1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ Lan tử viên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lantuvien_ttt, 04/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Cho đóa bằng lăng
    Không thể giữ cho mình một đóa bằng lăng
    Khi mùa hạ thả mưa về trên phố
    Kỷ niệm như rong rêu nhắc nhớ
    Cô bé ngày xưa... giờ đã lớn rồi!
    Biết nói gì cùng em tôi
    Thôi thì gửi nỗi buồn vào cánh sẻ nâu chấp chới
    Thôi thì gửi chút tình theo nhau bối rối
    Gió chiều nay trên phố hát trầm ngâm...
    Mùa thu âm thầm, mùa thu đứng lặng câm
    Em hát điều gì mà hàng cây im lá
    Những dấu chân về theo nhau hối hả
    Em là ai trong ta?
    Phía cuối đường rộng mở những vòng tay
    Vàng cơn gió một mùa thu đứng đợi
    Chớm lạnh rồi, ngày heo may gỡ lối
    Phù du em rụng đóa xuống cuộc đời...
    15 - 6 - 06
    __________________
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông lơ đãng
    "Yêu như là yêu thôi và sông như là thế thôi, cứ âm thầm hát, âm thầm trôi..." ( Zdreamer)
    Anh hiểu gì khát vọng một dòng sông
    Phù sa đắp bồi chẳng làm nên nỗi nhớ
    Ký ức xưa giờ là huyền thoại
    Những phù du hoá cổ tích mất rồi.
    Cứ âm thầm hát, âm thầm trôi
    Tự lúc nào sông đã hoà với biển
    Tự lúc nào sông chẳng còn sông nữa
    Những muộn phiền chìm giữa sóng vô ưu.
    Không ai hiểu tình yêu bắt đầu từ đâu
    Phía cơn gió thổi hai con đường đến nơi hò hẹn
    Ngày đôi mắt trong biết cụp mày bẽn lẽn
    Lòng như mơ và nỗi nhớ như thơ...
    Không ai hiểu vì đâu tình yêu tan vỡ
    Phía cơn gió vàng trong mắt những nỗi đợi chờ
    Mùa lại mùa trôi còn lòng người ở lại
    Kỷ niệm như mơ và ký ức như thơ...
    Có những dòng sông để hoà thành biển lớn
    Có những chuyện tình dang dở để làm duyên
    Có anh và em để con đường gặp gỡ
    Đến rồi đi như một sự tình cờ.
    Anh hiểu gì khát vọng một dòng sông
    Em đứng bên này cứ ngóng sang bờ bên kia tìm kiếm
    Hoàng hôn buông sông cuộn thành khói sóng
    Chẳng có cây cầu nào đưa ta đến với nhau...
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Tháng bảy... mưa và hoa giấy
    (Tặng T)
    Không nghĩ về anh như một mái nhà
    Chở che em những ngày mưa ngày nắng
    Không nhớ về anh như nỗi buồn thầm lặng
    Bóng tối nào trong đuôi mắt em sâu...
    Đã có gì đâu mà gọi mối tình đầu
    Xa xôi quá em làm sao níu giữ
    Số điện thoại xưa giờ thành vô nghĩa
    Ấn phím hoài nghe tút tút phía bên kia
    Em vẫn đi về giàn hoa giấy ngày xưa
    Chỉ để kiếm tìm một mái tóc quen quen
    Chỉ để thấy lá rơi đầy khoảng trống
    Lại thêm một mùa ta xa nhau...
    Thời gian. Ừ thời gian trôi rất mau
    Những lần gặp tính bằng năm bằng tháng
    Sao kỉ niệm cứ vàng con mắt đợi
    Giữa phố thênh thang, chợt ước... giật mình.
    Rồi lặng thinh, em kiếm tìm, kiếm tìm
    Sao cứ phải là anh, sao cứ phải?
    Giàn hoa giấy bao năm làm mối lái
    Mưa tháng bảy
    ướt mắt em rồi anh biết không?
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa.. mưa và nắng
    Cho những ngày đầu tháng bảy thoắt nắng thoắt mưa...
    "Trời cứ lúc nắng lúc mưa
    Người cứ lúc mưa lúc nắng
    Lâu rồi em sống thầm lặng
    Quẩn quanh bên hiên cuộc đời.
    Nào ai còn rõ đầy vơi
    Tình yêu như là trái đắng
    Chỉ con tim đau khờ dại
    Mãi mãi một hình phôi phai.
    Lại tháng bảy về anh còn nhớ không?
    Mưa vẫn thế mà người sao xa lạ
    Hai chúng ta, hai nẻo đường nghiệt ngã
    Giá đừng bao giờ có ngày xưa!
    Giá đừng khi nào có ngày xưa
    Thì nỗi nhớ chẳng làm em day dứt
    Vì nuối tiếc chỉ càng thêm bất lực
    Ta ước làm gì đến ngày xưa...
    Hãy thử một lần đưa tay hứng giọt mưa
    Anh sẽ thấy nỗi buồn đang tan ra cùng gió
    mà trái tim mình hình như quá nhỏ
    Chưa làm sao nước mắt em biển đầy...
    Đành vậy thôi, ta là mưa, là nắng
    Lại tháng bảy về trắng cơn nắng, cơn mưa
    Có bao giờ anh chợt nhớ... người xưa
  5. thanhtamngoc

    thanhtamngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    bài thơ này quen quá ltv ơi , ko nhớ tôi đã đòc ở đâu rô`i nữa . có phải nó đã được đăng báo rồi phải ko ?
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    He he, bài thơ giẻ rách ấy làm sao mà được đăng báo, chắc là chị nhầm đấy!
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ viết những câu thơ không dành cho anh
    (Pour NLMH)
    Em đã sống nhiều tháng nhiều ngày không có anh
    Hạ vẫn nắng như những ngày tháng bảy
    Đêm vẫn xanh như mắt người con gái
    Cười bằng ánh sáng mùa chưa yêu.
    Em sẽ viết những vần thơ không phải dành cho anh
    Mà đem tặng một người con trai khác
    Vô tình đọc có bao giờ anh tiếc
    Giá ngày xưa mình can đảm yêu nhau.
    Bởi cuộc đời không phải cổ tích nhiệm màu
    Cô bé lọ lem cứ mãi là lọ lem bạc mệnh
    Bước chân trần lận đân
    Em chết khát tìm đóa hoa tình trên hoang mạc cho anh.
    Mà chỉ gặp những chiếc gai làm bàn tay em chảy máu
    Sự im lặng của anh khiến xương rồng cũng nhỏ lệ xót đau
    Vô tâm thế anh làm sao biết được
    "Em đã vắt kiệt mình hóa đá nỗi cô đơn."
    Rồi anh lại như cơn mưa, như trận gió lúc sang hè
    Làm thức tỉnh đời em nhiều biến động (1)
    Em sẽ viết những vần thơ không dành cho anh được nữa
    Có khi nào anh thấy tiếc hay không?
    (1): Thơ Bằng Việt
  8. samcamtrongdem

    samcamtrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Giấc mơ hạ cuối ...

    Rồi có lúc mùa thu vàng hoa cúc
    Đuổi phượng đi héo rũ một khung trời
    Em giơ tay không giữ nổi bên đời
    Như tuột mất một giấc mơ mùa hạ

    Khi con chim ngủ say về báo bão
    Tha giọt buồn dồn đọng lá nằm im
    Hạ trở giấc những cánh hoa mầu đỏ
    Theo cơn mưa vội thả lời chia ly

    Em bước qua nắng gắt đến chơi vơi
    Hàng cây nay giục lòng đòi rụng lá
    Đã rung lên khi bàn tay em gõ nhịp
    Khắc khoaỉ đợi chờ ...sao ai đó thờ ơ ...

    Em xa anh ... xa hạ buồn cuối phố
    Xa con đường mưa đổ ướt bờ mi
    Đứng trách gió dường như mong manh quá
    Chuyện xa rồi mà như ngỡ hôm qua .


  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Không biết nữa
    Những thói quen
    mục ruỗng
    trong ánh nhìn lặng câm
    Ngoài kia
    mây
    vẫn trôi âm thầm
    Đâu biết

    một người con gái
    đứng khóc...
    Người
    sống
    một cụôc đời thảnh thơi
    Đâu biết
    còn
    một cuộc đời khác
    vì mình
    rơi lệ!
    Mây trôi
    Đời trôi
    Nước mắt trôi
    Suối nguồn thác lũ
    về đâu
    về đâu?

  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ về nỗi nhớ
    Không thể viết cho mình một bài thơ về nỗi nhớ
    Bởi đã có gì đâu
    Chưa có gì
    Sao ta thành người bỏ lỡ
    Sao ta thành người dang dở
    Để cuộc sống tràn đi
    tầm thường... tầm thường.
    Ta đâu biết mình đáng thương
    Như cánh diều mải mê yêu màu xanh của bầu trời xa thẳm
    Ta vươn cao, vươn cao
    Mà đâu tới được tận cùng
    Cố giơ tay
    chỉ thấy mình chới với
    Những hoang tưởng đã đưa ta về đâu
    Về đâu?
    Phía sau lớp vỏ ngôn từ
    Ta gặp lại mình không phải là cô bé bán diêm hay nàng tiên cá
    Những câu chuyện cổ tích xưa giờ thành xa lạ
    Ta thấy ta chơi vơi.
    Ta thấy ta chơi vơi
    Vì đâu biết mình đáng thương quá đỗi
    Như cánh diều kia
    Ta tự huyễn hoặc mình bằng tình yêu của bầu trời xanh giả dối
    Mà có chạm tới được đâu
    Cứ vươn cao, vươn cao
    Không còn gió ta ngã nhoài xuống đất
    tả tơi, rã rời...
    Đông qua rồi, xuân qua rồi và mùa hạ cũng qua
    Ta đánh rơi mình ở phương trời xanh một màu tuyệt vọng
    Thôi đừng nhắc bài thơ về nỗi nhớ
    Bởi giữa chúng ta đã có gì đâu, gì đâu...
    __________________

Chia sẻ trang này