1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Lưu Quang Vũ, có ai thích không? (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi giotthuyngan, 02/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotthuyngan

    giotthuyngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thơ Lưu Quang Vũ, có ai thích không? (Mục lục trang 1)

    Lưu Quang Vũ là một trong những cây bút giai đoạn chống Mỹ đến nay mà mình có ấn tượng sâu sắc nhất. Trước tiên là về thơ của anh (gọi như vậy, vì mặc dù tính về tuổi tác, LQV không kém mẹ mình bao nhiêu, nhưng từ sau cái ngày định mệnh của năm 1988 ấy cho đến nhiều năm nữa về sau này, anh mãi mãi tuổi 40, cái tuổi tài năng đang độ chín). Phải nói là mình thích thơ Vũ hơn cả kịch, mặc dù nhắc đến Vũ là nói đến kịch, nói đến cái ?ođỉnh? của nghệ thuật kịch VN hiện đại. Thơ Vũ không cầu kỳ, trau chuốt về hình thức, chỉ bình dị, tự nhiên như hơi thở mà ngập tràn xúc cảm và khao khát?Những câu thơ đọc lên không có cảm giác trơn tuột mà đọng lại rất sâu với những trăn trở và day dứt rất đời, rất người.
    Về con người, LQV cũng là mẫu đàn ông mà mọi phụ nữ vẫn thường ngưỡng mộ. Người đàn ông với một trí tuệ sắc bén, một trái tim nhạy cảm, một bản lĩnh can trường đấu tranh với cái ác, một cốt cách trượng phu dám xả thân vì lẽ phải, và cả một năng lực sáng tạo, năng lực hành động phi thường? Như nhiều người từng biết và từng kể lại, trong những năm tháng ngắn ngủi của cuộc đời mình, anh đã sống, đã yêu và đã làm việc bằng tất cả nguồn năng lượng sống của bản thân, và đã cháy lên như một ngọn đuốc rừng rực sáng. Để rồi giữa những năm tháng gian nan và khốn khó ấy, ấn tượng về anh luôn rất mãnh liệt, kỳ lạ, đầy cảm xúc. Như một vệt sao băng. Như một trận gió lốc ?
    Thơ Lưu Quang Vũ có một dạo được nhiều người nhớ bằng chính hơi thở nồng nàn, say đắm, đầy xúc cảm tinh tế của một trái tim yêu: ?oTrong thành phố có một vườn cây mát/ Giữa triệu người có em của ta?, ?oNơi lá chuối che nghiêng như một cánh buồm/ Cánh buồm xanh đi về trong hạnh phúc/ Se sẽ chứ, không cánh buồm bay mất/ Qua dịu dàng ẩm ướt của làn môi?? Nhưng cũng chính là anh- người viết ra những câu thơ ngọt ngào, chan chứa tình yêu con người, tình yêu cuộc đời ấy- lại có lúc rơi vào một nỗi đau buồn cùng cực, nỗi chán chường mênh mông như thế này: ?oKhông còn một người phụ nữ nào để yêu/ Không còn một tình yêu nào để từ bỏ/ Không còn một điếu thuốc nào đốt lên cho đỡ sợ/ Tôi biết làm gì cho qua hết buổi chiều nay??. Thậm chí, đã có lúc đó là nỗi tuyệt vọng cay đắng đến tàn nhẫn: ?oĐiều anh tin không có thực trên đời/ Điều anh có chẳng giúp gì ai được/ Khuôn mặt em chỉ còn là kỷ niệm/ Mối tình xưa anh cũng đã quên rồi??
    Phải là một người đã yêu thương và đã chịu đau đớn và trả giá đến mức nào mới có thể thốt ra những lời chua chát đến như thế! Yêu say đắm, mãnh liệt và khi đau thì đau đến quằn quại và tuyệt vọng cũng đến mức cùng cực, trong con người Vũ hầu như không có chỗ cho sự trung dung. Đọc thơ Vũ, chưa bao giờ mình thấy những xúc cảm nửa vời, những yêu thương nhàn nhạt, những vui buồn thoáng chốc? Tất cả, đều được đẩy lên đến tột cùng. Thế giới nội tâm của Vũ rất phức tạp, đầy những mẫu thuẫn, giằng xé, khao khát và hồ nghi, đam mê và chán nản, như anh đã có lần thú nhận: "Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh"? Người đàn ông như vậy rõ ràng đầy sức thu hút, nhưng cũng thật khó nắm bắt. Ngay cả trong nỗi cô đơn, anh cũng không giống như những người khác:
    Tôi là đứa con cô đơn ngay khi ngồi cạnh mẹ
    Thằng bé lẻ loi giữa lớp học ồn ào
    Bàn chân hồ nghi giữa những phố xôn xao?
    ?Tôi là người lính cô đơn ở giữa trung đoàn
    Bao lâu rồi vẫn chỉ có thế thôi
    Nỗi cô đơn hoàn toàn, nỗi cô đơn khủng khiếp
    Trước và sau trong và ngoài cuộc đời và trang sách?
    Những tài năng thực sự là những người luôn cô đơn, như cách mà Tagor đã viết: ?oNgọn cỏ tìm bầu bạn ở dưới mặt đất, cái cây tìm nỗi cô đơn giữa bầu trời??.
    Thơ Lưu Quang Vũ giai đoạn của những đổ vỡ, cay đắng và mất mát không hiểu sao lại có sức ám ảnh kỳ lạ đối với mình. Ở đó, hầu như không còn bóng dáng của những đam mê nông nổi, những mơ ước viển vông, những hy vọng dễ dãi vào đời? Một cuộc đời không có màu hồng, và tình yêu cũng vậy, tình yêu như niềm đồng cảm giữa những tâm hồn cô độc, sau bão giông đau đớn của cuộc đời: ?oQuán cà phê dưới gầm xe lửa/ Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ/ Ngón tay dài trong bóng tối run run/ Lá đầu thu xao các bên đường/ Trời chuyển gió sắp quay cuồng trong bão lớn/ Điều tôi nói phải chăng là quá muộn/ Em u buồn em có nhận hay không/ Em gầy như huệ trắng xanh/ Ngọn lửa nhỏ giữa hai vực thẳm/ Em tê dại em âm thầm kiêu hãnh/ Em cô đơn như biển lạ lùng ơi/ Đi tìm nhau suốt đời/ Sao bây giờ mới gặp?...? ?oTôi muốn đi tới đích cùng em/ Tôi phải đi tới đích cùng em/ Lòng tôi như buổi sớm vẫn nguyên lành/ Em nhận lấy, em đừng e ngại nữa/ Tôi tan nát kinh hoàng sợ hãi/ Em cô đơn rồ dại của tôi ơi?? Ngỏ lời với người mình yêu mà lại ?otan nát kinh hoàng sợ hãi? và cảm nhận người yêu trong nỗi ?ocô đơn rồ dại?? có lẽ không phải là cách mà các nhà thơ hay dùng. Chỉ có LQV, rất thật, không màu mè mà vẫn xúc động. Mình thích điều đó. Một LQV khổ đau và yêu thương như thế này: ?oAnh như con sông cứ muốn chảy ngược dòng/ Khi tuyệt vọng không muốn làm em khổ/ Anh bỏ nhà ra đi như ngọn gió/ Ngọn gió âm thầm vẫn quằn quại yêu em??
    ?oEm nông nổi như một dòng suối chảy/ Tin bình minh nhưng chỉ gặp sương chiều? Bao nhiêu người con gái có thể tìm thấy bóng mình trong câu thơ Vũ viết cho người ngày xưa ấy? Bao nhiêu người đã yêu, đã đau khổ và hạnh phúc như Vũ đã từng yêu, từng hạnh phúc và đau khổ ngày xưa? Nhưng nói cho cùng thì anh vẫn là người hành động, một người biết sống để đốt mình và tỏa sáng giữa thời đại bằng khát vọng đầy tính nhân bản:
    ?oTôi phải đốt lên một cái gì
    Cho rực sáng giữa chênh vênh vực thẳm?

    Trang 1

    - Bầy ong trong đêm thâu
    - Và anh tồn tại...
    - Lá thu
    - Gửi... Gửi một người bạn gái
    - Vườn trong phố
    - Nơi ấy
    - Thơ tình cho người đàn bà không tên II
    - Tiếng Việt

    Trang 2

    - Đất nước đàn bầu
    - Thơ tình cho người đàn bà không tên I
    - Em - tình yêu những năm đau xót và hy vọng
    - Có những lúc ..
    - Những ngày chưa có em .
    - Thơ ru em ngủ
    - Thơ gửi người tình cuối cùng
    - Nhà chật
    - Di chúc tình yêu
    - Hoa vàng ở lại
    - Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa


    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 28/07/2008
  2. giotthuyngan

    giotthuyngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    BẦY ONG TRONG ĐÊM SÂU
    (Lưu Quang Vũ)
    Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh
    Thắp một ngọn đèn hồng như ánh lửa
    Đêm sâu quá, đêm nào biết ngủ
    Chỉ có con người đến ngủ giữa đêm thôi
    Mà có ngủ đâu, người ta đợi mặt trời
    Đợi lâu quá nên để cơn mơ chờ đợi vậy
    Con ong vàng bé nhỏ đến tìm em
    Con ong xanh có đôi mắt đen
    Con ong trắng bơ vơ trong tổ vắng
    Con ong đỏ là con ong thơ thẩn
    Bay đi tìm hương nhuỵ mất từ lâu
    Đã chết rồi ơi chú ong nâu
    Để hoa rụng mùa thu thương nhớ bạn
    Anh là con ong bay giữa trời lận đận
    Trời đêm dài chẳng có một ngôi sao
    Em ở đâu em ngủ phương nào
    Môi em thở những điều gì khe khẽ
    Em đang gần hay em xa thế nhỉ
    Đến bất ngờ loá nắng giữa lòng đau
    Anh có hẹn đâu, anh chả nói câu nào
    Anh chỉ buồn thôi, em chỉ buồn thôi, ai biết?
    Tóc em dài như một ngày mỏi mệt
    Em đợi chi anh em cần chi anh?
    Anh đợi chờ em, không đợi sao đành?
    Đêm như biển không bờ bóng tối rất thẳm sâu
    Đời cũng giống như biển kia anh lại giống con tàu
    Tàu anh đi đi hoài trên biển vắng
    Mong tìm được một bóng hình bè bạn
    Đến bây giờ anh mới gặp tàu em
    Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên
    Ai ngờ tàu em lại là tàu cướp biển
    Em cướp hết cuộc đời anh, em lấy hết
    Trói anh vào cột buồm của tình yêu
    Bão táp nổi lên, chớp giật, tàu xiêu
    Em đứng đó, hãi hùng, ngơ ngác
    Anh cũng thương em suốt đời trên sóng nước
    Cướp được tàu anh tưởng có ngọc vàng
    Ngờ đâu chỉ là ván nát sàn hoang
    Còn trơ lại hồn thơ tai ác quá
    Nhưng thôi em ơi đấy chỉ là lời ru trong giấc ngủ
    Anh thương em đây anh lại êm đềm
    Làm con ong vàng đến ngủ giữa tóc em
    Con ong xanh có đôi mắt đen
    Con ong trắng là con ong thương nhớ
    Con ong đỏ chính niềm tin ấp ủ
    Còn hạnh phúc cuối cùng là tiếng hát chú ong nâu..
  3. giotthuyngan

    giotthuyngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Và anh tồn tại...
    Giữa bao la đường sá của con người
    Thành phố rộng, hồ xa, chiều nổi gió
    Ngày chóng tắt, cây vườn mau đổ lá
    Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
    Chỉ một người ở lại với anh thôi
    Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
    Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
    Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
    Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
    Anh lạc bước, em đưa anh trở lại
    Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
    Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
    Khi những điều giả dối vây quanh
    Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
    Biết ơn em, em từ miền gió cát
    Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng
    Anh thành người có ích cũng nhờ em
    Anh biết sống vững vàng không sợ hãi
    Như những nhà vườn, như người dệt vải
    Ngày của đời thường thành ngày-ở-bên-em
    Anh biết tình yêu không phải vô biên
    Như tia nắng, chúng mình không sống mãi
    Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại
    Ai biết ngày mai sẽ có những gì
    Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi
    Giữa thế giới mong manh và biến đổi
    "Anh yêu em và anh tồn tại"
    Em của anh, đôi vai ấm dịu dàng
    Người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương
    Em ở đấy, đời chẳng còn đáng ngại
    Em ở đấy, bàn tay tin cậy
    Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày
    Ðôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa
    Ngọn đèn sáng rụt rè trên cửa sổ
    Ðã quen lắm, anh vẫn còn bỡ ngỡ
    Gọi tên em, môi vẫn lạ lùng sao.
    (1976)
  4. giotthuyngan

    giotthuyngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lá thu
    (Lưu Quang Vũ)
    Quán cà phê dưới gầm xe lửa
    Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ
    Ngón tay dài trong bóng tối run run
    Lá đầu thu xao xác bên đường
    Trời chuyển gió sắp quay cuồng bão lớn
    Điều tôi nói phải chăng là quá muộn
    Em u buồn em có nhận hay không
    Em gầy như huệ trắng xanh
    Ngọn lửa nhỏ giữa hai vực thẳm
    Em tê dại em âm thầm kiêu hãnh
    Em cô đơn như biển lạ lùng ơi
    Đi tìm nhau suốt đời
    Sao bây giờ mới gặp
    Khi mặt đất mênh mông đầy biến loạn
    Khi bước chân lầm lạc
    Khi con người giết nhau
    Những lá thư không biết gửi về đâu
    Những hải cảng không có tàu cặp bến
    Quen thất vọng tôi hồ nghi mọi chuyện
    Tìm trong mắt em náo động những chân trời
    Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi
    Đã xa vắng trên mặt đường ướt lạnh
    Tóc em rối và áo em đỏ thắm
    Những bức tranh nổi gió ở trên tường
    Hoa cúc vàng - nỗi nhớ của hoàng hôn
    Những dãy phố những con thuyền phiêu bạt
    Những người con gái con trai im lặng
    Mắt mở to trong nắng thẳm mong chờ
    Thế giới xanh xao những sự thực gầy gò
    Em đã đập vỡ ra từng mảnh
    Giấu sôi sục trong những đường nét lạnh
    Em đi tìm thế giới của riêng em
    Tình yêu và nỗi khổ của riêng em
    Niềm tin lớn giữa cuộc đời vô lý
    Nghĩ về em bao buổi chiều lặng lẽ
    Tìm trong em bao khát vọng không ngờ
    Môi tôi run những lời nói dại khờ
    Em ẩn hiện sao còn xa lạ thế
    Tôi ảo tưởng quá nhiều ư ? Có lẽ
    Em cần gì gió lốc của đời tôi.
    Mai em đi mùa hạ cũng qua rồi
    Tôi ở lại một mình trên phố vắng
    Hoa cúc rồi chiều xuân nào tôi đến
    Chẳng gặp em - chỉ màu hoa vàng rực
    Đêm nay về đốt lửa giữa hồn tôi
    Đêm phòng không tiếng nổ vỡ khắp trời
    Thời đau khổ chung quanh đều đổ nát
    Nỗi cô độc đen ngòm như miệng vực
    Tôi muốn đi tới đích cùng em
    Tôi phải đi tới đích cùng em
    Lòng tôi như buổi sớm vẫn nguyên lành
    Em nhận lấy, em đừng e ngại mãi
    Tôi tan nát kinh hoàng sợ hãi
    Em cô đơn rồ dại của tôi ơi.
    (1972)
  5. giotthuyngan

    giotthuyngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Gửi...
    Chúng ta gặp nhau quá muộn trong đời
    Chúng ta cách nhau như buổi sáng cách buổi chiều
    Chẳng dám mong một lần gặp gỡ
    Giữa chúng ta cả một ngày cực khổ
    Có nắng gắt buổi chiều, có bụi nóng ban trưa
    Có bao nhiêu mệt mỏi và xa lạ
    Tôi biết trái tim không có tội gì đâu
    Nhưng thuyền có bến rồi không dại dột đi tìm sông nữa
    Còn lạ gì khe khắt của người qua
    Dẫu chán nản dẫu lỡ rồi đành cứ sống
    Cũng chẳng nơi nào khác được thế đâu
    Câu chuyện này rồi sẽ dễ quên thôi
    Chúng ta gặp nhau quá muộn trong đời
    Tôi chỉ là cây trong nỗi buồn bão gió
    Tự hiểu nhé với nụ cười buồn bã
    Chúc yên lòng và sẽ gặp niềm vui
    Cũng là lời từ biệt của tôi.
    Lưu Quang Vũ
  6. giotthuyngan

    giotthuyngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người bạn gái
    Ta lớn lên cửa sổ thay màu
    Nghe tiếng chim không thấy mùa nắng nữa
    Con thuyền giấy nát nhàu sau trận gió
    Thành phố nghèo hơn và cũng buồn hơn.
    Mưa không mơ hồ mà tàn nhẫn từng cơn
    Quyển sách cũ bài thơ nhoè nét chữ
    Em đã tin trời xanh ngoài cửa sổ
    Trời đen sẫm cửa sập nát vai em.
    Tưởng hoa hồng là hương của đêm
    Hoa đã rụng và em không khóc được
    Những câu hỏi ban đầu đơn giản nhất
    Ngỡ giải đáp rồi nay vẫn xé lòng em.
    Trang sách tình yêu có ngôi sao lên
    Không giống với cuộc đời thô bạo
    Vì ta lầm đường hay vì trời nổi bão
    Thương bạn bè ngơ ngác ngóng tin nhau.
    Ngày xưa anh có hẹn hò đâu
    Thư em viết anh chẳng hề đáp lại
    Em nông nổi như một dòng suối chảy
    Tin bình minh nhưng chỉ gặp sương chiều.
    Giữa chiến tranh hiểu đời thực hơn nhiều
    Rách tan cả những làn sương đẹp phủ
    Chỉ còn lại nỗi nhớ buồn trơ núi đá
    Điều em tin là nhảm nhí mà thôi.
    Nơi xa xôi lầy lội mưa dài
    Ngôi trường nhỏ một ngọn đèn khuya khuắt
    Em có nghĩ về ngôi sao đã mất
    Khi mùa hè vẫn trời thẳm như xưa.
    Đường về em lận đận chuyến tàu trưa
    Ga vắng vẻ chỉ có mùi đá khét
    Chiếc cốc rơi, mọi điều tan vỡ hết
    Em có còn mong ước nữa không em ?
    Lưu Quang Vũ
  7. giotthuyngan

    giotthuyngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vườn trong phố

    Trong thành phố có một vườn cây mát
    Trong triệu người có em của ta
    Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật
    Vào vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra.
    Vườn em là nơi đọng gió trời xa
    Hoa tím chim kêu bàng thưa lá nắng
    Con nhện đi về giăng tơ trắng
    Trái tròn căng mập nhựa sinh sôi.
    Nơi ban mai cỏ ướt sương rơi
    Một hạt nhỏ mơ hồ trên má
    Hơi lạnh nào ngón tay cầm se giá ?
    Suốt cuộc đời cũng chẳng hiểu vì sao...
    Nơi đêm khuya vọng lại tiếng còi tàu
    Bỗng nhớ xa xôi những miền đất nước
    Nơi bài hát lên đường ta hẹn ước
    Nơi góc vườn ta để quên chùm hoa...
    Nơi vòm lá rì rào xao động cơn mưa
    Quả ngọt chín khi mùa ve lại đến
    Những chân trời màu hồng những chân trời màu tím
    Những ngôi sao bàng bạc cả hoàng hôn.
    Nơi lá chuối che nghiêng như một cánh buồm
    Cánh buồm xanh đi về trong hạnh phúc
    Se sẽ chứ, không cánh buồm bay mất
    Qua dịu dàng ẩm ướt của làn môi.
    Dưa hấu bổ ra thơm suốt ngày dài
    Em cũng mát lành như trái cây mùa hạ
    Nước da nâu và nụ cười bỡ ngỡ
    Em như cầu vồng bảy sắc hiện sau mưa.
    Đến bây giờ đánh giặc anh đi xa
    Nhìn lại mảnh vườn xưa thấy hẹp
    Biết bao điều anh còn chưa nói được
    Rối rít trong lòng một nỗi em em.
    Rừng rậm đèo cao anh đã vượt lên
    Theo tiếng gọi con tàu ngày bé dại
    Vườn không níu được bước chân trở lại
    Nhưng lá còn che mát suốt đường anh.
    Mảnh vườn em vẫn là mảnh vườn xanh
    Nơi ban đầu lòng ta ươm tổ mật
    Nơi ta hái những chùm thơ thứ nhất
    Nơi thu sang mây trắng vẫn bay về.
    (1967)
  8. giotthuyngan

    giotthuyngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nơi ấy
    Ở nơi ấy có một đồi mua tím
    Có con đường đất mịn mát chân đi
    Ở nơi ấy có một rừng bưởi chín
    Có người em bé nhỏ ngóng ta về.
    Tia nắng hạ sáng bừng trên lá cọ
    Chim chào mào ăn hạt dẻ mùa thu
    Rơm khô ủ những quả hồng chín đỏ
    Ngọn gió chiều, hoa nở trắng như mưa.
    Ở nơi ấy, suối thành sông mùa lũ
    Xuyên qua rừng, ngập ướt cả bờ lau
    Đèn nhựa trám tinh mơ em nhóm lửa
    Sương mịt mù trước cửa, thấy em đâu.
    Gương mặt ấy, nụ cười bên lửa thắm
    Quả doi rừng trong nón để phần nhau
    Ở nơi ấy vị măng vầu chẳng đắng
    Củ sắn lùi ống nứa vẫn thơm lâu.
    Hoa chẳng sớm và trái không quá muộn
    Xuân không nhanh và đông chẳng kéo dài
    Mỗi khóm lá một hương rừng bí mật
    Nắng dong vàng thung lũng tiếng ong bay.
    Tôi đã đi bao đường xa tít tắp
    Bao mùa đông mùa hạ đã trôi qua
    Bao cửa bể, xóm thôn, thành phố rộng
    Một vùng quê nơi ấy ngỡ phai nhoà.
    Nếu em biết những gì tôi đã sống
    Những buồn vui tôi đã có trong đời
    Nếu em biết bây giờ tôi khác lắm
    Buổi cùng em kiếm củi ven đồi ?
    Người ta bảo: cả em giờ cũng khác
    Đã con bồng, con dắt, nhớ chi tôi...
    Có sao đâu: trái mùa thu vẫn thắm
    Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời.
    Nếu em biết rằng tôi, tôi vẫn nhớ
    Vẫn là con suối lũ của rừng xưa
    Con tu hú dưới lùm hoa chuối đỏ
    Ngọn lửa hồng em ủ giữa chiều mưa ?
    Vẫn nguyên vẹn những hoa rừng thơ dại
    Đã dạy tôi biết chia ngọt sẻ bùi
    Vầng trăng lớn mọc lên từ phía ấy
    Ngọn gió rừng vẫn thổi giữa hồn tôi.
    Lưu Quang Vũ
    (1980)
  9. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích thơ Lưu Quang Vũ bạn ơi !!!
    Người ngoại đạo như tôi thường chỉ biết đến Lưu Quang Vũ là một nhà viết kịch nổi tiếng. Có thể nói rằng trong nhưng năm của thập kỷ 90 những kịch bản kịch nói của ông là những siêu phẩm vừa có tính kịch nghệ kinh điển, vừa hiện thực phê phán vừa là cách mạng triệt để. Trong những năm đầu thời kỳ đổi mới, Lưu Quang Vũ thật sự đã để lại dấu ấn rất lớn của mình trên sân khấu Việt Nam.
    Tôi thì may mắn hơn một chút, khi tôi nói về Lưu Quang Vũ nổi tiếng là một nhà viết kịch thì có mấy ông anh bà chị trong nghề thơ báo bĩu môi dài gần 15 cm và nói rằng Lưu Quang Vũ còn nổi tiếng hơn nữa với tư cách là một nhà thơ, và từ đó tôi tìm đọc thơ của Lưu Quang Vũ và mê luôn thơ của ông.
    THƠ TÌNH CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG TÊN 2
    Lưu Quang Vũ
    Mái nhà nâu nhấp nhô
    Trong khói mờ ẩn hiện
    Cây bàng cao lá tím
    Ướt nhoà sương ngã ba.
    Nhìn nhau không thể xa
    Đèn mùa đông vụt tắt
    Màu áo em đỏ rực
    Cháy sau vòm cửa đêm
    Giờ anh như con thuyền
    Bốn bề lên sóng vỗ
    Xô dạt về tựa ngủ
    Trên rộng dài bến em
    Em chiếm hết anh rồi
    Những cánh đồng trắng xoá
    Những ngả đường đói lả
    Và giấc mơ sau cùng
    Anh dâng em tất cả
    Đây chùm hoa cúc nhỏ
    Rụng cánh xuống vai trần
    Anh ngập tràn lòng em
    Những màu và những tiếng.
    Trời xanh và cánh rộng
    Anh hôn từng ngón tay
    Anh hôn làn tóc xoã
    Trên trán buồn âm u
    Anh hôn lên đôi mắt
    Môi chạm vào bao la
    Ôm em trong vạt áo
    Như hoa hồng ngày xưa
    Thôi mắt đừng xót xa
    Nỗi buồn thời quá khứ
    Từ nay anh sẽ thở
    Trong mối tình của em.
    Lưu lạc giữa hoàng hôn
    Đồng mưa và cỏ lạnh
    Nghẹn ngào thương nhớ em
    Dưới một trời bom đạn.
    Đường anh xa vắng lắm
    Lòng em có đến cùng
    Áo bay về mênh mông
    Chập chờn trên gác tối
    Ngọn lửa nhỏ cô đơn
    Đang nghĩ gì phương ấy ?
  10. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Góp cùng các bạn.
    Tiếng Việt
    Tiếng Việt gọi trong hoàng hôn khói sẫm
    Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về
    Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm
    Nghe xạc xào gió thổi giữa cau tre.
    Tiếng kéo gỗ nhọc nhằn trên bãi nắng
    Tiếng gọi đò sông vắng bến lau khuya
    Tiếng lụa xé đau lòng thoi sợi trắng
    Tiếng dập dồn nước lũ xoáy chân đê.
    Tiếng cha dặn khi vun cành nhóm lửa
    Khi hun thuyền, gieo mạ, lúc đưa nôi
    Tiếng mưa dội ào ào trên mái cọ
    Nón ai xa thăm thẳm ở bên trời.
    "Ðá cheo leo trâu trèo trâu trượt"
    Ði mòn đàng dứt cỏ đợi người thương
    Ðây muối mặn gừng cay lòng khế xót
    Ta như chim trong tiếng Việt như rừng.
    Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
    Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
    Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa
    óng tre ngà và mềm mại như tơ.
    Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát
    Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
    Như gió nước không thể nào nắm bắt
    Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh.
    Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy
    Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vươn
    Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng suối
    Tiếng heo may gợi nhớ những con đường.
    Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng
    Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta
    Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất
    Nàng Mỵ Châu quỳ xuống lạy cha già
    Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng
    Dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi
    Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán
    Thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời.
    ... Buồm lộng sóng xô, mai về trúc nhớ
    Phá cũi ***g vời vợi cánh chim bay
    Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay
    Tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt.
    Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết
    Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi
    Như vị muối chung lòng biển mặn
    Như dòng sông thương mến chảy muôn đời.
    Ai thuở trước nói những lời thứ nhất
    Còn thô sơ như mảnh đá thay rìu
    Ðiều anh nói hôm nay, chiều sẽ tắt
    Ai người sau nói tiếp những lời yêu?
    Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển
    Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya
    Ai ở phía bên kia cầm súng khác
    Cùng tôi trong tiếng Việt quay về.
    Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ
    Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn
    Trời xanh quá, môi tôi hồi hộp quá
    Tiếng Việt ơi, tiếng Việt ân tình.
    LQV

Chia sẻ trang này