1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Lê Thị Huệ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi triam, 03/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. triam

    triam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thơ Lê Thị Huệ



    Con Gái Lỡ Thì Ngồi Ngó Sinh Nhật Mình


    Tháng hai có tàn lửa trong gió
    thổi tôi về những nhớ nhung xa
    quê nhà và bếp lửa trơ lạnh
    mẹ tôi mất tuổi không già
    chiến tranh nuôi tôi khôn lớn
    đứa con gái lớn dần không biết nhóm rơm

    Tháng hai ngồi thu mình
    dưới tàn cây liễu nhỏ
    nhìn đôi tình nhân âu yếm
    mớm cho nhau những miếng bánh mì
    tuổi tình yêu tôi
    thả bay trong gió
    những chiều chủ nhật
    nhớ vu vơ bàn tay ai
    giữ riêng trong tay một tinh cầu
    nhưng không giữ được đời nhau
    nên những hợp hôn rượu mừng
    đã đổ xuống thành lệ
    của đại dương nghìn trùng xa cách
    tôi mất hết ngày xanh

    Tháng hai thân thể bùng vỡ ra
    những con rắn bò đi xa
    tôi sống nổi, nổi, nổi
    trôi như những đám mây loang
    trong vòm trời mênh mông chiều hè
    tôi bơi, bơi, bơi
    ngợp ngụa trong bào thai
    những đứa con chưa chào đời
    tôi đánh thức tử thi
    của đứa con đã mất
    hãy sống, hãy tung hô đời sống
    hỡi các con của mẹ
    tôi ve vuốt cuộc đời
    bằng móng thơm hương phấn
    bằng hơi thở mạnh
    ghì xiết nhân gian

    Tháng hai gương lược một bài thơ
    mỗi sớm mai thức dậy
    nhớ giữ lấy môi hôn
    nụ cười và giọt lệ
    buông lơi mái tóc xuống đời
    nở bát ngát linh hồn
    một cành bông lẻ loi
    gửi tặng trần gian
    gửi bỡn cợt hư không
    bài thơ con gái
    đùa thời gian

    Lê Thị Huệ







    Được triam sửa chữa / chuyển vào 03:59 ngày 03/05/2003
  2. triam

    triam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Cố Quận
    Đứng gặm mẫu bánh Ý ở ngã tư đường
    Đứng sắp hàng sau những cột điện thoại
    Tôi nhủ lòng thôi viết những bài thơ
    Thử vứt cảm xúc vào những bao rác
    Ném vào những thùng phuy
    Và cứ đi nhịp một hai ba bốn như mọi người
    Dù chân xa vàn ngạn dặm về đến nơi này
    Đã khập khiểng
    Đứng bơ vơ trước một hiên nhà
    Chung quanh có tiếng huýt sáo
    Và một bầy đàn ông âu yếm ôm nhau hôn
    Tôi nghĩ đến một điếu thuốc
    Không bao giờ chính mình tự mình đốt lấy
    Ảo giác đánh lừa ảo giác
    Tôi no nê cánh gió của những thiên thần
    Đáp xuống trần gian ngửi mùi tục lụy
    Tôi đã nếm những giọt nước mắt
    Người anh em bấu cào thịt da tôi
    Bắt tôi hóa lỏng thành thể tích máu
    Để chia đều chiếc nhau đớn đau một mẹ
    Bây giờ đứng lừa đuổi buổi chiều cố quận
    Lòng rưng rưng ngó những đại lộ lên đèn
    Nhớ một mùi hương uế
    Bay lên từ lòng sông Thị Nghè
    Đã trộm gợi lòng thèm muốn
    Cúi xuống hôn lên niềm bí mật
    Của đời sống
    Nắm tay cùng thanh xuân
    Đi qua những phố hoa đèn
    Nhớ ngập lòng thanh xuân qúa vãng
    Ôm sợi tóc đã sước thời gian
    Ôi đường đêm diệu vợi
    Hầm cà phê Le Café
    Ngụm rượu ngậm chút tình
    Bốc men từ một bờ vai ấm
    Không lời
    Tôi thả thời gian lùa mái tóc theo gió
    Bay theo đêm tối ngập ngừng
    Tôi vớt vội nụ tình muộn dễ thương
    Chân thật nở hương quỳnh hương đêm
    Bất ngờ giữa giòng thời gian vội vã
    Có nỗi phấn đấu run rẩy của người đàn bà lỡ thì
    Cố cầm cự những nắm tay rên xiết
    Trên chiếc sân khấu A Street Car Named Desire
    Mun xanh man mác mờ ảo
    Khi ngựa xe về ngang qua đường tình cũ
    Tôi khua động môi cười đáp trả thanh xuân
    Giữa phố đông người lúc hai giờ sáng
    Người bán hàng da đen mặc cả chiếc ô dù
    Rồi dịu dàng che cho tôi nửa đoạn băng qua đường
    Khi trời thổi nước bay ngang thành phố
    Tôi đứng ngó những sợi mưa che thưa bóng người
    Tự hỏi điều gì đã lôi kéo đôi chân trở lại
    Nhìn những lòng phố trĩu nặng hơi người
    Nghe phèn la từ những hầm métro qủy ma ới gọi
    Có kiếm tìm được chút trối trăn nào từ
    Đời sống trần truồng
    Vốc lên từ thành phố
    Phả vào mặt tôi
    Cả niềm hoan lạc lẫn đớn đau
    Lê Thị Huệ
    * A Street Car Named Desire là một vở kịch Broadway của Tennesse Williams được trình diễn trên sân khấu Ethel Barrymore Theatre, Newyork, 1992
    Được triam sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 03/05/2003
  3. triam

    triam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Canh Thức Cùng Thơ Mộng
    Một mình, em vẫn có thể đến đấy
    Vào những chiều thứ sáu
    Thơ mộng qúa chừng chừng
    Vơ vét toàn lực những lãng mạn
    Đẩy cho đến tận cùng những rung động
    Nghe sóng reo hò vô vọng
    Nghe ghềnh đá hắt thở gió không
    Liều lĩnh tình si đứng ngó
    Trong ngõ ngách hồn nở những đóa sen đại tượng
    Trong xác thân ùn đủi những giếng sâu thèm muốn
    Có bao mùa dậy biếc nhớ nhung
    Có tóc xanh tím ngát dỗi hờn
    Có bao năm chớp nhá miết đường viễn liên tình ái
    Đã thành thảm thiết xoắn xiết đời nhau
    Khi những kiếm tìm đã ló dần ánh sáng
    Khi tuổi đã dựng đứng thành những cây bút màu
    Những lầm lỡ đã u sầu kỷ niệm
    Những hạnh phúc đã tê chín đầu môi
    Tay ngờ đã chạm buốt hư không
    Luyến lưu một hồi chuông thơ mộng
    Tiếng kèn đồng nứt nẻ từ lòng đất
    Vẫy khẽ vờn vàn ve vuốt
    Hú gọi những nam Phù Đổng những nữ Thiên Vương
    Biết bay lượn giữa miền trần gian nhiều ám chướng
    Hồi chuông không bao giờ vắng mặt
    Trong suốt bao nhiêu năm cùng chúng ta
    Kéo còi tàu qua bao nhiêu sân ga
    Đổ xuống trước mắt hai đứa bé bao nhiêu là định mệnh mê hoặc
    Và chúng ta đã dốc sạch tuổi trẻ ra chọn
    Ôi chút thơ mộng như son phấn
    Điểm trang kỹ những sớm mai và nhạt nhoè những đêm tối
    Rồi chúng ta lớn dậy bước ra
    Đùa ngược với thời gian đùa ngược với nhân gian
    Vẫn chút thơ mộng bướng bỉnh
    Đã lỡ ghì xiết cùng với trong lúc ôm nhau hôn
    Chiều thứ sáu tròn trăng
    Con nước bạc chon von
    Mộng đuối sức trầm mình
    Còn người đàn bà ngồi nắn nót mãi những câu thơ
    Một mình, em vẫn có thể đến đấy
    Vào những chiều thứ sáu
    Để canh thức một hồi chuông
    Lê Thị Huệ
    Được triam sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 03/05/2003
  4. triam

    triam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Khi Đứng Bên Hiên Chùa Kim Liên
    Tay vít chùm hoa khế tím
    Rẽ phướn lá xanh tàng cổ tích xưa
    Buổi trưa nhìn ma bay đầy luống khoai
    Nắng cuồng vã mồ hôi
    Dừng bên hiên chùa mong phút đời yên
    Về trong sân chùa hòng dìm chút hồn điên
    Mới hay mình vẫn đứng nép ngoài hiên
    Nghìn muôn kiếp em lẻ loi ngoài Kim Liên
    Kim Liên! Kim Liên! Ni chị trồng dâu chăn tằm
    Nuôi Trịnh Sâm lên đồng trong vòng Nho bát quái
    Tây Sơn qua Tây Phương về Quan Âm Thiên Phủ
    Nghi Tàm níu thời của Hồ Tây
    Động cỡn chút Tam Tòa Thánh Mẫu
    Thích Ca phật té bờ ao
    Nhạc vàng thượng giàn bên kia sông kà ra ô kê
    Tâm em lộng
    Tình trường tràn lao xao sóng cả
    Về đây cũng nhường phật, thủ vạt áo nâu phai
    Nhưng khi nghe chuông rã riết dóng ba hồi
    Ngàn cánh qụa thốc tiền thân sầu hoang lạnh
    Tóc đen tóc thơm tóc mềm
    Tóc mây xanh trần gian mẹ cha gửi tặng
    Che gầy vai ngoan hiền
    Quấn quýt hồn em xưa, vầng trăng rằm thiếu nữ
    Từ Hoa! Từ Hoa! Ni chị nằm yên dưới mộ
    Để lại nương chùa vạt đất thó thơm hương
    Nở những vồng lang ngon
    Cày những hàng hệ lụy phẳng
    Hóa gác thiền môn
    Bầy kiến sòng nhập thất trên cành cây cao
    Còn riêng em đứng vin cội khế lào xào
    Con gái giữa trưa rống một tiếng gào
    Trả lại em mái tóc y nguyên ngày cũ
    Lúc đời còn thơ ngây
    Hà Nội 1997
    Lê Thị Huệ
  5. triam

    triam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Hiện Hữu
    Tôi cần mùi thơm của trẻ con trong chiều tháng hai
    Khi mùa xuân chín trên những triều tháng giêng mới
    Thanh tân da thịt con
    Tái sinh nhan sắc tôi
    Tôi vỡ trong tiếng cười trẻ thơ
    Phì nhiêu vùng ký ức
    Ngây thơ về ở mãi với đời
    Không lớn dậy
    Tôi mở mắt chỉ thấy tôi con gái vô tận
    Ngây thơ tôi mỏ đỏ mặt đất
    Ngây thơ tôi còi xanh cây kiểng phù tang
    Ngây thơ tôi con gái đồng trinh
    Đồng tính trong mỗi tế bào
    Con gái mang thai con trẻ
    Xóa nhòa một sự hiện hữu
    Thơ ngây
    Tôi nằm ngoan giữa những người đàn ông
    Lông lá họ cứa nứt những đường kinh con gái
    Có vết máu rỉ cuối mùa
    Nở trong tôi hoa tím bằng lăng miền bụng dưới
    Nhưng người òa ập tới lõa lồ
    Buồm tôi căng nỗi lọan điên nào
    Đường nắng bới tróc lóc dặm lòng yếu đuối
    Tôi phơi xác thân trên những thập tự
    Cứu rỗi hạnh phúc trần gian
    Thân nạp thân cho nỗi đói khát
    Bầy qủy dữ trên khoang tàu vượt biên
    Tôi mở mắt nằm ngó bầu trời đêm
    Nhớ một lời dụ dỗ
    Vì bình an của mặt đất
    Còn mặt trăng nào lệ chảy của riêng tôi
    Gió cuốn tôi đi trong những chiều mưa
    Khi môi hôn là những nốt nhạc
    Những cuộc tình băng ngang những hòang hôn thơ
    Rưới xuống rú rừng hồn em xanh hoang thảo
    Hỡi những người đàn ông thượng đế của mọi sáng tạo
    Hiện hữu em đam mê anh
    Phố mầu có những chàng họa sĩ thổi phồng tôi lên ngôi nữ hòang
    Chút hạnh phúc phù ảo
    Có thật như những người đàn ông vạm vỡ dễ thương
    Có thật
    Tôi phải ở lại với họ thôi
    Trong ngôi nhà không có cửa sổ
    Tù mù tìm kiếm hạnh phúc
    Ý nghĩa tôi là sự sinh tồn của họ
    Tôi cạn kiệt trong vai trò sinh tồn
    Sinh tồn sinh tồn sinh tồn và sinh tồn
    Tôi không được quyền già lão
    Tôi không được quyền nhăn nheo
    Tôi về đâu khi những người đàn ông
    Đổi tôn giáo nói về niết bàn và địa ngục
    Để tống khứ tôi ở lại mặt đất
    Hiện hữu tôi bây giờ là đền miễu ngòai gốc cây phụ
    Trên quả đất la liệt tín đồ
    Tôi không buồn giải thích
    Hỡi các con của mẹ
    Tôi không cần hiện hữu
    Khi tôi còn hòai thai một người đàn ông và một đứa bé
    Lê Thị Huệ
  6. triam

    triam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Đêm Mưa Làm Thơ Tặng Con Trai Nhỏ
    Hiểu chầm chậm nhé con yêu
    Băng ngang qua đời sống thật dễ
    Bước trọn vẹn với đời thật khó
    Con có những ngón tay không cong
    Những ánh mắt nhìn không nồng
    Những âm hao con không trầm bỗng
    Làm sao con ôm choàng hết được giọt lệ của nhân gian
    Long lanh đó vì sao hôm
    Lại gần đó hàm răng cá sấu
    Chờ đợi điệu con nhảy múa
    Không có vòng tay ôm của mẹ
    Hiểu chầm chậm nhé con yêu
    Cớ chi cuộc đời cứ mãi không ưu sầu như mưa rơi
    Trên cành lá ngoài vòm trời bao la
    Mà bên trong lòng mẹ con hát
    Tính tang tình tình tang không lời
    Dỗ cơn ưu phiền của mẹ
    Dưng không dậy lên một rừng thơ khuya
    Câu hát khùng trí nhớ
    Ẩm mốc một cuộc tình đã mất
    "Mưa nhớ thương ai bạc trắng mái đầu"
    Hiểu chầm chậm nhé con yêu
    Mẹ không phải là nữ thánh
    Đừng choàng cho mẹ một vòng hoa
    Đừng phỉnh dụ mẹ với những lời hư ảo
    Hãy đưa bàn tay con đây cho mẹ nắm
    Chúng ta ủ ê nhau sức nóng
    Bước phăng phăng qua cuộc đời không chờ
    1990
    Lê Thị Huệ
  7. triam

    triam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Lãng Mạn Với Nghèo Đói
    Vẫn tiếng mưa sột soạt trên mái lá
    Bầy sẻ gù đứng trú dưới hiên xưa
    Người giấu thời gian dưới tàn cây ủ mục
    Bay qua bao triều hưng phế
    Về lại đây vẫn chiếc guốc gầy lẹp xẹp
    Gõ dĩ vãng ôm eo chậm tương lai
    Nghe lòng thổn thức
    Nát nhầu sầu ước nhớ một tương lai
    Ai đứng khum chân trên những chiếc cọc nhọn
    Những hạt ngô cong đuổi bắt nhau ngoài cánh đồng
    Cơn đói quặn thắt trong mắt người đàn bà
    Loã lồ trước ống kính phóng viên khách ngoại
    Giọt nước mắt bay qua muôn nghìn đói khát
    Nghe thật gần như cung minor điệu Tự Lực Văn Đoàn
    Gục chết một chàng Sinh Cốm Vồng Thạch Lam Yên Phụ
    Ôm nhau ngủ giữa những cơn đói bụng
    Da giòn rực rỡ ấm một bụng thơ tình nhân
    Hà Nội thời mở cửa
    Đẹp nghiêng nghiêng nhan sắc phấn hương bèo
    Tôi hùa theo bầy nghệ sĩ đứng ngó bên lề đường
    Hợp xướng đàn ăn xin qua đường tình Cổ Ngư
    Hồ Gươm mắt biếc mộng
    Ảo giác như chiếc lưỡi lam
    Xé những vung lụa bay rợp mái hiên xanh
    Phố cổ thập thành hết thời
    Vẫn tay nghiêng che dáng sầu nghèo đói
    Tôi đạp lên chiếc đàn lòng mục tử
    Bầy trâu biểu tình ngang thành phố
    Thổi điệu ngư tiều ám cốt ma tang
    qúa vãng qúa khứ qúa qúa những gì qúa thời nữa
    Rống tiếng sáo chiều lay động phế thân lao đao
    Khung bố quần rách đàn bà triễn lãm tranh xứ chùa miếu
    Tôi hát khàn khàn theo cơn mưa chợt đến
    Đàn trâu vừa mới đi ngang
    Tháng sáu hè đã lâu
    Cây sấu chờ môi hôn
    Đợt non quay những vòng lịch sử
    Nhú trong mắt người bán hàng
    Chút son hồng kiểu cách
    Hà Nội ngựa ơi là ngựa
    1995
    Lê Thị Huệ
  8. triam

    triam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Thơ Giữa Ban Ngày
    Nhẹ nhàng lay một ý tưởng thơ
    Giữa qúan xá xuân sắc mầu cà phê đen
    Thu đông những chai rượu dâu tím thẫm
    Mưa hoàng hoa bay đầy trời
    Thả phiến thời gian ra ngoài khung cửa
    Ngủ giữa mùi hương khứu giác trăm năm
    Tan vào một ngụm
    Bỗng dưng say nhân gian ***g lộng
    Khẽ khàng ngó một bài thơ
    Sáng thứ hai đời trôi vào trong những công sở
    Còn mỗi mình tôi ngồi mơ mòng chuyện tào lao
    Thơ đã quyện vào đời
    Kéo bè sông mưu cầu chiết tính
    Phù sinh! Phù sinh! Hà trôi hết ra biển
    Thân không động. Lòng không ưu. Tâm không ray rứt
    Lén lén viết một bài thơ
    Mười hai giờ trưa
    Mặc thời gian đỏ đáy thôi nôi
    Tôi ngồi gác đùi lên chiếc ghế bành rộng trắng
    Vớ ni lông đen thẳng chân lên trời
    Thở hắt ra mùi thị quế hương
    Đợi nở hết chùm hoa mười giờ
    Trong một buổi sáng dâm đãng thơ
    Lê Thị Huệ
  9. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Sorry ! Thơ ko hay ! Ý thơ tào lao quá
    hoahônggay
  10. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích bài "Khi đứng bên hiên chùa Kim Liên", bài này theo tôi mang tính cô đọng và cảm xúc vượt trội trong những bài trên.
    Cá nhân tôi không thích thơ dài hơi mấy, thơ dài hơi mà không liền lạc cảm xúc thường khiến tôi mệt mỏi, lắm khi không đọc hết cả bài.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_178369

Chia sẻ trang này