1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Lưu Quang Vũ, có ai thích không? (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi giotthuyngan, 02/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. don_gian_the_thoi

    don_gian_the_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đất nước đàn bầu
    Đi dọc một triền sông
    Những chiếc trống đồng vùi trong cát
    Những mảnh bình vỡ nát
    Những mũi tên lăn lóc
    Khắp đồi núi hoang vu
    Những rìu đá cổ sơ những hang động khổng lồ
    Những đống lửa còn tro tàn sót lại.
    Đi tìm lại thời gian đã mất
    Thuở biển cả điên cuồng gầm thét
    Những con chim lạc mỏ dài
    Bay qua vầng trăng lớn
    Cánh sừng sững tắm hoàng hôn đỏ rực
    Cất tiếng kêu hoang dại dưới đêm nồng.
    Đi tìm lại những bông hoa xanh biếc
    Những rễ cây quằn quại
    Những ngà voi nhọn hoắt
    Những tiếng hú dài ào ạt mưa rơi
    Tôi đi tìm dòng máu của tôi
    Hơi thở đầu sôi sục của tôi
    Trong cuồn cuộn những ngực trần đen bóng
    Những bộ lạc mình vẽ đầy rồng rắn
    Quần hôn trên bờ bãi sông Hồng
    Những mái tóc dài bay giớ biển Đông
    Những mái lá có bùi nhùi giữ lửa
    Những người đàn bà tết cỏ cây che vú
    Đã ngọt ngào dòng sữa
    Điệu ru con đầu tiên
    Bức tranh đầu tiên khắc mặt người lên đá
    Điệu múa đầu tiên theo nhịp thuyền.
    Buổi sáng tôi ra vườn
    Hoa móng rồng thơm ngát
    Lá xương xông mọc quanh vại nước
    Dây trầu không quấn quít hàng cau
    Đất rụng vàng hoa ngâu
    Nước mưa rơi tí tách
    Tôi lắng nghe như chú dế mèn con
    Đi ra đồng cỏ ban đêm
    Quạ đen đậu ngôi mộ cổ
    Những con **** đêm đập cánh thầm thì
    Tôi trở về ngồi trong lòng bà
    Bà kể chuyện thời con gái
    Trốn nhà theo anh trai phường vải
    Gánh hát chèo tỉnh Đông
    Điệu hát con gà rừng
    Cô Xuý Vân giả dại
    Cô Xuý Vân không chịu sống yên
    Điệu hát chập chờn
    Con gà rừng mê sảng
    Cô Xuý Vân nổi loạn
    Đốt cháy tâm hồn tôi.
    Anh con trai phường vải không về
    Sông Cầu xa thăm thẳm
    Vạt áo tứ thân lau nước mắt
    Bà hát tôi nghe những điệu buồn
    Đưa tôi về làng quan họ
    Nhịp cầu ván ghép rung rình
    Chẻ tre đan nón ba tầm
    Đội lên quán dốc
    Ngồi gốc cây đa
    Thấy cô bán rượu
    Ống quần cỏ may
    Đồng đất thì dài
    Đêm hội làng ngắn quá
    Từ giã bạn ra về
    Mưa bay mù mịt cả
    Lòng nửa thương bên nọ
    Nửa sầu bên kia
    Nỗi cay cực ngàn xưa
    Tôi mang suốt đời không nguôi được
    Dân tộc tôi bốn ngàn năm áo rách
    Những người chết đặc trong lòng đất
    Những mặt vàng sốt rét
    Những bộ xương đói khát vật vờ đi
    Vó ngựa lao dồn dập
    Giặc phương Bắc kéo về
    Vung gươm dài đẫm máu
    Bao đền đài bị đốt thành than
    Bao cuốn sách bị quăng vào lửa
    Bao đầu người bêu trên cọc gỗ
    Con Trai chinh chiến liên miên
    Con gái mong chồng, hoá đá
    Mỵ Châu chết không sao hiểu được
    Vì đâu Trọng Thuỷ hoá quân thù?
    Gió mùa thu
    Tiếng đàn bầu nức nở
    Chiều chiều ra ngõ
    Sông dài cá lội biệt tăm
    Thương cha nhớ mẹ
    Mênh mông chớp bể mưa nguồn
    Cái nỗi buồn dân tộc
    Cái nỗi buồn bị đoạ đày lăng nhục
    Của người quét đường, xẩm chợ, đò ngang
    Của mom sông đánh dặm, đỉnh rừng đốt than
    Đập đá sườn non, đi phu đi ở
    Mà mỗi tháng giêng, hoa gạo nở
    Vẫn sênh tiền gõ nhịp
    Giải yếm sau lưng cũng tím hoa cà
    Cháu lên Kẻ Chợ cùng bà
    Nón quai thao, áo màu bay rực rỡ
    Những lò rèn phập phù bễ lửa
    Phường chạm bạc, phường đúc đồng
    Phố hàng Hài thêu những chiếc hài cong.
    Những cô gái dệt the và phất quạt
    Những hàng Điếu hàng Buồm hàng Bát
    Rùa trao gươm, chim lạ đến Tây Hồ
    Lụa làng Trúc, rượu Kẻ Mơ
    Phố Tràng Thi ngựa hí
    Phố Tràng Thi những thầy khóa trẻ
    Giấy hồng điều phấp phới bút hoa
    Bao gương mặt ngày xưa
    Bây giờ ai nhớ nữa?
    Trên tranh khắc trên ngàn pho tượng cổ
    Còn nóng rực tay người trong gỗ đá
    Lung linh chim múa hoa cười.
    Vọng quanh thành tiếng trống thúc xa xôi
    Muôn cờ xí trập trùng đuốc lửa
    Những đề đốc những tướng quân áo đỏ
    Những Đông bọ đầu Chương Dương độ Hàm tử Quan
    Thanh gươm cũ với câu thơ giữ nước
    ?oNgựa đá bao phen phải lấm bùn?
    Cháu đi ra cửa bể Vân Đồn
    Mùa thu biển lạnh
    Những chú lính thú đời Trần đã chết
    Bãi lầy sú vẹt mênh mông
    Đảo chênh vênh dưới mù mịt mưa phùn
    Hang đá ào ào gió hú
    Cửa Vạn Tài đảo Tràn Bàn sóng dữ
    Thương nỗi mình lận đận vợ chồng sam.
    Đêm bão gầm cồn cát chạy lang thang
    Bà kể chuyện những bờ biển lạ
    Cửa Thuận cửa Hàn những tháp Chàm sụp đổ
    Những đoàn người xoã tóc hú tìm nhau.
    Phương Nam xa mây trắng xoá một màu
    Xác khiên mộc của bao đời chiến trận
    Những người đi mở nước
    Lưỡi cuốc mòn cha gửi lại cho con
    Bốn bể Cà Mâu mũi đất Hà Tiên
    Với Kinh Bắc Tràng An chung ruột thịt
    Tiếng đàn bầu réo rắt
    Lý ngựa ô Lý ngựa ô
    Như gió cuộn trên bình nguyên cháy khô
    Ngựa ô chạy ướt đầm thân mảnh dẻ
    Thương con ngựa ô xa mẹ
    Bây giờ ăn cỏ nơi đâu?
    Màu áo đen của đêm, màu của đất áo nâu
    Luôn đánh vật với tai ương nước mắt
    Đất chỉ sinh những bàn tay làm lụng
    Không có những nhà ảo mộng đăm chiêu
    Đất tả tơi trong định mệnh đói nghèo
    Trong độc ác dối lừa trong sỉ nhục
    Người nô lệ da vàng bất khuất
    Vươn giữa trời thơm ngát tấm lòng son
    Tóc phơ phơ bạc trắng sợi đau buồn
    Sao bà hát những lời da diết
    Cháu nghe mãi vẫn lạ lùng tiếng Việt
    Chữ ?othương? liền với chữ ?oyêu?
    Chữ ?othương? đi cùng chữ ?onhớ?
    Dân tộc trải xót xa nhiều nỗi khổ
    Phải thương nhau mới sống được trên đời
    Những hoàng hôn chạng vạng cánh dơi
    Tôi ra sông nằm xoài trong bãi sú
    Phù sa ướt lấm lem gò má
    Tôi về ngồi dưới lá úa cành xoan
    Tuổi thơ buồn như một mảnh vườn hoang
    Nơi ấp ủ con dế mèn cô độc
    Trái sung non thì chát
    Quả dọc già thì chua
    Em đến cùng tôi như chùm vải đầu mùa
    Tóc hoang dại loà xoà trên ngực nắng
    Ngực em sáng như mặt trời sắp lặn
    Tôi đầm đìa sương lạnh của bờ đê
    Tôi thấm đầy nước mắt của trời khuya
    Trăng đã hiện, đêm ca dao vằng vặc
    Những cô Tấm thử hài trong tiếng nhạc
    Những nàng Kiều hồi hộp bấm dây tơ
    Đêm sử thi náo động tiếng quân hò
    Sôi trong máu những bầy voi nguyên thuỷ
    Sáng trong mắt những rừng gươm chớp loé
    Những nỗi buồn tê dại ngón tay rung
    Chim Lạc bay, cánh rợp cả sườn non
    Rùa đẻ trứng nồng nàn trên cát bể
    Rừng gầm thét, thác nguồn sao trắng thế
    Đất mênh mông tràn ngập ánh mặt trời
    Gió thổi ***g những đốm lửa không nguôi
    Tôi nhận hết, tôi là người tiếp nối
    Là dĩ vãng nhưng chẳng là bóng tối
    Nước mắt tôi ướt đẫm những dây đàn
    Quả bầu khô là tâm sự của vườn
    Mặt đàn gỗ là của rừng xanh thẳm
    Điệu bát ngát là của đồng của đất
    Lợi vụng về là tha thiết lòng tôi.
    Đêm hội vui, tiếng trống giục liên hồi
    Bà sống dậy, bà đừng buồn nữa nhé
    Bà lại trẻ như ngày xưa hát ví
    Người náu mình trong quả thị bước ra
    Người hứng dừa từ giấy điệp bước ra
    Người đã khuất cũng về đông đủ cả
    Những tượng đá bỗng chập chờn nhẩy múa
    Những cụ già say rượu hát nghêu ngao
    Ngực em tròn anh chẳng dám nhìn lâu
    Lời em nói có măng rừng muối bể
    Hồn dân tộc dậy ta làm thi sĩ
    Quá khứ nhiều mà ta chẳng già nua
    Mọi tai ương khủng khiếp đã qua
    Gà đã gáy xôn xao chào buổi sớm
    Mai gắn lại những vết thương xé thịt
    Dân tộc mình mở tới một trang vui
    Hoa gạo hồng lại nở, bà ơi
    Cháu đã đi từ lòng bà ấm áp
    Để sống hết những vui buồn dân tộc
    Những hoa bìm hoa súng nở trên ao
    Những ban mai xanh biếc tiếng đàn bầu
    Bà hiền hậu têm trầu bên chõng nước
    Em đi gặt trên cánh đồng cổ tích
    Lúa bàng hoàng chín rực những triền sông?
    Trắng mây bay, ngợp gió những khu rừng
    Cháu đã đi những tháng năm lửa cháy
    Với trùng điệp bàn bè cùng tuổi
    Áo quân trang xanh cây lá vườn bà
    Đất chiến hào vẫn đồng đất quê ta
    Máu đồng đội đã thấm vào đất ấy
    Những đêm thức nghẹn ngào nghe đất gọi
    Vây quanh mình bao gương mặt thân quen
    Mặt người xưa hoà lẫn mặt anh em
    Câu hát cũ lẫn vào câu hát mới
    Dòng sông hét, biển gầm lên dữ dội
    Những chân trời vụt mở bao la
    Những chân trời chưa hề biết hôm qua
    Tiếng đàn bầu tiếng đàn bầu mong nhớ
    Trong gió lộng, dưới mặt trời xứ sở
    Vẫn cồn cào những cơn khát khôn nguôi
    Đất phù sa vô tận dấu chân người
    Những đoàn quân lại ra đi từ đất
    Bà đứng đó miệng trầu cay thơm ngát
    Vầng yêu thương soi sáng suốt cuộc đời
    Khắp triền sông vang tiếng trẻ con cười
    Đất nước đàn bầu
    Đất nước ban mai?
    1972-1983
    LQV
  2. giotthuyngan

    giotthuyngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ không nhiều người đồng cảm với mình và bạn nhỉ? Mình thích thơ LQV, cả Xuân Quỳnh nữa. Theo mình, thơ chỉ cần như vậy, như TĐK có lần đã nói, thơ hay là thơ giản dị, xúc động và ám ảnh. Mình thấy trong thơ của 2 vợ chồng nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh này có đủ tất cả những yếu tố đó.
  3. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    THặ TONH CHO NGặỏằoI Đ?N B? KH"NG TSN 1
    Lặu Quang Vâ
    LĂ cặĂm nguỏằTi rỏằƠng vàng mỏãt phỏằ'
    Mạa 'ông sỏp tỏằ>i rỏằ"i
    Mạa 'ông này ta sỏẵ phỏÊi chia tay
    MỏằTt chuyỏằ?n chia tay, có gơ 'Âu em nhỏằ?
    MỏằTt chuyỏằ?n tơnh tan vỏằĂ, có gơ 'Âu
    Kỏt thúc mỏằTt nfm bao giỏằ chỏÊ thỏ
    Sau mỏằi 'iỏằu, lỏĂi chỏằ? có mạa 'ông
    Có gơ 'Âu mà tiỏc mà buỏằ"n
    Em biỏt 'ỏƠy anh chỏng tin 'ỏằc mặĂ là có thỏưt
    Hai ta hÊy là giỏƠc mỏằTng cỏằĐa nhau thôi
    Em là tia nỏng soi anh 'ỏn trỏằn cuỏằTc 'ỏằi
    Chỏng có ai yêu em nhặ thỏ 'ặỏằÊc
    Em ỏằY 'Âu, dạ cạng trỏằi cuỏằ'i 'ỏƠt
    Dạ nfm thĂng dài lÂu
    Dạ sặỏằ>ng vui hay cạng cỏằc khỏằ. 'au
    Anh vỏôn ỏằY bên em mÊi mÊi
    Là bỏưc cỏằưa dặỏằ>i chÂn em qua lỏĂi
    Là cỏằ'c nặỏằ>c trên môi em run rỏây
    Chiỏc lĂ trên tay em
    Giỏằt mặa trên Ăo em
    Nhặ hỏĂt bỏằƠi trên mỏãt bàn em quât
    Có gơ 'Âu mà khóc
    HỏĂnh phúc chỏằ? là 'iỏằu bỏằ nỏằa
    LĂ sỏẵ rặĂi trên cỏằ mòn lỏằ'i câ
    ThÂn cÂy xặa sỏẵ gỏằƠc 'ỏằ. bên thỏằm
    Lỏằi anh nói vang lên
    Nhặ nhỏằng lỏằi vânh biỏằ?t
    "CuỏằTc sỏằ'ng chia rỏẵ chúng ta
    Chỏằ? cĂi chỏt là nỏằ'i gỏĐn nhau lỏĂiõ?
    Sau này chỏt 'i, ỏằY bên nhau mÊi
    ChỏƠm dỏằât mỏằi 'ỏng cay buỏằ"n tỏằĐi
    Mỏằi nhỏằc nhỏn ngang trĂi
    E chúng mơnh không nhỏưn 'ặỏằÊc ra nhau.

  4. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hôm 29/1 ngày thơ Việt Nam tổ chức ở Văn Miếu - Quốc tử Giám, đồng thời kỷ niệm ngày mất của nhà thơ Lưu Quang Vũ và nhà thơ Phạm Tiến Duật, Tôi được nghe nhà thơ Anh Ngọc phát biểu về ông và đọc mấy bài thơ của ông. Xúc động quá.
  5. giotthuyngan

    giotthuyngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em - tình yêu những năm đau xót và hy vọng
    (Tặng Nguyễn Thị Hiền)
    Em đi, phố ngày mưa
    suốt đường dài không nói
    cánh cửa chiều khép lại
    hoa đầm đìa mưa ướt chói trên cao
    ga ngổn ngang gạch đổ, những toa tàu
    như năm tháng nặng buồn em có nhớ
    ta đi giữa cỏ hoang và gỗ đá
    giữ trong lòng ngọn thác trắng trào sôi
    một tình yêu không biết nói cùng ai
    đến điên dại đến nghẹn ngào đau đớn
    mặt anh vỡ trong tấm gương thất vọng
    em ơi ngày ấy em đâu?
    hoa cúc xanh tuổi nhỏ chết từ lâu
    những hòm xiểng chất đầy khu phố chật
    những bãi rác những thùng xe cũ hỏng
    những bạn bè thơ trẻ đã già nua
    đêm chiến tranh thành phố tối âm u
    không đèn sáng lời ru không bếp lửa
    ghế công viên hoá bầy dã thú
    nằm im lìm dưới mặt trăng đen
    xác người trôi trên biển sóng xô tan
    huyệt bom tối ầm ào cơn gió hú
    ta đi suốt một đời đau khổ
    chân lỡ lầm bao ảo ảnh chờ mong
    anh vẫn nhen một ngọn lửa âm thầm
    hình bóng em chập chờn trong lửa ấy
    (ai trong đời chưa một lần mơ thấy
    không có quyền phán xét những câu thơ)
    sóng khát khao đập cửa đêm ngày
    nên chói chang đời anh, em tới
    mắt em mở với chân trời xa vợi
    nhưng hơi ấm anh cầm là ấm của bàn tay
    em bằng xương bằng thịt đây rồi
    anh đợi mãi, cuối cùng em đã đến
    hơi thở em từ lâu anh đã thuộc
    tóc em đây lời nói của em đây
    nhặt anh lên trong cỏ sắc đường dài
    như bóc một lá thư chưa kẻ nhận
    và thương mến có nghĩa là hy vọng
    anh tin đời theo nghĩa lứa đôi...
    con tàu nào mang gió ấy ra khơi
    chẳng hề có một ngày cập bến
    đích của nó luôn luôn là phía trước
    là chân trời mãi mãi ở trong em.
    LQV
    (29-03-1973)
  6. giotthuyngan

    giotthuyngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ..
    Có những lúc tâm hồn tôi rách nát
    Như một chiếc lá khô như một chồng gạch vụn
    Một tấm gương chẳng biết soi gì
    Một đáy giếng cạn không một hốc mắt đen sì
    Trời chật chội như chiếc ***g trống rỗng
    Thành phố đầy bụi bặm
    Những mặt người lì nhẵn chen nhau.
    Tôi biết làm gì tôi biết đi đâu
    Tôi chẳng còn điếu thuốc nào
    Đốt lên cho đỡ sợ
    Yếu đuối đến cộc cằn thô lỗ
    Tôi xấu xí mù loà như đứa trẻ mồ côi
    Tình yêu trong lòng tôi chẳng ích lợi cho ai
    Những gì mọi người cần, tôi chẳng thiết
    Tôi khao khát yêu người
    Mà không yêu sao được
    Cuộc đời như một mụ già dâm đãng
    Một núi giây thừng bẩn thỉu rối ren
    Tôi chán cả bạn bè
    Mấy năm rồi họ chẳng nói được câu gì mới
    Tôi bỏ ra đi, họ ngồi ở lại
    Tôi đi một mình trong phố vắng ban đêm
    Tôi chẳng dám về gian phòng nhỏ của em
    Tấm áo đẹp của em và chiếc đồng hồ em xinh xắn
    Mặt tôi âm u như khu rừng rậm
    Nghe em cười giữa bè bạn đông vui.
    Những bức tường dựng đứng quanh tôi
    Có những lúc tôi xuôi tay đuối sức
    Nhưng từ đáy nỗi buồn tôi thăm thẳm
    Một cái gì như nhựa thắm trong cây
    Một cái gì trắng xoá tựa mây bay
    Là hoa gạo của lòng tôi chẳng tắt
    Tôi đập tay lên bức tường lạnh ngắt
    Dù tiếng tôi chỉ một người nghe
    Tôi phải đốt lên một cái gì
    Cho sáng rực giữa chênh vênh vực thẳm
    Dẫu bao lần người làm tôi thất vọng
    Tôi vẫn yêu người lắm lắm người ơi
    Tình yêu tôi như một tiếng chuông dài
    Làm run rẩy hoa hồng trên ngực nắng.
    LQV
    (1972)
  7. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Xuân Quỳnh _ Lưu Quang Vũ một cặp đôi hoàn hảo ...mình yêu cả hai người mình thích đọc thơ của cả hai người chứ không phải chỉ riêng Lưu Quang Vũ
    Gửi đến bạn một số bài thơ mình yêu thích ( thực ra có những bài thơ mình rất yêu thích nhưng ở đây đã có quá nhiều rồi )
    Những ngày chưa có em .
    Những ngày chưa có em
    Anh như suối lang thang trong núi
    Chưa từng biết trung du chua có bến có thuyền
    Những ngày chưa có em
    Anh như một toa tầu bỏ vắng
    Rất nhiều gió thổi qua cửa lạnh
    Nhưng thiếu lửa thiếu tiếng còi không biết lối về ga
    Cậu bé con đôi mắt thơ ngây
    Đã đánh mất kho vàng và tiếng hát
    Anh bỏ hồ trong, bỏ vườn cây mát
    Đi tìm chân trời nhưng chỉ thấy cô đơn
    Mưa trên đường xa mưa trên cửa sổ tâm hồn
    Ôi tuổi thanh xuân trôi qua bằng những đêm trăn trở
    Sách vở và cha anh không giải được cho mình
    Anh trở thành đứa trẻ hư thân
    Không chịu vâng lời không chịu ngủ
    Chẳng lời ru nào làm anh yên lòng cả
    Anh nghi ngờ đến cả giọt sương rơi
    Bỗng một ngày em tới em ơi
    Anh như gặp biển khơi gặp nhà ga bóng mát
    Anh thấy chân trời tuổi thơ bát ngát
    Em dậy anh nhìn cái thật cảu đời
    Hiểu bao điều lòng anh vẫn non tươi
    Chẳng còn là đám mấy rách rưới
    Từ nay có nhau từ nay không còn bóng tối
    Em trả lại cho anh hơi thỏ dáng hình
    Mang niềm tin thầm lặng của bình minh
    Em giải thoát cho anh khỏi nỗi cô đơn lầm lỗi
    Anh trẻ lại, đời chẳng còn rắc rối
    Trước câu trả lời đơn giản: hãy yêu thương
    Em dậy anh biết mơ ước biết tin
    Bạn bè trẻ con đất đai mùa gặt
    Gạt khổ đau bàn tay em gieo hạt
    Xoá lo âu hy vọng lai căng buồm
    Trước tình em đáng lẽ phải lặng yên
    Như biển cả vỗ bên mình Tổ quốc
    Mãi tóc em là xứ sở của anh
    Mãi tóc đen như một nỗi kinh hoàng
    Phủ xuống hồn anh hoang dại mà ấm áp
    Em đã tới diệu kì như âm nhạc
    Đất mênh mông chuyển gió tới chân trời.
    Trăng mọc rồi đêm rộng quá em ơi .
    Thơ ru em ngủ
    Ngủ đi em trời xanh sau lá thưa
    Trưa đã sẫm rồi cửa ngỏ sương sa
    Em nằm nghiêng tóc cụp xuống như lông thỏ
    Như con sóc hiền như chùm dẻ mùa đông
    Ngủ đi em ơi gian phòng nhỏ như thuyền
    Giấc ngủ trôi về như dải sông đen
    Có rong dại và ngút ngàn lau trắng
    Một thành phố xa xôi có nhịp cầu đá xám
    Con quay nâu quay trên hè phố vắng
    Con sẻ gầy trên gió hát ngu ngơ
    Ngủ đi em sân thượng áo phơi
    Những tấm chăn hoa những thảm màu sặc sỡ
    Rãnh nước chung quanh khu nhà nhỏ
    Khói mịt mù mắt trẻ con cay
    Ngủ đi em ơi trên tường mảnh chai
    Không ngăn nổi những đám mây xô giạt
    Những quả đồi cao những thung lũng hẹp
    Tiếng tù và vang dội lòng khe
    Ngủ đi em ơi những người gặt lúa về
    Đang múa trên bờ ruộng
    Tiếng tay vỗ nhịp nhàng như sóng
    Tiếng hát chập chờn lúc hiện lúc tan
    Ngủ đi em ơi làng biển nắng chang
    Không có chiếc thuyền nào bão lật
    Trong rừng thẳm không ai lên cơn sốt
    Người lính bị thương vết bỏng đỡ đau rồi
    Em hãy yên lòng một lát thảnh thơi
    Ước chi lo mọi nỗi em lo buồn mọi nỗi em buồn
    Cho phút giây này em được ngủ ngon
    Ta sẽ cùng qua bao làng mạc ruộng vườn
    Bao giếng nước ngày vui bao mùa cấy gặt
    Người đi đường mệt mỏi ơi ngủ đi cho lại sức
    Như chưa hể khổ nhọc
    Như chưa hề đắng cay
    Anh ở cạnh em đây
    Đừng sợ xa nhau nữa
    Nắng chiều trên ngọn lá
    Gió cồn bụi trắng bay
    Nẻo dài còn đợi đấy
    Ngủ đi bạn đường ơi
    Thơ gửi người tình cuối cùng
    Tặng Q.
    Mùa vải thiều đã hết
    Mùa nhãn còn chưa sang
    Tôi đi những vùng nắng hạn chang chang
    Những ngả đường nhiều mưa tháng Bảy
    Bùn lầy
    bóng tối
    Đêm nay
    Thị xã ướt đầm cỏ lạ
    Những trái dâu da trên thềm không ai nhặt
    Như những trẻ con bị bỏ rơi lăn lóc
    Đêm nay tôi chẳng biết lối về
    Phía nào cũng hàng rào trước mặt
    Thế giới có bao nhiêu tường vách
    Ngăn cản con người đến với nhau
    Sao tôi lại muốn em tin
    Khi chính tôi cũng chẳng tin ai cả
    Tôi là đứa con cô đơn ngay khi ngồi cạnh mẹ
    Thằng bé lẻ loi giữa lớp học ồn ào
    Bàn chân hồ nghi giữa đường phố xôn xao
    Giữa sự thông minh của đông vui bè bạn
    Vứt sách xuống gầm bàn đi ra mặt trận
    Tôi là người lính cô đơn ở giữa trung đoàn
    Bao lâu rồi vẫn chỉ có thế thôi
    Nỗi cô đơn hoàn toàn nỗi cô đơn khủng khiếp
    Trước và sau trong và ngoài cuộc đời và trang sách
    Tôi gục xuống tay em
    Trong cái đêm lặng lẽ này
    Giữa run rẩy những hàng cây
    Giữa bóng tối và gập ghềnh bãi đá
    Em mang gì cho tôi
    Một bao thuốc lá một bài thơ về nước Arập bại trận
    Một bức tranh cổ xưa trong viện bảo tàng
    Nếu bây giờ đang mùa hè
    Tôi sẽ vào rừng đan cho em chiếc mũ mềm bằng cói
    Nếu quên mình không còn ít tuổi
    Tôi sẽ hái cho em chùm hoa xoan tây
    Nhưng em ơi đây chỉ có gió may
    Lòng tôi trắng mà mùa thu gió độc
    Em sập cửa lại rồi
    Tôi đã nhận bao cái tát
    Của đời của bạn thân
    Em sập cửa lại rồi
    Tôi còn gì mà đau khổ nữa
    Chỉ biết tự mỉm cười
    ?oChuyện như trong tiểu thuyết?
    Nhưng giờ đây một mình
    Như kẻ yếu hèn tôi bỗng khóc
    Ngoài kia sông Hồng mênh mông nước xiết
    Những cánh đồng nằm trong lũ lụt
    Những xóm làng tan hoang
    Những người chết đuối
    Những đê cao tưởng không gì phá nổi
    Bây giờ tan vỡ trong đêm
    Tôi còn gì mà đau khổ nữa em
    1971
    Nhà chật ( Tình yêu của họ cao đẹp biết bao )
    Lưu Quang Vũ
    Nhà chỉ mấy thước vuông sách vở xếp cạnh nồi
    Nếu nằm mơ em quờ tay là chạm vào thùng gạo
    Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo
    Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình
    Nhà chật như khoang thuyền hẹp nhỏ giữa sông
    Vừa căng buồm để đi vừa nấu cơm để sống
    Phải bỏ hết những gì không cần thiết
    Ta chỉ có mấy thước vuông cho hành lý của mình
    Khoảng không gian của anh và em
    Khi buồn bã em không thể quay mặt đi nơi khác
    Anh không giấu em một nghĩ lo nào được
    Ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui
    Anh ngẩng lên là ở cạnh em rồi
    Bạn thuyền ơi ngoài kia chiều lộng gió
    Bên cửa sổ của gian phòng nhỏ
    Mắt em xanh thăm thẳm những chân trời .
  8. giotthuyngan

    giotthuyngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Di chúc tình yêu
    Trên bình nguyên đá và cát bỏng
    Nỗi cô quạnh con người dưới nắng
    Thịt xương ta là tù ngục của hồn ta
    Thân xác hẹp hòi mà ta khao khát bao la
    Bầy chim dữ đen ngòm đang chặn lối
    Những buồn chán nửa người nửa khói
    Những thân cây mệt mỏi
    Đang chồm lên như nghiến nát ta rồi
    Lại gần đây gần nữa em ơi
    Ta tựa vào nhau không sợ hãi
    Anh và em, đôi ngực trần trơ trọi
    Thách thức tương lai
    Thách thức hào sâu thách thức bầu trời
    Những cối xay gió và bóng đêm độc ác
    Em - vết thương và bàn tay hàn gắn
    Là cơn khát khô cũng là suối mát lành
    Anh nâng tình yêu làm chiếc mộc làm thanh gươm
    Nhận tất cả và chối từ tất cả
    Tìm đến, vượt lên, rồi lại tìm đến nữa
    Dòng sông lớn luôn băng đi hối hả
    Là sự tự do ta tặng cho mình
    Lẽ sống và lẽ chết của anh,
    Ta đi mãi về nhau tìm mãi bản thân mình
    Cuộc chinh phục suốt đời không tới đích
    Cuộc chinh phục suốt đời không chiếm lĩnh
    Những địa tầng đảo mới những ngôi sao
    Thật nhọc nhằn mà cũng sướng vui sao
    Ta gửi lại những đỉnh non cao vời nên giá lạnh
    Nỗi thất vọng làm gương soi hy vọng
    Ta gửi lại tình yêu như ánh sáng hiền hoà
    Và chân trời - di chúc của đời ta.
    LQV
  9. giotthuyngan

    giotthuyngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    HOA VÀNG Ở LẠI
    Mưa thu ướt đẫm cánh hoa vàng
    Gió lục địa tràn về như bão
    Gió phiêu bạt phập phồng nếp áo
    Mây đầy trời, đất lạnh sáng mênh mông.
    Những cánh đồng hoa cúc mọc rưng rưng
    Chùm nắng lạ tươi vàng trên cỏ dại
    Trăng ngả xuống cho hoa mềm thức dậy
    Những bức tường lẩy bẩy bóng hoa lên.
    Em trở về, đêm lạnh, áo em đen
    Gian phòng nhỏ một bình hoa ướt sũng
    Em đã ngủ, anh ngồi im lặng
    Cái màu hoa ám ảnh suốt đêm dài.
    Ở ngoài kia thành phố mưa bay
    Bùn lầy lội những ngả đường khuya khoắt
    Mưa và gió ầm ào trên mặt đất
    Hai chúng mình bên cạnh một loài hoa...
    Sắc hoa vàng những miền đất ta qua
    Biển và cát của một thời trẻ dại
    Những làng vắng, màu hoa trên cát cháy
    Con sóng đêm vàng chói cánh tay nâu.
    "Quả chuông vàng rung ở cuối rừng sâu..."
    Bài hát ấy bây giờ ai hát lại ?
    Khói nghi ngút suốt mùa hè bom dội
    Một chùm hoa bên suối báo vào thu.
    Một chùm hoa hái vội đặt trên mồ
    Thằng bạn cũ nơi đỉnh đèo nằm lại
    Đêm nay gọi tìm nhau trong đất tối
    Mắt to vàng nóng bỏng giữa đài hoa.
    Đã qua đi thời say đắm, mong chờ
    Vẫn còn đó một màu hoa gay gắt
    Cái màu hoa cô độc
    Nở âm thầm trong giá buốt heo may.
    Em của năm nào, em của hôm nay
    Em đang thở hay hoa vàng đang thở
    Gương mặt của tình yêu và nỗi khổ
    Phương xa nào đến ở cùng tôi ?
    Cái người trai đêm vắng lặng im ngồi
    Cốc rượu đắng cùng hoa chuốc lửa
    Tưới rượu xuống hoa vàng lả tả
    Thấy chập chờn sao mọc, nắng dâng lên.
    Cháy bên mình không một phút nguôi yên
    Tình đã hẹn, đời không thể khác
    Chỉ e nữa lòng em rồi cũng nhạt
    Quên hoa vàng ở lại những đêm mưa...
    LQV
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Anh Chỉ Sợ Rồi Trời Sẽ Mưa
    Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
    Xoá nhoà hết những gì em hứa
    Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa
    Nắng không trong như nắng thủa ban đầu
    Cơn mưa rào nối trận mưa ngâu
    Xoá cả dấu chân đi về thủa ấy
    Gối phai nhạt mùi hương bối rối
    Lá trên cành khô tan tác bay
    Mưa cướp đi ánh sáng của ngày
    Đường chập choạng trăm mối lo khó gỡ
    Thức chẳng yên dở dang giấc ngủ
    Hạnh phúc con người mong manh mưa sa
    Bản nhạc ngày xưa khúc hát ngày xưa
    Tuổi thơ ta là nơi hiền hậu nhất
    Dẫu đường đời lắm đổi thay khó nhọc
    Tựa đầu ta nghe tiếng hát ru nhau
    Riêng lòng anh anh không quên đâu
    Chỉ sợ trời mưa đổi mùa theo gió
    Cây lá với người kia thay đổi cả
    Em không còn màu mắt xưa
    Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
    Thương vườn cũ gẫy cành và rụng trái
    Áo em ướt để anh buồn khóc mãi
    Ngày mai chúng mình ra sao em ơi?.
    Ngày 29/8 cách đây 20 năm là ngày gia đình nhỏ của Lưu Quang Vũ bất ngờ ra đi sau một tai nạn thảm khốc. NSƯT Nguyễn Thước cùng cộng sự đang thực hiện bộ phim tài liệu về anh
    Họa sĩ Doãn Châu có viết về anh: ?oVũ yêu quý đất nước này vô cùng, yêu từ thiên nhiên hùng vĩ với vị mặn của muối, vị đắng của măng rừng, từ con người VN quả cảm, nhân hậu cho tới những bờ cây bụi cỏ ven đường. Thậm chí có lần Vũ nói với tôi ngay cả mùi phân bò cũng làm Vũ rung động để nhớ thương một vùng quê nghèo...?.
    Lưu Khánh Thơ, em gái Vũ viết: ?oLưu Quang Vũ là một người đàn ông may mắn. Trong cuộc đời long đong, vất vả của anh, hầu như ở giai đoạn nào anh cũng gặp một tình yêu lớn. Cho dù cái mà tình cảm đó đem lại có thể là một vết thương, một nỗi đau suốt đời?.
    Có bốn câu thơ trong bài Mây trắng của đời tôi là lời tựa cho tập thơ cùng tên trên in sau khi Vũ mất:
    ?oTrên mái nhà, cao vút rừng cây, Trên rừng cây, những đám mây xô giạt, Trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng, Thơ tôi là mây trắng của đời tôi?.
    Đó cũng chính là tuyên ngôn nghệ thuật của anh.
    Nguồn Báo thanh niên

Chia sẻ trang này