thơ khóc người tri kỷ Buông một giọt khóc người tri kỷ Buông một giọt buồn trên nét mi Buôn một giọt đời em xuống nữa Cho người thương trọn khúc phân ly Anh đã đi rồi như khói mây Em ngồi đây lạnh lẽo thân gầy Thương chút hồn trần còn phảng phất Cho tình hoang lạnh trước heo may Anh đã đi rồi không thở than Mong chi nhen lại đốn c ro tàn Em khóc cạn hồn không giọt lệ Thương dáng phong trần anh trót mang Khăn trắng ba năm khóc mấy giờ Em quàng khăn trắng tuổi ngây thơ Em quàng khăn trắng tim em nữa Cho nắng thu xưa chảy lững lờ Đừng trách ông trời gây biệt ly Một kiếp nhân duyên có sá gì Tài tử giai nhân còn lỗi hẹn Em đứng bên trời trông anh đi Collogne
Hoài cố nhân ta mong làm thi sỷ An phận hèn ta sống trong mộng mị Nơi gió mây và ta là tri kỷ Hòa với nhau ngàn khúc thơ diệu kỳ
Vậy là bác cũng như em đã sớm mất đi người bạn tri kỉ của mình!chỉ có sự đồng cảm và thơ......!Gửi bác mong bac svơi bớt nỗi lòng: TÔI RA HÀ NỘI VÀI HÔM LÒNG MANG THEO CẢ NỖI BUỒN CHỐN QUÊ TAY MANG THEO LỌN TÓC THỀ TÔI ĐI MỘT CÕI LÒNG TÊ TÁI LÒNG EM HỎI NGOÀI ẤY MƯA KHÔNG? GIÓ MƯA VẤT VẢ ANH ĐỪNG CỐ NGHE TÔI THƯƠNG CÁI LỌN TÓC THỀ DÃI DẦU MƯA NẮNG ĐI VỀ SỚM TRƯA THƯƠNG EM TÔI Ở CHỐN QUÊ NGÀY DÀI ĐEM NGẮN QUẢN GÌ MƯA SA MƯA TRONG KÍ ỨC NHẠT NHOÀ MƯA TRONG TIẾNG NẤC EM OÀ KHÓC THÔI TÔI RA HÀ NỘI ĐÊM RỒI LÒNG MANG NỖI NHỚ RIÊNG TÔI LÀM QUÀ TÔI VỀ EM ĐÃ VỘI XA TIỄN EM HOA TRẮNG DIẾT DA LÀ BUỒN tranquangdat m2m ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3
THĂM MỘ Con đường cũ chiều nay mưa ướt quá Cỏ chẳng ai chăm lại mọc đầy Minh quên hết nỗi buồn đời dối trá Gió lạnh lùa giá rét đôi tay Về lối cũ lòng ngập tràn nỗi nhớ Mưa buồn cuối phố lại bay bay Bạn biết đấy những nỗi buồn vô cớ Kỉ niệm ùa về đọng lại đây Mình đã quen trên con thuyền độc mộc Kể từ ngày trần thế hết vấn vương Nhưng làm sao bạn mỉm cười lên được Khi họ nhìn mình ánh mắt xót thương Câu thơ cũ vẫn vẳng lên mỗi tối Một trí thức hênh hoang_một kiếp người "Người bị đuổi khỏi thiên đường êm mát Đó là tôi thưa thượng đế là tôi..." Trời lạnh giá sương vờn ngôi mộ mới Lại một lòng trinh bạch thác trần ư? Nếu kkhông vướng những dây đời rắc rối Mình nguyện chìm vào cõi vô hư Nhưng dẫu nói thì cuộc đời vẫn thế Chẳng thể thành môt kẻ chẳng ai sinh Và tiếng thét dẫu rằng hơi nhỏ bé Cũng phải từ một ý chí chiến chinh trong bài thơ này tôi đã dùng hai câu cua tiểu thuyết GÓT SẮT tranquangdat m2m ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3
Tri kỷ ư? Ta không người tri kỷ Ta khóc ta cô độc một tấm lòng Gầm trời rộng và cuộc đời cũng rộng Cớ sao hồn không tan nổi giá băng Tri kỷ ư? Biết tìm đâu tri kỷ Giữa vô tình và cạn cợt thế gian?
Em không bít làm thơ để chia buồn với các bác . Các bác đừng wá buồn rầu , cuộc đời còn nhìu cái để làm mà . Dù sao các bác cũng có những bài thơ rất tâm trạng .
Em có may mắn là chưa mất đi người tri kỉ nhưng để chia buồn cùng các bác , em post bài này lên ( chỉ là st thôi) Gọi xuân về với cuộc đời Cho xanh ngút ngát cho đời mãi xanh Gọi hè khắc khoải năm canh Cho con chim cuốc làm lành bên nhau Gọi thu man mác hương cau Cho anh được đội cơi trầu sang em Gọi đông ai thả bên rèm Câu thơ chín buốt nỗi niềm chờ mong Gọi thầm em mãi trong lòng Ơi con chim lạc mênh mông đất trời ... AZZRR
cảm ơn bác nhé azzraa tranquangdat m2m ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3
Sáng xuân rộng mở mênh mang Ngẩn ngơ sợi nắng ngổn ngang bồi hồi Em ơi xuân của đất trời Mỗi xuân lại có mỗi lời riêng tư Xuân này anh gửi cánh thư Hỏi em bên ấy bây giờ có mưa Bánh chưng ép đã được chưa Thầy me có khoẻ , giao thừa có vui Từ giòng sông ấy rẽ đôi Nửa xuôi nửa ngược về nơi cội nguồn Lau ngàn bạc một trời thương... AZZRR