Phật giả ngồi kia
    Nhỏ to bàn bạc chán chê rồi rằng:?o
  2. vancattien

    vancattien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ?oLàm theo lời của chúng tăng
    Kẻo khi nỗi giận khó đàng yên thân?
    Thiếu Nhơn xuống giọng ân cần:
    ?oCùng ta tu thõa ái ân nhường này
    Bằng không khuôn phép ra tay
    Nơi đây tịch mịch vui vầy chút chơi
    Gọi là lạc thú ở đời
    Kiếp sau thành Phật chắc người cũng ưng ?o
    Thục Song nỗi giận đùng đùng
    Mím môi nhổ tọet khắp cùng mặt mo
    Song rằng : ? khốn nạn là Sư
    Công an  rồi cũng thanh trừng đến mi?
    Thiếu Nhơn nham nhở cười khì:
    ?oChính quyền này dễ làm gì đến ai
    Đang trong cái buổi giao thời
    Đồng tiền mua thú vui chơi dễ dàng ?o
    Thoắt ra đổi giọng hung tàn:
    ?oNày này chớ có cãi ngang phép chùa
    Nhốt hầm sắt cắt cơm trưa
    Để xem mày có thuận vừa ý ông ?o
    Tiểu yêu xúm xít lạnh lùng
    Mặc Song đương hãy trần truồng xác hoa
    Cánh cam mắc ổ nhện già
    Vẫy vùng tơ lại buộc đà chặt hơn
    Bao nhiêu uất hận căn hờn
    Vài tuần tủi nhục chập chờn dần qua
    Khắc ghi lời của Chúa hoa
    Vờ ngây ngô bệnh khóc la hãi hùng
    Khi lảm nhảm lúc trợn trừng
    Đang im lại khóc chợt bừng cười ran
    Thiếu Nhơn dẫu muốn làm càn
    Cũng e dè nỗi điên cuồng thế kia
    Thâm tâm mới quyết một bề
    Thủ tiêu đi kẻo lụy về tiếng tăm
    Còn đâu Phật tử ghé thăm
    Chức trách sờ đến ăn làm sao đây
    Suy đi tính lại đôi ngày
    Chậc môi tiếc rẻ ngất ngây khó lòng
    Mấy khi chim sáo sập ***g
    Niết bàn đố có má hồng hồng yêu
    Mịn màng da dẻ như trêu
    Đàn bà thân xác diễm kiều sướng thay
    Dễ đâu cờ phất đến tay
    Kế khôn khốn nạn khéo bày đặt ghê
    Song khi thiêm thiếp giấc hòe
    Khói thơm túy lúy lạc về chiêm bao
    Mưa nguồn nắng quái đêm sao
    Thần kinh vốn sớm hư hao tính tình
    Xảy chân lạc mái gia đình
    Sấu già sẵn chực kìa nanh vuốt hùm
    Lỡ làng một phút sa chân
    Làm ma Bạch phiến tự cùm lấy thân
    Bén hơi  đâu quá vài tuần
    Thiếu Nhơn khỏi phải ân cần nỉ non
    Song thì mỗi độ lên cơn
    Chả trách trơ trẽn dãi đờm lấm lem
    Miễn sao thõa mãn cơn thèm
    Vợt vờ nào biết trắng đen là gì
    Đời người thôi đã bỏ đi
    Còn đâu phẩm hạnh kiêu kỳ thuở xưa
    Người ta trách kẻ lọc lừa
    Nào ai trách kẻ sa cơ lạc lòai
    Lảy ngâm đỏan khúc trần ai

    Nhân gian ai đó thở dài mà trông.
     
     
  3. vancattien

    vancattien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vẳng nghe tiếng thác rì rào
    Đá hờn nước đổ ào ào vực sâu
    Thảng nghe chuông rỗi nguyện cầu
    Phật đen lẳng lặng buồn rầu ngồi kia
    Thoắt rồi tỉnh thoắt rồi mê
    Lớp xanh lớp tía trôi về ngàn mây
    Êm êm tiếng mẹ ru này
    Hân hoan tiếng bạn bên thầy líu lo
    Áo mơ trắng tuổi học trò
    Sân trường loang nắng, đường mưa chiều tà
    Lời yêu tay ấm giọng ngà
    Tình đầu đứt quãng thóang qua trí thần
    Chợt đâu trời đổ đen sầm
    Đất nứt địa ngục cõi âm hiện về
    Vén màn bí mật mây che
    Leng xeng kèn nhạc bốn bề xôn xao
    Rằng : ?o Ta Chúa xứ Anh Đào
    Cầu chi con hãy bước vào Chùa trong
    Thưa rằng :?Tôi Đàm Thục Song
    Muốn xem duyên phận vợ chồng mai sau ?o
    Thắp nhang khấn nguyện khẩn cầu
    Trước mắt bỗng hiện một lầu nguy nga
    Này bồ này mẹ này cha
    Này anh kết nghĩa sư già một bên
    Giữa chừng thấy một thiếu niên
    Vung tay trợn mắt mắng liền một hơi
    Lời sao đau đớn hở lời
    ?oThứ hoang dục vọng tiệt đời trẻ sinh?
    Thục Song hồn quá hãi kinh
    Định thần chợt hóa ra hình hài nhi
    Trôi trong sông máu thâm sì
    Bập bềnh xác nhỏ đầm đìa tiếng oan
    Chợt đâu gió thốc trận hàn
    Cắt da rát thịt bàng hòang hồn tan
    Chân trời hư ảo xa xăm
    Chúa Hoa áo tía rỡ ràng hiện ra
    Rằng :? trời đất rộng bao la
    Hạnh phúc đâu dễ mặn mà có ngay
    Trần thân nữa kiếp đọa đày
    Khôn ngoan sẽ được cận ngày cam lai?
    Song chưa kịp mở đôi lời
    Nhọc mình trĩu nặng tiếng người xôn xao
    Xốc da nước lạnh dội ào

Chia sẻ trang này