1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ lục bát, và từ thơ lục bát, nghĩ về thơ hiện đại.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Viet-BB, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Relax

    Relax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    Nói chung thì là như vậy. Một cao thủ về lục bát như Tố Hữu trong bài "Bà má Hậu Giang" cũng phải dùng đến thủ pháp này:
    Hắn rống hét con bò cái chết
    Một mình mày ăn hết làm sao

    Đừng hòng che được mắt tao
    Khai mau du kích ra vào nơi đâu
    Hai câu STLB quả là có sức truyền tải mãnh liệt.
    Tuy nhiên, không phải lục bát không thể diễn tả cái đanh thép ấy được. Nếu bạn cần, tôi sẽ tặng 1 bài thơ cũ.

    Giấc ngủ

  2. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    OK Relax, bạn viết đi, tôi tuy làm bên kỹ thuật nhưng cũng rất thích thơ ca, và cũng thỉnh thoảng làm vài bài thơ con cóc, bút tre....
    Tuy nhiên tôi chỉ thích thơ thất ngôn bát cú, song thất lục bát, hay lục bát thôi, chứ kiểu thơ của VTL thì xin vái chào, do đó tôi rất thích những bài viết của bạn và bạn Viet-BB trong topic này...
    Keep going ...
  3. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà
    HSN xin góp vào đây một bài STLB gọi là mua vui
    Thời nay STLB ít người viết nữa thật. Quả là đáng tiếc cho một thể thơ rất giàu truyền thống lại mang đậm bản sắc VN
    Cám ơn Viet-BB về loạt bài rất giá trị này.

    Chút tình vấn vương
    A??To trinh nguyên vờn bay trong gió
    Gót sen hồng lối nhỏ tung tăng
    Chùm hoa tím thoáng rưng rưng
    Bâng khuâng lãng tử ngập ngừng theo em
    Vạt nắng đổ bên thềm thưa nắng
    Giọt chiều rơi thấp thoáng đường chiều
    Mộng du theo gót bé yêu
    Lung linh mộng ảo chắt chiu tình hờ
    Nón nghiêng nghiêng bài thơ dang dở
    Tóc bay bay thương quá người ơi
    Long lanh ánh mắt môi cười
    Theo em, theo cả một đời phiêu du
    Hàn Sĩ Nguyên
    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
  4. Relax

    Relax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Hanman!
    Cảm ơn bạn, hoá ra bạn cũng là dân kỹ thuật như tôi a`. Hôm nay đến lab làm thí nghiệm, chép tặng bạn bài thơ cũ. Âu cũng là tưởng nhớ lại một thời chiến đấu năm xưa với những kỷ niệm khó có thể phai mờ.
    Tấm ơi !!!!
    Thuở xưa em cũng nết na
    Dịu êm như ánh trăng ngà rằm xuân
    Xé lòng bao đấng trai tân
    Ngày đêm khát cháy tấm thân trinh này
    Trót lòng nghe Bụt nhón tay
    Đời em tan nát, hận đầy ngàn năm
    Thù gì khốn nạn, oái ăm
    Chị em xâu xé cái quần thằng Vua
    Chết rồi hoá kiếp, ăn thua
    Tranh chồng khoét mắt, máu m­ưa đẫm hồn
    Giết em, róc thịt, băm xương*
    Mắm con, lệ mẹ, vô lương sói rừng
    Em là cô Tấm tưng bừng
    Trầu têm cánh phượng cháy rừng trời Tâm
    26/6/2001
    *: Bản gốc: "Thịt em sao chẳng xơi luôn"
    Relax

    Giấc ngủ

  5. Viet-BB

    Viet-BB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn các bạn đã cho cho ý kiến.
    Tôi rất đồng tình với bác Hàn Sĩ Nguyên: STLB ngày nay thật ít. Mà có lẽ cả lục bát cũng không còn giữ được vị trí đáng có của nó nữa!!! Phải chăng vì thế mới có cuộc thi thơ lục bát của báo Văn nghệ, góp phần vãn hồi thể thơ dân tộc này. Nhưng vấn đề này xin để khi khác vậy.
    Trở lại với ý kiến của bạn Relax, đúng là dù thể thơ nào đi nữa, cốt lõi là ở người cầm bút. Thể thơ không thể giới hạn được tài năng thơ. Dù lục bát hay STLB, đều có thể diễn tả đến cùng cực niềm vui, nỗi buồn, hoành tráng hay thướt tha. STLB vẫn có thể uyển chuyển nhịp nhàng (như bài thơ của bác HSN), LB cũng có thể mãnh liệt, bi tráng (bài thơ của bác Relax ).
    Nhưng STLB thể hiện cái điệu riêng của nó, chính là ở luật STLB,nhất là ở hai câu thất (điểm này xin xem thêm topic Thi pháp của bác HSN). Nói đến điệu thơ, tôi chợt nhớ trong cuốn Thi nhân VN, có hai bài thơ có giọng điệu rất hay và rất riêng, là bài Màu thời gian của Đoàn Phú Tứ (trong box này cũng có topic về bài ấy), và bài Cô gái Kim Luông của Nam Trân, xin chép lên để các bạn thưởng thức:
    Thuyền nan đủng đỉnh sau hàng phượng
    Cô gái Kim Luông yểu điệu chèo.
    Tôi xuống thuyền cô, cô chẳng biết
    Rằng Thơ thấy Đẹp phải tìm theo.
    Thuyền qua đến bến, cô lui lại,
    Vẩy chiếc chèo ngang, giọt nước gieo.
    Đăm đăm mỏi mắt vì chèo,
    Chèo cô quấy nước trong veo giữa dòng.
    Biết không? Cô hỡi, biết không?
    Chèo cô còn quấy, sóng lòng còn xao?
    Hòai Thanh bình: một mẩu cảnh xinh xinh, một chút tình phảng phất trong những vần nhịp nhàng và lặng lẽ như dòng Hương Thuỷ trong veo. "Sóng lòng" thi nhân có xao động cũng chỉ trong khoảnh khắc như mặt nước sôgn kia mà thôi. Ý thơ nhẹ nhàng, điệu thơ uyển chuyển. Ta nên để ý bài thơ này 6 câu trên thất ngôn mà 4 câu dưới lục bát. Thất ngôn tả vẻ thản nhiên của người đẹp, lục bát tả chút xao động trong lòng người thơ. Một cảnh hai tình, nên thơ cũng một bài hai điệu.
    (từ đây tôi lại liên tưởng một chút đến cái gọi là thơ hiện đại bây giờ, có một loại tự gạt bỏ đi nghĩa của từ, mà chỉ dùng âm của từ để diễn tả, xin hẹn dịp khác sẽ nói dài hơn).
    Trở lại với LB và STLB, xin các bạn thử so sánh tiếng đàn của Thuý Kiều với tiếng đàn Tì bà hành (không phải để bảo rằng thơ nào hay hơn, mà cốt để xem âm điệu của hai thể loại tao ra hiệu quả khác nhau thế nào mà thôi):
    Kiều gảy đàn cho Hồ Tôn Hiến:
    Một cung gío thảm mưa sầu
    Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay
    Đoạn kết Tì bà hành:
    Nghe não nuột khác tay đàn trước
    Khắp tiệc hoa sướt mướt lệ rơi
    Lệ ai chan chứa hơn người
    Giang châu Tư mã đượm mùi áo xanh
    Tôi cảm giác không thể có câu thơ nào diễn tả nỗi đau xót đến cùng cực, như dao cứa vào lòng, không thấy nước mắt nhưng ai cùng nhìn thấy nước mắt chảy ngược vào tim, như hai câu Kiều trên. Trong khi đó, 4 câu TBH như gợi lên tiếng nức nở nghẹn ngào trong tâm trạng ngẫm người mà nghĩ đến thân, cũng buồn não nề nhưng không sâu được như hai câu Kiều.
    Lại thử hai câu khác:
    Kiều gảy đàn cho Kim Trọng:
    ... Khúc đâu Hán Sở chiến trường
    Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau...
    của TBH:
    Bình bạc vỡ tuôn đầy giòng nước
    Ngựa sắt giong, xô xát tiếng đao
    Cung đàn trọn khúc thanh tao
    Tiếng buông xé lụa lựa vào bốn dây
    Rõ ràng hai câu Kiều cũng tả được cái hào hùng tráng khí và gợi một không gian hoài cổ, nhưng có lẽ phần nhiều là nhờ nghĩa của từ: Hán Sở chiến trường, sắt vàng chen nhau. Trong khi đó, 4 câu TBH lại nhờ cái nhịp gấp gáp, nhờ việc gieo vần bằng thanh trắc, mà tạo ra cái không khí của bãi chiến trường.
    Tóm lại, LB và STLB, loại nào cũng hay cả, loại nào cũng có thể đạt đến đỉnh cao, nhưng cái nhịp điệu độc đáo của STLB, chắc hẳn cũng gợi lên những cảm xúc riêng biệt nào đó.
    Xin cám ơn các bạn.
    VBB[/size=4]
  6. Viet-BB

    Viet-BB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bạn,
    Các bạn cũng thấy đấy, lục bát (nói riêng, cũng như một số thể thơ truyền thống khác) càng ngày càng vắng bóng. Thử lật bất kỳ trang thơ của tờ báo nào (mà Văn nghệ là tờ chính thống nhất về văn học), thơ lục bát chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đấy là chưa nói đến thơ hay đấy. Rồi lại thử điểm xem các tác phẩm được giải thưởng thơ của Hội Nhà văn hàng năm, có được mấy bài là lục bát. Rồi lại ngó ra ngoài hiệu sách, thơ thì nhiều mà lục bát thì bao nhiêu??? Tại sao thế???
    Nhà thơ Phạm Công Trứ, một trong những người làm thơ lục bát thành công nhất hiện nay, được coi là "hậu duệ" của Nguyễn Bính, nói thế này: "... Mượn giọng cũ điệu xưa, để nói được cái thời đương đại này, xem ra khó gấp bội. Một hồn thơ quê thuần Việt mà vẫn hiện đại hình như là thứ giấy quỳ để thử những tài năng lục bát đích thực hiện nay vậy". Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi : "Người viết (thơ lục bát) hôm nay phải căn cứ trên thể loại truyền thống đó (lục bát) để biểu đạt những ý tưởng mới mể, hiện đại của riêng mình... ĐIều quan trọng của người viết thơ lục bát là phải có một hồn thơ dân dã, thấm đẫm hơi dân ca, có chiều sâu văn hoá dân tộc... Những bài thơ viết theo thể lục bát ý tưởng hầu hết rất lành mạnh. Khi viết theo thể thơ này, buộc người viết phải hướng thiện, không thể có sự phá phách".
    Than ôi, khó thế bảo làm sao mà chẳng càng ngày càng ít thơ lục bát hay !!! Phải chăng bây giờ những văn hoá dân tộc, hồn thơ dân dã, ý tưởng lành mạnh,... chẳng còn đậm đà mấy trong những người làm thơ VN nữa, nhất là các nhà thơ trẻ??? Phải chăng vì cái thể loại "cũ rích" và "nhà quê" kia không còn đủ sức để mang cái nội dung ồn ào và hiện đại của thời nay??? Có phải vì thế mà phải sinh ra lắm thể loại mới tinh, lộn xộn, xô bồ, để mang vào thơ cả cái libido và những thứ gì gì nữa của Freud???
    Từ khi có thể thơ lục bát, không biết nước ta đã trải qua bao nhiêu cuộc biến đổi, lại có những cuộc cách mạng, cả cách mạng xã hội lẫn cách mạng trong đời sống tinh thần, tâm linh. Lục bát nào có chịu lừ đừ chạy sau những biến đổi ấy? Từ ca dao, dân ca, đến Kiều của Nguyễn Du, đến Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều, đến Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, đã là một bước tiến dài từ foklor đến văn chương bác học, ví như hình ảnh trăng trong hai câu này:
    Hỡi cô tát nước bên đàng
    Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi
    Cho đến:
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường.
    Rồi đến cái ngày mà "sự gặp gỡ phương Tây là cuộc biến thiên lớn nhất trong lịch sử VN từ mấy mươi thế kỷ " (Hoài Thanh - Thi nhân VN), "cuộc Âu hoá đã thay đổi những tập quán sinh hoạt hàng ngày, thay đổi cách ta vận động tư tưởng, tất nó sẽ thay đổi cả cái nhịp rung cảm của ta nữa". Ấy biến thiên vận động là thế, mà lục bát vẫn tồn tại như một tất yếu lịch sử. Từ "Thề non nước" của Tản Đà, đến lục bát của Nguyễn Bính và Huy Cận, và nhiều người khác nữa. Thử xem cái sự biến thiên ấy in dấu thế nào vào LB:
    ...Xương mai một nắm hao gầy
    Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương
    Trời tây ngả bóng tà dương
    Càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha ...
    ...Không gian như có dây tơ
    Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu
    Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
    Lòng không sao cả hiu hiu khẽ buồn..
    ... Tai nương nước giọt mái nhà
    Nghe trời nặng nặng nghe ta buồn buồn
    Nghe đi rời rạc trong hồn
    Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi...
    ...Lòng anh: giếng ngọt trong veo
    Giăng thu trong vắt biển chiều trong xanh
    Lòng em như bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa chung tình bánh xe...
    ... Bao giờ bến mới gặp đò
    Hoa khuê các, **** giang hồ gặp nhau...
    ... Hồn trinh ôm chặt chân giường
    Đã cùng chị khóc đoạn trường thơ ngây
    Năm xưa đêm ấy giường này
    Nghiến răng nhắm mắt cau mày... cực chưa?...
    Quả là từ ngữ, hình ảnh thơ, đều đã khác cái đẹp trong thơ Tản Đà, chứ chưa nói đến thơ thời phogn kiến nói chung, vốn chịu ảnh hưởng nặng nề của thơ Tầu!
    Thế rồi lại sang một thời đại mới, thời hiện đại. Chưa kể đến các yếu tố chính trị, riêng hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống ngoại xâm của thế kỷ 20, cũng đã tạo ra một nền thơ mới, trong kế thừa thơ ca tiền chiến. Nổi bật lên là sự hào hùng, mạnh mẽ, yêu đời và yêu người, nét trong sáng, hồn nhiên. Lại xin đơn cử vài ví dụ:
    Việt Nam đất nước ta ơi
    mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
    Cánh cò bay lả dập dờn
    Mây mờ che đỉnh Trường sơn sớm chiều
    Trên trời mây trắng như bông
    ở dưới cách đồng bông trắng như mây
    Những cô má đỏ hây hây
    Đội bông như thể đội mây về làng
    Sáng nay trên đỉnh Trường sơn
    Đã nghe xuân đến làm non rừng già
    Tháp Mười đẹp nhất bông sen
    Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
    (có thể lấy ví dụ ở nhà thơ Nguyễn Duy nữa, nhưng tiếc là tôi không nhớ nhiều).
    Thế hoá ra là từ mấy trăm năm nay, cái hình thức của lục bát vẫn thế, mà nội dung đã thay đổi được nhiều, chẳng kém cạnh với những biến thiên thay đổi chút nào cả. Chẳng lẽ đến cái thời đại vi tính với những cái gì kinh tế tri thức, văn minh hậu công nghiệp này, lục bát lại thua sao? Có phải thơ dùng để tả những cái điện thoại di động, những oép sai, những thuốc lắc, ... hay là "tiếng nói của tâm hồn", là để diễn tả cái cuộc sống tinh thần của con người? Nếu phải thế, chẳng lẽ cuộc sống tinh thần của chúng ta bây giờ, nào là tình yêu trai gái, nào là cảm động trước cảnh đẹp thiên nhiên, ... đã khác xa với các cụ ngày trước rồi chăng? Hay là bây giờ ta có nhiều tiếng tây quá, không đưa vào thơ lục bát được?
    Theo thiển ý của tôi thì không phải. Vẫn thế cả thôi, gốc gác của người VN mình (nói chung người Kinh) vẫn là cái anh nông nghiệp lúa nước đi lên. Mà cái ấy thì nó ảnh hưởng sâu nặng lắm, nhiều nhiều thế hệ cũng không chắc đã thoát hẳn được. Có lẽ đến khi nào mà con cái của chúng ta không còn được dạy những câu tục ngữ ca dao, những cổ tích truyền thuyết thần thoại của dân tộc, thì khi ấy cái gốc gác kia "gọi là có thể đã bớt đi chút đỉnh" được chăng!!! (mà cầu mong cho không có cái ngày đau lòng ấy!). Còn chưa đến ngày ấy, còn hy vọng, như nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi khẳng định: "đặc biệt là tình yêu của độc giả với thể thơ lục bát thì không phai nhạt, mặc dù ở một số thể thơ cách tân khác có tình trạng sớm nở tối tàn"!!!!!!
    PS. Mong các bạn biết bài lục bát nào hay (nhất là trong kháng chiến và về sau này) thì post lên để cùng thưởng thức. Tôi nhớ mang máng có bài "Lời thề cỏ may", hình như của Phạm Công Trứ, được nhiều người yêu thích. Có bạn nào giúp được chăng? Xin cám ơn các bạn trước.
    VBB[/size=4]
  7. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    E .. hèm .. Cái Cám nhà tôi đấy hả. Tưởng "chít" rồi, vậy mà "hồn" vẫn còn luẩn quẩn đó đây. Chưa chịu thua với "chị" mày phải không ?
    Em Cám ơi!
    Chị Tấm đây em xưa còn nhớ
    Chết hai lần thịt rữa em ăn
    "Đèn trời có mắt" - đời răn
    Nước sôi hố cũ hờn căm báo đền
    Thủa chị em tâm hiền dạ trắng
    Áo xiêm hồng đồng vắng em lừa
    Không người thương cảnh xa cơ
    Khóc mình lại khóc em nhơ nhuốc lòng
    Giếng đầu nhà nước trong một bống
    Sưởi ấm lòng thân gái đơn côi
    Cám ơi em với mẹ tồi
    Ấm bao nhiêu dạ một đời bống con ?
    Ngày hội ấy em còn có nhớ
    Thúng gạo đầy mẹ nỡ giao công
    Nhặt sao cho thóc, gạo bông
    Mỗi hạt còn thấm giọt hồng oan khiên
    Ngày giỗ bố còn biên trang sách
    Mẹ cùng em bày cách lừa người
    Chặt cau thân chị chơi vơi
    Nát tan hồn ngọc mấy đời còn ghi
    Nghệt oan gia cảnh lâm ly
    Hồn ma "thi sĩ" còn chì chiết sao ? :0)
    Hí hí ...
    Chị Tấm
    Được chuot_con sửa chữa / chuyển vào 05:24 ngày 13/07/2002
  8. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    E .. hèm .. Cái Cám nhà tôi đấy hả. Tưởng "chít" rồi, vậy mà "hồn" vẫn còn luẩn quẩn đó đây. Chưa chịu thua với "chị" mày phải không ?
    Em Cám ơi!
    Chị Tấm đây em xưa còn nhớ
    Chết hai lần thịt rữa em ăn
    "Đèn trời có mắt" - đời răn
    Nước sôi hố cũ hờn căm báo đền
    Thủa chị em tâm hiền dạ trắng
    Áo xiêm hồng đồng vắng em lừa
    Không người thương cảnh xa cơ
    Khóc mình lại khóc em nhơ nhuốc lòng
    Giếng đầu nhà nước trong một bống
    Sưởi ấm lòng thân gái đơn côi
    Cám ơi em với mẹ tồi
    Ấm bao nhiêu dạ một đời bống con ?
    Ngày hội ấy em còn có nhớ
    Thúng gạo đầy mẹ nỡ giao công
    Nhặt sao cho thóc, gạo bông
    Mỗi hạt còn thấm giọt hồng oan khiên
    Ngày giỗ bố còn biên trang sách
    Mẹ cùng em bày cách lừa người
    Chặt cau thân chị chơi vơi
    Nát tan hồn ngọc mấy đời còn ghi
    Nghệt oan gia cảnh lâm ly
    Hồn ma "thi sĩ" còn chì chiết sao ? :0)
    Hí hí ...
    Chị Tấm
    ***********
    Híhí chuột con làm thơ hay chít lên được
    Ngày chưa có anh em mang một nỗi buồn
    Nặng đến nỗi tưởng chừng không gánh nổi
    Anh đến nào ngờ chỉ giúp em đánh đổi
    Gánh buồn này bằng gánh khác nặng hơn
  9. Relax

    Relax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chị Tấm ạ em đâu chì chiết
    Hồn bơ vơ nay biết về đâu
    Ngày xưa mưa xối đỉnh đầu
    Mộ cha gào xé nỗi đau đàn bà
    Mẹ ôm chị mắt nhoà lệ bỏng
    Tiếng kèn vang long óc hồn yêu
    Hoàng hôn tang tóc ráng chiều
    ??oVề thôi Tấm, Cám???, gió xiêu thân còng???.
    Mẹ dặn: ???chết cạy răng không nói???
    Chị con người không đội trời chung
    Mẹ yêu bố Lúa hết lòng
    Thế mà cô Gạo cướp không, trắng tình
    Chị đọc ??oKhát??? Vi Linh thì biết
    Nuốt uất hờn rên xiết ngày đêm
    Mà trời ủ lụa hong tiên
    Dệt nên cô Tấm ??othảo hiền??? làm sao
    ??o Nó càng lớn càng xinh như Gạo???
    Mẹ tả tơi xác pháo đồng mưa
    Bờ sông gió bấc trăng khuya
    Cò đêm gãy cánh lết về gọi con. ​
    22/7/2002

    Giấc ngủ

  10. Viet-BB

    Viet-BB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, thời gian rồi hơi bị bận nên không tham gia phong trào cùng các bạn được. Nay trở lại thấy bất ngờ quá. Thật là bái phục khả năng làm thơ của các bạn, trò chuyện tranh cãi mà bằng thơ được thì đúng là xuất sắt. Mà hình như trước đó, các bạn RELAX và CHUOT CON đã có tranh luận về truyện Tấm Cám rồi thì phải? gần đây tôi cũng có được đọc về cách đánh giá lại tính nhân đạo trong truyện này. HỒi bé học không để ý, giờ nghe nói cũng thấy ghê ghê, cả hai bên đối xử với nhau ác thế, còn giáo dục trẻ con thế nào đây???
    Trở lại với cái chủ đề suýt bị quên lãng của tôi, tôi xin nêu vài ý kiến về vấn đề thơ hiện đại. Đặt sang một bên cái gọi là quan hệ giữa nội dung và hình thức thơ, vì cái ấy đòi hỏi kiến thức to lắm, mà tôi thì không có, tôi chỉ muốn nói về từ ngữ và nghĩa của từ ngữ trong thơ mà thôi. (Chắc chắn tôi dùng thuật ngữ không chính xác, đọc xong, hiểu rồi, các bạn sửa giùm cho).
    Tôi nhớ đọc đâu đó trên báo Văn nghệ, có cuộc tranh luận giữa hai ý kiến: 1, bản thân từ ngữ (chữ viết, phát âm) không có nghĩa gì cả, nghĩa của nó là do con người gán cho nó, ví dụ gọi cái bàn là cái bàn, thì bản thân "cái bàn" chẳng có nghĩa gì cả, định nghĩa cá bàn là do con người tạo ra, nếu ngay từ đầu, gọi nó là cái ghế, thì đến giờ người ta cũng vẫn gọi cá bàn là cái ghế mà không thấy ngượng mồm gì cả; 2, bản thân từ ngữ có nghĩa của nó do thuần tuý yếu tố phát âm tạo nên, ví dụ các từ tượng thanh...
    tôi cho rằng cả hai ý kiến đều đúng và đều chưa đủ. đúng là phần lớn các từ ngữ có nghĩa do được gán cho cái nghĩa đó, nhưng có một số từ ngữ (tỷ lệ không đáng kể) có nghĩa tự thân của nó do hiệu quả âm thanh. Người ta ví dụ thế này: tại sao phần lớn các ngôn ngữ đều gọi mẹ bắt đầu bằng phụ âm "m"? Phải chăng do trẻ em khi tập nói, phát âm chữ ấy là dễ nhất, hai môi ngậm lại, rồi mở ra là thành? do vậy, có thể nói chữ "m", ở một mức độ nhất định, gợi liên tưởng đến người mẹ!!! Hoặc thế này: các âm "ép" chẳng hạn, thường gợi liên tưởng đến sự vật hiện tưởng dẹp, bẹp, (nhỏ về tiết diện); âm "ang" gợi liên tưởng đến những gì mở rộng, trải dài,... (Cái này gọi là âm đóng, âm mở thì phải, mong bạn nào hiểu biết về ngữ âm giảng giải thêm cho.)
    Sở dĩ nói dài thế, vì gần đây có hiện tượng thế này trong thơ: gạt bỏ nghĩa của từ ngữ, chỉ dùng bản thân từ ngữ (với nghĩa tự thân do hiệu quả phát âm chứ khôngphải nghĩa được gán cho) làm thơ!!! (các trích đoạn sau đây là của nhà thơ Trần Mạnh Hảo, trong bài Nhân đọc Bóng chữ, bàn về chữ và nghĩa trong thơ, trong tập Thơ phản Thơ, năm 1998):
    Lê Đạt (tác giả tập thơ Bóng chữ) đã loại bỏ nghĩa ra khỏi chữ, loại sự hiểu biết ra khỏi câu thơ, để vô thức chơi trò bịt mắt bắt dê giữa tác giả và người đọc.
    Bài "Ông phó ngựa cả" ... là bài quan trọng nhất trong tập thơ, đến nỗi ông đã dành cho nó cả một bài thuyết trình, giảng giải có tính nguyên lý, ngõ hầu giúp người đọc biết cách tiếp cận thi pháp vô hình của ông. tác giả (LĐ) viết: và câu chuyện về ông phó ngựa cả biết đâu chẳng là một ngụ ngôn về thi pháp, về truyền thống, về đổi mới...
    Đúng như quan niệm của tác giả (LĐ), "ông phó ngựa cả" hầu hết là những câu vô nghĩa ghép vào với nhau, linh tinh, lảm nhảm, như một người bị lú lẫn đã lâu từ bỏ xã hội loài người. từ nỏ ý nghĩa của từ ngữ, xua đuổi lý trí, không chấp nhận sự tồn tại của nhận thức trong quá trình tạo ra cảm giác thi ca, tác giả toan đưa người đọc vào thế giới phi nhân tính. bởi con người chỉ có thể là chính con người khi nó tự nhận thức được nó và thế giới xung quanh.
    Một số câu trích:
    "Cô trẻ thư người yêu tối qua
    Sớm khăng khăng ngựa chim hát
    Hỏi ông già đâu
    Chừng như ông cũng đương chim hát"
    "Lũ vật lớn bốc
    Một đàn lốc nhốc
    Guốc khua lốc cốc
    Sớm bốn chân thò mộc
    Lộc ngộc
    Ngựa quần cộc"
    Một số câu trong bài "Ông cụ chăn dê"
    "anh kế bổ túc về
    biết phép tam suất
    đếm đi đếm lại
    một con dê trắng ... hai con trắng dê
    ba con dê trắng"
    "Tay hơi ai một chiếc lông đuôi
    nhịp nửa cầu vồng
    Ngã tư áo giải nàng công chúa
    Be he Be he"
    Một đặc điểm kỳ khu của tập thơ này là mỗi câu thơ, mỗi bài thơ, có thể đọc xuôi từ trên xuống, rồi đọc ngược từ cuối câu, cuối bài lên, thậm chí có thể đọc từ giữa câu, giữa bài, hoặc bỏ các câu thơ, các bài thơ vào xóc như xóc đĩa, đoạn tha hồ, muốn đọc nguợc xuôi ngang dọc gì cũng thế. ví dụ, câu "Nó anh em gì chó đăm chiêu Kim Tự Tháp", thử đọc ngược "Kim Tự Tháp đăm chiêu chó gì anh em nó"; "Líu lô em quái chiều" thành "Quái chiều em líu lô" cũng chẳng sao; "đánh mới nước đôi lần xăng đá" thành "xăng đá đôi lần nước mới đánh" tôi (TMH) e rằng con thuận tai hơn.
    Ngoài ra, ông (LĐ) còn dùng những chữ như thế này: một chị mẹ, phố nhau đầu, Hít-Ních sơn, mẫu tự suối, một xoan, ruốc mộng, tín dụng xanh, tu ngủ, trời ghẹ xanh, ếp ếp, sự ngựa, trời mênh chim, vú mầm, thuyết minh xanh,..
    Xin đủ với những ví dụ như thế!!! Tôi (hết TMH rồi) thực sự không hiểu với những từ ngữ như thế, ghép vào với nhau, câu thơ, bài thơ sẽ tạo ra hiệu quả gì, tạo ra ấn tượng gì, tạo ra nội dung gì ??? Ai đó nói rằng muốn cảm thụ được thể loại thơ này (không biết gọi tên là gì nữa), phải để cho vô thức điều khiển bản thân, chứ đừng có dùng ý thức nữa. ví dụ, đấy, đọc câu này, ông có thấy âm thanh liên kết với nhau, tạo thành một dòng thác chữ nghĩa dồn dập, tạo nên ấn tượng về một sự gấp gáp, khổng lồ, xô đẩy...? (đấy là trong câu ấy chẳng có một từ nào có nghĩa gì liên quan đến những trường nghĩa ấy!!!). Tôi tự hỏi, nếu thuần tuý dùng âm thanh (phát âm) của từ để tạo ra nội dung, ý nghĩa, phải chăng âm nhạc (nhạc giao hưởng, nhạc thính phòng, nhạc không lời) sẽ là lựa chọn hợp lý hơn nhiều, và có lẽ là giải pháp duy nhất nữa. Tôi còn nhớ có lần được nghe một người nói về bản "phiênchọ ba tư", quả thật, chỉ cần biết tên bản nhạc, không cần kiến thức sâu về âm nhạc, vẫn có thể cảm được tiếng vó ngựa, cảm được cảnh náo nhiệt của phiên chợ, tưởng tượng đưọc cái không khí của đất nước nghìn lẻ một đêm. Liệu thơ (theo kiểu nói trên) có hy vọng làm thay được điều đó? hay tốt nhất nên trở lại với chính mình, là dùng đến nghĩa của từ???
    Còn như những nhà thơ tài năng thực sự, trên cái nền vững chắc do nghĩa của từ ngữ tạo ra, họ còn điều khiển được cả âm thanh của từ ngữ ấy, kết hợp chặt chẽ với ngữ nghĩa; hoặc họ tạo ra những từ mới chưa từng có trong tiếng việt, để diễn tả thần tình nội dung thơ, tạo ấn tuợng mạnh cho người đọc, cái đích cuối cùng của việc làm thơ. (cái này xin hẹn dịp khác).
    Mong được các bạn chỉ giáo thêm.
    VBB[/size=4]

Chia sẻ trang này