Thơ M. Iu. Lermontov Cánh buồm Buồm trắng dần xa mờ lẻ chiếc Trùng khơi mặt biển lạt màu sương! Buồm hướng tìm chi nơi đất khách? Có gì bỏ lại chốn quê hương? Sóng cồn gió rít, thuyền lướt tới Và cột buồm trèo trẹo vặn mình Chao ôi, buồm đâu tìm hạnh phúc Cũng đâu lìa hạnh phúc tha phương Dưới buồm làn nước xanh như ngọc Trên buồm vàng nắng rộm từng không... Nhưng buồm day dứt đòi bão tố, Dường trong bão tố có bình yên. (Thuỳ Dương dịch) Không, tôi nào nữa yêu em Không, tôi nào nữa yêu em; Mộng xưa đau đớn, cuồng điên qua rồi; Nhưng nơi sâu kín lòng tôi Hình em vẫn sống, tuy vời vợi xa; Đã say mộng mới thiết tha Nhưng hình ảnh ấy dễ là đã quên; Tượng thần dù đổ vẫn thiêng, Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thời. (Thuý Toàn dịch)
Đám mây vàng đêm qua ngủ lại Trên ngực ghềnh đá nhám khổng lồ Sáng hôm nay mây lên đường bay sớm Trên nền trời xanh biếc, nhởn nhơ Nhưng còn một vết hằn ướt đẫm Trên trán nhăn ghềnh đá già nua Một mình đứng xót xa im lặng Đá khóc thầm giữa cảnh hoang vu Không nhớ bản này của ai dịch, còn đây là của Thuý Toàn Đêm, mây vàng ngủ lại Trên ngực đá khổng lồ Sáng lên đường bay sớm Trên đường xanh nhởn nhơ Nhưng trán nhăn ghềnh đá Một vết ướt còn ghi Cô đơn đá ngẫm nghĩ Khóc thầm giữa hoang vu Hồi lần đầu tiên mình đọc hai bản dịch thơ này còn nhỏ lắm ,chỉ chừng 10 hay 11 tuổi gì đó thôi, chẳng hiểu sao thuộc mới lạ (có hiểu gì đâu?) Bài Cánh buồm hồi trước tôi thuộc, giờ lâu cũng quên rồi, trí nhớ tệ mà. Chỉ nhớ mấy câu đầu là: Buồm ai đó cô đơn trắng xoá Lướt trong sương xanh biếc biển khơi Tìm chi ở chốn xa xôi Còn chi để lại khi rời quê hương Gió gầm thét bốn phương sóng cuộn ... đại loại thế. Thơ Lermontov mình yêu từ nhỏ, dù chẳng hiểu gì cũng yêu. Còn một bài nữa nói về Ông lão ăn mày cũng hay, nhưng ko đủ thời gian. Mà tất nhiên rồi, dịch là phản lại tác phẩm, đặc biệt trong thơ. Nhiều khi ức mình dốt quá không đủ trình độ đọc nguyên văn. HOPE
Em yêu, em cũng thế Có một lão ăn mày Xoè tay dưới tượng thánh Để xin một vài xu Bọn trẻ con ranh mãnh Đặt tay lão mảnh sành Để mắt mù ứa lệ Em yêu, em cũng thế Em đùa cợt tình anh Để tim mù ứa lệ. Đúng là dịch thơ là một điều vô cùng khó. Mấy bản dịch của các dịch giả Thuý Toàn, Thuỳ Dương dịch thơ Lermontov là thoát ý hơn cả. Nếu ai đọc thơ ông này nguyên bản tiếng Nga thì sẽ thông cảm với các dịch giả. Mấy bản dịch bạn Hope post lên của bài Ghềnh đá, không chính xác vài chỗ. Bản dịch thứ nhất của Khắc Khoa: "Đám mây hồng đêm qua ngủ tạm Trên ngực ghềnh đá xám khổng lồ, Và hôm nay mây lên đường sớm Giữa nền trời xanh biếc nhởn nhơ" Bản dịch của Thuý Toàn: "Đêm, mây vàng ngủ lại Trên ngực đá khổng lồ Sớm lên đường bay vội Trên trời xanh nhởn nhơ ..."
Cảm ơn Toet, như mình đã nói, hai bản dịch thơ trên mình đọc hồi còn nhỏ quá nên ko chính xác. Riêng về đám mây hồng hay là đám mây vàng thì mình nhớ, nhưng vẫn băn khoản suốt bao nhiêu năm. Mình nghĩ là cùng dịch từ một bài thơ, ko thể có sự khác biệt đến thế giữa hai bản dịch về một từ miêu tả màu sắc được, phải không? Cuối cùng mình đi đến kết luận rằng màu hồng là biểu trưng của nữ tính, nhưng ở đây có thể là sự nhẹ dạ, hồn nhiên, hơi vô tâm, còn màu vàng là thể hiện sự lạnh nhạt, xa cách. Xem chừng cách lý giải về màu hồng là hơi hơi võ đoán, cuối cùng để đi đến thống nhất mình chọn màu vàng. Có ai ở đây biết bài thơ này dưới dạng tiếng Nga có thể giải thích cho mình điều băn khoăn đó được ko? HOPE