1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ lục bát, và từ thơ lục bát, nghĩ về thơ hiện đại.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Viet-BB, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Viet-BB

    Viet-BB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Bài trước tôi có nói rằng các nhà thơ, nhà văn thực sự tài năng, ngoài việc sử dụng nhuần nhuyễn từ và ngữ sẵn có, còn có khả năng tạo ra các từ mới, diễn tả chính xác và độc đáo điều họ muốn nói, đồng thời làm phong phú hơn cho tiếng việt của ta. về khoản này, tôi nhớ hồi còn đi học, nhà văn Nguyễn Tuân rất hay được dẫn chứng.
    Nói về thơ, ai cũng công nhận rằng tiếng Việt rất giàu nhạc điệu, nói lên đã véo von như hát, chứ chưa nói làm thơ nữa. Rất rất nhiều tác giả đã tận dụng hết sức thành công ưu thế này của tiếng Việt, để nhạc điệu diễn tả đến tận cùng cái nội dung thơ. Xin nêu ra vài ví dụ:
    Tài cao phận thấp chí khí uất
    Giang hồ mê chơi quên quê hương
    (câu này hồi còn đi học, chắc ai cũng đã từng phải phân tích).
    Tây tiến đoàn binh không mọc tóc
    Quân xanh màu lá dữ oai hùm
    Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
    Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm
    hay như ví dụ này của Tố Hữu:
    Trên giòng Hương giang
    Em buông mái chèo
    Trời trong veo
    Nước trong veo
    Em buông mái chèo
    Trên giòng Hương giang
    Lẽ nào lại không thấy cảnh chiếc thuyền nan soi bóng xuống mặt sông như gương?
    Lại còn ví dụ này của Xuân Diệu:
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê
    ... Anh xin làm bể biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Đã hôn rồi hôn lại
    Hôn đến mãi muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt..
    Âm thanh quấn quýt xoắn xuýt vào nhau, khác nào nụ hôn dài vô tận.
    Nói thế để thấy âm thanh của từ ngữ, nếu kết hợp hài hoà với ngữ nghĩa dưới bàn tay của một cao thủ, thì bài thơ sẽ có giá trị hơn nhiều. Nhưng thế không có nghĩa là có thể cực đoan đến mức chỉ dùng thuần tuý cái âm thanh nhạc điệu ấy để diễn tả nội dung như các ví dụ trong bài trước.
    Trong "Thi nhân VIệt Nam", nhiều lần tác giả nói về nhịp thơ, điệu thơ,
    chẳng hạn như khi nói về Nam Trân "Về âm điệu, NT thực dồi dào, thi nhân không theo điệu nào nhất định. Trước mỗi cảnh, mỗi tình , người lại cố tạo ra một điệu thơ cho thích hợp. Điệu thơ, đó là điều tối quan hệ với NT, người luôn luôn tìm kiếm, vì người nghĩ rằng chỉ có lười mới chịu nằm hoài trong một khuôn khổ. Nhưng điệu thơ cũng như tứ thơ, ở NT đều là kết quả của sự đắn đo kỹ lưỡng, sự suy tính siêng năng"; (xem ví dụ, bài Huế đẹp và thơ, đã post);
    hay về Vũ Hoàng Chương "tôi yêu những vần thơ chếnh choáng, lảo đảo mà nhịp nhàng theo điệu kèn khiêu vũ:
    ... Âm ba gợn gợn nhỏ
    Ánh sáng phai phai dần
    Bốn tường gương điên đảo bóng giai nhân
    Lùi đôi vai, tiến đôi chân
    Riết đôi tay, ngả đôi thân,
    Sàn gỗ trơn chập chờn như biển gió"
    hay về NGuyễn Vĩ: "Một bài như bài Sương rơi đã được nhiều người thích. Người ta thấy NV đã sáng tạo ra một nhạc điệu riêng để tả một cái gì đương rơi. Cái gì đó có thể là những giọt sương, có thẻ là những giọt lệ, hay những gì vẫn rơi dều dều, chầm chậm trong lòng ta mỗi lúc vẩn vơ buồn ta đứng một mình trong lặng lẽ:
    Sương rơi
    Nặng trĩu
    Trên cành
    Dương liễu
    Nhưng hơi
    Gió bấc
    Lạnh lùng
    Hiu hắt
    thấm vào
    Em ơi
    trong lòng
    Hạt sương
    thành một
    vết thương"
    hay khi nói về Thâm Tâm với bài Tống biệt hành "điệu thơ gấp, lời thơ gắt. Câu thơ rắn rỏi, gân guốc. Không mềm mại uyển chuyển như phần nhiều thơ bây giờ";
    hay như hơi văn trong bản anh hùng ca "tiếng địch sông Ô" của Huy Thông:
    "Nén đau thương Vương ngậm ngùi sẽ kể
    Niềm ngao ngán vô biên như trời bể
    Ôi! tấm gan bền chặt như Thái sơn
    Bao nhiêu thu cay đắng chẳng hề sờn
    Ôi! những trận mạc khiến trời long đất lở
    Những chiến thắng tưng bừng những vinh quang rực rỡ
    Ôi! những võ công oanh liệt chốn sa trường
    Những buổi tung hoành lăn lộntrong rừng thương
    Những tướng dũng bị đầu văng trước trận
    Nhưng, than ôi vận trời khi đã tận
    Sức lay thành nhổ núi mà làm chi!
    "Hơi văn mà đến thế thực đã đếnbực phi thương. Anh hùng ca của Vitor Hugo tưởng cũng chỉ đến thế" (!)
    Mạn phép nói hơi dài một chút, cốt để thấy rằng âm điệu của tiếng Việt ta đã được sử dụng, và sử dụng thành công trong thơ từ lâu lắm, chứ không phải đến cái thời hiện đại của chúng ta, người ta mới biết đến chuyện ấy, để rồi tạo ra những mớ hổ lốn mà tự nhận là thơ kia.
    Tôi nhớ hồi cấp III, thầy giáo dạy văn giảng về mối quan hệ giữa hiện thực và lãng mạn, lãng mạn như cánh diều bay rất cao, nhưng không thể không có mối liên hệ,dù là mong manh với mặt đất hiện thực bằng một sợi dây. Phải chăng quan hệ giữa âm điệu của từ ngữ với nội dung của tứ thơ, cũng là một dạng như thế???
    VBB[/size=4]

Chia sẻ trang này