Thơ Lý Kinh Kỷ Khóc hoa Quỳnh Chết rồi ! hỡi em ! ôi chết rồi ! một ngày khép lại đôi môi Tiếng đờn rớt lại trong đêm vắng Ánh lạnh trăng tàn chít vành tang Chết em rồi, ôi hỡi ! em tôi ơi ! Một kiếp hoa như kiếp con người sinh sinh hoá hoá ai nào biết Giọt sương đẫm lệ nhánh Quỳnh xanh Chết rồi ! Em ôi, chết em rồi ! Trời cao có thấu tôi khóc em đêm qua em nở trong trăng sáng trắng ngần tinh khiết cách mỏng manh Ê ấp gió thu mơn man lá Tôi đón chào em bản nhạc ... Hồn Hồn tôi toả khắp chốn nhân gian Hoà với trăng thanh với đại ngàn Cùng gió cùng mây bay khắp cõi Hân hoan một bản hoà ca Mừng em một kiếp hoa mới nở Dịu lắng tim tôi khúc nhạc ... Hồn Than ôi ! Em nỡ bỏ tôi lại Gác trọ quạnh hiu tiếng thở dài Kiếp hoa ngắn ngủi đời trinh nữ Úa rũ tàn phai sau một ngày Sao thế vì sao hỡi trời ơi ! Chẳng ai trả lời nên tôi khóc Một kiếp loài hoa, Một kiếp người Đời vẫn nghĩ oan hoa kĩ nữ Còn tôi vẫn thấy em bạch trinh Người đời có biết vo`ng oan nghie^.t nắng gắt mưa sa giết em tôi ? Xin dâng em bản nhạc tiễn đưa Nhạc Hồn réo khúc bi ai tiếng sầu thê thảm như lá rụng Nghiêng theo tang lụa ánh trăng than ... Tiếng nấc ai rèn như tơ đứt Cõi lòng trắc ẩn kể đi xa ... Sương rơi ướt đẫm bờ vai lạnh Bản nhạc cung ai tắt ơ hờ Áo trăng niệm làm áo quan Cát bụi là nơi yên giấc Tôi xin em ngủ ngàn thu ! Vĩnh biệt em ! Hỡi Quỳnh Hoa ... : Kiếp gái bao em gái Việt đi làm điếm ở Cămpốt có thể cũng giống loài hoa Quỳnh chăng ? tuổi còn thơ đã chết trong ''''vòng oan nghiệt'''' cuộc đời rồi, Ai nỡ nói các em là những con điếm mà đau lòng ? như loài hoa Quỳnh kia mong manh, yếu đuối, mới nở nhưng có thể chết ngay sau một ngày bởi nắng, mưa mà không thể kháng cự được, ai nỡ nói hoa Quỳnh là hoa con đĩ ?